Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 5: Huyền long chân kinh

Tác giả Dạ Ảm
Cuối xuân, cỏ non mơn mởn, trăm hoa khoe sắc. Không gian đầy nắng và ấm áp ấy dù tràn ngập khắp nơi, cũng không thể lan đến hoa viên đã cháy rụi của Tàng Kiếm sơn trang.

Trong hoa viên nhuốm đầy tang thương và chết chóc đó, Nhã Nhạc, với dáng vẻ của nữ hài 5 tuổi, đang hì hụi khắc chữ lên một bia đá to đùng đằng sau 4 bia mộ của Tần gia.

Cuối cùng cũng xong, đã nghe thấy tiếng gọi của Tương thần y: "Nha đầu, xong chưa? Đến giờ cơm rồi."

Nhã Nhạc đáp lại: "Tương lão, xong rồi."

Hơn 1 tháng qua, ngoài việc phải dưỡng thương cho tốt, mà nói toẹt ra là ăn dầm nằm dề làm con sâu đục khoét cái túi tiền của Bạch Dật Quân nhanh hơn bất cứ tên quan viên tham ô nào bòn rút ngân lượng cứu tế, công việc chính của Nhã Nhạc là khắc tên 295 người đồ đệ và gia nhân của Tàng Kiếm sơn trang chỉ nàng mới biết tên lên bia mộ.

Tàng Kiếm sơn trang tổng cộng 300 nhân khẩu, ngoài Tần gia 4 người, đồ đệ 8 người, còn lại là gia nhân. Trong 1 đêm 298 người bị sát hại, ngoài Nhã Nhạc, còn có đại đồ đệ tên Lý Tư Tỉnh đi lịch lãm rồi bặt vô âm tín.Nhã Nhạc rõ ràng, đó là [kẻ phản bội].

Tin tức Tàng Kiếm sơn trang có Huyền Long chân kinh là tuyệt mật, ngoài hắn ra thì còn ai có thể thông báo cho bọn danh môn chính phái lòng lang dạ sói đó đây?

Tần gia dù chưa có lịch sử lâu đời nhưng cũng là một danh gia trong giang hồ. Cả một sơn trang bị tàn sát trong một đêm, ngoài triều đình không muốn dính dáng đến ân oán giang hồ không tính, vậy mà trừ người Vu Thiên Cung mới đến vài ngày trước, không một môn phái nào bén mảng đến xem xét. Mấy kẻ kia thật biết ra tay đàn áp bưng bít a~!

Bất quá, vậy càng tiện cho việc giấu hành tung của Nhã Nhạc.

Thật trùng hợp là trong sơn trang có một tiểu nha hoàn tầm 6, 7 tuổi cũng bị thương ở lưng do một nhát kiếm, ngắn nhưng sâu, được Tương lão phỏng đoán là chết tức thì vì bị thương lục phủ ngũ tạng. Thế nên vị thần y đáng kính của chúng ta đã kéo dài cái vết kiếm đâm đó thành vết đao bổ dọc khá sâu. Đặt nữ hài đáng thương đó vào một quan tài riêng rồi cho chôn cất cùng 3 người Tần gia. Bia khắc "Tần Lam Hi chi mộ"...

Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần, Nhã Nhã vẫn có cảm giác mạc danh kỳ diệu =_=|||

Nhã Nhạc vừa ăn cơm trưa trong phòng khách sơn trang, vừa ngẫm nghĩ chuyện gia đình.

Cơm, dĩ nhiên là Bạch Dật Quân mua về rồi.

Mấy người của Vu Thiên Cung cũng thật tốt bụng. Vì biết Tam trưởng lão và Tương thần y sẽ sống tạm trong sơn trang mà không phải khách điếm nên cất công thuê người lau dọn sơn trang sạch bong không còn một vết máu.Dĩ nhiên, không tính đến bàn ghế cùng đồ dùng bị hỏng nhé. Bọn họ đâu có nghĩa vụ phải bồi thường cho sơn trang. Dù sao cũng chả ai ngu đi tốn tiền sắm đồ cho 1 nơi sắp thành nhà hoang cả.

Vì vậy, dù không tình nguyện cho lắm nhưng 3 người Nhã Nhạc vẫn phải ăn trong phòng khách, nơi đồ đạc lành lặn nhất. Bất quá, Tần gia 3 người chính là bị sát hại ở chỗ này. Thế nên Nhã Nhạc bị bức điên cả tháng trời bởi 2 đạo ánh mắt rõ ràng là hiếu cmn kì từ Tương lão và Bạch Dật Quân.

