Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 14: Đường khuynh ca

Tác giả Dạ Ảm
Nhã Nhạc rùng mình bật dậy. Toàn thân nhớp nháp, ướt sũng mồ hôi. Quần áo dính chặt vào thân thể, khó chịu vô cùng.Một chiếc khăn tay từ trên trán Nhã Nhạc trượt xuống.

Lúc này nàng mới để ý, thành giường còn có một người đang dựa vào ngủ, hơn nữa tay y còn gắt gao nắm chặt tay nàng. Có lẽ, cảm giác ấm áp trong cơn mê, chính là từ bàn tay này đi. Đáy mắt Nhã Nhạc khó được mà xẹt qua một tia ôn hòa.

Có thể là do bị Nhã Nhạc đánh động, người kia cũng từ từ tỉnh dậy.

Nhã Nhạc kinh diễm!

Lần đầu tiên nàng cảm thấy các thành ngữ như bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn là quá tầm thường để miêu tả một dung nhan.Lần đầu tiên nàng thấy, một khuôn mặt đẹp đến nỗi sinh viên năm 4 khoa kiến trúc trường Đại học Xây dựng như nàng khó mà phác họa lại được.

Vượt qua tất cả các quan niệm khắt khe về thẩm mĩ từ cổ đại đến hiện đại, kia khuôn mặt trứng ngỗng nõn nà trắng sáng, kia đôi lông mày lá liễu, đôi mắt phượng trạm lam tinh xảo cuốn hút, kia sống mũi cao thẳng, kia môi mỏng mềm mại hồng hào như cánh hoa đào nở rộ ngày xuân.

Trên hết chính là khí chất u nhã cao quý tự nhiên như hàn mai lặng lẽ trổ hoa trong sơn cốc, tĩnh lặng, nhẹ nhàng mà khiến người người phải ngước lên tôn kính, tục nhân phải hít thở không thông, chỉ sợ một hơi thở cũng đánh động đến nàng.

Tiểu mỹ nhân mang dung nhan như thiên thần tầm 12, 13 tuổi trước mắt Nhã Nhạc, cũng chỉ có thể dùng "Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc" đến hình dung. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên so với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vu Lam năm đó tuyệt đối không thua không kém, thậm chí còn muốn đẹp hơn một phần. Thật khiến Điêu Thuyền tự ti, Tây Thi mặc cảm.

Nhã Nhạc lại một lần nữa nghi ngờ về sự tồn tại của lô - gic xã hội trong thế giới này. Một đại mỹ nhân thế này còn tồn tại. Khi nào thì đến lượt Lâm Tuyết Nhi lên làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Thậm chí nàng ta còn nhận được sự ngưỡng mộ của toàn dân Nam Chiêu Quốc, từ đó đường đường chính chính thu 7 chồng về phủ, trong đó còn có cả vị vương gia một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ lại thêm tuấn mỹ vô song Vũ Tích Kì nữa. Nói nàng ta không có hào quang nữ chủ cùng sự trợ giúp của chúng nam chủ mà dùng khả năng của chính mình trèo lên, Nhã Nhạc có chết cũng không tin.

"Này này, Tiểu Lục, tỉnh ngủ chưa?"

Một bàn tay huơ huơ trước mặt khiến Nhã Nhạc tìm lại được một tia thanh tỉnh.

Nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp đáy mắt trạm lam một mảnh ôn nhu, trái tim Nhã Nhạc đánh thịch một cái.

Ảo giác?!!

Mân mân môi, Nhã Nhạc dè dặt hỏi: "Uh, ... tỷ là?"

Thiếu nữ cười rạng rỡ, trả lời: "Ta tên Đường Khuynh Ca."

Sự thật trả lời cho Nhã Nhạc.

Con tim Nhã Nhạc đập thình thịch trong lồng ngực, còn lòng dạ thì nhão hết cả ra. Vậy mà nàng còn không quên cứng miệng thầm oán Tần Nhạc đúng là tên háo sắc, tự đổ rạp không nói, còn ảnh hưởng đến cả cảm xúc của nàng. Dù người trước mặt rất đẹp, nhưng nàng cũng không chơi bách hợp a~ >_<

~Tiểu mỹ nhân tiếp tục cười tươi tắn, má lúm đồng tiền hõm sâu: "Vậy còn đệ?"

