Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 4: Cơ hội đổi đời

Tác giả Dạ Ảm
Ngươi là nữ chủ xuyên không. Ngươi tỉnh dậy. Đập vào mắt sẽ là đỉnh giường đẹp đẽ. Nhìn xung quanh sẽ thấy khuê phòng trang nhã. Lắng tai sẽ nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Hít hít mũi sẽ ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng. May mắn còn có thể nhìn thấy gương mặt lo lắng thâm tình của người thân của cái xác ngươi nhập vào.

Nhã Nhạc là nữ phụ xuyên không. Nhã Nhạc tỉnh dậy. Đập vào mắt là cái gối bạch ngọc cứng đến nỗi ném cũng vỡ đầu cùng một đám nước dãi. Xung quanh liếc mắt cũng biết là thư phòng của Tần phụ thân Tần Hiển bởi nó tan hoang với một đống giá sách ngổn ngang, trang sách thì rơi lả tả đầy đất.

Lắng tai thì nghe thấy tiếng cuốc đất ngoài vườn. Hít hít mũi thì ngửi thấy mùi tanh nồng của huyết dịch cùng mùi hôi thối của xác chết. Nói chung là tanh hôi đến cá ươn còn phải gọi bằng cụ!!! Xui xẻo hơn, Nhã Nhạc còn nhìn thấy Bạch Vô Thường phiên bản lão nhân đang tiến về phía mình.

Ainha, chẳng lẽ mình lại chết thêm một lần?!

Nhã Nhạc theo bản năng nhổm người dậy, vết thương trên lưng làm Nhã Nhạc đau đến nhíu chặt mày. Khốn kiếp, thân thể 5 tuổi này sao lại mẫn cảm như thế?!!

(Lời tác giả: Thật ra thì đứa bé nào cũng như thế thôi -_-)

Mà không đúng, chết rồi vẫn cảm thấy đau sao? Sao lần trước chết không thấy?

Bạch Vô Thường lão nhân đã đi đến bên giường, cất giọng từ ái nói: "Hài tử, ngươi đã hôn mê 3 ngày."

Tin tức như sét đánh ngang tai.

Ba ...ba ngày? Vậy tiếng cuốc đất kia là của Bạch Tiểu Nhân sao? =_=

Nhã Nhạc hơi có cảm giác tuyệt vọng, chạy trời không khỏi nắng a ...

Bất quá lão nhân này là ai? Sao không thấy có mặt trên Tam Sinh Thạch o.O? Nếu kbông phải Bạch Vô Thường, thì hẳn là Tuyết sơn phi hồ đi. Ngoài khuôn mặt từ ái hồng hào đến nỗi nhìn qua cũng biết là còn lâu mới chết ra thì toàn thân đều trắng a =_=.

Nhã Nhạc cố nén cơn đau, mặt mũi nhăn thành một đoàn, lễ phép hỏi: "Thứ lỗi cho Lam Hi ngu nguội, không biết cao danh quý tánh của tiền bối là ...?"

Lão nhân 'Tuyết sơn phi hồ' vô cùng ngạc nhiên. Sao bảo tiểu thư Tần gia từ khi sinh ra thần kinh đã có vấn đề mà, thế nữ hài 5 tuổi nói năng lưu loát lễ phép này là ai đây?

Chả lẽ nói Tần trang chủ vì có bệnh luyến nữ [Daughter complex: Yêu con gái một cách thái quá] nên từ lúc sinh con ra đã muốn nó chết già trong khuê phòng, tung tin vịt bôi nhọ danh dự của con gái đây? Không thể nào!Hay là đứa bé 5 tuổi sau khi bị chém một nhát đao, vì mất máu nhiều quá mà thoi thóp còn nửa cái mạng, sau khi được cứu về, hôn mê 3 ngày liền hết ngu ngốc? Quá phi lý!

So với 2 lý do trên, lão nhân thà tin rằng hài tử Tần Lam Hi này vì tận mắt chứng kiến cái chết của người thân mà tạo thành ảnh hưởng, thần kinh vì quá sốc mà thành người thường hơn...

Ừm, có lẽ đúng là thế thật! Lão nhân tự thỏa mãn với suy luận của mình.

Miên man suy nghĩ qua đi, lão nhân mới quay lại trả lời vấn đề của Nhã Nhạc: "Lão phu là một đại phu, tên gọi Tương Kiến Hoan."

Xì, tưởng ai...

Nhã Nhạc vì chờ hơi lâu, lại đang mệt mỏi, vừa nghe câu trả lời đã đập mặt vào gối định ngủ ngay.

"Cốp!" Một tiếng.

