Truyện Hành Trình Huyền Thoại

Q.1 - Chương 4: Trốn Thoát Khỏi Shadow Isles

Tác giả Johnny Đoàn

Trước cửa hang của Elise, John bây giờ không còn giống với John của ba tháng trước, khuôn mặt thể hiện sự từng trải không còn chút non nớt, cơ bắp trên người cũng rắn chắc và hiện hữu hơn. Hecarim vẫn như trước đây sau khi giữ hắn một ngày liền ngay tức khắc trả lại cho Elise.

Bỗng nhiên ầm một tiếng, một mảng đất nhỏ dưới chân bị nổ tung, Elise và Hecarim giật mình nhìn sang thì thấy ở cách họ không xa tên quái nhân với cái đầu là một hộp sọ đứng đấy, sắc mặt Elise và Hecarim bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

“Karthus lão điên ngươi đến trước cả ta cơ đấy.”

Tiếng nói từ đằng sau vang lên người đến lần này là một gã cũng đáng sợ không kém, cái đầu gã bừng bừng ngọn lửa màu xanh quỷ dị, tai cầm xợi xích xoay xoay, cuối sợi xích là chiếc lồng đèn.

Elise hoảng hốt nói: “ Karthus và cả Thresh hai gã điên này sao lại đến đây?”

“Là ta đã nói cho họ biết mà đến”- Yorick từ trong rừng bước ra.

Karthus tức giận quát: “ hai người các ngươi thật sự to gan dám để con người sống trên đảo này, mau giao nó cho ta.”

Elise nắm chặt tay nói: “ đừng nói nhảm, hắn bây giờ là người của ta, các ngươi làm gì được hắn chứ?”

Thresh cười hả hả đáp: “ vậy ý cô là thách thức bọn ta bắt được hắn chứ gì? dễ thôi dễ thôi.”

Hecarim nhìn sang Yorick nói: “ Yorick ta đã bảo với lão là tên nhãi này rất thú vị nên chưa muốn giết vội sao? tại sao lại đi nói với hai gã này.”

Yorick lạnh lùng đáp: “ Hecarim ngươi biết đấy, giết người không phải thoái quen của ta, ngươi bảo sẽ giữ hắn lại chơi vài hôm nhưng bây giờ đã ba tháng trôi qua, ta thực sự chờ không được.”

John nhận ra hai người tới kia là Karthus và Thresh hai tên này độ ác độc và cả độ điên thì hơn Hecarim và Elise vài phần, điều gì mà chúng không dám làm chứ. Thresh bên cạnh nhìn sang Karthus cười khà khà nói: “ Ta cho ngươi xử lý thằng nhãi con người kia trước đấy, nếu làm không được thì để ta, ha…ha…”

Karthus không chút đáp trả hắn mở cuống sách trên tay, hai hàm răng toàn xương chạm vào nhau kêu lạch cạch lạch cạch.

Elise bỗng nhiên tái xanh hét lớn: “ là khúc gọi hồn của lão!”

John chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên đầu, một dải sáng đỏ không hiểu từ đâu xuất hiện. Hắn đưa mắt nhìn sang Elise rồi nhìn sang Hecarim cả hai đều lắc đầu vô vọng. Elise cố gắng nói: “ Jo thân yêu! sau khi ngươi chết ta sẽ chôn ngươi trong hang, ngươi sẽ là người hầu mà ta yêu quý nhất, vĩnh biệt.”

“bùm”

Một luồng năng lượng khủng khiếp bắn xuống đầu của John luồng năng lượng đó mạnh đến mức làm mảng đất xung quanh chân hắn sập xuống, Elise và Hecarim mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì, “ khúc gọi hồn” của karthus một khi thi triển thì không thể nào tránh được.

Karthus đóng quyển sách lại giọng nói âm địa lạnh lùng: “ tất cả con người bước lên Shadow Isles đều không thể sống, ta muốn nhìn thấy cái chết của mỗi kẻ như thế có cảm giác thế nào, các ngươi hiểu chứ.”

Elise nghiến răng nói: “ Karthus, lão quá đáng lắm, dù sao hắn cũng là người hầu của ta.”

Thresh tiến đến cạnh Karthus nói: “ bây giờ đến việc của ta, hồn hắn đâu nhỉ?”

Thresh tỏ dáng vẻ như đang tìm kiếm, đột nhiên bụp một tiếng từ dưới đất, một cánh tay mò lên, tiếp theo đó là cả người. John cả cơ thể cháy đen quần áo rách rưới thế nhưng trông qua hắn vẫn bình an. Karthus, Elise, Hecarim, Yorick,Thresh ngạc nhiên đến trợn mắt, họ không thể nào tin được John vẫn còn sống sau chiêu mạnh của Karthus.

