Người đến là Vũ Thiên Lăng. Hắn vừa nhìn thấy Nhã Nhạc yên ổn nằm úp sấp trên giường liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu tinh tế để ý, có thể thấy hơi thở của hắn hơi hỗn loạn. Trán lấm tấm mồ hôi. Hắn mặc nguyên bộ trung y màu vàng chói mắt mà không có ngoại bào. Thậm chí đai lưng vàng thêu rồng 5 móng khảm ngọc còn chưa được tháo ra. Giống như ngay sau khi tổ chức đại lễ truyền ngôi xong Vũ Thiên Lăng liền hộc tốc chạy đến đây luôn vậy. Nhã Nhạc cùng Tương lão khá là tán thưởng hành động này. Điều đó chứng tỏ sau khi là một quân vương, hắn là một quân tử.

Vũ Thiên Lăng tiến lại giường, ôm quyền hỏi Tương lão: "Vị huynh đài này hẳn là phụ thân của tiểu muội muội?"

Nhã Nhạc nháy nháy mắt với Tương lão. Bắt được sóng, Tương thần y lập tức trả lời: "Phải. Tiểu huynh đệ có chuyện gì muốn nói?" Rồi Tương lão nhẹ nhàng bế Nhã Nhạc lên, cẩn thận từng li như đang bế con vậy. "Tiểu nhi hôn mê 5 ngày giờ đã tỉnh. Chúng ta đang định xuống lầu 1 dùng ít đồ ăn, sau đó trở về nhà."

Bất quá, dù cẩn thận thế nào hay thuốc tê hiệu nghiệm ra sao cũng không thể tránh khỏi cơn đau. Nhã Nhạc khẽ nhăn mày, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt vốn có vì mất máu quá nhiều, Nhã Nhạc muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Vũ Thiên Lăng tháo dương chi bạch ngọc đeo bên hông ra, rồi nhét vào tay Nhã Nhạc. "Vũ Thiên Lăng ta nợ muội một mạng, đây là tín vật, sau này gặp lại sẽ đền ơn đáp nghĩa." Sau hắn quay ra ôm quyền nói với Tương thần y: "Tiền bối, tại hạ còn có việc gấp cần giải quyết, đành thất lễ đi trước. Cáo từ." Rồi Vũ Thiên Lăng xoay người đi thẳng...

Các ngươi đã thấy sự khác biệt giữa nữ chủ và nữ phụ trong H văn chưa? Nữ chủ làm việc tốt, kẻ kẻ tôn sùng, người người yêu thương. Nữ phụ làm việc tốt, thậm chí liều cả tính mạng, nếu không bị người ta coi là nghĩa vụ phải làm thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái cảnh trả ơn nhạt nhẽo thế này thôi. Sao dám đòi hỏi gì hơn nữa?!!

[Tác giả: Vô cùng tiếc thương cho những độc giả đã lọt hố vì phấn khích từ những câu đầu tiên.]

Tương thần y bế Nhã Nhạc đến bên cửa sổ, nhìn mã câu (ngựa tốt) của Vũ Thiên Lăng dần khuất sau rừng rậm, hướng đến kinh thành Trường An.

Nhã Nhạc mân mê dương chi bạch ngọc điêu khắc hình rồng vô cùng tinh mĩ, rồi lấy từ trong ngực ra một dương chi bạch ngọc khác khắc hình chim phượng tinh xảo không kém, ghép 2 cái lại với nhau thì vừa khít. Đây chính là ngọc bội đính ước danh bất hư truyền giữa Tần Hiển và Vu Lam, hút được bách độc, tinh mỹ trân quý, thế gian 1 đôi, giá trị liên thành.

Tiết lộ bí mật không thể bật mí: Loài rồng luôn luôn biểu tượng cho giống đực. Mà phượng hoàng vốn là một đôi, phượng là con đực, hoàng là con cái. Năm đó Vu Lam chấp nhận tín vật này, vì ngọc bội khắc chim phượng, chứ không phải chim hoàng =]]].

Phu thê họ Tần hiểu nhau, nhưng người ngoài cuộc lại chẳng hiểu họ. Người ngoài nói đây là vật đính ước hoàn hảo giữa nam và nữ, phu thê Tần gia ngoài mặt vẫn phải đồng tình.

Nay Phượng ngọc đặt trong phòng Tần Lam Hi. Long ngọc lại nằm trong tay Vũ Thiên Lăng...

Haiz, dù là kiếp trước hay kiếp này, Vũ Thiên Lăng với Tiểu Hi đã định hữu duyên vô phận. Nhã Nhạc cảm thán, cất đôi ngọc đi.

