Truyện Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Chương 9: Chương 9 (18+)

Tác giả Chu Khinh

Hoàng tử và công chúa từ nay về sau sẽ sống hạnh phúc khoái hoạt...... sao? Lục Phi Dương cùng Hứa Mạn Tuyết bọn họ không hề khắc khẩu, không hề đấu khí, chỉ có ngọt ngào gắn bó? Hay nói giỡn! Hứa Mạn Tuyết nhìn giường lớn hỗn độn, đau đầu ấn nhẹ lên huyệt thái dương, phòng, lại lần nữa không có một bóng người, người nào đó phát giận, bỏ đi rồi. Cũng đã hai năm, trong lúc bọn họ ở chung, luôn như thế. Lục Phi Dương trên việc gì, đều đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, thương yêu cưng chiều tới cực điểm, cô tin tưởng, chỉ sợ nếu cô nói muốn tim anh, anh cũng sẽ lấy dao moi ra cho cô, ân, việc này có chút máu me. Nhưng là, giữa bọn họ có một điều cấm kỵ, đó là Bách Lăng Phong. Cô thừa nhận, cô hiện tại đối Bách Lăng Phong vẫn là không thể tiêu tan, đúng vậy, tình cảm suốt tám năm, cô chính xác là đã yêu anh, tình cảm này hệt như một phần trong thân thể cô, muốn dứt bỏ, nói dễ hơn làm? Không giống như trong tiểu thuyết tình yêu nào đó viết rằng, gặp được người kia đối với mình tốt, liền phát hiện người trước kia mình yêu, chỉ là loại tình cảm mê luyến hoặc là sùng bái loại khi còn trẻ, cô không phải mê luyến, có lẽ năm mười bảy tuổi ấy thì đúng là như vậy, nếu trong cuộc sống chỉ có bóng tối không có ánh mặt trời, không có tương lai, đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên tao nhã mê người, nói với mình rằng: “Theo anh đi đi, em sẽ có cuộc sống tốt hơn.” Bạn sẽ không yêu anh ấy? Hứa Mạn Tuyết sẽ, Bách Lăng Phong đưa cô ra bóng tối, giúp cô tìm được phương hướng, ngoại trừ làm cho cô tâm động, anh còn là ân nhân của cô. Năm đó là mê luyến, sau này vài năm đi theo bên cạnh Bách Lăng Phong làm việc, biến thành chấp luyến. Cô mê muội khi anh quyết đoán lưu loát xử lý công việc, phong thái bày mưu nghĩ kế, còn có khó khăn gì với anh mà nói cũng không là vấn đề, thoải mái giải quyết, cô rất khó không yêu anh. Cho dù hiện tại bên cạnh cô xuất hiện Lục Phi Dương, một người đàn ông ngang ngửa với Bách Lăng Phong, còn sủng cô đến tận trời, mà cô, tâm cũng động dưới thâm tình của anh, thậm chí trong lòng cô âm thầm thừa nhận, bản thân cũng thích anh, nhưng tám năm thầm mến, không phải nói quên là có thể quên. Hơn nữa, cô không chỉ là một người phụ nữ thích Bách Lăng Phong, mà còn là cấp dưới của anh, thư ký của anh, mặc kệ là ở trong công việc hay cuộc sống, đều có tiếp xúc chặt chẽ với Bách Lăng Phong. Cho nên mâu thuẫn giữa cô và Lục Phi Dương, liền rối rắm như thế, anh bình thường cái gì cũng tốt chuyện gì cũng theo cô, nhưng đối với Bách Lăng Phong, hệt như đâm đến chổ đau của anh, mỗi lần bọn họ cãi nhau nguyên nhân đều là vì anh ta. Lục Phi Dương kỳ thật là một người theo chủ nghĩa đàn ông, anh luôn nói với cô, hy vọng cô có thể từ chức, anh cũng không phải nuôi không nổi cô. Nhưng là Hứa Mạn Tuyết cô là người phụ nữ cần đàn ông nuôi sao? Ai cũng không thể bắt buộc cô buông tha cho công việc mà cô tha thiết, ở xí nghiệp Khai Dương, trừ bỏ là vì Bách Lăng Phong ra, cô cũng rất yêu công việc làm nhiều năm của mình. Cho dù chỉ là thư ký Bách Lăng Phong, liền khó tránh khỏi phải chiếu cố công sự việc lớn nhỏ của anh, mà qua nhiều năm như vậy, cô vẫn là bạn gái tham gia yến hội duy nhất của Bách Lăng Phong. Điểm này, cái