Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 20: Ngoại truyện 2: Đàn

Tác giả Dạ Ảm
Hôm nay trời xanh gió mát, bách hoa đua nở, chúng điểu cùng ca, mãn không gian đều là tiếng cổ tranh réo rắt như gần như xa của Đường Khuynh Ca, so với việc vùi đầu vào đọc y thư, càng thích hợp hoạt động ngoài trời.

Thế nên, Tương Dương nhị lão chúi trong phòng làm việc không thể làm giữa thanh thiên bạch nhật. (Mỗ tác giả: Không phải là không thể, chỉ là hảo ngượng ngùng thôi ╮(╯▽╰)╭ ). Nhã Nhạc thì cùng cánh cửa trước phòng Dương Quan tú ân ái, tiện thể rèn luyện nội công cùng giác quan tinh chuẩn. Nói toẹt ra, chính là bế khí xem trộm đông cung đồ 3D đấy ←…←.

Còn Đường Khuynh Ca sao? Đương nhiên vẫn đang luyện đàn a luyện đàn ╮(╯▽╰)╭

Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều bạn độc giả sẽ nghĩ: Liên quan vồn 冏.Nhưng liên quan chính là ở chỗ này phát sinh.

Bởi vì hiệu suất học tập của Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca quá cao, khiến Tương Dương nhị lão dạy không kịp thở, cũng chẳng có thời gian riêng tư tương thân tương ái. Sau cùng, do không thể chịu nổi cao độ chèn ép trong thời gian dài, Tương Y Tiên quyết định vùng lên: Cho Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca mỗi tuần nghỉ một buổi chiều.

Chiều nay Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca được nghỉ. Trùng hợp, Tương Kiến Hoan cũng nghiên cứu xong Đông cung đồ thập bát thức phiên bản mới nhất tuần trước Nhã Nhạc mới lấy về từ Uyên Ương Lâu.

Nhìn Tương sư phụ viền mắt thâm quầng, khóe môi khẽ nhếch, tuy bớt đi một phần lãnh ngạo, lại phá lệ gợi cảm hoặc nhân, không nhanh không chậm tiến vào phòng Dương sư bá rồi đóng cửa lại, đáy lòng Nhã Nhạc gõ kẻng: [Đến giờ ăn cơm! Có thịt! Có thịt!]

Thế là Nhã Nhạc bắt lấy con tim sắp nhảy ra ngoài nhét lại vào lòng ngực, an ổn nhịp thở, bế khí, vận khởi khinh công, dán thân vào cửa phòng, chọc giấy dán cửa, xem trộm…

Người ta nói khốn cảnh sinh thiên tài, trường kỳ rèn luyện bộ pháp cùng khinh công bằng cách rình trộm tuyệt đại cao thủ tú ái, Nhã Nhạc không muốn giỏi cũng khó.

Đừng tưởng nàng không biết, một trong những mặt hắc ám nho nhỏ của sư phụ nàng chính làm thích làm chuyện-cầm-thú vào ban ngày ԅ(≖△≖ԅ).

(Mỗ tác giả: *hít sâu* Ta quyết định rồi! Camera, chuyển cảnh! Chuyển cảnh!)

Tương Kiến Hoan vừa bước vào cửa, không ngoài dự đoán, liền thấy sư huynh của hắn đang dựa nửa người trên nhuyễn tháp (*), vừa đọc sách, vừa đùa nghịch Độc Hạt Tử, Phong Hạt Tử.(*) Nhuyễn tháp: Sập

Tương Kiến Hoan cười nhẹ, sư huynh của hắn a, từ nhỏ vẫn luôn chăm chỉ như thế.Khẽ gọi một tiếng: "Sư huynh.""Hửm?" Nghe tiếng, Dương Quan mới dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn lại người đối diện. Thật ra, y đã sớm biết có người tiến vào phòng, chỉ là cước bộ quen thuộc luôn khiến y cảm thấy an tâm, muốn hưởng thụ cảm giác này nhiều hơn một chút.

