Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 17: Gian tình của sư phụ và sư bá (Thượng)

Tác giả Dạ Ảm
-Một năm sau-

“Vù…phập phập.” Trong nháy mắt, hai cây ngân châm mảnh dài ánh bạc được phi cắm vào tường.

Một chiếc xuyên chết một con ruồi. Đây là của Nhã Nhạc.

Một chiếc ghim vào cánh của một con muỗi. Này là của Đường Khuynh Ca.

Nhìn qua có lẽ thấy châm pháp của Đường Khuynh Ca điêu luyện hơn. Nhưng con ruồi vốn nhanh hơn con muỗi, nên trình độ cao thấp thật khó phân biết, đành tùy suy nghĩ của chư vị độc giả thôi.

Nhị vị sư phụ đều há hốc miệng, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn hai tiểu đồ nhi.

Một năm…bọn hắn mới bắt đầu dạy hai đứa nó được một năm. Tốc độ này, quả thật nhanh gấp 5 lần so với bọn hắn khi xưa.

Dương Quan nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Đường Khuynh Ca, xúc động: “Thiên tài, con đúng là thiên tài.” Y mang Đường Khuynh Ca đến đây từ lúc 3 tuổi. Tuy nhiên do bệnh tình nguy cấp trong suốt 11 năm mà để mặc nó tự sinh tự diệt trên Âm đỉnh. Nay tất cả tri thức về châm pháp, y độc của y và sư đệ cùng dược kinh, y kinh, độc kinh trong thư phòng đã dốc hết cho Đường Khuynh Ca rồi. Bọn hắn đã không còn gì để dạy Đường Khuynh Ca nữa, coi như cũng không phụ lời nhờ vả của Đường Môn môn chủ.

Tương Kiến Hoan cũng đứng đối diện với đồ nhi của mình – Nhã Nhạc, mà bất khả tư nghị. Hài tử mới 7 tuổi đã có thể học được tới mức này, nói nó không phải thiên tài thì chắc không kẻ nào xứng với danh thiên tài. Bất quá, đây là vấn đề từ đâu? =_=|||

“Cửu huyệt phi châm”, “Thập bát huyệt ngự châm quyết”, “Tam thập lục huyệt trấn hồn châm pháp”, “Thất thập nhị huyệt hoán mệnh châm kỹ” của hắn vang danh giang hồ, đều là những châm pháp có thể đoạt người từ tay lão Diêm vương. Vậy mà cố tình hài tử thiên tài này học mãi không vào, mà “Kỳ huyệt đoạn mệnh châm pháp” cùng với “Nhất bách linh bát huyệt hồn phi phách tán châm trận” khó gấp 10 lần nó xem ba lần liền thông hiểu. Lại nói, tuy A Nhạc học thuộc kinh thư y độc có hơi chậm hơn Đường Khuynh Ca một chút (Tiểu Ca xem một lần liền thuộc, A Nhạc xem ba lần mới thuộc), nhưng rõ ràng có thể chế ra độc dược, cũng luyện ra được thuốc giải, mà những loại thuốc bột tầm thường như Mê Hồn Hương, Nhuyễn Cốt Tán, Hóa Công Tán, Truy Tung Hương, vân vân và mây mây đều có thể làm ra, tại sao cố tình đến những dược phương chữa bệnh nấu 10 lần cũng không xong, toàn ra một đống đen xì hổ lốn tỏa mùi kì dị. Tiểu đồ này chính là thiên tài, nó đã ngốn hết tri thức của hắn và sư huynh cùng đống sách trong thư phòng chỉ trong một năm, nhanh gấp 10 lần Tiểu Cảnh Mặc – sư huynh của nó. Nhưng nếu cứ tình trạng này mà đồn ra ngoài A Nhạc là đồ đệ thân truyền của hắn thì Y Tiên hắn biết giấu mặt vào đâu bây giờ?!!

Y Tiên lão nhân Tương Kiến Hoan quẫn bách. Đây rốt cuộc là vấn đề từ đâu?!!!