Dù vậy, Nhã Nhạc hiểu, nàng không được phép cho người khác biết về sự tồn tại của bản thân, kể cả những người của Vu Thiên Cung. Thế nên bất mãn thì bất mãn, Nhã Nhạc vẫn phải chui rúc trong sơn trang để dưỡng thương, vừa lẩn trốn kiêm luôn chức vụ giữ của.

Bữa trưa Bạch Dật Quân mua về khá thanh đạm. Ba người ăn loáng một cái là xong. Đang dọn dẹp, Bạch Dật Quân bỗng nói: "Mai là Thanh Minh, ta định sau khi thắp hương cho người Tần gia xong sẽ lập tức mang người của Vu Thiên Cung trở về."

Nhã Nhạc cười thầm. Rốt cuộc cũng hết sức chịu đựng của tiểu quân tử nhà ta rồi.

Ngươi nói xem. Một gia đình có 1 lão già râu tóc bạc phơ chỉ kém tay chân run rẩy cùng một nữ hài 5 tuổi đang bị thương và một thiếu niên 16 tuổi. Mọi việc dọn dẹp đương nhiên dồn hết lên đầu một mình thiếu niên rồi. Nói thẳng ra, một tháng qua, Bạch Dật Quân phải làm culi miễn phí kiêm luôn chức chủ chi cho một nhà ba khẩu. Chậc, quả nhiên là quân tử, một tháng rồi mà vẫn chưa phát điên.

Nhã Nhạc thấy hắn cũng đáng thương, không giữ lại làm gì. Tương thần y cũng nói luôn: "Nha đầu, vậy chúng ta sẽ xuất phát đến Vân sơn ngay sau đó. Ngươi muốn mang theo cái gì thì đi thu thập hành lý đi." Từ khi Nhã Nhạc nhận lời làm dược nhân cho Tương thần y, lão ta cũng bỏ luôn lễ nghĩa, một nha đầu, hai nha đầu.

Nhã Nhạc cũng không kém cạnh, một Tương lão, hai Tương lão.

Nhã Nhạc gật đầu, lạch bạch chạy ngay về phòng. Khóa chặt cửa lại rồi chui xuống gầm giường đi vào mật thất. Nhã Nhạc liều mạng lật tung đống rương hòm, rốt cuộc cũng lôi ra được cái rương chuyên chứa bí kíp võ công. Lại liều mạng lật tung một lần nữa, lôi ra 3 quyển sách.

Lăng ba vi bộ. Bộ pháp. Duyệt!

Thải vân truy nguyệt. Khinh công. Duyệt!

Một quyển không đề tên có hình 2 con rồng đen. Nội công tâm pháp. Duyệt!

Ngươi hỏi Nhã Nhạc tìm bí kíp võ công để làm gì sao? Dĩ nhiên là để sau khi đả thông kinh mạch thì luyện luôn rồi. [Dù chưa biết có đả thông được hay không.]

Nữ hài 8 tuổi dù xương cốt không tính là quá rắn chắc nhưng để bắt đầu luyện võ công thì khổ gấp vạn lần luyện từ lúc 5 tuổi xương cốt còn mềm.Nhã Nhạc tự nhận bản thân từ bé đã là loại người thuộc trường phái thích suy nghĩ hơn hành động. Bản thân cũng rất hay tự suy nghĩ, tự tính toán, tự đánh giá, tự phán đoán và tự hoang tưởng. Sống trong một môi trường yêu cầu năng lực phản xạ và hành động cao như xã hội đen, Nhã Nhạc đã rất khổ sở để luyện tập khả năng phản xạ, thể lực và võ thuật đường phố.

Nhã Nhạc chịu khổ đã quen, nhưng đây là thân thể Tần Lam Hi ốm yếu còn nhược trí từ nhỏ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết năng lực khổ luyện thấp gấp mấy lần người thường. Đến 8 tuổi mới bắt đầu học võ thì đến đời nào mới được xuất sư?!!

Tất cả là vì tương lai êm thấm sau này, khổ trước đời yên. Nhã Nhạc huyết khí phương cương, ý chí bừng bừng quyết tâm luyện võ.

Hành tẩu trong giang hồ hiểm ác, có thể không giỏi kiếm thuật hay quyền pháp, nhưng bộ pháp và khinh công không thể không thiếu, kể cả chỉ là hạng xoàng, vậy mới mong bảo toàn được mạng sống.