Elise chạy đến bên cạnh hắn, bộ dáng lo lắng nói: “ Jo yêu quý, ngươi còn sống, thật là không nghĩ ra được.”

Karthus lấp bắp nói: “ thế này là thế nào? tại sao? tại sao? khúc gọi hồn của ta lại không thể tiêu diệt một con người bình thường như ngươi.?”

John cũng rất ngạc nhiên, bởi khi hắn bị luồng năng lượng khủng khiếp kia đánh trúng, cả cơ thể giống như không thể kiểm soát được, rồi đột nhiên không hiểu sao từ trong người hắn một luồng năng lượng kì lạ nào đó xuất hiện cứu hắn một mạng này.

Thresh bỗng nhiên cười ha hả nói: “ hay hay, thú vị thật, trong bộ sưu tập các phạm nhân của ta chưa có kẻ nào đặc biệt thế này, Karthus, nếu lão không xử được thằng nhãi này thì để ta đem về xử lý nhé.”

Elise và Hecarim nghe vậy cũng chưa kịp phản ứng gì thì chiếc lưỡi hái gắn trên dây xích của Thresh đã bắn đến trói chặt John lôi hắn về bên cạnh Thresh, sau đòn đánh cực mạnh vừa rồi John gần như không còn chút sức lực nào để phản khán, dễ dàng bị Thresh tóm được.

Rầm

Thresh hóa thành một đám khói, đem theo John biến mất tại vị trí. Elise lửu giận bừng bừng nói: “ hai lão điên các ngươi thật sự quá đáng.”

Yorick cầm chiếc xẻng xoay người bước đi xem như mọi chuyển đã được giải quyết xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi cầm xác của John về. Elise tức giận nhìn Yorick bỏ đi, cô ta không thể kiềm chế đột nhiên hét lớn, hóa thành một con nhện khổng lồ và ghê tợn lao đến tấn công Yorick. Yorick xoay người nhìn con nhện to lớn đang tiến đến hắn cười cười chiếc xẻng trên tay đột nhiên rực sáng, hắn đánh thật mạnh vào Elise đang bay đến, ngay tức khắc một hồn ma toan thân màu trắng trong suốt kinh tởm xuất hiện tấn công Elise.

Hecarim lao đến đứng giữa cả hai hô lớn: “ hai kẻ các ngươi dừng lại cho ta.”

Karthus cũng xem như mọi chuyện đã kết thúc hắn hóa thành một cái bóng đen biến mất nhanh chóng. Yorick sau khi chặn được bước tiến của Elise thì ngay tức khắc rời đi.

Elise lửa hận đầy mình cô hóa lại dạng người đưa mắt nhìn Hecarim nói: “ sao ông lại ngăn tôi.”

Hecarim xoay người lại nói: “vào hang đi, chúng ta có chuyện cần nói.”

Tại một nơi khác trên Shadow Isles, nơi đây đâu đâu cũng toàn tiếng kêu than u oán khóc thét kinh sợ. Những chiếc nhà tù bằng sắt bên trong truyền ra những âm thanh rùng rợn khiến ai nghe thấy cũng dựng tóc gáy. Và một nơi giống như thế đang giam giữ John.

Tại một cái nhà ngục tăm tối,John bị treo lên, hai tay hai chân hoàn toàn bị trói. người hắn trông vô cùng tàn tạ, khắp nơi đều là máu.

Thresh bước vào cười ha hả nói: “ thế nào những trò chơi ở đây cũng vui lắm chứ đúng không? muốn chơi tiếp chứ, ta sẽ cùng ngươi chơi từ từ,ha ha ha.”

Thresh lấy từ chiếc bàn gỗ bên cạnh một con dao sắc nhọn bước đến bên cạnh nói: “ hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi mới nhé, trò chơi này để xem con dao này sắc đến mức nào.”

Đôi mắt thâm tím của John nhìn vào Thresh, hắn phẫn hận nói: “ muốn giết cứ giết, việc gì phải tốn nhiều thời gian với ta như vậy.”

Thresh đưa tay cười ha hả nói: “ ngay cả khúc gọi hồn của lão Karthus cũng không lấy mạng của ngươi được thì giết ngươi một cách bình thường sao mà thành công, phải để người chết từ từ, tận hưởng sự ăn mòn của cái chết như vậy mới thú.”

Nói rồi Thresh lấy chiếc dao rạch ngang vào bụng John.

“a”- Tiếng la hét thảm thiết vang lên, John nghiến chặt răng, máu từ trên bụng bắt đầu chảy ra liên tục, khuôn mặt hắn gần như trắng bệch. Thresh cười ha hả nói: “ con dào này chưa bén lắm, để ta lấy con dao khác .”

