Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 13: phú hộ giang nam

Tác giả Dạ Ảm
Nhã Nhạc mím môi, cúi gằm mặt, nắm chặt nắm tay như muốn khảm móng vào chiếc hộp bạch ngọc. Hít một hơi sâu, nàng thả lỏng tay ra rồi ngẩng đầu đối diện với Tương Kiến Hoan: "Ta chấp nhận điều kiện. Làm thế nào?"

Tại thời khắc nàng nhất quyết muốn đi theo Tương Kiến Hoan làm dược nhân, vốn đã tính đến bước này từ lâu.

Tất thảy, đã không thể quay đầu lại nữa.

Tiểu Hi, ta xin lỗi đã hủy hoại thân thể muội đến mức này. Bất quá, người Tần gia kiếp trước cũng là người nhà của ta. Ta hứa, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ, để thân xác muội phải chịu tổn thương nữa.

"Rất tốt!" Cảm thán một tiếng. Tương Kiến Hoan lập tức điểm huyệt ngủ của Nhã Nhạc, cầm lấy hộp ngọc, ôm nàng bước nhanh qua cầu treo tiến về Âm đỉnh.

Đáy lòng Tương Kiến Hoan thả lỏng rất nhiều, thậm chí còn có phần vui sướng. Hài tử hắn nuôi ròng rã một năm trời cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.Ải Thi Cốt Độc đã qua, Lạc Tồn Cổ sẽ không có vấn đề gì. Ái nhân của hắn, y rốt cuộc đã có cơ hội tỉnh dậy rồi. Không uổng công hắn đã chờ đợi suốt 11 năm mòn mỏi.

Hắn có lỗi với hài tử này. Chỉ vì lần này đột ngộ xảy ra dị biến, nếu không nhanh chóng cho hài tử này uống Thi Cốt Độc, ái nhân hắn, y sợ rằng sẽ không xong.Đúng ra, phải nuôi Tiểu Lục thêm một năm thử độc nữa mới hắn mới có thể nắm chắc vài phần thắng trong tay, rằng cơ thể hài tử này có thể đồng hóa được độc tố của Thi Cốt Độc, có thể trở thành vật chủ nuôi Lạc Tồn Cổ.

Như y và hắn, sư phụ còn phải nuôi đến tận 5 năm mới dám cho uống Thi Cốt Độc. Vậy mà quá trình đồng hóa còn dị thường thống khổ.Nhớ đến nỗi đau đớn khi xưa cùng khuôn mặt tím đen của Tiểu Lục lúc mình chạy đến nơi. Hắn biết, hắn nợ hài tử này một mạng, một mạng của ái nhân hắn.

Lại nói, mới một năm đã có thể đồng hóa được độc tố, hài tử này, quả thật chính là kì tích. Kì tích mà ông trời ban cho hắn.Cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt đang trầm ngủ trong lòng, tâm can Tương Y Tiên càng cảm động. Thật ra, hắn đã sớm coi hài tử số khổ mà kiên cường, thông tuệ này làm tiểu đồ nhi từ lâu.

Từ nay, chỉ cần Y Tiên hắn còn sống, không cần biết sẽ đắc tội với ai, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực giúp nàng trả mối huyết hải thâm thù.

Tương Kiến Hoan bế Nhã Nhạc 6 tuổi thẳng tiến vào một nhã gian còn trống trên Âm đỉnh.

Tương Kiến Hoan nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vuốt vuốt tóc mái sang hai bên. Sau, hắn trải bộ 108 cây ngân châm sáng lấp lánh ra cạnh giường, cầm một cây ngân châm lớn và dài nhất, đâm xuống huyệt Ấn Đường của Nhã Nhạc. Nhã Nhạc đau đớn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chìm vào mê man.

Một lúc sau, Tương Kiến Hoan rút ngân châm ra, cây ngân châm đã biến đen một nửa. Hắn mở hộp ngọc, đem Lạc Tồn Cổ thả trên trán Nhã Nhạc.

Giống như kiến thấy đường, Lạc Tồn Cổ hào hứng bò qua huyệt Ấn Đường, ra sức hút máu đến toàn thân biến đỏ, rồi từ từ, dần dần chui tuột vào Ấn Đường mà Tương Y Tiên mới khơi thông.

Lặng lẽ quan sát, Tương Kiến Hoan nhẹ thở ra một hơi. Lòng bàn tay đã sớm phủ một tầng mồ hôi lạnh.

