Truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 11: Dương đình - Vân sơn

Tác giả Dạ Ảm
Xe ngựa lọc cà lọc cọc lăn bánh trong thông đạo tối đen."Rầm rầm! Xoạch! Vút vút!!!..." Tiếng cơ quan khởi động, tiếng binh khí va chạm khiến Nhã Nhạc đã ngủ thiếp đi từ lâu cũng phải bừng tỉnh.

Bên ngoài, Tương Kiến Hoan vẫn thong thả đánh xe, tên, thương, lao, kích, đao, kiếm các thứ vân vân và mây mây đều không thể thương tổn đến hắn cùng xe ngựa.

Bất quá, hắn là cái cao thủ so với Nhã Nhạc tưởng còn muốn thật cao đại cao thủ, lại chính là người thiết kế nên này cơ quan, đương nhiên không lo lắng. Còn Nhã Nhạc là một người hiện đại chỉ có thể biết đến võ công qua phim chưởng, làm sao lại không lo lắng được đâu?

Thế nên, dù bên ngoài Tương thần y vẫn thong thả đánh xe, bên trong Nhã Nhạc đã co rúm lại thành một đoàn, tưởng tượng có hay không có một mũi tên rất lợi hại, thật nhanh vượt mặt Tương lão rồi cắm vào trong xe đâu?

Này cũng không đại biểu Nhã Nhạc nhát gan, hiện tại cơ thể nàng còn là một nữ hài 5 tuổi đang bị thương nặng, vốn không có năng lực tự bảo vệ mình. Lại căn cứ vào trình độ y học đến nghịch thiên của Tương thần y, đủ biết nàng chết là không có cơ hội, cùng lắm là bị thủng thêm một lỗ thôi. Nếu đã xác định rằng chết cũng không được, thì vẫn nên hảo hảo sống tốt một chút.

Nhã Nhạc từ trước đến nay, luôn là người biết hưởng thụ.

Dĩ nhiên, Nhã Nhạc chính là lo bò trắng răng thôi.

Xe ngựa chậm rãi xuyên qua thông đạo hắc ám đầy cơ quan mà không một chút xây xát.

Rốt cuộc nhìn đến...

Không, lấy đâu ra ánh sáng, phía trước vẫn là một mảnh sâm lâm âm u ẩm ướt, sương mù trắng xóa lượn lờ nơi nơi.

Tương Kiến Hoan ghìm ngựa, cầm hành lý, ôm lên cục tròn tròn tên Nhã Nhạc mang ra ngoài.

Nhã Nhạc nhìn lướt qua sâm lâm cùng thác nước cạnh động khẩu.

Không thấy gì cả. =_=

Nàng chớp chớp mắt hỏi: "Chúng ta sẽ sống ở đây sao?"

Tương thần y phúc hắc liếc mắt xem thường, nói: "Gì? U Minh Cốc sao? Nơi này đâu đâu cũng có độc trùng, nơi nơi đều trải sương độc. Ngươi xác định muốn sống ở đây sao?"

Nhã Nhạc: =_= Thế nên ta mới hỏi chúng ta sống ở chỗ nào a.

Mặt Nhã Nhạc đần thối như một cái bánh bao chiều. Tương Kiến Hoan buồn cười xoa đầu Nhã Nhạc, không trêu nàng nữa, nói: "Chúng ta không sống ở U Minh Cốc, sống trên Dương đỉnh kia cơ."

Sau đó Tương thần y chỉ tay lên trên. Nhã Nhạc nhìn theo tay chỉ, hướng lên trên thác nước...

Ngọn núi trước mắt sừng sững như Thái Sơn, mây mù lượn lờ, không nhìn thấy đỉnh. Giữa mây mù đổ xuống một dòng thác trắng xóa mà mãnh liệt.

Quả thật chính là:

"Phi lưu trực há tam thiên xíchNghi thị ngân hà lạc cửu thiên."Nhã Nhạc: =_= Leo lên bằng mắt à?

Dường như đoán được ý của Nhã Nhạc, Tương Kiến Hoan chỉ cười cười, ôm chặt Nhã Nhạc, cầm chắc hành lý, dưới chân phát lực, bay lên núi.

