Truyện Hành Trình Huyền Thoại

Q.1 - Chương 6: Cướp Biển Gangplank

Tác giả Johnny Đoàn

Ba ngày trên biển là ba ngày trải nghiệm vô cùng thú vị, sức khỏe của John hồi phục nhanh đến mức đáng kinh ngạc, những vết thương kinh khủng trên cơ thể bây giờ chỉ là những vết sẹo mờ. Cũng trong ba ngày này, John bắt đầu tập ình làm quen với nghề thủy thủ, công việc lấy biển cả làm nhà này, vô cùng thú vị từ việc xác định hướng gió, phương hướng trên biển cho đến việc hắn được học vài đòn quyền do chính Miss Fortune chỉ dạy để phòng thân.

Lúc này John đang cùng mọi người kéo dây buồm điều chỉnh theo hướng gió, Tom tiến lại gần hắn cười nói: “ John thuyền trưởng muốn gặp cậu.”

John xoay người gật đầu bước đi, Tom xoay đầu nói: “ John cảm ơn cậu.”

John kì lạ hỏi: “ sao lại cảm ơn tôi?”

Tom tiến đến vỗ vai hắn đáp: “ từ ngày có cậu ở trên tàu, tôi thấy Thuyền trưởng thay đổi hẳn, cô ấy không còn buồn rầu và suốt ngày ngồi một mình thơ thẩn nữa.”

John mỉm cười hì hì, trong suốt ba ngày ở trên tàu, đêm nào Miss cũng đến tìm hắn để nói chuyện, có lẽ tìm ra được một người tin tưởng để tâm sự là cách tốt nhất truốt hết toàn bộ gánh nặng trong lòng.

Tom nói: “ cậu đi đi, thuyền trưởng đang đợi.”

John gật đầu xoay người bước đi. Mở cánh cửa phòng, John tiến vào bên trong thấy Miss đang xem xét bản đồ hắn nói: “ cô muốn gặp tôi có việc gì không?”

Miss Fortune mỉm cười xinh đẹp đáp: “ cũng không có gì quan trọng, ba ngày ở trên tàu cậu cảm thấy thế nào?”

John cười đáp: “ cũng rất thú vị.”

Miss tiến lại gần tay cô sờ sờ lên ngực hắn cười nói: “ tôi nghe các thủy thủ khác nói cậu làm việc rất chăm chỉ, sức khỏe của cậu cũng hơn rất nhiều người bình thường, điều này thật lạ so với vóc dáng không to con gì.”

John cười cười không nói lui lại một bước tránh cánh tay đang “sờ mờ lờ tờ” ( sờ mó lung tung ) ,mà muốn nói hắn cũng không biết nói sao cho cô ấy hiểu.

Miss kéo tay áo hắn đến cạnh chiếc bàn có đặt tấm bản đồ rồi nói: “ Cậu xem đi, hiện tại chúng ta đang ở đây. Đến Ionia cũng phải mất gần một tháng, trong suốt thời gian này cậu có chịu đựng được cuộc sống trên biển không?”

John gật đầu liếc nhìn Miss nói: “ đương nhiên là được, dù sao ở đây cũng rất thoải mái, mỗi ngày đều gặp người đẹp.”

Miss mỉm cười ha hả nói: “ đừng có mà nịnh bợ tôi. Được rồi còn điều thứ hai là quảng đường từ đây đến đó nếu may mắn chúng ta sẽ không gặp các đội tuần tra từ hải quân Demacia hoặc Noxus, nếu như sui sẻo gặp bọn hộ thì thật rắc rối.”

John khó hiểu hỏi: “ bọn họ gây gió dễ gì cho ta à?”

Miss lắc đầu đáp: “ cũng không phải làm gì, đối với nhữn thuyền buôn bọn chúng chỉ yêu cầu kiểm tra mà thôi, nhưng đôi lúc cũng có vài rắc rồi không cần thiết.”

“Két” ( Tiếng mở cửa)

Tom mở cửa bước vào bộ dáng hắn có vẻ khẩn trương nhìn Miss nói: “ Thuyền trưởng ra đây mau…..”

Miss và John nhìn nhau sau đó nhan chóng rời khỏi phòng tiến lên trên, Tom đưa cho Miss một chiếc ống nhòm rồi nói: “ thuyền trưởng nhìn đi phía trước là con tàu Dead Pool của Hải tặc Gangplank.”