Giả sử ngươi là một người có gia cảnh bình thường, cuộc sống giản dị như bao người khác. Một hôm, có người tặng ngươi một chiếc giường Kingsize êm ấm mỹ lệ như đồ của hoàng gia. Ngươi vui sướng đến nỗi tin rằng mình có thể ngủ trên chiếc giường này đến hết đời cũng được. Rồi nhanh chóng lăn lên giường hưởng thụ giấc ngủ.

Và sáng hôm sau ngươi tuyệt vọng phát hiện cột sống của mình đã gãy thành 2 khúc... =_=

Có thể nói tình trạng hiện giờ của Nhã Nhạc nhà ta cũng gần giống như vậy. Dù cột sống chưa gãy làm đôi vì cái giường nhưng cánh mũi cũng đỏ hồng lên vì cái gối.

Quá mất hình tượng, Nhã Nhạc thậm chí muốn cứ như vậy mà giả bộ ngất luôn.

Bất quá, Nhã Nhạc biết điều này là bất khả thi với một người đại phu tóc bạc đang đứng bên cạnh.

'Khoan!!! Đại phu? Tương Kiến Hoan?!!'

Đầu óc Nhã Nhạc lần đầu tiên hoạt động với công suất cực lớn: 'Rè rè rè ... Tinh!' Cuối cùng cũng cho ra 1 kết quả làm Nhã Nhạc kinh hách không thôi.

Nhã Nhạc ngẩng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn lão nhân 'Tuyết sơn phi hồ', hỏi: "Tương Kiến Hoan? Ngài chính là Y Tiên?!!" Aida!!! Đau quá! Động vào vết thương rồi!

Y Tiên Tương Kiến Hoan nha, chính là sư phụ của cái tên nam chính tiểu thần y chết bầm đó.

Lão Nhân vuốt râu cười đắc ý: "Chính là lão phu. Y Tiên chỉ là hư danh giang hồ gọi thôi." Ha hả, đến 1 đứa bé 5 tuổi mới ngốc dậy cũng biết đến danh tiếng của ta... Y Tiên lão nhân trong lòng đắc chí đã cười đến trời long đất lở.

Nhã Nhạc vui vẻ tiếp lời: "Xin tiền bối thứ lỗi cho tiểu nữ thất lễ. Chỉ là Lam Hi quá mức kinh ngạc, không ngờ mạng nhỏ của tiểu nữ lại được Y Tiên tiền bối tự tay cứu về, lòng vui mừng khôn siết, tâm cảm kích vạn phần...bla bla..."

... Đến Nhã Nhạc cũng phải kinh ngạc, từ khi nào nàng lại ăn nói văn hoa đến nổi da gà như thế?! Chẳng lẽ nói tế bào văn học nàng tận tâm nuôi trồng suốt 17 năm cuối cùng cũng biết nguyên phân phát triển rồi sao?!! Thật đáng mừng, mà đáng mừng hơn cả là nàng đã gặp phải tình tiết khác với nguyên tác a, đó chính là cái phao cứu hộ cho nhân vật nữ phụ đó.

Lão thần y sớm đã vui như mở cờ trong bụng, từ ái nói: "Tần tiểu thư còn nhỏ tuổi đã biết khiêm cung hữu lễ, hiểu chuyện như vậy, thật là cái phúc của Tần gia. Tần trang chủ và phu nhân dưới suối vàng có linh, hẳn rất vui mừng."

Nhã Nhạc không trả lời, ha ha, phúc của Tần gia sao? Dưới suối vàng? Tần phụ thân, vậy là người cũng không thoát được khỏi vận mệnh nghiệt ngã đó sao? A Nhạc, có phải cũng làm chuyện vô ích hay không?

Không khí trầm xuống. Biết là mình đã lỡ lời, lão thần y vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tần tiểu thư, thật ra đi cùng lão phu còn có Bạch thiếu hiệp của Vu Thiên Cung nữa. Hắn chính là nhị đồ đệ của ông ngoại tiểu thư, tên Bạch Dật Quân, hiện đang là Tam trưởng lão của Vu Thiên Cung. Tiểu thư còn nhớ hay không? À, vừa lúc hắn cũng xong việc rồi."

Cùng lúc vang lên là thanh âm thiếu niên trong suốt như tiếng suối réo rắt ngân vang: "Tần tiểu điệt, ngươi tỉnh." Bạch Dật Quân với phu nhân Vu Lam thân như tỷ đệ nên Tần Lam Hi theo bối phận cũng phải gọi thúc thúc.

Nhã Nhạc dù đau vẫn cố gắng nheo mắt nhìn xem người mới vào.Ngươi hỏi Nhã Nhạc vì sao còn tò mò với khuôn mặt của Bạch Dật Quân sao? Vì Nhã Nhạc chỉ hỏi Tam Sinh Thạch cuộc đời của Tần Lam Hi, đâu hỏi mặt mũi nam chính như thế nào? Thế nên ngoài Tần Lam Hi, khuôn mặt người khác đều bị làm mờ cả, Nhã Nhạc nhận thức là nhờ tên đề trên mặt họ đó.