Hơn nữa, bí kíp võ học mà được Tần Hiển cho vào mật thất thế này, không là bảo điển thì cũng là mật điển. Tung ra giang hồ đảm bảo cũng là một hồi huyết tinh lưu quang.

Rõ ràng, 'Lăng ba vi bộ' và 'Thải vân truy nguyệt' là thứ không thể rời thân.Bất quá, muốn luyện bộ pháp với khinh công thì trước tiên phải học nội công a.

Đúng vậy, nội công chính là vương đạo!!! Hành tẩu giang hồ cóc cần biết quyền pháp ngươi mạnh mẽ ra sao hay kiếm thuật ngươi tuyệt diệu thế nào. Chỉ cần ta có nội lực thâm hậu, lực ra đủ nhanh, cách không đả vật, chưa cần biết đến quyền kiếm của các ngươi có chạm đến ta hay không thì người cũng trọng thương mà kiếm cũng gãy làm mấy khúc rồi.

Do đó mới có tình trạng vì sao mà trong giang hồ thiếu niên anh tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện như nấm mọc sau mưa nhưng cũng không thể nào vượt mặt mấy lão già hủ bại cầm đầu mấy môn phái lớn đấy.

Vì vậy, Huyền Long chân kinh, bí kíp võ công có thể khiến cho người tu luyện tích tụ nội công nhanh gấp 10 lần bình thường, chính là sự lựa chọn tối ưu nhất cho mỗi người luyện võ.

Nói đến Huyền Long chân kinh , thật sự chính là truyền kỳ a. Nói không ai không biết về nó cũng đúng mà nói không ai biết về nó cũng đúng.

Ai cũng biết về mặt lợi hại của Huyền Long chân kinh.

Bất quá họ không biết, cái gì cũng có cái giá của nó. Huyền Long chân kinh lúc đầu tu luyện không có vấn đề gì, nhưng cảnh giới càng cao càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

Đó là còn nhẹ, nếu kịp thời còn có thể cứu về một mạng.

Mà khí hải của con người giống như một cái bình nước có hạn. Lớn cũng chỉ chứa được nội công tích tụ 70 năm là cùng.

Bởi vì nó giúp tụ khí gấp 10 lần bình thường, càng luyện nhiều, khí tụ càng nhiều. Dù ngươi có hạn chế tu luyện đến mức tận cùng, chậm gấp đôi người khác, quá 10 năm, ngươi cũng không tránh được hậu quả tất yếu là bản thân tự dẫn bạo, khí hải vỡ tan, thân thể nát như cám.

Bất hạnh thay!!! Bất hạnh thay!!!

Không phải Nhã Nhạc có tham vọng làm cao thủ đệ nhất võ lâm, không phải Nhã Nhạc không biết hậu quả khi luyện Huyền Long chân kinh, nhưng đây là quyển nội công tâm pháp duy nhất Nhã Nhạc đọc hiểu TTOTT.

Bởi vì Nhã Nhạc từng hỏi Tam Sinh Thạch, thế nên có thể nói Nhã Nhạc chính là người duy nhất biết rõ về nguyên nhân Tàng Kiếm sơn trang bị đồ sát.

Tần Hiển quả thật không biết có bảo vật trong tay. Mà dù có biết thật hắn cũng không thể giao ra. Bởi vì...

Nhã Nhạc lật lật mấy trang đầu của chân kinh. Không gì khác ngoài hình ảnh kỳ kinh bát mạch trên cơ thể cùng phương pháp vận khí vô cùng chi tiết, rõ ràng, mạch lạc.

Sang trang thứ 6,... đến trẻ lên 10 cũng biết đó là Đông cung đồ!Ngươi hiểu sao?!! Đó chính là Đông cung đồ!!! =_=|||

[Giải thích nhã nhặn: Tranh phòng the của namxnam]

Từ trang thứ 6 đến gần hết quyển sách chính là 'Đông cung đồ thất thập bát thức' với toàn bộ các tư thế H ở mọi góc độ, kể cả với ngọc thủ và dây thừng - đồ chơi tình thú chuyên dùng để điều giáo thịnh hành nhất bấy giờ, chỉ thiếu mỗi nhân thú.

Hình vẽ vô cùng chân thật, trau chuốt và tinh tế.