Thresh xoay qua chiếc bàn gỗ bên cạnh, lần này hắn lấy một con dao mà so với cây đao của mấy tên đao phủ thì không kém là bao. Thresh nhìn cây đao đó nói: “ này thẳng nhãi, ta đố ngươi, nếu ta cầm cây đao này chém vào bụng ngươi thì ngươi nghĩ ngươi có thành hai khúc không?”

John ngẩng đầu lên, “phụt” một tiếng hắn phun ra một búng máu trong miệng vào mặt Thresh.

“vậy đó là câu trả lời của ngươi, được để ta thủ, ha…hả…..”- Thresh cầm cây đao chuẩn bị tư thế thì ngay lúc này từ bên ngoài cửa đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Kế tiếp đó, một làn sương trắng kì dị tràn vào, một nỗi sợ hãi tràn ngập cả phòng.

“kẻ nào?”

Bịch

Thresh còn chưa kịp ú ớ gì thì đã ngã lăn trên đất bất tỉnh. Từ bên ngoài Elise nhanh chóng tiến vào, cô ta dùng tay chặt đứt sợi dây thép cột chặt John. Còn lại chút ý thức John nhìn người phụ nữ vừa vào hắn nở nụ cười nói: “ là cô à?”

Elise không đáp cô hóa thành con nhện khổng lồ cõng John trên lưng nhanh chóng rời đi.

Trong cơn hôn mê, đôi tai John vẫn nghe loáng thoáng:

“hiện tại chúng ta phải đưa thẳng nhóc rời khỏi Shadow Isles, vết thương của nó thế nào?”

“ta đã dùng loại tơ đặc chế, nó có thể cầm máu và tăng tốc độ trị lành vết thương.”

“vậy thằng nhóc không được ở lâu trên này, khi Thresh tỉnh dậy lão sẽ điên lên mà lùng xục nó, ta đã chuẩn bị cho nó một chiếc bè rồi, sau khi rời khỏi đảo, sống chết của nó thì để nó tự lo vậy.”

“hài, Jo yêu dấu, tạm biệt ngươi.”

“Thằng nhãi, sau này hi vọng sẽ gặp lại ngươi, ngươi là con người kì lạ nhất mà ta từng gặp, tạm biệt.”

……………………………..

Ba ngày lênh đênh trên biển cả, John bắt đầu tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhận ra chính là việc mình đã rời khỏi Shadow Isles. Thế nhưng rời khỏi đó thì sao? Bây giờ ở trên biển cả mênh mông hắn biết lấy gì để ăn để uống.

John cố sức vận dụng mọi khả năng của mình với hi vọng bắt được một con cá nào đó trên biển cả mênh mông này. Thế nhưng trên chiếc bè ngoài hắn thì không còn một thứ gì khác. Ngày qua ngày sống trong đói khát, nhiều lúc hắn có cảm giác như không thể nào cầm cự tiếp được.

Đến một đêm, trên biển đột nhiên xuất hiện một trận bão lớn, gió thổi mạnh, chiếc bè của John chao đảo, hắn bây giờ sức cùng lực kiệt, cơn bão đến hắn cũng chẳng bận tâm.

Ầm…ầm

Những cơn sấm sét nổ lên liên tiếp trên trời, mưa bắt đầu rơi, gió gào thét, biển rung động liên tục.

Ầm…..

Chiếc bè của John không thể nào chịu đựng được sự thịnh nộ của cơn bão, ngay lập tức bể ra thành nhiều mảnh, John cố gắng níu kéo , hắn ôm một khúc gỗ chịu đựng giữa cơn bão lớn.

Nhiều ngày liền không có gì ăn khiến hắn không còn chút sức lực buông khúc gỗ trên tay John bắt đầu chìm vào trong đại dương, lần này hắn thực sự đã chết?

Đấy là suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu, đột nhiên như có một đôi tay mềm mại nâng cơ thể hắn dậy, tiếp sau đó hắn cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại đang dính vào miệng hắn, một thứ nước gì đó đang từ từ chảy vào bên trong cơ thể giúp hắn hồi phục được phần nào sức lực, trong đại dương mênh mông, John cố gắng mở mắt, đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh dương, đôi mắt kiều diễm, Đôi môi mỏng đầy quyến rũ, cô ấy mìm cười nhìn John không nói, sau đó xoay người bơi đi. John đột nhiên cảm thấy đầu óc như choáng váng, hắn tiếp tục bất tỉnh, trước khi bất tỉnh hắn kịp để lại một câu nói: “ nàng tiên cá.”