Độc Hạt Tử + Phong Hạt Tử: Giải thoát rồi! o(〒﹏〒)o *cố hết sức bình sinh lấy tốc độ nhanh nhất bò ra ngoài*

Tương Kiến Hoan nhìn lướt qua cuốn sách Dương Quan đang cầm, hỏi: "Sư huynh đang tìm cách hồi phục lại nội công sao?"

Dương Quan khẽ gật đầu: "Uh, dù sao cũng mất mấy chục năm tích lũy, mất đi có chút đang tiếc."

"Vậy tìm được chút gì chứ?"

Dương Quan nhẹ nhàng lắc đầu, gấp sách để lên bàn nhỏ bên cạnh, chống tay ngồi dậy, nghiêm cẩn chỉnh lại trung y mỏng manh có chút xốc xếch, lại để tóc dài xám bạc tùy ý phiêu tán trên đầu vai. Tương Kiến Hoan tiến lên dùng tay vuốt gọn tóc xám, tiện thể ôm lấy Dương Quan, trầm ngâm một lát, khẽ hỏi: "Sư huynh nghĩ đi Tây Vực sao?"

Huyền Long Chân Kinh vốn có hai quyển. Quyển thượng chỉ cách tu luyện tuyệt thế thần công, nhưng trong vòng mười năm phải phế bỏ, không sẽ bạo thể mà chết. Cơ thể con người sau khi phế bỏ võ công phi thường yếu đuối, thậm chí có người chịu cảnh tàn phế. Mà quyển hạ ghi lại cách giúp người bị phế đó hồi phục lại võ công trong thời gian ngắn, thậm chí đan điền mở rộng, khả năng tu tập nội công được nâng lên một tầng cao mới. Mà khi đã cảm thấy luyện đủ, đan điền đầy nội lực, có thể ngừng luyện bất cứ lúc nào, đảm bảo trình độ nội công luôn đạt tại đỉnh phong. Đây mới chính là sự kỳ diệu của Huyền Long Chân Kinh. Bất quá, không luyện quyển thượng thì sẽ không học được quyển hạ, mà quyển hạ đang trong tay Tư Không Viễn và Dương Vãn, Tương Kiến Hoan không muốn gặp họ chút nào. Thúc phụ luôn lấy danh nghĩa cha mẹ hắn và luân thường đạo lý ra ngăn cản hắn theo đuổi ca ca...

Nghe hỏi, Dương Quan hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu: "Sư đệ ngươi muốn về Tây Vực?"

Tương Kiến Hoan cắn cắn bạc môi: "Huyền Long Chân Kinh quyển hạ đang trong tay Tư Không Viễn và sư phụ. Sư huynh ngươi có muốn quay về Tây Vực không?"

"Ngươi cũng đi cùng sao?" Dương Quan vuốt vuốt tóc Tương Kiến Hoan.

Tương Kiến Hoan cúi đầu không nói. Điều này hắn còn cần suy nghĩ. Dương Quan thấy vậy, nhẹ nhàng cười, nói: "Nếu ngươi không muốn đi cùng, vậy thì thôi đi. Cùng lắm thì ta luyện công lại từ đầu là được.""Sư huynh…" Tương Kiến Hoan kinh ngạc ngẩng đầu. Dương Quan theo thói quen xoa đầu Tương Kiến Hoan, phảng phất như bọn họ đã trở lại khoảng thời gian mấy chục năm về trước, khi Dương Quan ở tuổi thiếu niên, còn Tương Kiến Hoan vẫn là một mao đầu tiểu tử vắt mũi chưa sạch. "Ta đã đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ cả đời, sao ta có thể để ngươi một mình ở lại Trung Nguyên được." Tương Kiến Hoan cảm giác mắt nong nóng. Dương Quan là điển hình của loại người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài nhìn qua lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với người thân lại cực kỳ ôn nhu. Dương Quan còn nhớ, mỗi lần y xoa đầu A Phương, hắn đều thỏa mãn như một con mèo nhỏ cọ cọ tay y. Mỗi lần nghĩ lại đều thấy manh muốn chết~ (aka dễ thương không chịu được~)