Sau đó? Sau đó chính là sự xuất hiện đồng thời của 2 hiện tượng khoa học và phản khoa học.

Trong cái thế giới đầy YY hủ bại đến nỗi có thể viết thành vài quyển tiểu thuyết h văn np cẩu huyết lâm đầu như thế này, để chiều lòng chúng fan đông đảo của Kim Dung, Cổ Long và Bộ Phi Yên; để thỏa mãn ước mơ tự do bay lượn của con người từ xưa tới nay do không đủ khả năng và tàu lượn cá nhân thì được bán với giá cắt cổ; hạo thiên lão gia đã quyết định mở ra bàn tay vàng, sáng tạo hệ thống định nghĩa võ công và thêm vào hệ thống phân cấp nội công giang hồ tính theo năm.

Tương Kiến Hoan luyện võ công, theo thuật ngữ khoa học chính là khí công và võ thuật kết hợp. Hơn nữa, hắn còn luyện đến nghịch thiên, đạp bỏ lực hấp dẫn, đá bay thuyết phân tử chất khí và lực cản không khí.Chính hắn tạo ra hiện tượng phản khoa học.

Bất quá, Nhã Nhạc lại không biết võ công. Mà hiện tại nàng chỉ là một tiểu hài 5 tuổi đang bị tương nặng. Đương nhiên, Nhã Nhạc sẽ gặp phải hiện tượng khoa học.

Ngươi nói, nếu khoa học và phản khoa học hỗn cùng một chỗ, chúng sẽ thành cái dạng gì a?

Nhã Nhạc cảm thấy da mặt mình như bị kéo lại về phía sau, không buồn cười mà miệng ngoác đến tận mang tai, cảm giác như máu từ đại não dồn hết xuống dưới chân, cát bụi bay hết vào mắt, mũi, miệng...

Nhã Nhạc oán giận lão thiên gia bất công, phỉ nhổ phim kiếm hiệp tình cảm, phỉ nhổ tất cả các truyện ngôn tình có phân cảnh nam chủ ôm nữ chủ khinh công đầy lãng mạn.

Các ngươi biết thế nào là áp suất không khí giảm đột ngột trong cơ thể có thể làm vỡ động mạch máu sao?Biết thế nào là lực cản không khí khiến một viên đạn siêu nhỏ bắn ra với vận tốc 300 m/s chỉ bay được trong khoảng 1000 mét không hơn sao?Cái gì gọi là bỉ dực song phi? Tức là trước khi muốn cùng bay [song phi], các ngươi đều phải biết võ công cái đã [bỉ dực].

Bất chợt nhận ra, khinh công của nhân vật trong game kiếm hiệp nhập vai là thứ đáng mơ ước biết nhường nào...

Thảo nào mà game có nhân vật khinh công càng đẹp, càng thật, càng đỉnh thì game đó càng ăn khách.

Võ Lâm Truyền Kì 3D chính là một ví dụ điển hình, nhân vật bay như chim ấy, nhìn sướng cả mắt.

Vân sơn, thực chất là một dãy núi đá nhỏ dạng lòng chảo, trên là cuồn cuộn mây mù, bên trong là U Minh Cốc quanh năm u ám, hiếm hoi ánh nắng mặt trời.

Địa hình Vân Sơn vô cùng hiểm trở, vách đá dựng đứng, đỉnh núi thông thiên, từ bên ngoài vốn không thể leo hay bay lên vì không có điểm tựa trợ lực.

Có thể nói, con đường đi từ U Minh Cốc của Tương Kiến Hoan lão thần y chính là con đường duy nhất để lên đến Dương đỉnh, một trong hai đỉnh núi cao nhất dãy Vân Sơn.

Tương Kiến Hoan đạp lên ngọn cây cao nhất của U Minh Cốc rồi lao vào một cửa động giữa lưng chừng núi. Hang động này có dạng xoắn trôn ốc chạy một vòng quanh dãy Vân Sơn, cửa động bên ngoài chính là Dương đỉnh.

Bất quá, việc cũng không đơn giản như vậy. Tương Kiến Hoan không giảm tốc độ, chạy như bay trong hang. Hắn chạy qua một ao độc xà, bay qua một đầm bò cạp,... vượt qua ngũ độc của Tây Vực, lại đến cổ độc của Miêu Cương.

Đến khi Tương thần y đặt chân lên Dương đỉnh, nửa cái mạng của Nhã Nhạc giờ chỉ còn lại có một phần tư. Nàng gắng gượng dụi dụi, hé nửa con mắt ra nhìn Tương Kiến Hoan.

Ngũ quan yêu dị, tóc trắng thướt tha, quần áo chỉnh tề, khí tức thanh thản.

Wây-sờ-ma?!! Nhã Nhạc phẫn nộ. Nhưng thể lực chỉ cho phép nàng bày ra bộ dáng con mèo bệnh, không chút lực uy hiếp cùng sát thương trừng mắt nhìn Tương lão.

[Nhã Nhạc *trừng mắt*: Tác giả ngươi ngược đãi trẻ con. =_=‡Mỗ tác giả: Ngươi không thấy ta viết rất thật à? ;v ~ ♪Nhã Nhạc: Thật đến nỗi người người khó sống a -_-]

Tương Kiến Hoan trực tiếp bỏ qua đôi mắt to ngập nước của Nhã Nhạc [Nhã Nhạc: clgt? =_=‡; Mỗ tác giả: Cát bụi bay vào thì phải có nước mắt chảy ra rửa mắt chứ →…→ phản ứng bình thường thôi], bế nàng xuyên qua mây mù tiến về phía mấy gian nhà tranh đơn sơ của hắn trên Dương đỉnh.

Dương đỉnh giống như một cao nguyên diện tích nhỏ, bề mặt vô cùng bằng phẳng, không cây cối, không đá tảng, chỉ có cỏ dại mọc tràn lan, ở giữa là mấy gian nhà của Tương lão trơ trọi nằm.

Tuyết liên đâu? Nhân sâm đâu? Cỏ cây đâu? Hoa lá đâu? Tbác nước dữ dội đâu? Dòng suối chảy róc rách đâu? Cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên tươi đẹp đâu?

Đáp án: KHÔNG CÓ.

Nhã Nhạc cực độ hụt hẫng, ỉu xìu như quả hồng khô.

Nàng giờ đây đã sâu sắc phân biệt được.

Sống trong rừng núi là sống thế nào? Là sống hòa nhập với thiên nhiên, ngày ngày còn phải đề phòng thú dữ. Cuộc sống vô cùng nhộn nhịp.Sống trên đỉnh núi là sống thế nào? Là ngày ngày không phải đề phòng thú dữ, vì vốn dĩ đã không có cái gì cả. Cuộc sống chắc chắn buồn chán muốn chết.

Thảo nào Trương Tam Phong năm đó dù bằng hữu chết hết, bỏ xuống báo thù cũng phải đợi đến lúc già khắm già khú, tóc đen không còn một sợi mới vác xác lên cái nơi chỉ có mây, đất và cỏ dại như thế này để luyện võ đến hết đời.

Nhã Nhạc có một tính xấu, đó là thích suy bụng ta ra bụng người dù đôi khi phán rất chuẩn.

Trên cái đỉnh núi bằng phẳng thênh thang này chỉ độc lập vài gian nhà tranh của Tương lão. Xung quanh nhà có dựng hàng rào tre, trước sân còn có hai bãi đất dùng để trồng rau nuôi gà, đằng sau là một vườn cây ăn quả và một cái ao nhỏ thả cá.

Đủ dân dã!!!

Nhã Nhạc hé nửa con mắt đánh giá Tương thần y. Quét lên quét xuống cũng không thể tưởng tượng được con người này có thể làm những việc như thế.

Nàng mường tượng cảnh Tương mỹ nam buộc tóc gọn gàng, xắn tay áo, xông vào bắt gà cắt tiết mà không khỏi rùng mình.