Thông qua chiếc ống nhòm Miss nhận ra con tàu huyền thoại trước mặt, và cô còn phát hiện nó đang đi về hướng tàu của mình với tốc độ rất nhanh. Miss khẩn trương nói: “ tất cả chuẩn bị vũ khí, súng pháo sẵn sàng đợi lệnh.”

John gấp gáp nói: “ có chuyện gì vậy?”

Miss xoay đầu nói: “ là hải tặc, tôi đã từng kể với cậu hai điều mà tôi muốn làm nhất rồi đúng không, thứ nhất là tìm ra hung thủ đã giết hại mẹ tôi và những người trong làng thứ hai là thống nhất Bilgewater tuy nhiên kẻ cản đường duy nhất đó đang ở trước mặt chúng ta.”

“gangplank? kẻ đang ở trên con tàu cướp biển kia chính là Gangplank mà cô vẫn thường nhắc đến?”- John nhìn về phía con tàu hải tặc trước mặt mà nói.

Miss Fortune chỉ kịp nói thế sau đó chạy lên buồng lái bắt đầu chỉ huy mọi việc. Tom cầm theo một cây đao chạy đến đưa cho John bảo: “ cậu cầm lấy, chúng ta sắp chiến đấu rồi.”

Con tàu Huyền thoại Dead Pool với lá cờ hải tặc đầu lâu và một cây kiếm một cây súng bắt chéo tung bay trong gió, nó hướng đến chiếc tàu của Miss Fortune với một tốc độ nhanh kinh khủng, không khác gì một bóng ma giữa đại dương vậy.

“ầm….ầm…..”

Hàng loạt tiếng pháo bắn ra nổ vang rung động trên mặt biển.

Miss Tom hét lớn: “ Thuyền Trưởng chúng ta đáp trả chứ?”

Miss quan sát sau đó đưa tay ngăn lại bảo: “ khoan đã, bọn chúng xem ra không có ý bắn vào chúng ta.”

Đúng như những gì Miss Fortune nói: “ những loạt đạn pháo kia hoàn toàn không bắn trúng tàu của họ mà đơn giản là chỉ bắn vào biển như một cách hù dọa.”

Dead Pool tiếng nhanh đến cạnh tàu trên đó những tiếng la hét hú hú của bọn hải tặc vang lên không ngừng. Miss Fortune cười nói: “ Gangplank ngươi cũng dư đạn quá ha…..”

“Ha….ha…..chỉ là màng chào hỏi thôi mà thuyền trưởng Miss Fortune.”- Kẻ đáp trả chính là một tên cướp biển khét tiếng và nổi danh nhất tại Valoran này, thuyền trưởng cướp biển Gangplank.”

Tom xoay qua nói với John: “ hắn ta là Gangplank một tên cướp biển khét tiếng đấy, cậu hãy cẩn thận.”

Miss Fortune nhếch môi cong xinh đẹp lên, hay tay cầm hai cây xúng xoay xoay. Gangplank nói tiếp: “ Thuyền trưởng Miss ta đến để nhắc nhở cô, dạo này ta phát hiện quân đội Noxus đang điều động quân lực, đóng thuyền chiến, có lẽ sắp đến có gì đó phát sinh, sao thấy ta tốt bụng chứ? ha…ha….”

John quan sát con tàu, đột nhiên đôi mắt hắn lóe sáng, hắn tiến đến bên cạnh Miss Fortune nói nhỏ nhỏ vào tai cô, đôi mắt của Miss nhướng lên nhìn sang hắn hỏi: “ là thật chứ?”

John gật đầu. Miss hoàn toàn tin tưởng hắn, cô ấy đưa cây súng của mình lên nhắm vào đầu của Gangplank cười cười một cách đầy ý đồ. Gangplank nhướng mày lên nói: “ Miss Fortune cô không dám bắn ta đâu đúng không…ha….ha….. chắc cô biết hậu quả chứ.”

Miss Fortune cười nói: “ đương nhiên là ta biết, nhưng có ai bảo ta bắn đầu ngươi đâu, cái ta muốn bắn là thứ này.”

Nói rồi Miss Fortune xoay súng bắn về phía thân con tàu. “bùng” một tiếng, tiếng súng nổ vang lên,viên đạn bắn vào thân tàu. Gangplank thấy Miss bắn hụt hắn cười lên sung sướng, đột nhiên “ ầm….ầm….” tiếng nổ kinh thiên vang lên liên tục, toàn bộ súng pháo phía trong khoang tàu phát nổ liên tục, cả con tàu Dead Pool huyền thoại chao đảo,khói lửa bắt đầu bốc lên, tiếng người la hét đau đớn, tiếng kẻ kinh sợ mà gào rống.