Bất quá, thời gian quá lâu, phản ứng khác biệt vẫn là phải có. Tương Kiến Hoan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, sau đó nắm lấy gáy của đối phương,… hôn lên bạc môi mỏng manh khiêu gợi. Nhã Nhạc ngoài cửa kích động a kích động, xoắn xuýt a xoắn xuýt

~Một nụ hôn ôn nhu trằn trọc dây dưa hơn 5 phút qua đi, Dương Quan liền xụi lơ tựa vào Tương Kiến Hoan. Môi mỏng có điểm sưng đỏ hé mở thở dốc. Tương Kiến Hoan cười khẽ, hai tay ôm lấy thắt lưng của Dương Quan, nói: "Sư huynh, hôm nay trời xanh gió mát, chi bằng chúng ta…"Dương Quan nhất thời ngẩng đầu, mờ mịt hỏi lại: "Hử? Luyện võ sao?"

Tương Kiến Hoan giật giật khóe miệng. Nhã Nhạc khóe miệng cũng kịch liệt co rút… nhịn cười. A ha ha

~Nếu dùng một cụm danh từ để định nghĩa Dương Quan, thì đó là: Lão già không hiểu phong tình. Nếu dùng phương pháp lập luận so sánh để nhấn mạnh tính chất sự vật, thì đó là: Trên phương diện dụng độc, sư bá tài giỏi bao nhiêu, trên phương diện tình cảm, y trì độn bấy nhiêu.

Trong thời điểm này mà phát ngôn câu nói kia, như thiên lôi ầm một phát đánh tan không khí ái muội, khác gì giữa lúc ăn cơm tối mà mất điện, khác nào trong khi đại tiện lại mất nước?!! o(╯□╰)o

Thế nên, Tương Kiến Hoan cũng lười vòng vo, trực tiếp cắn cắn vành tai của Dương Quan, một tay tháo đai lưng, một tay mò vào trong vạt áo, cách nội y mà xoa nắn thù du trước ngực, giọng nói khàn khàn: "Uh, chúng ta đến luyện kiếm đi." Sau đó ôm eo Dương Quan, đẩy người nọ về phía giường, chính mình thì áp lên.

Dương Quan bị đẩy ngã xuống ga giường mềm mại. Quần áo thì bị Tương Kiến Hoan búng tay một cái liền nát thành từng mảnh thảm thương vắt lên người. Chưa kịp rùng mình vì lạnh, đã tiến nhập vòng ngực ấm áp của người kia. Chưa kịp hưởng thụ ôn nhu ấm áp đơn thuần bản thân luôn khát khao, đã nhận thấy thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chọt chọt thân thể. Dương Quan xoát một cái đỏ bừng mặt, khẽ mắng: "Cầm thú, Tiểu Ca đang ở ngoài … Ưmm…"

Câu chưa nói hết, Dương Quan đã bị Tương Kiến Hoan khóa môi. "Kệ nàng, sư huynh không cảm thấy vừa làm vừa thưởng nhạc, cũng là một loại văn nhã sao?" Ha hả. Có phục vụ âm nhạc miễn phí, sao lại không tận dụng cơ chứ!

Sau đó, chính là chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy xảy ra.

Nhã Nhạc: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Cầm thú!!! *đỏ mặt~ing*

Mỗ tác giả: (*ノ▽ノ) Tiết tháo ơi, mày đi đâu thế?! *ôm mặt~ing*

Đúng lúc Tương Kiến Hoan chuẩn bị thoát y, tiếng cổ tranh dừng lại, kèm theo đó là tiếng gọi thất thanh: "A Nhạc!!!"

Nhã Nhạc sợ run cả người, theo phản xạ có điều kiện nhún người một cái bay về phía Đường Khuynh Ca.

ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘Ngay sau đó, Tương Kiến Hoan giải phóng nội lực dò xét khí tức xung quanh phòng, vừa lúc không thấy ai mới yên tâm tiếp tục làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

Lại nói đến Nhã Nhạc, sau khi khinh công thần tốc bay qua rừng trúc bên này, nàng liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Khuynh Ca. Tiểu Ca tỷ luôn luôn tình cờ quấy rầy nàng mỗi lúc rình trộm. Hai, ba lần còn có thể coi như trùng hợp, nhưng đến tám, chín lần thì… Đường Khuynh Ca dường như cũng hiểu ý Nhã Nhạc, đáp lại nàng bằng đôi mắt trong suốt không dính tí bụi trần, chính khí ngời ngời nói: "Mẹ ta nói, nhìn thứ đó sẽ bị mù mắt a."

Nhã Nhạc: =__=||| Sư tỷ ngươi hiểu thứ đó là thứ gì sao?

"Thôi nào, đến đến, ta dạy đệ đánh đàn tranh ha." Đằng nào cũng đã quen bị quấy rầy nhã hứng, Nhã Nhạc ngoan ngoãn nối gót Đường Khuynh Ca học đàn. Ngươi biết Cao Tiệm Ly trong phim hoạt hình 3D "Tần thời minh nguyệt" sao? Lúc y đánh đàn hảo suất khí, hảo đẹp trai nha

~Một hồi lý thuyết qua đi. Từ âm luật, thanh nhạc, cấu tạo đàn, cách chỉnh dây, cách đánh đàn, nhạc phổ… Tất tần tật Nhã Nhạc đều đã học xong. Đường Khuynh Ca như làm ảo thuật lấy ra một chiếc đàn tranh khác cho Nhã Nhạc, xin thông báo, bây giờ là giờ thực hành.

Nhã Nhạc hít sâu một hơi, chọn lấy khúc nhạc hay mà đơn giản nhất mình có thể đánh được cùng Đường Khuynh Ca tập đàn. Hai tay chạm nhẹ vào dây đàn, cảm nhận sự lạnh lẽo, mỏng manh mà sắc bén của nó. "Tằng" một tiếng, mở đầu nhạc khúc…

Sau đó?

Sau đó chính là cảnh Bá Nha và Chung Tử Kì version 2.0 song tranh hợp bích bài "Cao sơn lưu thủy" đến xuất quỷ nhập thần, kinh tài tuyệt diễm, từ đó danh tiếng đồn xa, đất nước xuất hiện một cặp đôi Cầm Thánh?

Các ngươi quá ngây thơ rồi (〜 ̄▽ ̄)〜 .

Theo mỗ tác giả tỉ mỉ nghiên cứu, trong n quyển ngôn tình xuyên không thì có 50% là truyện có thể loại nữ hiện đại xuyên về cổ đại, không những tài trí hơn người, miệng vừa đọc 300 bài thơ Đường, vừa hát cả ngàn bài cổ phong ca, mà một tay còn vẽ nên "Tam hạc quần tùng", một tay đàn ra "Giang sơn hoa nguyệt dạ", một điệu mua thì kinh diễm tứ phương, xoay người một cái ra võ công cái thế.

Mà tất cả những chi tiết trên đây, đều sẽ không xuất hiện trong truyện này, mà có hi hữu xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện trên người Nhã Nhạc nhà ta.

Thế nên, Nhã Nhạc tuyệt vọng khi gặp cảnh tương đồng lúc nàng bào chế dược.

Cho dù thẩm âm của nàng cực tốt, cho dù lý thuyết âm luật nàng nắm cực chắc, nhưng mà… đây hẳn là vấn đề về nhân phẩm đi 冏…

Tiếng đàn của Đường Khuynh Ca thanh nhã tuyệt diệu, mà của Nhã Nhạc thì quỷ khóc thần sầu, mặc cho động tác tay của nàng y hệt Đường Khuynh Ca.