Nhã Nhạc giật mình choáng váng. Tần Lam Hi rõ ràng cũng là cái tiểu giai nhân, tại sao lại bị nhận nhầm là nam hài đây?!!

Bất giác nhìn xuống quần áo của bản thân, Nhã Nhạc không khỏi cười khổ. Dương đỉnh gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi nữ trang. Một năm qua, nàng là mặc quần áo của tên tiểu thần y Lục Cảnh Mặc để lại sống qua ngày a. Thảo nào

~Bất quá, tại sao đáy lòng nàng lại có điểm nhộn nhạo vui sướng đây?!! Chắc chắn là do tên Tần Nhạc! Kiếp trước chết tiệt!!!

Tần Nhạc ngụ trong thân thể Nhã Nhạc không phục phản bác lại: [Ngươi rõ ràng tự mình động tình, liên quan gì đến ta?!! Dù nàng ấy đẹp thật, nhưng... nhưng ta có người trong lòng rồi!!!] Một rặng mây đỏ 2 gò má trắng ởn.

Đáng tiếc, Nhã Nhạc trực tiếp cho qua giọng nói rầm rì quỷ quái ấy, định luôn tội háo sắc cho Tần Nhạc. Sau khi nhanh chóng ổn định lại tâm thần, Nhã Nhạc mới lý nhí nói: "A Nhạc..."

"Hả? Đệ vừa nói gì cơ?" Thiếu nữ chớp mắt hỏi lại.

"Đệ nói, tỷ có thể gọi đệ là A Nhạc." Tai nhọn của Nhã Nhạc hồng lên. Thôi thì cho Tần Nhạc hưởng thụ một chút vậy. Số hắn khổ quá rồi. Nhã Nhạc rất hiếm khi có lòng thương người.

Đường Khuynh Ca tiểu mỹ nhân cười híp mắt: "Uh, A Nhạc."

Bất chợt, Khuynh Ca vỗ vỗ cái trán trắng nõn trơn láng của mình, thốt lên: "Ấy chết, ta quên mất. A Nhạc, đợi ta một lúc, ta đi chuẩn bị nước tắm cho đệ. Quần áo đệ ướt mồ hôi hết rồi."

"Ân~"

Đường Khuynh Ca làm việc rất hiệu quả. Chỉ một lúc sau, dục dũng đã được đặt ở giữa phòng. Khuynh Ca để lên giường một bộ quần áo, rồi quay qua nói với Nhã Nhạc: "A Nhạc, đồ của đệ ở đây nhé. Ta đi ra ngoài trước. Đừng tắm lâu quá kẻo nhiễm phong hàn."

Nhã Nhạc nhu thuận gật đầu: "Ân. Đệ đã biết. Đa tạ Tiểu Ca tỷ."

"Không cần khách khí." Khuynh Ca cười tít mắt.

Nửa canh giờ sau, mặc tốt quần áo, Nhã Nhạc đẩy cửa bước ra ngoài.Không khí trong lành tươi mát tràn vào phổi, khiến thân thể ngày càng khoan khoái. Nhìn lại dục dũng gần như đục ngầu tạp chất, Nhã Nhạc không khỏi kinh ngạc bởi tác dụng thần kỳ của Lạc Tồn Cổ. Dù nàng không biết Tương lão đưa cổ vào thân thể bằng cách nào, nhưng thân thể như thải hết chất độc ra ngoài, vô cùng nhẹ nhàng, sảng khoái.

Đường Khuynh Ca đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy Nhã Nhạc bước ra, liền cười nhẹ nhàng, duyên dáng đi đến.

Sau đó, hai hài tử một lớn một nhỏ hì hụi bê dục dũng đi đổ nước, đem cất dục dũng vào phòng bếp. Rồi Đường Khuynh Ca dắt tay Nhã Nhạc đi gặp Tương lão và người cần nàng cứu, cũng chính là sư huynh của Tương lão, sư phụ của Đường Khuynh Ca.