Trong lúc Tương Kiến Hoan đang mang theo suy nghĩ của mình mà leo lên ngựa và chạy theo một hướng thật xa, đến nỗi bỏ quên cả tiểu đồ đứng đang đứng trước mặt, thì Nhã Nhạc cũng đang ngẩng đầu quan sát nét mặt của Tương Kiến Hoan. Nhã Nhạc thấy khuôn mặt hắn từ kinh ngạc chuyển qua hồi tưởng rồi kết thúc bằng phẫn nộ mê mang, rồi lại qua quay thấy sư đồ bên kia vẫn ôm nhau không rời, đáy mắt xẹt qua một chút không vui và mất kiên nhẫn.

Nhã Nhạc rút từ trong tay áo ra một xấp giấy rồi nhét vào tay Tương lão. Theo phản xạ có điều kiện đã tập suốt gần một năm, Tương Kiến Hoan nhanh như chớp nhét xấp giấy vào ngực.

Chợt giật mình thoát khỏi mộng cảnh, Tương Y Tiên dở khóc dở cười một tay vỗ vỗ xấp đông cung đồ trong ngực áo, một tay khác xoa đầu Nhã Nhạc, khen "Đồ nhi ngoan, con thật thông minh, so với sư huynh Lục Cảnh Mặc của con còn muốn lợi hại."

Chỉ chờ có thế, Nhã Nhạc liền xoay người lôi kéo Đường Khuynh Ca khỏi vòng tay của Dương Quan mà đi ra ngoài.

Dương Quan ớ người, tiểu nhân nhi Đường Khuynh Ca đã bị kéo ra đến cửa. Tương Kiến Hoan nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Nhã Nhạc, không khỏi cảm thán tiểu đồ nhi của hắn độc chiếm dục thật mạnh a.Bất giác sờ lên xấp đông cung đồ trong ngực áo, Tương Y Tiên bỗng nhớ ra một vấn đề.

Đây… đây hẳn là vấn đề về nhân phẩm đi! Tương Kiến Hoan đen mặt.

Chư vị độc giả, hẳn chư vị đang rất tò mò về cuộc sống một năm sau của Nhã Nhạc kể từ lúc cứu Dương Quan chứ gì. Nhưng trong cuộc sống một năm tiếp theo nhàm chán đó, tôi dám cá là chư vị thấy hứng thú hơn cả với gian tình của Tương Kiến Hoan và Dương Quan. Thế nên ở chương này tôi sẽ đặc cách trích đoạn kể về mối gian tình của nhị vị Y Tiên và Độc Thánh tuổi già mà tâm với thân còn chưa già này.

Buổi trưa hôm đó, trên đường đến nhà ăn, chúng ta có thể bắt gặp bóng dáng nho nhỏ mà nổi bật của nhị vị tiểu mỹ nhân Đường Khuynh Ca và Nhã Nhạc. Chuyển ống kính đến gần hơn, rõ ràng là Nhã Nhạc đang nằm vắt trên lưng của Đường Khuynh Ca, được Đường mỹ nhân cõng đến nhà ăn.

Vì sao Nhã Nhạc không tự mình đi được? Này lại phải nói đến "Tẩy lộ".Phải nói, Nhã Nhạc của chúng ta rất ngoan, nàng cực kì nghiền ngẫm hướng dẫn sử dụng của Tương Kiến Hoan. Ai bảo tương lai của nàng đều trông cậy vào nó đâu. Thời gian ngâm thân mất một canh giờ (2 tiếng) liên tục và cố định là điều đáng phải chút ý. Sơ sảy một chút là tẩu hỏa nhập ma ngay. Vì thế, Nhã Nhạc đành phải moi móc chút trí nhớ ít ỏi về các phim truyền hình dài tập cổ trang chiếu lúc 18h và đam mỹ, ngôn tình cổ trang đầy rẫy trên mạng để tìm kiếm khoảng thời gian một canh giờ mỗi ngày có thể bế quan tỏa cảng dài lâu. Nàng rốt cuộc đưa ra một bảng phân tích và kết luận.

Trừ lúc ăn, bốn buổi sáng trưa chiều tối thông thường đều có rất nhiều việc cần làm. [Loại!]

Đêm: Ngươi muốn chết sớm hay sao? Không thấy thích khách, sát thủ đều ám sát vào ban đêm à? Minh Tịch Nguyệt - Một trong những nam chủ trong truyện, chính là Đệ nhất sát thủ của Võ Lâm Minh đó. Tuy Nhã Nhạc có Lạc Tồn Cổ, nhưng nhỡ để kẻ khác biết không phải sẽ chết không được toàn thây sao? Nghĩ đến đây mà Nhã Nhạc rùng hết cả mình. [Loại!]