người đàn ông bá đạo kia cũng có ý kiến đến đòi mạng, anh nói, mỗi lần nhìn thấy cô khoác tay Bách Lăng Phong, bộ dáng cười đến thực ngọt ngào, anh xúc động đến muốn giết người. Làm ơn, cô nào có cười ngọt ngào, cả thương giới mọi người đều nói Hứa Mạn Tuyết cô là băng sơn nữ vương, từ trước đến nay chỉ toàn cười mĩm, cô làm sao có thể cười ngọt ngào khi theo Bách Lăng Phong tham dự yến hội, ngay cả lễ phép chào hỏi, cô đều là vẻ mặt băng sương. Nhưng mà nói cũng kỳ quái, đàn ông ở thương giới, không biết nhìn cô làm sao, mỗi lần yến hội chấm dứt, mấy ngày sau, liền có có vô số ruồi bọ bay tới bay lui. Lục Phi Dương lão đại liền mất hứng, nói là nếu công khai tình cảm của bọn họ, sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Điểm ấy, được rồi, cô thừa nhận, là bản thân không đúng, cô hiện tại là bạn gái của anh, cũng thực hưởng thụ anh tỉ mỉ che chở. Nhưng là đối với việc công khai trước thiên hạ, cô cảm thấy không cần, cũng thực chần chờ, tình yêu là chuyện của hai người, mắc mớ gì phải triệu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết. Kỳ thật trong lòng cô, cô biết nguyên nhân mình phản đối, không phải là do người, sau khi cô cùng Lục Phi Dương sống chung mới phát hiện, thì ra bản thân là một người không có cảm giác an toàn, cô tin tưởng Lục Phi Dương yêu cô, hết sức yêu cô, nhưng cô không nắm chắc bọn họ thực sự có thể cùng nhau đi cả đời. Có lẽ, cho dù chính cô không muốn thừa nhận, bóng ma thơ ấu, đối với cô mà nói vẫn có ảnh hưởng. Cô không biết Lục Phi Dương vì sao lại thích cô, cũng không biết anh vì sao mà yêu cô, cô không có cảm giác tin tưởng, có thể hấp dẫn anh cả đời, làm cho tim anh không thay đổi, dù sao anh là người đàn ông xuất sắc như vậy, bất phàm như vậy. Trong tay nắm giữ giới vận tải đường biển, một tay có thể che trời hô mưa gọi gió, đàn ông như vậy, yêu cô đã là một kỳ tích, còn muốn yêu cả đời, khả năng này có thể không? Nghi vấn trong lòng này, cô thủy chung không dám hỏi ra miệng, thì ra trong lúc vô thức, Lục Phi Dương đã tiến vào nội tâm cô sâu như vậy. Nhớ rõ trước kia có đọc qua một câu, vào thời điểm làm tình, phụ nữ không chỉ bị tiến vào thân thể, còn có tim, thật sự là sâu sắc. Cô đã sợ hãi, sợ hãi mất đi Lục Phi Dương, loại sợ hãi này, bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, luôn luôn tồn tại trong lòng cô. Sau đó, bọn họ không ngừng cãi nhau vì Bách Lăng Phong, trên cơ bản đều là do công việc của cô chiếm dụng thời gian bọn họ ở chung, hơn nữa công việc này có liên quan với Bách Lăng Phong, điều này làm cho người đàn ông bá đạo kia không vui. Anh không có biện pháp với Hứa Mạn Tuyết, thì bày ra vẻ mặt bất mãn với Bách Lăng Phong, tìm anh ta gây phiền toái, vì thế Wall Street truyền ra tin tức Lục Phi Dương và Bách Lăng Phong bất hòa. Hứa Mạn Tuyết cãi nhau với Lục Phi Dương, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, không tính là cãi nhau, bởi vì mỗi lần đều là Lục Phi Dương bị cô làm cho tức giận đến không nói ra lời, lại không dám sử dụng bạo lực với cô giống lần đầu tiên, không nở tổn thương cô, đành phải tổn thương chính mình, tức giận không thể phát tác, anh liền đè nén rời khỏi Đài Loan, trở về công ty ở Newyork. Sau đó, một tháng không gặp, anh lại bị nỗi nhớ nhung tra tấn trở về tìm cô, vòng đi vòng lại, không đến một năm, anh đã trở thành khách hàng VIP của