So với Dương đỉnh tuy vật dụng đầy đủ nhưng vẫn thấy tạm bợ, mang tính chất chỉ đặt cho có, bên này kiến trúc giản dị mà tỉ mỉ, bài trí bên trong đơn giản mà trang nhã, toát lên phong vị thanh tao mà ôn hòa, ấm áp của nhân sĩ ẩn cư.

Rõ ràng, có người ở nó khác. =_= Nhã Nhạc biết thế. Nhưng vẫn không ngăn được cảm giác chút chút gato.

Ừ đấy, Nhã Nhạc chính là GATO. Một đời trước nàng sống trong xa hoa, lại vĩnh viễn một mình một người đối diện với bàn ăn hoa lệ. Tuy có hay hẹn Tiểu Hi hoặc các huynh đệ chí thân trong bang đi ăn, nhưng khi về đến nhà lại phải đối diện với những khuôn mặt ngàn năm lạnh băng của kẻ hầu người hạ trong căn nhà sang trọng, rộng lớn. Nói không cô đơn, không mệt mỏi, chính là nói dối.

Nhã Nhạc cũng không cầu gì hơn, chỉ cần một căn nhà nhỏ có bằng hữu cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm. Bất quá, kể từ khi sống trên Dương đỉnh, nàng cũng chưa từng ăn cơm với Tương lão thêm một lần nào.

Các nhà gian trên Âm đỉnh bố trí theo hình tròn bao quanh một ao nước trong vắt trồng đầy sen. Giữa ao có một gian nhà tranh thanh nhã độc lập, nhìn từ xa thì thấy cảnh trí thật đẹp, nhưng chưa kịp đến gần, mùi thảo dược cùng với huyết vị tanh nồng đã đổ ập vào khí quản. Nhã Nhạc không khỏi nhíu máy. Mà Đường Khuynh Ca cũng không khỏi đẩy nhanh cước bộ tiến về gian nhà độc lập đó.

Đẩy cửa bước vào, băng qua bình phong, đập vào mắt hai người là bóng lưng rộng lớn, rắn chắc mà thập phần mệt mỏi, tiều tụy của Tương Kiến Hoan.

Dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca, Tương Y Tiên đứng dậy khỏi ghế, lui xuống cuối giường.

Nhã Nhạc dù là người đã quen với chuyện huyết tinh, cũng không khỏi muốn nôn khan một phen. Còn Đường Khuynh Ca thì thập phần chấn định, giống như khung cảnh này đã lặp đi lặp lại trong đời y cả trăm lần, đến nỗi quen thuộc.

Nam nhân xa lạ nằm trên chiếc giường hàn ngọc, khuôn mặt tiều tụy thập phần bình thường, miễn cưỡng cũng có thể coi là anh tuấn, mắt đỏ ngầu mở trừng trừng, mày kiếm nhíu chặt, tứ chi bị trói ra 4 góc, tóc dài xám bạc xơ xác tiêu điều, đến cả chu sa trên trán cũng nhiễm màu thâm đen. Đó còn không phải là tất cả. Thứ khiến Nhã Nhạc buồn nôn, chính là những đường vằn đen đang chuyển động dưới làn da đồng cổ tái nhợt của hắn.

Giống như là... sâu?!! Thật kinh tởm!!!

Nhã Nhạc nhanh chóng dời mắt đến khuôn mặt bình thường đến mức tầm thường của nam nhân. Bất giác cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Khoan đã!!!

Nếu khuôn mặt này thêm vào vài vết sẹo...

Nhã Nhạc không khỏi hít sâu một hơi...

Cha...cha nuôi?!!

Tại sao cha nuôi lại ở đây?!! Cha nuôi có quan hệ gì với Tương lão? Và tại sao ở hiện đại nàng chưa từng gặp ai như Tương Kiến Hoan?!!

Nhã Nhạc mờ mịt đưa mắt nhìn Tương Kiến Hoan, cầu giải thích a cầu giải thích.