Đảm bảo chưởng môn Hoa Sơn hơi thở dồn dập, chưởng môn Võ Đang mặt đỏ tâm khiêu, phương trượng Thiếu Lâm tụng kinh "Sắc bất thị không ..." ba ngày ba đêm không ăn không uống.

Kể cả Nhã Nhạc nhìn nhiều rồi còn thấy nóng mắt, không khỏi cảm thán trình độ nghệ thuật cao cấp của phong kiến xa xưa.

Như đã thấy, Huyền Long chân kinh 10 cảnh giới thật sự chỉ dài hơn 20 trang, đã bị Tần Hiển tàng cấm thư rồi đóng thành một quyển sách dày cộp hoàn chỉnh. Ngươi nói, cho dù có biết thật, hắn có dám đưa bí kíp võ công tàng cấm thư cho người khác xem không?

Ngươi hiểu sao? Đây chính là vấn đề về DANH DỰ GIA ĐÌNH.

Nghĩ đến đây mới nhớ. Khi đám nam nữ chủ đi vơ vét kho báu Tần gia, tên Ma giáo giáo chủ, tên có tính hướng độc chiếm dục mạnh nhất, đã đánh nhau với tình địch đến một sống hai chết để đoạt được Huyền Long chân kinh về tay, mưu đồ tu luyện rồi giết hết các nam chủ còn lại.

Đáng thương thay! Hắn luyện được nửa tháng thì tẩu hỏa nhập ma. Được nữ chủ dẫn các nam chủ khác đến cứu lại một mạng. Từ đó chung sống thuận hòa với các nam chủ cùng chia sẻ nữ chủ.

Lúc đầu đọc tiểu thuyết đến đó, Nhã Nhạc còn nghĩ tác giả quá hoang tưởng. Thế quái nào mà võ công ma đầu tu luyện đến vài năm mới tẩu hỏa nhập ma, hắn tu luyện nửa tháng đã bị rồi?! Cái này là khen giáo chủ thiên tài hay chửi thầm hắn ngu như con bò đây?

Giờ thấy một đống Đông cung đồ ngay trang thứ 6, Nhã Nhạc mới vỡ lẽ ra rằng tác giả viết cũng rất chân thật.

Đấy, nếu Tần Hiển thật sự đem Huyền Long chân kinh kèm Đông cung đồ đó ra mà không nghĩ đến hậu quả. Đừng nói chỉ có Tần gia bị đồ sát để bịt miệng, cả võ lâm cũng sẽ chôn cùng.

Bất quá, Tần Hiển còn chẳng biết đây là Huyền Long chân kinh.

Mười năm trước, đại ma đầu Vô Ngã tu luyện Huyền Long chân kinh xưng bá thiên hạ, đang luyện đến tầng thứ 9 thì tẩu hỏa nhập ma, tàn sát cả nửa võ lâm. Thế là chưởng môn mấy đại môn phái liên thủ truy sát Vô Ngã. Vì địch thủ người đông thế mạnh, lại đang bị suy yếu, Vô Ngã trên đường bỏ trốn thì xé bìa rồi vứt Huyền Long chân kinh vào hoa viên của Tàng Kiếm sơn trang lúc đó nhìn đi nhìn lại cũng chỉ giống phủ đệ của một phú hộ thông thường. Còn mình thì mất tăm mất tích.

Vào một ngày đẹp trời chim hót khắp nơi, Tần Hiển vừa mới sứt đầu mẻ trán bí mật tranh được bản cuối cùng của 'Đông cung đồ thất thập bát thức' không còn xuất bản. Đang suy nghĩ nên tìm quyển sách nào để tàng cấm thư mà qua mắt được phu nhân thì bắt gặp Huyền Long chân kinh mất bìa. Vốn chẳng bao giờ quan tâm đến võ học, võ công chỉ để làm màu, Tần Hiển hí hửng đem Huyền Long chân kinh chưa đọc một lần đi tàng cấm thư rồi làm một cái bìa mới.

Vì thấy bìa trống quá hơi kì nên vào một ngày tức cảnh sinh tình, Tần Hiển lấy bút lông chấm mực Tàu vẽ lên đấy 2 con rồng mà theo hắn thấy là đang làm chuyện 'cá nước thân mật' rồi để dưới gối, thỉnh thoảng đem ra xem.Một ngày phu nhân Vu Lam bắt gặp, thấy hình 2 con rồng xấu quá, bắt Tần Hiển vứt đi, Tần Hiển không nỡ, đành đem nó bỏ vào mật thất.

