Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 15: Thực nhân cổ

Tác giả Dạ Ảm
"Lạc Tồn Cổ vốn là loài cộng sinh trong thân thể con người, sống bằng cách uống máu độc và hấp thụ nội lực. Nhưng đặc biệt ở chỗ, nội lực mà ngươi dùng để áp chế Lạc Tồn Cổ sẽ không bị mất đi, vào lúc ngươi bị phế hết võ công, bị người dồn đến bước đường cùng, còn có thể phát động ra ngoài, thậm chí uy lực còn mạnh gấp 5 lần nội lực tích lũy.Bất quá, chỉ được phát động đúng 3 lần.

Sau khi phát động lần đầu, Lạc Tồn Cổ bắt đầu suy yếu, dấu hiệu chính là mi, mày và tóc sau một đêm liền biến trắng.

Phát động lần hai, tóc chuyển màu xám đen xơ xác, tiêu điều, ngươi lúc này dù có thể thoát khỏi 1 kiếp, nhưng cơ thể dần tàn phế, thân nhiễm trọng bệnh, không sống được bao lâu.

Còn sau lần thứ ba, giống như một cách hi sinh, cổ chết, người cũng chết."

Nhã Nhạc sau khi giải tỏa đã quyết định quay trở lại cứu cha nuôi Dương Quan. Hiện tại, nàng đang cùng Đường Khuynh Ca ngồi nghe Tương lão giảng giải thêm về Lạc Tồn Cổ.

"Lạc Tồn Cổ khi đi vào thân thể con người, sẽ gắn liền với sinh mệnh con người. Cổ chết, người chết. Mà cổ sống, dù có bị thiên đao vạn quả cũng vẫn có cơ may cứu được. Năm đó ta tuy may mắn chạy đến kịp thời ngăn được sư huynh phát động Lạc Tồn Cổ lần hai, nhưng vì giấu thân phận phá thế vây công của nhân sĩ giang hồ mà bị trọng thương. Lúc đó sư huynh đã vận công được một nửa, ta đành phát động Lạc Tồn Cổ truyền nội lực vào đan điền cứu trợ Lạc Tồn Cổ của sư huynh.Bất quá, người tính không bằng trời tính."

Tương Kiến Hoan nở nụ cười chua xót. Quầng thâm dưới mắt hằn lên nét tiều tụy.

"Lạc Tồn Cổ trong thân thể y đột nhiên biến dạng. Mẫu cổ bắt đầu không ngừng sản sinh ra tử cổ, những con cổ trùng màu đen các ngươi thấy. Bởi vì mẫu cổ thân thể ngày càng yếu, không thể chịu nổi độc chất, nên đã sinh ra tử cổ điên cuồng hấp thu chất độc cũng như dinh dưỡng, huyết nhục trong người y. Loại biến dạng này, gọi là Thực Nhân Cổ. Mỗi lần Thực Nhân Cổ loạn động, sẽ giống như ngàn vạn con kiến ngấu nghiến cắn nuốt huyết nhục từ bên trong, còn khiến bản tính thân chủ ngày càng điên cuồng, tàn bạo và thèm máu. Những người bị hạ Thực Nhân Cổ, không sống quá nửa năm đều phát điên rồi tự sát.

Còn sư huynh, ta luôn nhốt y ở đây để chữa trị. Tuy đã dùng đến mọi kì trân dị thảo thậm chí là Tuyết liên hoa ngàn năm, bảo vật gia truyền của Bách Thảo Đường để cưỡng chế hoạt động của Thực Nhân Cổ, cũng ngày ngày truyền nội lực đi vào đả khởi Lạc Tồn Cổ để nó không sinh sản, nhưng cũng không làm cách nào rút ra đám Thực Nhân Cổ đã sinh kia.

Cho đến một ngày, ta tìm được mật tịch sư phụ để lại về Thực Nhân Cổ."

Kể đến đây, đào hoa nhãn của Tương Kiến Hoan phát sáng như tinh thần, như có quang hoa lưu chuyển, sau đó liền ảm đạm xuống dưới.

"Sách viết: Thực Nhân Cổ chỉ bị hấp dẫn bởi máu độc của hài tử dưới 8 tuổi dưỡng Lạc Tồn Cổ, hơn nữa Lạc Tồn Cổ còn phải thật khỏe mạnh và còn tách biệt với thân chủ, tức là đứa trẻ làm vật dẫn bị hạ cổ chưa đến một tuần."