chuyến hàng không cao cấp Mỹ- Đài. Nhưng mà lần này, trong lòng cô có một chút áy náy, hình như thật sự là do cô không đúng. Cô thầm nghĩ, ngồi ở trên giường lớn mềm mại, nhẹ nhàng mơn trớn một bên giường anh luôn nằm, nay đã trở nên lạnh lẽo, này chứng tỏ, người nào đó đã rời đi thật lâu. Cái giường lớn Kingsize này, là anh cố ý nhập khẩu về từ Âu Châu, thân hình cao lớn của anh, mỗi lần ôm cô chen chúc trên cái giường bé của cô, rất là ủy khuất; Hơn nữa lúc ấy cái người đàn ông đáng giận kia còn nói: “Mỗi lần làm được một nửa, đều phải cẩn thận để không ngã xuống, khó chịu.” Nghe đi, nói gì vậy, có người mua giường là vì để làm tình sảng khoái sao? Nhưng là Lục Phi Dương sẽ. Nghĩ đến đây, lòng cô nổi lên cảm giác ôn nhu ngọt ngào, cô đột nhiên rất nhớ anh, nhớ anh bá đạo ôn nhu, nhớ đôi mắt thâm tình của anh, nhớ nụ hôn kích cuồng và âu yếm, cũng nhớ cảm giác da thịt bọn họ chạm vào nhau. Yếu đuối nằm ở trên giường, trở mình nhìn một bên giường kia của anh, bị hơi thở đàn ông nồng đậm mãnh liệt vây quanh, giống như là được anh ôm vào trong lòng. Nằm ở trên giường, không tự chủ được nhớ tới mấy giờ trước, đêm bọn họ cãi nhau. Sự tình, vốn thực ngọt ngào, thực ấm áp, thực...... Kích tình. Giống như những đêm trước, anh ôm cô, cùng nhau vào trong phòng tắm, cùng nhau tắm sạch một màn này làm cho người ta mặt đỏ tim đập, dục hỏa từ phòng tắm đốt tới trên giường. Cô bị anh đặt dưới thân bừa bãi yêu thương, dục triều như nước, hoa dịch theo động tác kịch liệt của anh không ngừng bị quấy ra, cặp chân trắng noãn thon dài gắt gao quấn lấy thắt lưng kiện mỹ của anh, cô rên rỉ, ôm cổ anh, tìm kiếm đòi hỏi nụ hôn của anh. Cô thích cảm giác anh hôn cô, hệt như là hôn bảo vật trân quý nhất đời, cưng chiều và yêu thương đến cực độ. Mà anh, cực thích cô chủ động hôn anh, mỗi lần đều kích thích anh cúi đầu rít gào, đem cô ép vào trong đệm giường hung hăng yêu. Được rồi, không khí tuyệt hảo, lúc kích tình bắn ra bốn phía, bọn họ lập tức sẽ xông lên cao trào tuyệt mỹ, trên tủ đầu giường, điện thoại của cô vang lên. Cái tiếng chuông kia, là kiểu chuông riêng, chỉ thuộc về một người, đây là thói quen nhiều năm qua, cho dù Lục Phi Dương đối với việc này không cao hứng, cô cũng không đổi được. Khi nghe được tiếng chuông quen thuộc, toàn thân cô cứng đờ, kịch liệt khuấy đảo hoa huyệt hung hăng kẹp chặt, làm cho người đàn ông trên người nặng nề thở hào hển, phát động điên cuồng tấn công, mãnh liệt đâm vào rút ra, chống đẩy nhanh đến cô ngay cả nói cũng nói không được. “Điện...... Điện thoại!” Cô muốn giãy dụa đi ra nhận điện thoại, nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của Bách Lăng Phong, hôm nay cũng không ngoại lệ! “Chết tiệt, không được nhận!”Lục Phi Dương tức giận không ngớt, trong lòng lửa hừng hực thiêu đốt, trước kia khi không có làm hoặc là làm được một nửa, cô bỏ lại anh đi nhận điện thoại của Bách Lăng Phong, anh đã thực khó chịu, lần này đã đến thời kì mấu chốt cuối cùng, cô thế nhưng còn muốn bỏ lại anh? Không để ý tới kháng nghị của cô, cái mông rắn chắc vểnh cao kịch liệt kích thích nơi giữa chân cô, “Tư tư” tiếng nước hạ từ thể truyền đến, anh chuyên tâm truy tìm cao trào dễ như trở bàn tay. " a......” Khoái cảm thật lớn, từ chổ bọn họ kết hợp chạy tán loạn, chìm nổi trong bể dục, nhưng là, cô dù sao cũng là Hứa Mạn Tuyết, từ nhỏ liền tự