May mắn cả quá trình không có sai sót, cũng không xảy ra tình trạng không phù hợp mà tự đào thải.

Nhìn lại cây ngân châm đang dần dần han gỉ. Tương Kiến Hoan cũng không khỏi cảm thán Nhã Nhạc đúng là độc nhân trời sinh, thân thể hấp thụ độc cực tốt.

Phải nói, bộ ngân châm này của hắn cũng không phải là loại trân quý thông thường, mà là độc nhất vô nhị, ngàn vàng khó cầu. Năm đó thần rèn Tây Vực Tư Không Viễn đích thân đi tìm nguyên liệu trong thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đúc trong chín chín tám mươi mốt ngày tại Hỏa Diệm Sơn quanh năm bốc lửa ngùn ngụt, lại lập tức ngâm trong Lãnh Hồ tại Hàn Băng Động bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành phẩm.

Sau Tư Không Viễn lấy bộ ngân châm này làm lễ vật cầu hôn sư phụ hắn - Dược Thần Dương Vãn. Sư phụ thấy không quá cần thiết, liền truyền lại cho hắn.

Ba mươi năm trước, hai người này đã dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về Tây Vực rồi.

Một trăm linh tám cây ngân châm lớn nhỏ khác nhau, đồng dạng đều cực kì tinh quý, cứng đến nỗi có thể xuyên thủng cả sắt, không độc chất nào có thể làm tan chảy được. Năm đó sư phụ dùng cây ngân châm này đưa Lạc Tồn Cổ vào thân thể hắn và sư huynh, cũng chỉ khiến nó biến đen ở đầu châm, lau đi là sạch, chứ không bị han gỉ như thế này.Xem ra, cây ngân châm này bỏ đi được rồi…

"Cộc cộc cộc!"

"Vào đi." Được Tương Kiến Hoan cho phép, một bóng dáng thướt tha đẩy cửa bước vào, đôi mắt to lúng liếng khẽ động, đầy vẻ hứng thú, cất tiếng nói thánh thót như chuông ngân: "Sư thúc, đó là Tiểu Lục sao?"

"Uh, ta vừa mới đưa mẫu cổ Lạc Tồn Cổ vào Ấn Đường của Tiểu Lục, chắc phải hôn mê thêm một ngày một đêm nữa. Vả lại hài tử này đêm nay sẽ sốt cao không ngừng, Tiểu Ca ngươi nhớ chiếu cố cho tốt, qua đêm nay sẽ không còn vẫn đề gì nữa, ta đi xem sư huynh."

"Uh, Tiểu Ca đã biết."

Tương Kiến Hoan rời khỏi phòng, bóng dáng kia nhẹ nhàng đến bên giường, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Nhã Nhạc.

***

Nhã Nhạc đang trong cơn mê man.

Nàng mơ thấy bản thân đang đứng trong một rạp chiếu phim. Xung quanh là mịt mùng bóng tối, trước mặt là một cái màn hình 3D lớn chiếu lại bi kịch của Tàng Kiếm sơn trang. Thảm cảnh mà một năm qua, nàng cực lực không muốn nhớ lại.

Nhã Nhạc thấy, từng gia nhân, từng đồ đệ của Tàng Kiếm sơn trang ngã xuống.

Nhã Nhạc xem, Tần Nhạc, bản thân kiếp trước bị trang chủ Tước Trang dâm sát. Nhã Nhạc nhìn, Vu mẫu tuyệt vọng cắn độc tự sát để bảo toàn trinh tiết.

Nhã Nhạc trông, bản thân bị chém đầm đìa máu tươi, Tần phụ liều chết xông lên, cuối cùng ngã xuống với thân xác không thớ da thớ thịt nào còn nguyên vẹn.

Nhã Nhạc một lần nữa chết lặng."Minh chủ võ lâm, Lưu Đường Uy.Phương trượng Thiếu Lâm Tự, pháp danh Ngộ Tịch.Chưởng môn phái Võ Đang, Trương Phi Hà.Tước trang trang chủ, Lâm Ngạc.Những tên này, ngươi cần phải nhớ." Một giọng nói trầm bổng cực kì dễ nghe, mang mấy phần tiểu đại nhân, phát ra từ sau lưng Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Nhưng điều nàng quan tâm bây giờ chính là họ tên của Tước trang trang chủ.