Trong quá trình vận chuyển thì bị tên đại đồ đệ bắt gặp, thế mới tạo nên cơ sự như ngày hôm nay.

Nhã Nhạc càng nghĩ mặt càng đen. Cuối cùng nàng cho ra một kết luận: Đôi khi người ta không chết bởi lòng tham hay sự thiếu hiểu biết mà vì những lý do rất vớ vẩn. Đây chính là ví dụ điển hình nhất! Đúng là chuyện làng dừa! =_=|||

Ngươi hỏi vì sao Tần Hiển tàng Đông cung đồ mà không phải Xuân cung đồ sao?... Vì Tẩn Hiển có một bí mật: Hắn là một tên đoạn tay áo [aka gay ))]. Sở thích bí mật của hắn là cải trang, dùng tên giả đi thu thập Đông cung đồ và lượn lờ khắp các Ngưu lang điếm. Nó trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đường đường chính nghĩa của hắn. Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tiểu công mà thôi. Nhã Nhạc và toàn thể hủ nữ, hủ nam có thể hiểu được.

Ngươi hỏi vì sao hắn thích đàn ông lại đi cưới Vu Lam phu nhân sao? Chuyện đó có gì mà phải hỏi?! Chẳng phải lời tỏ tình kinh điển của tiểu công với tiểu thụ trong đam mỹ văn chính là: 'Ta không thích đàn ông nhưng ta thích ngươi' đấy sao?!

Khụ, được rồi, thật ra đó chỉ là lý do lấp liếm thôi. Phu nhân Vu Lam từ khi sinh ra đã là Bisexual, người song tính cơ thể có 2 bộ phận sinh dục. Vu cung chủ vì nghĩ rằng nếu để cho Vu Lam làm nam nhi thì quá tổn hại đến tôn nghiêm nam nhân nên quyết định cho Vu Lam làm nữ nhi. Vu Lam càng lớn, khuôn mặt càng xinh đẹp âm nhu nhưng cơ thể càng có chiều hướng thiên về nam tính.

Điều này làm Vu cung chủ vô cùng lo lắng.

Cuối cùng thì lo lắng cũng thành sự thật.

Vào đại hội võ lâm 15 năm về trước, Tần Hiển vào nhầm phòng đúng lúc Vu Lam đang tắm. Đập vào mắt là bộ ngực phẳng lỳ, Tần Hiển nghĩ ngay đến việc Vu Lam nam cải nữ trang.

Gặp cơ hội ngàn năm có một, Tần Hiển lấy lý do chịu trách nhiệm, dùng chiêu tử triền lạn đấu [sống chết không rời], dù vẫn còn bí mật đi mua Đông cung đồ nhưng đã cố gắng không còn ra vào Ngưu lang điếm nữa. Đến hai năm thì Vu Lam đổ.

Không sai, đây chính là couple: anh tuấn thô bỉ công x tuyệt mỹ song tính thụ.

Còn về phần nhạc phụ khó tính, Tần Hiển chỉ cần một câu: Tôi biết giới tính thật của con gái ông. Thế là Vu cung chủ đổ.

Khụ, là nhanh chóng đem Vu Lam gả cho Tần Hiển. Một năm sau thì Vu Lam sinh Tần Nhạc. Tần gia cả nhà lớn bé già trẻ nam nữ gay less đều mừng vui.

Trên đây chính là lý do vì sao Nhã Nhạc gọi Bạch Dật Quân là thúc chứ không phải cậu. Dĩ nhiên, Bạch quân tử vẫn chưa phát hiện ra điều gì không đúng.

Suy cho cùng, đây là một trong những bí mật kinh thiên động địa nhất của võ lâm Trung Nguyên. Giờ chỉ có trời biết, đất biết, Vu cung chủ, Tần Hiển và Vu Lam dưới suối vàng biết, Nhã Nhạc, Tương thần y và các ngươi biết. Ngàn vạn lần không thể nói cho người khác a

~--- ------ ------ ---

Nhã Nhạc chui khỏi gầm giường, nhanh chóng đem ba quyển sách đóng thành một tập, lấy bìa sách đã chuẩn bị từ trước bao ở bên ngoài. Đề tên "Tam thiên tự" [Ba nghìn chữ - sách vỡ lòng cho hài tử thời xưa y như sách giáo khoa bây giờ.]

Hành lý đóng gói xong!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Duyệt Lai Khách Điếm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 5: Huyền long chân kinh