Tương lão nhìn xuống Nhã Nhạc trong lòng, mắt cười híp lại thành hình trăng non, nói: "Nha đầu ngươi a, rõ ràng có thể tránh được nhát kiếm đó, làm ta tốn biết bao nhiêu là dược."

"Tương lão, ông nói gì nghe lạ thế nha? Ta bị người bất ngờ đẩy thì sao có thể tránh được?" Nhã Nhạc cũng ngẩng đầu, híp mắt cười. Phong cảnh xung quang ảm đạm làm nền cho 2 con hồ ly diễn kịch khiến người khác nhìn vào muốn đui mù con mắt.

Tương thần y lại tiếp tục cười, che khuất sóng ngầm toan tính dưới đáy mắt. "Ta đã xem xét khách phòng của Tàng Kiếm sơn trang. Dù đâu đâu cũng dính đầy máu, nhưng vũng máu khá gọn gàng giữa phòng cùng chủy thủ bị vất bên cạnh là nổi bật nhất, giống như kẻ nào đó bị bất ngờ đâm vào động mạch ở một trong tứ chi vậy. Khi tìm hiểu kĩ còn phát hiện ra một loại kịch độc của Bắc Liêu không mùi, không vị trộn lẫn trong đó. Xem xét xác chết của gia nhân Tần gia, không ai bị trúng độc, hẳn là đám sát thủ không dùng độc. Vậy thì chỉ có thể là của 1 trong 4 người Tần gia trong khách phòng thôi. Lại nói, Tần phu nhân cắn độc tự sát, thân thể vô cùng nguyên vẹn. Không phải nàng vì bọn sát thủ sẽ chẳng để yên khi có kẻ dám ám toán bọn hắn đâu. Còn trường hợp Tần trang chủ và Tần công tử, 2 người đó vốn nổi danh chính nghĩa, trường kiếm còn rơi bên thân, không thể nào có chuyện họ dùng chủy thủ tẩm độc được. Vậy thì chỉ còn có thể là ngươi, nữ nhi Tần gia bị chém khi đang trong tư thế chạy ra ngoài. Nếu để ý kĩ, còn có thể thấy lực đạo tay của kẻ chém ngươi không mạnh, thậm chí còn có chút run rẩy, khác hẳn vết chém 5 ngày trước. Hẳn kẻ đó đã bị ngươi đâm tổn thương cổ tay, thế nên mới đổi tay hoặc là tức giận chém nhát cuối cùng trong đời. Ngươi, một kẻ bị đồn thổi là ngu ngốc lại thông minh và hiểu chuyện đến đáng kinh ngạc, với tốc độ và kỹ thuật như thế, ngươi thừa khả năng rút chủy thủ giấu trong tay áo kia mà đâm vào chân tên vừa nãy, rồi đẩy ngã hắn xuống và ngươi thoát nạn, hắn chỉ tàn phế chân thôi."

Nhã Nhạc chột dạ, lão Tương Kiến Hoan này có khi có họ hàng với Shelocks Homes chứ chẳng chơi =_=. Dù vậy, Nhã Nhạc đã có thời gian 3 năm làm 1 đường chủ 1 phân đường của Hồng Long Bang, lăn lộn trên cả hắc đạo và thương trường. Nàng đủ kinh nghiệm để biết rằng, đối với đối tác bình đẳng sau này, che giấu được thì che giấu, lừa dối được thì lừa dối, mà đã bị vạch mặt thì tốt nhất là nên đối đãi sòng phẳng. Thế nên Nhã Nhạc tiếp tục cười nói: "Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Đệ đệ hắn đã muốn ta cứu hắn, ta cũng thuận lý thành chương ban cho họ một cái ơn cứu mạng. Dù sao, đối với những kẻ cao quý cỡ đó, cơ hội như vậy không phải là nhiều." Mà là rất hiếm có đó nhe. Lão thần y như ông chỉ phẩy tay một cái là cứu được một mạng người, dù tính tình có kì dị hơi hơi, tàn độc đôi chút thì vẫn được người người kính trọng, kẻ kẻ tôn sùng, sẽ không hiểu được đâu.

Tương thần y đóng lại cửa sổ, bế Nhã Nhạc xuống lầu một, vừa đi vừa nói: "Nha đầu ngươi đúng là mưu mô xảo quyệt, chẳng hợp với tuổi chút nào. Nên nói ngươi là thiên tài..." Tương lão dừng lại một chút rồi cười bí ẩn, sóng ngầm trong mắt loạn động, theo dõi từng biến đổi trên gương mặt của hài tử trong lòng: "...hay là bị quỷ nhập thân đây?"