Phải biết rằng trên đời này có những người sinh ra đã một thân quý khí, vốn không phù hợp với việc nhà giản dị, dân dã. Tuyệt đại đa số bọn họ đều không thích làm việc nhà, dù bọn họ có nguyện ý làm, cũng không ai nhẫn tâm để bọn họ làm. Vì thương hoa tiếc ngọc, vốn chính là tâm lý chung của toàn thể nhân loại. Nếu ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc, ngoại trừ việc ngươi có đầy rẫy hoa ngọc đeo quanh người nên phiền muốn chết, thì ngươi chính là kẻ biến thái hoặc là thằng điên.

Quả nhiên, Tương mỹ nam bế Nhã Nhạc đứng trước sân, gọi: “ A Đại, A Nhị, A Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ , sư phụ về rồi.”

Nhã Nhạc dù biết chắc chắn sẽ có người ở cùng nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc, Tương thần y có nhiều đồ đệ thế sao?

Một loạt tiếng động mãnh liệt và tiếng kêu gào của dã thú vang lên từ trong nhà khiến Nhã Nhạc rùng mình.

Bốn động vật từ trong mấy gian nhà chạy ra sân theo thứ tự có trước có sau, đầu tiên là một con gấu đen; tiếp đến là hai con khỉ lớn; cuối cùng là một tiểu bạch hổ thân to bằng Nhã Nhạc ngậm một cái chậu lớn chạy ra. Có tiếng chim trên đỉnh đầu, Nhã Nhạc ngẩng mặt, đập vào mắt là một con đại bàng nhỏ thân dài 3 thước đang sải cánh bay lượn trên bầu trời.Nhã Nhạc: Nga, phải sửa lại, Dương đỉnh chính là có dã thú =_=…

Tương Kiến Hoan thả Nhã Nhạc xuống, đưa cho nàng tay nải giờ đã nặng thêm gấp mấy lần. Nhã Nhạc tò mò lục lọi xem bên trong Tương lão nhét cái gì.

Một lúc sau, đại bàng hạ cánh. Tương Kiến Hoan hắng giọng giới thiệu: "A Đại, A Nhị, A Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, đây là đồ đệ mới nhận của ta, cứ gọi nó là Tiểu Lục."

Nhã Nhạc: Động vật biết nói tiếng người sao? —_— Mà ta khi nào thì kêu Tiểu Lục?

Tương thần y lại tiếp tục theo thứ tự giới thiệu từng con vật: "Tiểu Lục, đây là A Đại, chuyên chức bảo vệ Dương đỉnh." Hắn chỉ vào con gấu đen. Nhã Nhạc chớp chớp mắt nói "Xin chào" rồi lôi hũ mật to đùng thơm nức từ trong tay nải ra đưa cho gấu đen, lòng thầm cảm động, Tương lão là giúp nàng tranh thủ hảo cảm a. Gấu đen A Đại một tay cầm lấy hũ mật, một tay vỗ đầu Nhã Nhạc tỏ vẻ biết ơn. Tay gấu vỗ đầu như trời giáng khiến Nhã Nhạc choáng váng một phen. Nếu không có Tương lão đứng đằng sau vừa đỡ vừa truyền nội lực điều tức cho thì đảm bảo Nhã Nhạc đã ngất từ lâu rồi.

Tương thần y tiếp tục giới thiệu: "Đây là A Nhị và em trai A Tam, thuộc loài A Đột, rất giỏi trù nghệ." Rồi hắn chỉ vào hai A Đột ngoại hình y đúc trừ màu mắt, con mắt đỏ trước, mắt vàng sau. Nhã Nhạc chớp mắt tò mò hỏi: "A Đột là gì nha?" Chẳng lẽ là loài A Đột trong truyện "Bảo bối" của Neleta?

Hai con A Đột trước mắt vừa giống người, vừa giống như khỉ. Hai hốc mắt nó nhô ra, miệng kéo đến bên tai, răng nanh sắc bén. Đôi tai góc cạnh, tai so với người lớn hơn một chút. Móng vuốt linh hoạt vừa nhọn vừa dài, phiếm độc quang. Trên người nó mọc lớp da lông kim sắc, trên lưng vây quanh khối bố che khuất hạ thân. Chân giống chân người, chỉ hơi nhỏ hơn.