“John dậy đi! ta đưa cậu đến đây không phải muốn cậu chết như vậy?”

Từ sâu thẳm trong ý thức một giọng nói bắt đầu vang lên.

“John cậu nghe kĩ đây, ta chính là người đưa cậu đến thế giới này, và ta không muốn cậu chưa hoàn thành sứ mệnh của mình đã phải bỏ xác nơi đây.”

John vẫn bất tỉnh nhưng ý thức của hắn vẫn còn đó, từ trong cơn mơ hắn nhìn thấy một người toàn thân trùm kín, xung quanh người đó được bao phủ một tầng khí dày đặc.

“ngươi là kẻ đã mang ta đến đây? thằng khốn, mày có biết đã làm ta phải cực khổ tủi nhục thế nào khi sống trên Shadow Isles hay không?”

“John ta để cậu ở trên đó mục đích là giúp cậu làm quen với sự cực khổ và đau đớn qua đó rèn luyện một cơ thể có ý chí mạnh mẽ. Tất cả đều là muốn giúp cậu cả thôi.”

“giúp tôi sao? ba tháng trên đảo với tôi như địa ngục.”

“không phải ba tháng đó cậu đã học được nhiều thứ sao? Elise và Hecarim mặc dù có làm cậu đau đớn, tủi hổ nhưng họ lại không hề làm hại cậu, chính họ lại là người cứu cậu đấy thôi.”

“Không cần nhiều lời, mau đưa tôi về, tôi muốn về lại thế giới của mình.”

“John ta đưa cậu đến đây để giúp ta thực hiện một sứ mạng cao cả, mà chỉ có mình cậu là làm được.”

“sứ mạng ư? tôi yếu đuối tầm thường thế này thì làm được trò trống gì chứ?”

“cậu vẫn chưa nhận ra sao, khi đưa cậu vào thế giới này ta đã thay đổi toàn bộ thể chất của cậu hơn thế ta còn đưa vào người cậu một loại năng lượng cực kì mạnh mẽ và đặc biệt, chính thứ năng lượng đó đã cứu cậu chết dưới tay Karthus.”

“có sao?”

“thứ năng lượng ta đưa vào người cậu rất mạnh, thậm chí là lớn hơn bất cứ nguồn năng lượng thông thường khác, chỉ có điều với thể chất và trình độ hiện tại cậu vẫn chưa thể nào sử dụng nó được.”

“Tôi không cần quan tâm, tôi muốn về.”

“Ba năm, nếu trong ba năm cậu có thể sử dụng được năng lượng ở trong người cậu thì lúc đó tôi sẽ đưa cậu về.”

“thật chứ, chỉ cần tôi sử dụng được nó là có thể trở về thế giới của mình sao?”

“đúng vậy! nhưng hãy nghe cho kĩ đây, thứ sức mạnh đang tồn tại trong cơ thể cậu là một loại sức mạnh cực kì đặc biệt, không đơn giản để có thể kích hoạt được nó.”

“vậy phải làm sao mới kích hoạt được?”

“ muốn kích hoạt năng lượng đó cậu cần hội đủ hai yếu tố, thứ nhất là thể chất thứ hai là tinh thần, mặc dù tôi đã giúp cậu cải tạo thể chất của bản thân nhưng chừng đó là chưa đủ cậu cần phải tập luyện nhiều, và nơi tốt nhất không ở đâu khác chính là Hội Kinkou-Học viện Ninja tại Ionia.”

“thế còn tinh thần? muốn tu luyện nó phải làm cách nào?”

“ ba tháng ở trên Shadow Isles cậu đã gián tiếp học những điều căn bản nhất từ Thể chất và Tinh Thần, nếu muốn nâng cao tinh thần lực không gì khác cậu phải tu luyện trở thành một pháp sư.”

“Pháp sư? có phải là người có thể điều khiển các thuộc tính và làm phép không?”

“không sai, pháp sư chính là họ, nếu muốn kích hoạt năng lượng bên trong cơ thể thì phải tu luyện tinh thần lực một cách liên tục và bài bản, hãy đến Học Viện Ma Pháp nơi đó sẽ giúp cậu.”

“được, ta sẽ làm theo lời ông, trong ba năm, nhất định ta sẽ kích hoạt được sức mạnh ông đã để vào người ta. Đến lúc đó hi vọng ông không nuốt lời.”

“ta chỉ sợ đến lúc đó cậu lại không muốn quay trở về mà thôi!”
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 5: Miss Fortune-Thợ Săn Tiền Thưởng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Huyền Thoại Q.1 - Chương 4: Trốn Thoát Khỏi Shadow Isles