Thảo nào Tương lão lại vội vàng như thế. Nhã Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, có cảm giác muốn vỗ đùi đánh tét một cái.

"Tiểu Lục à, đáng nhẽ ta muốn nuôi ngươi thêm một năm nữa, nhưng sư huynh... y sắp phát điên, sắp không chịu nổi nữa rồi." Tương Kiến Hoan giọng điệu nhu hòa, hoa đào mắt tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc, nếu bỏ qua chi tiết ánh mắt kia luôn nhìn chằm chằm vào nam nhân suy yếu đang nằm trên giường, cùng bàn tay bạch ngọc thon dài không ngừng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, thì Nhã Nhạc dù có trời sinh lãnh cảm cũng sẽ không khỏi cảm khái bản thân lây dính một chút quang hoàn của nhân vật nữ xuyên không.

Bất quá, tất cả chỉ là giả thiết.

Mà Nhã Nhạc hiện tại đang cảm thấy: Bản thân chắc chắn xuyên lầm tiểu thuyết đam mĩ rồi.

Thế mới nói, tiểu thuyết ngôn tình chỉ là bề mặt của một thế giới, ai mà ngờ được bên trong thế giới đó chứa cái gì? Ha hả…

Tiểu mỹ nhân Đường Khuynh Ca lo lắng nhìn nàng. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, vẻ mặt nào cũng thật xinh đẹp a

~Nhã Nhạc ngập lòng thỏa mãn, rất ra dáng tiểu đại nhân mà vỗ vai trấn an Khuynh Ca muội tử. (Lời tác giả: Vì sao chỉ là vỗ vai? Vì Nhã Nhạc với không tới đầu người ta nha~ =]]])

Nhã Nhạc tuyệt không phải loại người đã biết mình xuyên vào huynh đệ văn, còn ảo tưởng bản thân mặc vào sư đồ luyến. Nàng rất có phong thái ưu nhã vén tay áo, lộ ra bắp tay trắng múp như ngó sen, nói với Tương Kiến Hoan: "Lấy máu thế nào đây?" Đã là thân phận nữ phụ pháo hôi, thấy đại thần còn không nhanh chóng ôm đùi xoát hảo cảm?!! )

Khuôn mặt xinh đẹp đoan chính non nớt, lời nói khí khái chắc nịch, mắt phượng thiên chân vô tà tràn đầy kiên định, đến Tương Kiến Hoan cũng không khỏi cảm động một phen, đừng nói đến Đường tiểu mỹ nhân đã hai mắt phiếm hồng.

Lúc này, Dương Quan đã bị rút đi quần áo nằm trên giường bạch ngọc, toàn thân hắn có vô số hắc tuyến di động, giống như ngàn vạn Thực Nhân Cổ dưới làn da tái nhợt đang không ngừng mấp máy, cắn xé huyết nhục y. Trên làn da, trát hàng ngàn ngân châm.

“Tiểu Ca, giúp sư thúc đem nến lấy đến.”

Đường Khuynh Ca gật gật đâu, đem đĩa nến lại đây. Ngọn nến đốt một đêm, chỉ còn ngắn ngủn một mẩu. Tương Kiến Hoan đem đao nhỏ tinh xảo nướng trên ánh nến 1 lát, sau đó đem ngân châm trát trên người Dương Quan rút ra, lại ở trên ngực Dương Quan nhẹ nhàng cứa một đường. Máu đen theo miệng vết thương chảy ra, bốc mùi hôi thối.

Tương lão lại cầm đao trên thân thể Dương Quan tiếp tục vẽ đi xuống, 1 đường, 2 đường, 3 đường,…

Nửa canh giờ sau, trên người Dương Quan đã muốn không có một khối đầy đủ làn da. Máu đen sềnh sệch chảy xuống chiếc giường bạch ngọc. Hai màu sắc tương phản đến chói mắt.

Cổ họng Dương Quan phát ra thanh âm ô ô không thực sự rõ ràng, Nhã Nhạc cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cổ họng y bị đâm 7 căn ngân châm.