Cố gắng dậy sớm hơn bình thường một canh giờ: Nghe bảo ngâm Tẩy lộ vô cùng đau đớn, mới sáng ra đã đi ngâm thì buổi sáng lấy sức đâu luyện võ? [Loại!]

Khoảng thời gian sau khi ăn trưa hoặc tối: Ngươi đã nghe câu "Căng da bụng thì trùng da mắt chưa?" Khoảng thời gian sau khi ăn luôn là lúc dễ buồn ngủ nhất. Nhã Nhạc còn chưa muốn bạo thể mà chết. [Loại!]Giờ chỉ còn có khoảng thời gian trước khi ăn trưa hoặc ăn tối, nhưng xét thấy buổi trưa luôn nhàn nhã hơn buổi tối nên Nhã Nhạc quyết định chọn buổi trưa.

Vậy nên, Nhã Nhạc sau khi ngâm Tẩy lộ xong, đang được Đường Khuynh Ca cõng đến nhà ăn.

Cái gì?! Ngươi nói lạc đề rồi sao? Vấn đề đã đi quá xa rồi sao?Không, không xa. Ngươi phải biết rằng, hiện tại công nghiệp và dịch vụ phát triển, ngay cả bãi cát bờ biển hay đất đá núi đồi đều có thể trưng dụng. Thiếu nam, thiếu nữ hay đại thúc, bà cô ngày nay, đi ở trên đường lỡ té một cái cũng có thể xuyên qua mấy ngàn năm thời không. Nhã Nhạc giữa lúc ăn đậu hủ của Đường Khuynh Ca, lại bắt gặp gian tình của Tương Dương nhị lão thì có gì là xa…

Lại nói, Nhã Nhạc đang nằm vắt trên lưng của Đường Khuynh Ca thì thấy Đường mỹ nhân cứ chốc chốc lại rầu rĩ thở dài. Nhã Nhạc ôm cổ Đường Khuynh Ca, cố gắng rướn người lên, quay đầu Đường Khuynh Ca sang bên để đối diện với nàng. Nhã Nhạc hỏi: "Tiểu Ca tỷ, sao ngươi lại thở dài?"

Đường Khuynh Ca phối hợp tiếp tục thở dài một hơi, rồi cũng không giấu giếm mà kể hết cho Nhã Nhạc. Đại khái là từ ngày Dương Quan khỏi bệnh, tuy khí sắc có tốt lên, nhưng dường như có chuyện khó xử bất đắc dĩ gì đó, cảm giác tâm thần luôn bất ổn, lúc dạy tỷ ấy cũng thường không tập trung mà hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài trời với đôi mắt xám ám đảm không tiêu cự…

Móa nó =…= Sao lại có cảm giác như thiếu nữ cấp 3 được bạn thân tỏ tình thế này? Nhã Nhạc giật mình, vỗ vỗ mặt, lắc lắc đầu, đá bay suy nghĩ vấy bẩn hỉnh tượng Dương sư bá trong lòng nàng đi.

Nhã Nhạc là một hủ nữ ưu tú, chắc chắn đấy. Nàng luôn coi sự giúp đỡ các cặp nam nam vượt qua luân thường đạo lý, đàm tiếu của xã hội để đến với nhau là thiên chức của dân hủ. Bất quá, từ cái ngày nàng cười chê Tương Kiến Hoan và bị lịch huấn luyện ma quỷ áp xuống người, cứ nghĩ đến gian tình của Tương Kiến Hoan và Dương Quan là nàng chỉ thấy… nản…

Thôi, cộng tuổi cả hai kiếp của nàng còn không bằng một nửa tuổi người ta, trẻ con thì không nên xen vào chuyện của người lớn.

Trong nhịp chân đều đều của Đường Khuynh Ca, Nhã Nhạc cứ thế gạt phăng tình cảnh khó xử, khó ngủ, khó nuốt cơm của Tương Dương nhị lão ra sau đầu, toàn tâm toàn ý tận hưởng tấm lưng nhỏ nhắn mà ấm áp của Đường tiểu mỹ nhân - ngủ.