Gangplank hét lên: “ cái con mẹ gì vậy? chuyện gì xảy ra?”

Một tên thủy thủ trên tàu Dead Pool từ bên dưới khoang thuyền chạy vội lên nói: “ Thuyền trưởng toàn bộ pháo của chúng ta đều nổ cả, chúng ta không còn vũ khí gì.Tàu đáng cháy lớn, phải dập tắt lửa ngay.”

Gangplank xoay đầu đưa ánh mắt căm tức nhìn Miss Fortune và đám thủy thủ của cô ấy đang cười sung sướng, hắn tức giận đưa tay nói: “ rút lui, lập tức dập đám cháy ngay cho ta. Miss Fortune ta sẽ không quên mối nhục này đâu.”

Miss cười ha hả nói lớn: “Được thôi, ta chờ ngươi đến đòi nợ đây, cứ tự nhiên.”

“chạy đi….chạy đi……ha…ha…..” ( tiếng thủy thủ trên tàu Miss hét lên trêu chọc)

Dead Pool hư hỏng rời đi, toàn bộ thuyền viên trên tàu Miss Fortune lập tức hú vang trêu tức bọn chúng, Tom tiến lại gần John hỏi: “ nảy vừa nãy cậu nói gì với thuyền trưởng thế?”

John cười trả lời: “ chẳng là tôi phát hiện trên thân tàu Dead Pool có một quả pháo giống như từ một con tàu nào đó bắn vào nhưng lại chưa nổ, sau đó tôi nói chính xác vị trí quả pháo đó cho Thuyền trưởng và việc còn lại là cô ấy chỉ cần bắn vào đó, quả pháo kia nhất định sẽ nổ.”

“phải và thật may mắn vị trí quả pháo lại nằm gần nơi đặt toàn bộ súng pháo tầm xa và vũ khí trên thuyền Dead Pool nên bọn chúng bị chúng ta phá hủy toàn bộ vũ khí chiến đấu.”- Miss Fortune cười nói với Tom, sau đó cô nhìn sang John với ánh mắt khâm phục nói: “ John cậu làm tôi bất ngờ đấy, thường thì các quả pháo bên ngoài đều có màu đen và trùng với màu sơn bên ngoài của Dead Pool thế mà cậu vẫn phát hiện ra.”

Miss không hiểu nhưng John lại vô cùng hiểu, đơn giản là cơ thể hắn đã được cải tạo lại thị giác cực kì tốt hơn con người bình thường vài lần. Thế nhưng hắn ta chỉ cười đáp: “ Chỉ là may mắn thôi.”

Miss xoay người nói với toàn bộ thủy thủ: “ mọi người về lại vị trí, xuất phát đến Ionia thôi nào.”

Miss nói: “ chuyện Gangplank nói vừa nãy có thể là thật xem ra quân đội Noxus đang muốn làm điều gì đó, khả năng trước khi gặp chúng ta lão và thủy thủ đoàn đã chiến đấu cùng vài chiến thuyền của quân đội Noxus nên mới có một quả pháo còn lưu lại trên thân tàu.

John cũng hiểu ý mà Miss đang nói đến, hắn gật đầu nói: “ sắp đến chúng ta cẩn thận chút là được.”

Mọi chuyện nếu như vậy thì thật tốt đẹp tuy nhiên vẫn chưa xong, khi mọi người vừa trở về vị trí thì một thuyền viên trên tàu đột nhiên hô lớn: “ có người nổi trên biển, mau cứu lấy cậu ta….mau lên…..”

Miss và John nhanh chóng chạy đến bên cạnh tàu, những thủy thủ trên tàu nhanh chóng thả một tấm lưới xuống kéo lên……….

“cái gì thế này…..”

“thật sự tôi không tin vào mắt mình…..”

“hi vọng đây không phải là mơ……”

John hai mở mở tròn hắn lắp bắp nói: “ là người cá.”

Người vừa được cứu lên một nửa trên không khác gì một con người, nhưng nữa dưới là một chiếc duôi cá lớn. Tom kinh ngạc nói: “ thật không thể tin được, tôi từng nghe truyền thuyết về tộc người cá nhưng chỉ biết là người cá chỉ có các cô giá xinh đẹp không nghĩ là có cả đàn ông nữa.