Này, có khi nào là loài này không nhỉ?

Tương Kiến Hoan lục trong tay áo ra mấy con độc xà lúc trước thuận tay bắt từ xà oa, ném cho hai A Đột. Hai A Đột cầm độc xà liền bóp chết, quay ra gật gật đầu với Tương thần y tỏ vẻ cảm ơn rồi ăn sống trước mặt Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc thộn mặt, mặc cho máu độc xà bắn lên khuôn mặt và quần áo. Tương Kiến Hoan rút khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho Nhã Nhạc, giảng giải: "Đừng thấy ngoại hình của chúng như vậy mà sợ hãi. A Đột tính tình tàn bạo, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, đó cũng là do con người luôn tìm giết bọn họ hoặc là bắt bọn họ đi bán tiền. A Độtdù tàn bạo nhưng thông minh hơn cả con người, sống có tình có nghĩa. A Đột thích ăn độc vật, càng độc càng thích ăn. Trước kia bọn hắn sống trong U Minh Cốc, ta mang họ lên đây giúp ta trông coi việc nhà."Nhã Nhạc: Chuẩn cmnr π_π

Nhã Nhạc không phải kẻ có thành kiến với cái xấu, hơn nữa giao lưu giữa mọi người là phải phụ thuộc vào nhân cách. Nàng từng đọc qua về A Đột trong một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Bọn chúng rất tốt, chỉ cần đối xử với chúng như con người, chúng liền coi ta là bằng hữu mà bảo vệ.

Nhã Nhạc liền quay ra gật gật đầu với 2 A Đột, nói "Xin chào". Hai A Đột rất lịch sự, cũng gật đầu theo.

Một lớn một nhỏ di chuyển đến trước mặt ngạo kiều tiểu đại bàng và bán manh tiểu hổ. Tương lão làm tròn chức trách của một hướng dẫn viên tham quan vườn bách thú, tiếp tục giới thiệu: "Nha đầu, đây là đại bàng Tiểu Tứ và bạch hổ Tiểu Ngũ." Nhã Nhạc biết điều đổ hết thịt trong tay nải ra chậu đặt trước mặt chúng.

Tiểu Tứ ngạo kiều cắp miếng thịt lớn nhất rồi bay lên nóc nhà ăn, không thèm liếc mắt một cái đến hai người.

Tiểu Ngũ bán manh chạy một vòng quanh chậu rồi lăn đùng ngã ngửa, khoe cái bụng toàn lông tơ mượt mà. Tương lão lấy từ trong tay áo ra một chiếc lược ngà, đưa cho Nhã Nhạc, nháy nháy mắt. Nhã Nhạc hiểu ý, cầm lược, chải lông cho Tiểu Ngũ.

Ngươi hỏi vì sao Nhã Nhạc không sợ sao? Kiếp trước bang chủ Hồng Long bang cũng nuôi một lão hổ nhưng thiếu thời gian chăm sóc, liền giao nó cho Tần Lam Hy và Nhã Nhạc. Tần Lam Hy sống chết không dám đến gần, chính Nhã Nhạc ngày ngày lượn qua nhà bang chủ chăm sóc nó chứ ai.

Nhắc đến Tiểu Hoa, nàng lại nhớ đến cuộc sống kiếp trước. Không dám nói đến hạnh phúc bình yên, nhưng cũng là cả một kiếp người lên voi xuống chó. Không nói đến tình duyên, cũng gặp được những người quan trọng trong cuộc đời.

Không như hiện tại, thế giới của nàng chỉ có Tương Kiến Hoan và Bạch Dật Quân. Bạch Dật Quân chính là nam chủ, bám theo hắn khác gì quăng mình cho cá mập. Còn Tương Kiến Hoan lại là sư phụ của tên tiểu thần y kia, tâm tư hắn Nhã Nhạc dò không tới.

Chậc, đến đâu thì đến thôi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Thi cốt độc - Lạc tồn cổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 11: Dương đình - Vân sơn