***

Đêm hôm đó, có lẽ do ban ngày đã ngủ quá nhiều, nên Nhã Nhạc lại mắc tiểu đêm. Trên đường từ nhà xí về tiểu viện, trăng thanh gió mát, lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng tiêu ai oán văng vẳng xa xa.

Không kìm nổi tò mò, Nhã Nhạc liền khinh công đi tìm nơi phát ra tiếng tiêu rung động lòng người, quỷ khóc thần sầu như vậy.

Âm đỉnh Vân Sơn có một rừng thúy trúc không lớn không nhỏ, giữa rừng có một lương đình nghỉ chân, mái ngọc lưu ly, bốn phía treo chuông thúy ngọc gặp gió liền đinh đinh đang đang, tao nhã không thể tả.

Từ xa nhìn lại, trước đình đứng sừng sững một nam nhân bạch y thắng tuyết đang thổi ngọc tiêu, y quay lưng lại với Nhã Nhạc, trầm mê trong nhạc khúc của bản thân.

Nhã Nhạc kinh hãi. (⊙ □ ⊙)

Rốt cuộc thì ái tình là thứ gì mà có thể ăn mòn IQ của con người, biến Y Tiên Tương Kiến Hoan thành thằng hâm nửa đêm chạy ra đây thổi tiêu thế này??? 冏 冏 冏

Tuy Tương Kiến Hoan có vẻ đang chìm đắm trong âm nhạc, nhưng giác quan cực kì nhạy cảm, mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi lại gần tiểu đình, liền ngừng thổi tiêu, chậm rãi xoay người lại.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên dung nhan tuấn mỹ. Thân hình cao ngất thẳng tắp như tùng. Bạch y phấp phới càng thêm phiêu dật như tiên.

Nhã Nhạc nhìn ra, đôi mắt hoa đào của sư phụ trong khoảnh khắc xoay người lấp lánh như sao trời, làm mê đắm nhân tâm. Nhưng khi hình bóng của nàng hiển hiện trong đôi mắt ấy, nó liền ảm đạm xuống dưới…

Nhã Nhạc tiếp tục 冏. Nàng có một lỗi giác.

Nhã Nhạc cảm giác bản thân trở thành một tên nam phụ trong đam mỹ văn. Hơn nữa còn là một tên nam phụ đầy bản lĩnh, vừa đẹp trai, tài giỏi, vừa có tiền, có quyền, có thế đầy đủ, thậm chí còn hơn cả nam chính. Chả là tên nam phụ này nhìn trúng tiểu mỹ thụ trong truyện, thế nên không do dự mà đá bay tiểu công, cường thủ hào đoạt đem tiểu thụ về phủ. Tiểu thụ kiểu Tương Kiến Hoan thì chắc chắn là thể loại nữ vương, biệt nữu, cao ngạo, không bỏ xuống được lòng tự tôn. Tóm lại nam phụ không chiếm được tâm liền quyết định đoạt cơ thể tiểu thụ, vì thế đối tiểu thụ hết gian lại ngược, ngược xong rồi gian, gian xong rồi ngược, thề đem cường gian biến thành hòa gian. Vì thế làm cho tiểu thụ thường thường nửa đem mò ra tiểu viện tử nhìn trăng rơi lệ nhìn hoa thổ huyết. Mà nam phụ này cũng yêu chết tiểu thụ, cũng thường thường ban đêm mò ra tiểu viện tử của tiểu thụ im lặng ngắm tiểu thụ từ trong bóng tối. Chỉ là đêm nay nam phụ rốt cuộc không nỡ để tiểu thụ tiếp tục đau khổ như thế, không kìm được lòng mình mà tiến lên muốn bày tỏ với tiểu thụ. Tiểu thụ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, vui sướng nghĩ rằng tiểu công đến cứu mình, đến khi nhìn thấy người đến là nam phụ liền …

Mỗ tác giả: Móa, các ngươi tự nghĩ tiếp nha =…= Ta bị lạc đề rồi!

Tuy suy nghĩ đã bay đến một phương trời kì dị nào đó, khuôn mặt Nhã Nhạc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, túm quần lại là lãnh tĩnh vốn tập từ nhỏ.

Tương Kiến Hoan cất giọng trầm thấp hỏi Nhã Nhạc: "Đêm rồi, sao còn ra đây?"