Nhã Nhạc âm thầm giật mình. Lại lập tức kinh hãi phát hiện bản thân đã luống cuống. Nàng vội vàng che giấu bằng khuôn mặt khinh thường, nói: "Hừ, nếu ta không phải là người, vậy thì kẻ lợi dụng cả một hài tử 5 tuổi như ngươi thì là người chắc."

Theo như nguyên tác, nữ chủ Lâm Tuyết Nhi gặp Tương Kiến Hoan thần y khi bị nữ phụ Vân Thấm Tâm hạ cổ độc. Do tiểu thần y Lục Cảnh Mặc khóc lóc dữ quá, mà Tương thần y cũng thấy mấy tên nam chủ còn lại khá đáng thương nên mới ra tay giải cổ. Sau khi giải cổ xong mới có đoạn giới thiệu qua chuyện ái nhân của Tương thần y cũng chết vì cổ vào 7 năm trước. Tính khi đó Lâm Tuyết Nhi 17 tuổi, Tần Lam Hi 14 tuổi, vậy là cho đến bây giờ, ái nhân của Tương lão vẫn còn 2 năm nữa. Lại nói, lão thần y nổi danh giang hồ từ xưa đến nay đâu có kẻ nào sống trong núi giáp ranh thành thị sầm uất mà không phải nơi thâm sơn cùng cốc chứ? Cứ nhìn vào cái nơi gọi là Vân sơn giáp ranh Thủy thành mà đi nửa ngày đường còn chưa đến thì biết. Ngươi nghĩ một kẻ học võ có thể từ trên đỉnh núi mây mù lượn lờ suốt ngày mà nhìn thấy Tàng Kiếm sơn trang bị phóng hỏa trong đêm à? Phi lý! Phi lý hết sức!!!

Thế nên có thể chắc chắn kết luận, Tương lão 9 phần 10 đến Tàng Kiếm sơn trang là có chủ đích từ trước. Hơn nữa, hắn còn ngang nhiên lôi kéo Nhã Nhạc đi với mình. Hừ, đả thông kinh mạch hay nhận làm đồ đệ gì chứ? Chẳng phải sau khi làm vài thử nghiệm với máu của Tần Lam Hi, Tương lão mới yêu cầu nhận Tần Lam Hi làm dược nhân đấy sao.

Bằng bộ óc đầy kinh nghiệm, Nhã Nhạc đã tổng kết và suy luận từ tất cả các lý do trên để đưa ra một kết luận hợp lý từ 5 ngày trước: Tương lão muốn lấy nàng làm thuốc dẫn để giải cổ cho ái nhân.

Tương thần y phong lưu tiêu sái bế Nhã Nhạc ngồi vào bàn, gọi tiểu nhị mang lên vài món thanh đạm phù hợp với người đang bị thương. Sau hắn tựa tiếu phi tiếu ghé vào tai Nhã Nhạc nói thầm: "Ta không phải người, vậy tiểu thúc Bạch Dật Quân của ngươi, kẻ đã giao ngươi cho ta dù biết làm dược nhân là như thế nào, thì là thứ gì chứ?"

…Hoàn cảnh xung quanh và khả năng của thân thể không cho phép Nhã Nhạc rút chủy thủ rồi quay lại đâm Tương Kiến Hoan một nhát. Nàng chỉ có thể không nói một lời mà cúi gằm mặt, nắm chặt chủy thủ tẩm độc trong tay áo, chờ thức ăn đưa lên rồi im lặng đánh chén mà thôi.

Lại nói, ánh mắt những người ở lầu một từ lúc bóng dáng của Tương Kiến Hoan bước xuống cầu thang và lọt vào tầm nhìn đã chẳng thể dứt ra nổi nữa. Không khí xung quanh 2 kẻ đã im lặng lại càng im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của mọi người và tiếng lá xào xạc trên quan đạo. Không khí quỷ dị a quỷ dị

~Nhã Nhạc và Tương lão rốt cuộc đánh chén xong, thanh toán xong. Ngoài cửa đã chờ sẵn một cỗ xe ngựa xa hoa được kéo bởi 4 con bạch mã. Tương thần y bế Nhã Nhạc lên xe ngựa, sắp xếp cho Nhã Nhạc nằm chỗ nhiều chăn đệm êm ái nhất, quay vào lấy hành lý cho Nhã Nhạc rồi tự mình đánh xe.

Xe ngựa độc hành trên quan đạo, đi được nửa canh giờ thì dừng lại giữa rừng. Tương thần y nhảy xuống xe. Một khắc sau hắn tiêu sái quay về, tiếp tục công việc đánh xe trước đó.