Chứng kiến tất cả quá trình trên, Nhã Nhạc bống dưng muốn rụt tay lại...

Bất quá, cổ đại có câu "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" mà hiện đại có câu "Thế gian không có thuốc hối hận". Không đợi Nhã Nhạc kịp rụt tay lại, Tương Y Tiên đã xuất ra dao găm khác, nhanh như cắt rạch một đường xuống cánh tay trắng ngần của Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc hít một hơi, đè nén nỗi đau trong cổ họng, trợn mắt: Trời ơi, sẽ không để lại sẹo chứ?!! O_O

Tương Kiến Hoan liếc mắt trắng dã nhìn nàng: Yên tâm, ngươi có Lạc Tồn Cổ rồi mà.

Sự thật trên chứng minh, dù Tương Kiến Hoan có cảm động đến thế nào, hắn vẫn là một tên phúc hắc niên hạ công.

Hủ nữ vốn là một sinh vật rất cao cả, rất cao thượng, rất chính nghĩa, chỉ cần không làm hại đến các nàng hay cướp lão công của các nàng, các nàng sẵn sàng tẫn sức giúp đỡ cho cặp đôi nam nam cùng một chỗ.

không thể không nói, hủ nữ là một trong những lý do khiến Nhã Nhạc cứu cha nuôi kiếp trước. Đúng vậy, Nhã Nhạc là hủ nữ. Hơn nữa, nàng còn là một hủ nữ yêu thích đại thúc thụ.

Vì vậy, Nhã Nhạc đành ngồi cứng ngắc trên ghế, mặc cho huyết dịch rơi tí tách xuống chén sứ hoa xanh đặt dưới nền nhà.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,… độc chất gặp sứ kêu xèo xèo. Huyết vị tanh nồng nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng, pha tạp còn có một mùi hương nhàn nhạt cuốn hút.

Thực Nhân Cổ gặp phải hương khí như gặp phải chất kích thích, điên cuồng loạn động, giống như muốn chui ra khỏi cơ thể Vô Ngã.

Rồi những con sâu đen ngòm bốc mùi hôi thối từ những vết rạch trên cơ thể Dương Quan, ngọ nguậy ngóc đầu chui ra, bò hướng Nhã Nhạc...

... Quá trình chữa bệnh tiếp theo ghê rợn quá sức tưởng tượng, tác giả chỉ có thể miêu tả đến đây...

Chỉ biết Nhã Nhạc đã không chớp mắt lấy một cái suốt hai canh giờ.Và một góc trong tâm hồn của thiếu nữ 22 tuổi đang bắt đầu vặn vẹo, tạo nên một thế giới quan biến thái mà chúng ta không thể lường trước.

Bất quá, đây là chuyện của vài năm về sau.

--- -----

Nhã Nhạc do mất máu quá nhiều mà bất tỉnh ba ngày ba đêm, lúc tỉnh dậy, không ngoài ý muốn thấy Đường Khuynh Ca lại túc trực bên giường.

Thật ra, dù có là Tần Lam Hy, lúc Nhã Nhạc ốm cũng không túc trực hay chăm sóc nàng cẩn thận như vậy. Càng nghĩ, đáy lòng Nhã Nhạc càng ê ẩm. Có một dòng nước ấm cực nhỏ chảy xuôi trong lòng.

Đường Khuynh Ca người này, tuy nàng không quen không biết, nhưng tuổi còn nhỏ đã trầm ổn điềm đạm, dù muốn nàng cứu sư phụ, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin, chắc chắn là một nữ hài tử tốt. Chi bằng tận dụng nốt 2 năm còn lại mà kết giao, thêm một người bạn cũng là chuyện tốt.

Nhã Nhạc đã làm ra quyết định, nhẹ nhàng rời giường mà không đánh động Đường Khuynh Ca. Tuy sắp sang hè, nhưng buổi sáng trên đỉnh núi còn lạnh. Sức lực Nhã Nhạc có hạn, chỉ có thể kéo chăn mỏng đắp cho Đường tiểu mỹ nhân.

Nhã Nhạc nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tự tìm đường đi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Lúc cầm hai đĩa điểm tâm tiện vơ từ phòng bếp về phòng, Đường Khuynh Ca đã tỉnh.