Như đọc được suy nghĩ của Nhã Nhạc, người đằng sau lại nói: "Tước trang là một gia trang giàu có bậc nhất ở Giang Nam. Cực kì nổi tiếng trong giới giang hồ bởi tài huấn luyện bách điểu. Điểu của Tước trang có thể truyền tin, bám đuôi, tấn công mục tiêu, thậm chí con chim ưng Hải Lạn của Lâm Ngạc chỉ cần ngửi mùi cơ thể còn sót lại trong đồ vật cũng có thể vạn dặm truy tung, vô cùng thông minh, chỉ huy bách điểu tấn công mục tiêu có đội hình, đoàn thể. Đại ma đầu Vô Ngã năm đó sa cơ bị võ lâm vây bắt, cũng là nhờ một phần công lao của con chim ưng này. Mà nữ nhi bí mật của hắn... tên là... Lâm Tuyết Nhi." Giọng nói nhất thời phát ra cừu hận sâu đậm.

Ôi chao! Chắc gia trang này không cần chó đâu nhỉ?!

Mà khoan!!!

"Ngươi nói... Lâm Tuyết Nhi là con của... Tước trang trang chủ?" Nhã Nhạc quay đầu, khó khăn nhắc lại từng chữ.

"Đúng thế, là nàng ta." Tần Nhạc khẳng định.

Nhã Nhạc choáng váng. Chẳng lẽ vì nàng xuyên vào, nên kịch tình mới thay đổi, làm cho thân thế nữ chủ cường đại hơn?

Không đúng!!! Tần Nhạc nói nàng ta là nữ nhi bí mật của Lâm Ngạc. Mà trong nguyên tác cũng không nói rõ xuất thân của nàng ta, chỉ nói gia đình là một phú hộ ở Giang Nam.

Phú hộ Giang Nam?!!

Đúng thế! Đó là tên mấy chương ngoại truyện Nhã Nhạc chưa kịp đọc!!!

Hóa ra...

Màn hình nhanh chóng chuyển dời đến tương lai đã được chiếu trên Tam Sinh Thạch.

Nhã Nhạc thấy, Tần Lam Hi bị nội môn đệ tử ở Vu Thiên Cung chèn ép, bị kẻ thù của Lâm Tuyết Nhi hủy dung, bị Lâm Tuyết Nhi đoạt đi phượng ngọc bội.

Nàng trông, Tần Lam Hi sinh tình với tiểu thần y Lục Cảnh Mặc, bị hắn kiên quyết từ chối, bị chúng nam chủ khinh bỉ đũa mốc đòi chòi mâm son.

Nàng nhìn, Tần Lam Hi bị ném vào lũ ăn mày… Ngày Thanh Minh, trước Tần Lam Hi chi mộ, Bạch Dật Quân thắp 3 nén hương cho có lệ, rồi quay ra nói với nữ chủ: 'Ta biết bảo tàng Tần gia ở đâu. Đi thôi.'

Nhã Nhạc xem mà lòng phát lạnh. Đáy mắt ngập tràn lệ khí tàn nhẫn.

Tại sao cố tình Tần Lam Hi lại là nữ phụ kiêm luôn vật hi sinh? Tại sao Tần gia phải bị diệt môn chỉ để nổi bật lên thân thế của nữ chủ? Tại sao cha của nữ chủ và cha của tên minh chủ hợp tác với nhau đồ sát Tàng Kiếm sơn trang, Tần Lam Hi chết vì bị chúng nam chủ hãm hại, kiếp sau bàn tay lại phải nhuốm máu của cha ruột, phải hi sinh huynh đệ đi giết người?

Và tại sao, lão thiên gia lại cho Nhã Nhạc biết về cái vận mệnh nghiệt ngã này cơ chứ?

Một luồng hơi ấm lặng lẽ len lỏi vào lòng bàn tay, Nhã Nhạc cúi đầu, nữ hài ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt nàng, cười ngây ngô.

Tiểu Hi luôn như thế, ngốc đến Nhã Nhạc vừa yêu vừa hận.

Nhã Nhạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cúi người ôm Tần Lam Hi vào lòng.

Một năm qua, không biết bao nhiêu lần, nàng đã tự hỏi: Nếu là Tiểu Hi, dù thần trí không minh mẫn cũng sống vô lo vô nghĩ dưới sự che chở của Bạch Dật Quân, có đáng vì bản thân Nhã Nhạc mà trầm luân trong lửa hận, trả giá đại giới hay không?

Giờ xem ra, đáng lắm!