Nhã Nhạc từ bên trong xe ngựa hỏi ra: "Tương lão, ông có giết họ không?"

Tương Kiến Hoan ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chưa ngủ cơ à?" Rồi đáp: "Càng manh động càng rút dây động rừng. Ta chỉ cho chúng một giấc ngủ dài 6 canh giờ mà thôi."

Lũ người đó đã theo dõi Nhã Nhạc và Tương thần y từ lúc thiếu niên tên Lăng rời đi. Chẳng biết là của ai, tốt nhất là chỉ cắt đuôi chứ không hạ thủ.

Tiếp tục đánh xe nửa canh giờ, dường như thấy yên tĩnh chán quá, Tương Kiến Hoan buồn miệng gọi Nhã Nhạc: "Nha đầu, ngủ chưa?"Nhã Nhạc không trả lời.

Tương thần y dùng nội lực dò xét hơi thở của Nhã Nhạc, biết nàng chưa ngủ nhưng vẫn quay ra độc thoại một mình: "Nha đầu ngươi a, nhiều khi chín chắn thấy ghét, chẳng đáng yêu gì cả… Mà… ngươi yên tâm đi, lão già này không bao giờ lừa một hài tử như ngươi đâu. Ta nói được là làm được. Hãy chờ xem, ba năm sau, ngươi nhất định sẽ trở thành kỳ tài võ học."

Sau đó, hắn dùng roi quất cho ngựa chạy nhanh hơn, định đến Vân Sơn trước khi trời tối.

Nhã Nhạc nằm úp sấp bên trong xe ngựa thở dài một hơi. Phóng lao thì phải theo lao.

Đi theo Bạch Dật Quân thì chẳng khác gì tự nhảy xuống vũng bùn vận mệnh của Tần Lam Hi, đến lúc gặp nữ chủ thì thách mà giãy được ra.Bỏ trốn khỏi Tương Kiến Hoan thì cũng chẳng khác gì tự sa chân vào cái lưới của giang hồ đầy rẫy hiểm ác. Đó là còn không tính đến xác suất bỏ chạy khỏi Truy Tung Hương của Tương thần y là vô vọng.

Chẳng thà đánh cược một ván, xem Tương lão có dám lừa cả một hài tử hay không. Dù sao, ở thế giới này nàng đã chẳng còn ai để nương tựa nữa.

Xe ngựa vẫn đang chạy giữa cánh rừng rậm rạp, rộng lớn, cán lên những chiếc lá vàng mùa đông nghe thật rộn ràng. Bên ngoài, Tương Kiến Hoan ngâm nga khúc ca hắn hằng yêu thích.

“Cành khô có tuyết ngưng tụ trên khe hởGiống như cánh bướm đứt đoạn, tuôn rơi phủ kín bậc thềm dàiTa ngồi trên nóc nhà, thổi lá liễuTrong ao kia, đóa hoa xanh như tranh vẽ dưới ánh trăng trong sángNăm ấy chia lìa, ta mong muốn về nhàThuyền lay động, quấn qua bức tranh Kiều, nghe ai nghẹn ngàoTa theo tiếng nhìn lại, là ảo giác hoa khóc?Như quá khứ của ngươi, ta quên từ biệt.”

Xe ngựa theo một đường mòn bí mật giữa rừng tiến đến gần chân núi Vân Sơn. Tương Kiến Hoa bắn ra một viên đá nhỏ, một cự thạch dưới chân núi tự động nâng lên. Tương thần y thong thả đánh xe tiến vào đường hầm.

”Xoay người lại, trí nhớ như tuôn tràoNgày thề ước xưa, ngươi trộm viết lại“Tại cánh đồng, quyết như cây liền cành”Một đêm, gió đột nhiên chôn vùi từng chữVài lần nhạn bay về phía nam, vài lần gió tuyết cuồn cuộnPhía sau biển mây, ai sinh, ai tử, ai trở về?”

Vân Sơn, y như tên gọi của nó, cao đến nỗi đỉnh núi quanh năm được mây trắng cuồn cuộn bao trùm, tựa như khói sóng ngoài biển khơi.

“Bến bờ gió thổi qua, ngàn năm tịch mịchTừng mơ ngươi tiễn ta qua mười dặm khói songCảnh sơn thủy theo nhiều năm đi xa thành truyền thuyếtĐêm nay, y phục trắng, ngươi đẹp như họa Đêm nay, y phục trắng, ngươi đẹp như họa…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Dương đình - Vân sơn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn Chương 10: Thần y