Bất quá, không nhìn thì thôi, nhìn rồi... thật sự là không dời mắt nổi.Bạch y phiêu phiêu, ngũ quan tuấn mỹ thanh lãnh như bạch ngọc.Cho dù hiện đại truyền thông vô cùng phát đạt, hết mỹ nam thần tượng, diễn viên, lại đến mỹ nam 3d, trong tranh vẽ, Nhã Nhạc đã xem chai mắt rồi. Bất quá, mỹ nam nhí 15 tuổi giống tiên đồng thế này thật sự rất hiếm a. Bạch Dật Quân không hổ là trích tiên mỹ nam nổi tiếng trong truyện. Thiếu niên đã thế này rồi, chậc.

Nhìn xem, cái khuôn mặt thánh khiết không nhiễm bụi trần kia, cái vòng eo thần thánh kia. Bạch Tử Quân trời sinh đã có khả năng khiến mọi tên S điên cuồng vì hắn.Khụ, ngươi đang nghĩ Nhã Nhạc rất bệnh hoạn sao? Nhã Nhạc quả thật thi thoảng rất bệnh hoạn. -_-|||

Suy nghĩ bệnh hoạn qua đi, Nhã Nhạc đã đau đến lặng người, nhẹ nhàng cẩn trọng ngồi thẳng lưng dậy tránh động đến vết thương, quay lưng lại với tường nhà, khách sáo cười nói với 2 người đứng trong phòng: "Tương tiền bối, Bạch thúc thúc, đại ân đại đức của nhị vị Lam Hi suốt đời không quên. Chỉ là Lam Hi còn có điều thắc mắc. Không biết nhị vị đến Tàng Kiếm sơn trang là có việc gì?" Dù ở trên Tam Sinh Thạch đã nhìn thấy tất cả, nhưng mà khó dò nhất chính là lòng người, hiện tại lại gặp phải tình tiết mới. Chậc, thận trọng là hơn.

Bạch Dật Quân thầm giật mình, nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời: "Tiên sư trước khi giá hạc về Tây đã có tâm nguyện muốn ta nhận 1 trong 2 tiểu điệt làm đồ đệ thân truyền. Tháng trước ta mới qua tuổi thành niên, đã có thể nhận đồ đệ, liền thúc ngựa ngày đêm đến Tàng Kiếm sơn trang. Vào đêm của ba ngày trước ta vừa lúc đến Thủy Thành đã thấy Tàng Kiếm sơn trang bốc cháy, đáng tiếc khi đuổi đến nơi thì đã muộn. Tương tiền bối đây là ta gặp lúc ở ngoài cửa thành." Nữ hài ngốc nghếch này từ khi nào thì có thể nói chuyện được bình thường như thế?

"Phải. Tần trang chủ với ta trước nay cũng kết một cái hảo giao tình. Vân sơn ta sống nằm ở ngoại ô kinh thành, giáp ranh Thủy Thành, từ trên đỉnh núi có thể thấy Tàng Kiếm sơn trang đang gặp hỏa hoạn, biết có chuyện không hay, khi vội vàng phi thân đến thì gặp Bạch thiếu hiệp ngoài cửa thành. Tần tiểu thư, cô quá đa nghi rồi." Nữ hài này... tai họa giáng xuống trong một đêm có thể khiến một nữ hài 5 tuổi trưởng thành đến độ này sao?

Nhã Nhạc cười đến chân thành nói: "Tương tiền bối nói gì vậy? Lam Hi chỉ đoán nhị vị đến sơn trang hẳn là có chuyện cần bàn với gia phụ thôi. Nhưng hiện tại sơn trang đã thành ra như vậy... Lam Hi chỉ nghĩ muốn hỏi xem nhị vị cần gì, nếu tiểu nữ có thể giúp được, liền tiện bề trả một phần ơn nghĩa thôi."

Không, ánh mắt như vậy, câu nói như vậy, không phải là thứ một hài tử 5 tuổi bình thường có thể có. Bạch Dật Quân thầm nghĩ."Vậy thì Tần tiểu điệt, theo di nguyện của tiên sư, ngươi theo ta về Vu Thiên Cung đi thôi."