"Nga, Tiểu Ca tỷ, ngươi tỉnh? Sáng hảo a." Nhã Nhạc hồ hởi chào buổi sáng.

"Uh, A Nhạc sáng hảo, đệ dậy lâu chưa?" Đường tiểu mỹ nhân cũng cười dịu dàng đáp lại, tay thì không ngừng gấp gọn chăn màn. Túc trực ba đêm, trông nàng có vẻ mệt mỏi. Bất quá, người đẹp mệt mỏi cũng vẫn đẹp...

Nhã Nhạc đặt hai đĩa điểm tâm xuống bàn, rồi chạy ra ngoài khệ nệ bê chậu nước rửa mặt vào trong, giặt khăn, rồi đưa lên cho Đường Khuynh Ca. Đường Khuynh Ca tiếp nhận khăn, khuyến mãi cho Nhã Nhạc một nụ cười khuynh tuyệt hồng trần, má lúm đồng tiền hõm sâu, răng nanh trắng ngà như ẩn như hiện sau cánh môi anh đào.

Các ngươi biết thế nào là ngàn vàng không mua nổi một nụ cười sao?!! Nhã Nhạc chỉ cần một chiếc khăn mặt đã đổi được nụ cười đáng giá ngàn vàng. Thử hỏi từ xưa đến nay, làm ăn kiểu gì có lời như thế?

Nhã Nhạc tiếp tục ra quyết định: Từ nay mỗi sáng sẽ cố dậy sớm hơn =…=

Sau đó, Nhã Nhạc chuyển hẳn về Âm đỉnh sống cùng Đường Khuynh Ca. Hai hài tử cứ thế thuận lý thành chương nương tựa chăm sóc lẫn nhau trong cuộc sống ngọt ngào mà quên mất sự tồn tại của hai lão nhân gia Tương Kiến Hoan và Vô Ngã.

Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, hoàng hôn vàng sậm huy hoàng mà ấm áp. Nhã Nhạc nhà ta đang trên đường từ công trình phụ (aka toilet) về, không để ý liền lạc đường đến gian nhà giữa hồ sen.

Ây da, suýt thì quên mất! Nhã Nhạc vỗ vỗ đầu. Xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, Nhã Nhạc cũng muốn đến hỏi thăm một phen. Nghĩ là làm, nàng cất bước tiến về gian nhà tranh.

Từ lúc nuôi Lạc Tồn Cổ giác quan của Nhã Nhạc ngày càng linh mẫn, mới đi được nửa cây cầu, từ phía nhà tranh bỗng phát ra tiếng rên rỉ ỉ ôi "ư ư" cực nhỏ. Nhã Nhạc trợn mắt, lấy tốc độ ánh sáng dán thân lên cửa như một tờ giấy Tuyên Thành, cả quá trình không một tiếng động, không một tiếng hít thở.

Dán sát tai lên cửa, Nhã Nhạc nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, cùng những tiếng rên vụn vặt cực nhỏ đầy tính ẩn nhẫn.

"Dừng tay..." Giọng nam khàn khàn, trầm thấp, quyến rũ nhưng mang cảm giác vô lực...

"Nếu dừng tay thì sao bôi thuốc cho sư huynh được?" Giọng nam rất nhẹ, ngoại ý trêu tức nhưng chứa đầy ôn nhu...

"Hỗn đản!!! Tay ngươi để ở đâu..." Giọng nam trầm gắt lên cao vút...

Kích động vạn phần! Con sâu hủ nữ dưới đáy lòng Nhã Nhạc muốn quắn quéo hết cả lên.

Các ngươi nghĩ Nhã Nhạc có chọc giấy dán cửa nhìn trộm không? Ha ha, đó là điều thiên kinh địa nghĩa.

Nhã Nhạc rón rén nhón chân, cực kì cẩn thận liếm ngón tay rồi chọc thủng giấy dán cửa. Nhã Nhạc âm thầm đưa mắt phải vào lỗ...

"A Nhạc?" Tiếng gọi thanh thúy truyền đến từ bên kia cây cầu.Những âm thanh trong phòng lập tức im bắt.

Mỗ tác giả: AhahahaNhã Nhạc: Bỏ mẹ rồi =__=|||
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Sư bá là Nhai thúc phiên bản 3D !!!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 15: Thực nhân cổ