Sự kết hợp đó sẽ ra cái gì?

Chính là … Thiên ma loạn âm!!!

Thiên ma loạn âm với sức công phá màng nhĩ cực kì mãnh liệt, khiến cho người nghe như nhìn thấy thiên đàng và địa ngục tồn tại song song, cảm giác bản thân như rơi vào Băng hỏa lưỡng trọng cực hình - cực hình tàn bạo nhất dưới Âm tào địa phủ.

Trên đây là những gì Nhã Nhạc chém ra trong lúc tuyệt vọng nghe tiếng đàn của mình.

Bất quá, muốn chém cũng phải có cơ sở. Thiên ma loạn âm sức công phá tuy không được như Nhã Nhạc chém, nhưng ảnh hưởng vẫn là phải có. Biểu hiện rõ rệt đầu tiên là đàn chim trên đỉnh núi không con nào bảo con nào mà trực tiếp bay lên. Biểu hiện thứ hai là từ phòng của Dương Quan bay ra một chiếc giày của Tương Kiến Hoan, bằng tốc độ xé gió lao đến đập tan cây đàn của Nhã Nhạc. ∑(゜□゜;

May mắn Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca tâm tư tinh tế, nhanh mắt lẹ chân, khinh công bay xa 10 trượng, nếu không đã bị vụn gỗ của cây đàn đâm cho rách mặt rồi.( ̄□ ̄ !!

Đường Khuynh Ca lau mồ hôi hột, một bụng đầy nghi vấn: Sư thúc khi nào thì bạo lực thế nhỉ? (Mỗ tác giả: Ai có thể trả lời? ʅ(。◔‸◔。)ʃ )Nhã Nhạc thì chưng hửng đến đen cả mặt. Hừ, coi như nàng không có duyên làm cầm sư thôi. (▼ヘ▼;)

Và giấc mơ thành Cầm Thánh, cuối cùng đã bị Nhã Nhạc đập ra làm trứng ốp la ăn tối rồi.

***

[Chuyện ngoài lề] Một buổi chiều rảnh rỗi sinh nông nỗiNhư mọi lần, chiều nay Nhã Nhạc lại lười biếng nằm ườn ra, vừa ăn hoa quả, vừa đập muỗi, vừa nhàm chán nghe Đường Khuynh Ca đánh đàn. Bỗng, một ý tưởng cực kì mới lạ theo kiểu điên rồ xẹt qua trong não bộ Nhã Nhạc làm nàng bật dậy vỗ tay bốp một cái. Đúng rồi, nếu nàng không có thiên phú đánh đàn, vậy thổi sao thì sao ta? Thẩm âm của nàng tốt như thế, chắc chắn phải giỏi một thứ gì đó chứ nhỉ.

Nghĩ là làm, Nhã Nhạc phóng đi mượn ngọc tiêu của Tương Kiến Hoan. Bỏ lại Đường Khuynh Ca còn đang cặm cụi nối lại dây đàn bị đứt vừa nãy do bị Nhã Nhạc làm giật mình.

May mắn, hôm nay hai lão không có làm… Vừa nghe Nhã Nhạc hỏi, Dương sư bá đã đưa ngay ngọc tiêu cho mượn. Nhã Nhạc vui vẻ định đưa tay nhận, bỗng một luồng ánh sáng bạch kim xẹt qua tầm mắt. Nhã Nhạc cảnh giác nhìn đằng sau Dương Quan, Tương Kiến Hoan đang cầm năm cây ngân châm dài nhọn lóe sáng a lóe sáng nhìn nàng.

Ý trong mắt mà Nhã Nhạc đọc được: [Ngươi động vào nhạc khí lần nữa thử xem.]Nhã Nhạc: =__=|||Thế là ước mơ song tấu cùng Đường sư tỷ của Nhã Nhạc đã triệt để bị bóp nát từ trong trứng nước bằng phương pháp bạo lực như thế đấy.
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 20: Ngoại truyện 2: Đàn