Người cá được cứu lên khuôn mặt vẫn còn rất trẻ,đôi mắt nhắm chặt, trên thân toàn những vết thương do những thứ sắc nhọn gây nên.

Một người thủy thủ trên tàu bỗng nhiên nói: “ hôm nay chúng ta thật là may mắn mà, có thể bắt được một người cá, bán cho bọn thương buôn chắc sẽ được nhiều tiền lắm đây.”

John nghe vậy vội ngăn cản nói: “ mọi người xin đừng làm vậy? mạng của tôi từng được một người cá cứu, xin mọi người đừng làm hại họ.”

Miss ở bên cạnh gằng giọng nói: “ nghe cho rõ đây, không ai được động đến anh chàng người cá này, nếu không đừng trách cây súng của ta.”

“rõ”

John cúi người xem xét, hắn cố sức vận dụng những cách thức cứu người mà trước đây đã học được. Hai tay để ngay vị trí lồng ngực nơi xương ức hai tay bắt đầu ấn mạnh lên xuống đều đặn.

“này anh ta đang làm gì vậy?”

“sao tôi biết, chưa từng thấy ai cứu người như anh ta”

Những người thủy thủ ở cạnh bắt đầu bàn tán cách cứu người kì lạ này.

“ọc”

Chàng thanh niên người cá phun nước từ trong người ra, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tỉnh lại, hắn nhìn những người xung quanh đột nhiên hoảng sợ nói: “ làm ơn đừng hại tôi, hãy tha cho tôi.”

John đưa tay trấn an nói: “ đừng sợ, bọn tôi không ai làm hại anh cả.”

Chàng thanh niên người cá dựa thẳng vào vách thuyền nói: “ vậy hãy để tôi đi, tôi cầu xin đấy tôi đang có việc quan trọng hãy để tôi đi.”

Miss Fortune xoay đầu nhìn đám thủy thủ của mình nói: “ mọi người trở về làm việc đi, nơi này đã có tôi lo.”

Đám thủy thủ nhanh chóng tản ra, chàng thanh niên người cá nhờ vậy cũng bớt sợ hãi hơn. John mỉm cười thân thiện nói: “ hiện tại anh đang bị thương rất nặng, không nên đi đâu cả, hãy ở lại đây chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh.”

“không không, tôi phải đi, tôi có việc quan trọng, không thể chậm trễ,tôi phải….”- Chàng thanh niên người cá xoay người định trèo qua vách thuyền để nhảy xuống biển thì đột nhiên ngã lăn ra cả người anh ta bắt đầu khô lại, miệng lắp bắp: “ nước tôi cần nước….”

Miss Fortune khẩn trương nói: “ nguy rồi, người cá sống chủ yếu nhờ vào nước nếu không có nước họ sẽ khô lại mà chết mất.”

John gấp gáp nói: “ vậy phải làm sao?”

Không chút suy nghĩ Miss lập tức la lớn: “ Tom, cậu vào phòng của tôi đập đem chiếc buồng tắm ra đây.”

Tom lập tức nghe lệnh dẫn theo một số người thủy thủ khác vào đó đem chiếc buồng tắm ra. Miss lập tức nói: “ nâng anh ta lên để vào bên trong sau đó lấy nước biển đổ đầy lại.”

John lập tức hiểu hắn khen: “ cô thật thông minh.”

Mọi việc diễn ra nhanh chóng, khuôn mặt và làn da của chàng người cá cũng hết khô lại, hắn cố sức nói lời cảm ơn. John nhìn chiếc buồng tắm bạch kim sang trọng kia bỗng dưng khuôn mặt hắn đỏ lên ngượng ngùng nói: “Miss à lần này tôi nợ cô rồi.”

Miss cười cười nói: “ biết nợ là tốt, cậu liệu mà đền cho tôi chiếc buồng tắm khác đi, bằng không đừng trách cây súng bên cạnh tôi không có mắt.”

John hai mắt trợn tròn kinh hãi nói: “ sao cô ác vậy?”

Miss liếc nhìn hắn nói: “ bây giờ mới biết thì đã muộn rồi, tôi giao người cá này lại cho cậu.”

Nói rồi Miss Fortune xoay người rời đi.

Tay của anh chàng người cá kéo lấy ống tay áo của John cầu xin nói: “ cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng xin hãy để tôi đi, nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời, cầu xin anh đấy, hãy để tôi đi.”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Nàng Tiên Cá

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Huyền Thoại Q.1 - Chương 6: Cướp Biển Gangplank