Không chỉ đáng vì Nhã Nhạc, còn đáng vì những người Tần gia đã chết trong oan uổng, bị đưa đi Uổng Tử Thành, khó lòng siêu thoát.

Nếu như nhân quả ba đời, là kiếp trước bị người giết, nên kiếp này phải đi giết người, nghiệt ngã như thế, đau khổ như thế, vậy thì Nhã Nhạc cũng chẳng cần cố kỵ điều gì nữa. Nàng đã nghịch thiên, đã sống lại lần nữa, một đời chỉ có vài chục năm, không lý gì lại phải sống chui sống nhủi trốn tránh kẻ thù cùng chúng nam nữ chủ cả.

Sống trong thế giới như quyển tiểu thuyết thịt văn np cẩu huyết lâm đầu, lại mang một vận mệnh như thế này.

Chỉ có trả thù mới hết kẻ thù.

Chỉ có giết người mới không bị người giết.

Chỉ có đá bay nam nữ chủ mới không gặp phải họa sát thân.

Mà chỉ có trở nên cường đại, mới có thể thực hiện được tất cả những điều trên.

Nhã Nhạc rốt cuộc đã ngộ ra vương đạo cho riêng mình.

Sau, nàng quay sang hỏi Tần Nhạc: "Ta tưởng ngươi bị nhốt trong Uổng Tử Thành? Sao ngươi lại ra được đây?"

Tần Nhạc đạm cười, nhuốm vẻ thê lương mà một hài tử 12 tuổi vốn không nên có: "Không hẳn. Ta bởi vì chấp niệm quá sâu mà không siêu thoát được khỏi trần gian. Hơn một năm qua vẫn làm du hồn lãng đãng ám bên Lâm Ngạc, mới biết được một vài bí mật của hắn. Diêm Vương cũng có sai người đến bắt ta, bất quá ta đã xin hắn cho ta thời gian 10 ngày để báo thù. Gần 300 mạng người cũng không phải ít, nên hắn đã đồng ý."

"Mười ngày?!! =_=Định báo thù bằng ý chí chắc? Thôi, hồn ma vất vưởng ở nhân gian làm gì? Đi về Uổng Tử Thành của ngươi đi. Mười năm sau, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài." Nhã Nhạc trực tiếp gạt phăng lời của Tần Nhạc. Dừng một lát, nàng lại nói tiếp: "Hay ngươi có tuyệt thế ma công Thực Hồn Đại Pháp, luyện trong 10 ngày thành Thao Thiết quỷ vương? ;v "

Tần Nhạc ấm ức đáp trả: "Ngươi... ngươi thì biết cái gì?!! Một ngày ở trên trời bằng một năm dưới hạ giới đó!"

"Nhưng Diêm Vương ở dưới Âm Phủ cơ mà..." Nhã Nhạc nhàm chán độp lại.

Tần Nhạc đỏ mặt, ngạo kiều quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện.

Nhã Nhạc: =.,= Kiếp trước của ta tsun thế này sao??? Mà thôi, dù sao cũng là cái tiểu công tử ngây thơ mới 12 tuổi.

Nhã Nhạc một tay ôm Tần Lam Hi, một tay vươn về phía Tần Nhạc, cười nhẹ: "Thêm một người nữa cũng không tệ. Ngươi sẽ giúp sức cho ta chứ?"

Rặng mây đỏ trên khuôn mặt non nớt tuấn tú của Tần Nhạc nhanh chóng biến mất. Hắn lặng lẽ cầm lấy tay Nhã Nhạc, rồi dung nhập vào thân thể nàng.

Nụ cười dịu nhẹ trên môi Nhã Nhạc nháy mắt chuyển sang cười lạnh, đáy mắt phát ra sát khí nồng đậm.

Hừ, vận mệnh sắp xếp cho Tần Lam Hi gặp nữ chủ năm 13 tuổi. Vậy thì Nhã Nhạc sẽ dùng 7 năm để chuẩn bị, khiêu chiến kịch tình quân, khiêu chiến cả bánh xe vận mệnh.

1 vs 12. Nàng chấp tất!!!

Bất quá, cho đến lúc này, Nhã Nhạc vẫn chưa ý thức được thế nào là vận mệnh.

Vận mệnh chính là, dù Nhã Nhạc chọn ở trong mật thất nhịn đói 3 ngày hay chạy ra ngoài và bị chém một nhát suýt chết, 3 ngày sau, nàng vẫn gặp Bạch Dật Quân.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Đường khuynh ca

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 13: phú hộ giang nam