Tương Y Tiên nhìn lướt qua Nhã Nhạc rồi lại chuyển tầm mắt về phía nam nhân đang nằm trên giường, phảng phất giống như cả thế giới này chỉ có một mình y. Hắn nói, bằng chất giọng cực kì nhạt nhẽo, không còn trầm bổng cuốn hút như ngày nào: "Đây là sư huynh của ta, tên Dương Quan, giang hồ gọi là Độc Thánh Vô Ngã." Dừng một chút, Tương Kiến Hoan lại liếc qua Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc vô cùng bình thản, dung nhan thản nhiên lạnh lùng, giống như tiên đồng tách biệt khỏi trần gian khói lửa, tất thảy mọi chuyện đều không liên quan gì đến nàng.

Nhưng đôi mắt mờ mịt và lòng bàn tay bị nắm đến bật máu đã bán đứng tâm tình của nàng.

Tại sao cha nuôi kiếp trước lại là Vô Ngã, đại ma đầu bị cả võ lâm truy sát, 12 năm trước đã đưa họa sát tinh đến Tàng Kiếm sơn trang?!!Vì sao...đời lại nghiệt ngã như thế?

Nhã Nhạc như bị rút hết sức lực, khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt khuỵu xuống đất.

[Hữu duyên chính là nhân quả. Cô đã từng bị người giết, kiếp sau cô giết người, đó chính là nhân quả. Cô chết vì người, là bởi vì cô đã giết người. Bọn hắn mất mạng vì cô, cho nên đòi cô một mạng. Con người thường bảo là có Tiền sinh Hậu thế (kiếp trước thế nào thì kiếp sau nhận báo ứng thế), nhưng thực ra làm gì có trước và sau, chỉ có kiếp này ở đây thôi! Có đến có đi, nhưng trước sau không có sinh không có tử...]

Bất chợt nhớ đến lời dạy của Ngộ Trần đại sư, khuôn mặt Nhã Nhạc dần vặn vẹo. Nàng xoay người chạy ra ngoài.

Đường Khuynh Ca từ lúc vào phòng đã luôn im lặng theo dõi 3 người, cũng chạy đuổi theo Nhã Nhạc. Tương Kiến Hoan chỉ thở dài tiếc nuối, xem ra, cuối cùng cũng không qua được ải này. Tuy vậy, hắn chính là không muốn lừa gạt Tiểu Lục thêm nữa. Tất thảy, đều tùy duyên đi...

Hai hài tử một lớn một nhỏ chạy thẳng một mạch lên cầu treo.Khi Dương đỉnh đã ở trong tầm mắt, Nhã Nhạc đột ngột xoay người 90°, đối diện với vực thẳm sâu hun hút, thét dài...

Nhiều năm hoạt động trong tổ chức, giữa một ổ đàn ông, để leo lên làm đường chủ một phân đường, Nhã Nhạc đã phải học tập và rèn luyện tính cách phóng khoáng, cao thượng của đàn ông.

Phải, Nhã Nhạc trước nay rất dễ tính.

Nhưng cũng không dễ tính đến nỗi có thể tha cho kẻ thù sát hại Tàng Kiếm sơn trang, và cứ thế mỉm cười đi cứu kẻ gián tiếp tạo nên họa sát tinh này.

Nàng cần giải tỏa.

Đường Khuynh Ca suốt dọc đường đuổi theo vẫn không nói lấy một câu, đột ngột kéo Nhã Nhạc ôm vào lòng.

Những tiếng thét dài ngạnh tại cổ họng. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở mang giọng mũi của đồng hài giữa vạn dặm mây mù như khói sóng.

Nhã Nhạc không phải người ủy mị, chắc chắn đấy. Nhưng khi dựa vào lồng ngực nhỏ bé của Đường Khuynh Ca, hít hà hương thơm dịu mát từ cơ thể mềm mại, Nhã Nhạc đã không kìm được mà bật khóc, không vì buồn vui, chỉ vì giải tỏa áp lực.

Có lẽ thế.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Thực nhân cổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 14: Đường khuynh ca