Nhã Nhạc ngẩng đầu, khờ dại trả lời Tương Kiến Hoan: "Tại nghe thấy tiếng tiêu của sư phụ, hiếu kì liền đến xem a." Chu sa của Tương Kiến Hoan như ẩn như hiện giữa đêm trăng, phá lệ mị hoặc.

Tương Kiến Hoan gật gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận câu trả lời của Nhã Nhạc, cất ngọc tiêu vào tay áo rồi xoay người tiến về lương đình. Nhã Nhạc phiên bản cún con lẽo đẽo theo sau.

Bàn ghế trong tiểu đình đều làm từ gỗ Ngọc Am vô cùng trân quý. Không những hương thơm gỗ có thể làm thanh sảng đầu óc, tốt cho sức khỏe, dùng xông hơi trong phòng tắm có thể làm đẹp da, mà gỗ để lâu năm sẽ sinh ra tuyết, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh như được nạm kim cương.

Ân… cái mùi hương nồng nặc như dầu con hổ này thật đáng hoài niệm. Nhã Nhạc mỗi lần đến đây theo thói quen đều híp hà hương gỗ.

Còn nhớ, nhiệm vụ đầu tiên của nàng khi sơ nhập bang hội cũng không phải giết người, cướp của, đốt nhà hay buôn người, bla… bla… mà là cùng chúng huynh đệ trong bang lén vận chuyển một chiếc bồn tắm làm từ gỗ Ngọc Am về cho bang chủ tiểu thư.

Cây gỗ trong Sách Đỏ cũng không phải dạng vừa, bị tố cáo trong nhà có vài cân gỗ Ngọc Am là bị gô cổ vào tù ngồi ngay, đừng nói là cả cái bồn tắm to tổ chảng của Tiểu Hi. Ây ~ tình huống năm đó đúng là hung hiểm, nghĩ lại còn thấy phấn khích

~Mỗ tác giả: Hình như ta lại lạc đề…

Khụ, chúng ta tiếp tục chuyện trong lương đình. Tương Kiến Hoan ngúng nguẩy đi trước, Nhã Nhạc lạch bạch bám mông. Đi vài bước là đến nơi, đã thấy hai ly rượu đầy sóng sánh cùng một bình Trúc Diệp Thanh ngay ngắn đặt trên bàn.

Nhã Nhạc tỉnh ngộ.Đây… hẳn là chờ sư bá đến đi 冏.Nhã Nhạc thở dài, quả thật là bó tay chấm com với si nhân… o(╯□╰)o

Thảo nào mà dạo này trông Dương sư bá ngày càng tiều tụy, trăm phần trăm là bị Tương lão nửa đêm động kinh chạy ra đây thổi tiêu phá giấc ngủ mà 冏.

Gian tình của hai lão nhân gia đây thật khiến người người bội phục. Trải qua sinh tử tương hứa, khó khăn lắm mới được ở bên nhau sao lại càng ngày càng có chiều hướng tự ngược là dư lào?!!

Nhã Nhạc thật sự muốn lật bàn, rất muốn vào một ngày nổi giông nổi bão đập ngất hai người này, ném vào một sơn động huyền bí nào đó, đổ cho mỗi người một túi xuân dược tự chế XD~ Quá thiên thời địa lợi nhân hòa rỗi XD

~Không được, đây là chuyện đại nghịch bất đạo a!!! Nhã Nhạc sợ hết hồn, tự động đá bay phần suy nghĩ hắc ám trong tâm hồn "thánh khiết" của bản thân.

Cũng lâu lắm rồi Tương Kiến Hoan mới có thời gian rảnh rang ngồi đối diện với tiểu đồ của hắn như thế này. Dung nhan thanh lãnh xảo đoạt thiên công (tinh xảo như được tạo hóa điêu khắc), so với Tiểu Ca của sư huynh cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Tương Kiến Hoan cảm thán, mắt nhìn người của mình đúng là không phải dạng vừa.

Tương Kiến Hoan nâng chén ngọc lên cũng không uống rượu, mà nhìn đến một nơi xa xăm nào đó.

Không, không xa, Nhã Nhạc thề, rõ ràng đó là phòng ngủ của Dương sư bá.

Đêm, còn rất dài…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Gian tình của sư phụ và sư bá (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 17: Gian tình của sư phụ và sư bá (Thượng)