Nhã Nhạc thủy chung vẫn giữ nụ cười ôn nhuận trên môi, chỉ có nàng mới biết nàng đã đau đến toàn thân đều ra mồ hôi lạnh: "Bạch thúc thúc, Lam Hi kinh mạch đã đứt đoạn từ nhỏ, vô duyên với võ học. Vu Thiên Cung anh tài nhiều như sao trên trời, một phế vật như Lam Hi quả thật không dám trèo cao làm thân đồ của Tam trưởng lão." Bạch Tiểu Nhân a Bạch Tiểu Nhân, dù ngươi khá là quân tử đấy, nhưng mạng nhỏ của ta, tài sản của ta cũng không thể giao cho ngươi được. Theo nguyên tác ngươi không trực tiếp giết Tần Lam Hi, nhưng ngươi bắt quả tang Tần Lam Hi tại trận, còn cố ý tạo cơ hội cho bọn tình địch của ngươi hại chết Tần Lam Hi. Theo nguyên tác lúc đầu khi ngươi tìm thấy bảo tàng của Tần gia ngươi cũng không vơ vét, nhưng sau ngươi lại dẫn tình nhân và tình địch của mình đến vơ vét bảo tàng Tần gia. Cho nên Tiểu Bạch soái ca à, chị đây còn lâu mới trúng phải mỹ nam kế của em nhé. :v

Dĩ nhiên, trên đây chính là những lời độc thoại không ai biết của Nhã Nhạc.

Còn Tương thần y bên cạnh thì vuốt chòm râu trắng bạc, thầm gật gù khen Nhã Nhạc dù máu chảy đầm đìa sau lưng vẫn có thể cười tươi như thế. Nữ hài này rất được.

"Bạch thiếu hiệp, lão phu thấy lời của Tần tiểu thư đây rất đúng đắn. Đã không học được võ công, tiến vào Vu Thiên Cung thì không bằng cả tạp dịch. Chúng ta cũng không thể để lộ thân phận của Tần tiểu thư. Chẳng lẽ Bạch thiếu hiệp muốn Tần tiểu thư làm tì nữ hay sao?"

"Việc này..." Vì có thêm lời của Tương thần y, Bạch Dật Quân cũng không tiện khẳng định rằng đúng.

"Thế này đi, Bạch thiếu hiệp hãy cho Tần tiểu thư theo lão phu làm dược nhân 3 năm. Ba năm sau nếu ta có thể đả thông được kinh mạch của Tần tiểu thư, thiếu hiệp hãy đến đón Tần tiểu thư về Vu Thiên Cung hoàn thành di nguyện của tiền cung chủ. Nữ hài 8 tuổi, xương cốt cũng chưa tính là quá rắn chắc. Nếu như không thể đả thông được, vậy thiếu hiệp hãy để Tần tiểu thư theo ta học y luôn, lão phu cũng có người để bầu bạn lúc về già.""Việc này..." Bạch Dật Quân lâm vào suy tính.

Dược... dược nhân?! Chính là làm con chuột bạch thử thuốc đó hả?!! Ôi trời, thà làm tì nữ thêm vài năm rồi tự sát còn được chết một cách tử tế. Nhã Nhạc lau một ít mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục cười nói: "Tương tiền bối, chẳng phải ngài còn có một thân đồ đó sao?" Tên tiểu thần y đó đó, cô đơn cái gì?!

Y Tiên lão nhân làm bộ vô cùng đau đớn tiếc nuối nói: "Tên tiểu tử đó a, đủ lông đủ cánh đã học đòi tung hoành giang hồ, để lão già neo đơn này còm cõi ở lại, bay về Giang Nam mất rồi... Hừm, đúng là đồ đệ lớn như bát nước hắt đi mà!" [Bản gốc: Con gái lớn như bát nước đổ đi.]Bạch Dật Quân cùng Nhã Nhạc đồng thời đen mặt. No comment!

Y Tiên lão nhân lật mặt như lật sách, sáng mắt cầm bàn tay nho nhỏ của Nhã Nhạc dụ dỗ: "Tần tiểu thư, cô thấy sao? Làm dược nhân của ta, lão phu sẽ đả thông kinh mạch cho cô. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không để cô có tật về sau đâu."

Nhã Nhạc rùng mình một cái. Lời dụ dỗ thật là... =_= Cảm thán qua đi, Nhã Nhạc không quản nguy hiểm hỏi thử: "Kinh mạch Lam Hi bẩm sinh đứt đoạn, ngài có thể đả thông được sao?"Tương thần y vô cùng kiên định nói: "Có thể!"

Nhã Nhạc dè dặt nhìn qua Bạch Dật Quân đang yên lặng đứng một bên. Bạch Dật Quân thanh lãnh nói: "Ba năm, có thể, ta sẽ chờ."Nhã Nhạc kích động. Không phải vì tâm tình một người con gái được người con trai chờ đợi mà vì tương lai của nàng sẽ thay đổi, ít nhất là trong 3 năm tiếp theo.

Nhã Nhạc vui vẻ: "Vậy Tương tiền bối, 3 năm này đành nhờ vào ngài."

Nhã Nhạc vui vẻ, Tương thần y cũng vui vẻ: "Đến giờ thay băng rồi."

Nhã Nhạc lập tức méo mặt, khóc không ra nước mắt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Huyền long chân kinh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 4: Cơ hội đổi đời