hạn chế nghiêm khắc với bản thân, Hứa Mạn Tuyết ý thức trách nhiệm siêu cường. Cô dùng sức cắn môi, muốn mình thanh tỉnh một chút, trăm ngàn lần đừng bị cái người đàn ông đang giận dỗi kia quấn vào lốc xoáy kích tình, ra không được. Nhưng là, thật khó, thực sự rất khó, khoái cảm như sóng triều một đợt lại một đợt đánh úp vào cô, cảm giác cô sắp bị nhấn chìm. Nhưng là, tiếng chuông đang vang kia, làm cho cô to gan, dùng sức xoay người rời khỏi dưới thân anh, hai tay cũng dùng sức đẩy người đàn ông đang làm càn trên người cô, sau đó bi kịch cứ như vậy phát sinh. Lục Phi Dương vừa vặn đến thời điểm mấu chốt nhất, cô đẩy như vậy, đưa anh từ trên người đẩy ra, mà anh không khống chế được, trực tiếp liền bắn ra ngoài, tinh dịch bạch trọc, cứ như vậy tràn đầy bắn tới trên ga giường tuyết trắng, cùng với tiếng gầm nhẹ xấu hổ vạn phần của anh...... Chột dạ, trước nay chưa từng có, làm cho cô sau khi nhận điện thoại cũng không dám nhìn biểu tình của Lục Phi Dương, vội vàng đi đưa văn kiện cho Bách Lăng Phong, chờ cô trở lại, căn phòng nho nhỏ sớm không còn bóng dáng của Lục Phi Dương. Anh, chỉ sợ là rất giận đi? Hứa Mạn Tuyết ôm cái gối có mùi của anh, vùi mặt vào trong gối mềm mại, cắn môi áy náy nghĩ, sau đó, bỗng nhiên, tiếng cười trầm thấp, từ trong gối truyền ra, càng lúc càng lớn, quanh quẩn suốt trong phòng. Nhớ lại một màn kia, cô thật sự không khống chế được mình muốn cười, thực không có lương tâm cười đến thực vui vẻ. Lần này, người nào đó tức giận đến thật không nhẹ. Hứa Mạn Tuyết đẩy xe mua sắm, đi về phía trước, vì trong nhà cần thêm vài thứ vật dụng, ân, nhìn đồng hồ, anh đã có 35 ngày lẻ 7h không có tin tức, phá kỷ lục lúc trước. Lúc trước mỗi lần tức giận chạy lấy người, cũng không quá một tháng lại trở về tìm cô, một lần ngắn nhất, chỉ có năm ngày mà thôi, tuy rằng, hai năm nay, thời gian bọn họ ở cùng một cũng không nhiều, dù sao công việc của Lục Phi cũng là ở Mỹ, anh không thể lúc nào cũng làm ra vẻ mặc kệ công ty ở lại Đài Loan với cô. Nhưng là lần này, đã qua một tháng. Cô gần đây đang đắn đo có nên trở về tổng công ty ở Newyork, như vậy anh sẽ phải không cần phải chạy tới chạy lui vất vả như vậy, nhưng là, được rồi, cô là có chút ý xấu. Cô rất hưởng thụ cái loại biểu tình anh tức giận bỏ đi sau đó lại vì nhớ cô mà bất đắc dĩ trở về, làm cho cô cảm thấy, anh thật đáng yêu. Cái từ đáng yêu này, dùng trên người Lục Phi Dương, chỉ sợ người khác sẽ cảm thấy thực sợ hãi, dù sao, trong lúc làm ăn Lục Phi Dương luôn luôn cương quyết vô tình, nổi tiếng gọn gàng, chỉ cần người tiếp xúc qua với anh, đều cảm thấy anh rất khó lấy lòng rất khó nói chuyện, tính tình lại xấu, cái trình độ gây khó dễ này, ngang ngửa với Bách Lăng Phong. Nhưng là, anh ở trước mặt cô, cũng chỉ là một người đàn ông sủng cô yêu cô, đối với cô ngàn y trăm thuận, ngẫu nhiên tính tình cũng sẽ bộc phát một chút, nhưng mà đa số đều là thuận theo cô. Nghĩ đến anh từng chút một, làm cho trên khuôn mặt luôn lạnh như băng của cô hiện lên một nụ cười yếu ớt, trong lòng ngọt ngào ê ẩm, ngày không có anh bên cạnh, nhớ nhung như bóng với hình, cô, cũng nhớ anh. Anh lần này, xem ra là động chân hỏa, chỉ sợ ngoại trừ lòng đố kị, còn có lửa nhục từ trước đến nay chưa từng có, đúng vậy, đúng vậy, cô không nên như vậy đi khiêu khích giới hạn khoan nhượng của anh. Vừa nghĩ, một bên cầm lấy mỹ phẩm lên xem giá, bất tri bất giác, xe mua sắm xe đã đầy, đợi cô phản ứng lại nhìn thấy, không khỏi bật cười. Đồ trong xe, đều là thứ Lục Phi Dương quen dùng và thích dùng, thì ra bất tri bất giác, cô đã đặt anh vào vị trí quan trọng trong lòng. Liền giống như, trong phòng cô, có quần áo của anh, bàn chải đánh răng, dép lê, mà trong căn nhà xa hoa của anh, cũng có mỹ phẩm của cô. Lục Phi Dương, em hình như có chút yêu anh rồi, khi nghĩ như vậy, cô thế nhưng không có sinh ra cảm giác bài xích, trong lòng từng làn sóng ập đến, tất cả đều như mật vừa ngọt lại ngấy thấm vào, đôi môi tiên diễm luôn mím chặt, bây giờ ngược lại giơ lên độ cong kiều mỵ. Được rồi, dung túng anh một lần, đi Mỹ tìm anh, ai bảo em nhớ anh chứ. Có quyết định, trong lòng liền ung dung hơn nhiều, đẩy xe bước nhanh đi tới, chuẩn bị đi tính tiền, lúc đi qua quầy thực phẩm được chất đống cao sắp xếp gọn gàng, khóe miệng tươi cười của cô bỗng nhiên cứng lại, cách đó vài bước, một người đàn bà vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc phức tạp nhìn cô. Thực rõ ràng, bà ta từ trước đã nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết. (anchan: cắt ngang một chút, từ ‘Phụ nữ ’ của ta ý chỉ người con gái chưa chồng, còn trẻ. Còn từ ‘Đàn bà’ ta tuy ko thích từ này lắm nhưng vẫn phải dùng, nó chỉ những người phụ nữ luống tuổi đã có chồng và con. Đây là cách phân biệt riêng của ta nhé ^^!) Lục Phi Dương hiện tại nhìn thấy Bách Lăng Phong, sẽ rất khó chịu, người bạn tốt này, hiện tại hệt như cái gai trong lòng anh vậy, hung hăng đâm vào trong thịt, ngày ngày đêm đêm đều làm cho cuộc sống của anh khó khăn. Nhưng là, cái gai càng làm anh khó chịu hơn, chính là nổi thống khổ khi không được nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết. Đêm nay, hai cái gai đồng thời đâm vào tim anh, làm cho sắc mặt của anh khó coi đến cực điểm, anh âm âm nhìn chằm chằm Bách Lăng Phong, “Bạn gái đêm nay của cậu là cô ấy?”Ngữ khí thâm trầm nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như chim ưng hung hăng quét qua giai nhân thanh tú đứng bên cạnh cậu ta. “Cậu có ý kiến?” Người đàn ông thần bí khó dò kia cứ như vậy mà thoải mái tựa vào bên quầy bar, vẻ mặt tùy ý thanh thản. Có ý kiến? Anh chết tiệt có ý kiến lớn đây, Bách Lăng Phong này, cũng dám chơi anh như vậy, được, có dũng khí. “Hừ!” Lục Phi Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Đây là yến tiệc của anh, cử hành tại căn biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu nằm ở vùng ngoại thành của Newyork, là yến tiệc triệu tập các đối tác trong thương nghiệp, tham dự hội nghị đều là nhân vật nổi tiếng của thương - chính giới, nhưng là Lục Phi Dương kiêu ngạo cuồng vọng đến nỗi căn bản không đem những người khác để vào mắt. Cái biệt thự chiếm gần ngàn mét vuông này, là bất động sản tư nhân của Lục Phi Dương, hiện tại bên ngoài đậu đầy xe thể thao có số lượng giới hạn trên toàn cầu, bên trong cũng tập hợp toàn là người nổi tiếng. Lục Phi Dương luôn luôn rất ít cử hành yến hội, lần này phá lệ làm lớn như vậy, kỳ thật anh là đang che giấu tâm tư đen tối, từ ý cười trong mắt đám bạn tốt, anh biết ý đồ của mình đã sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Bách Lăng Phong chết tiệt, cậu ta khẳng định tuyệt đối là cố ý. Điểm này, vào tối nay, bốn người bạn tốt bọn họ tụ hội lại biểu hiện rất rõ ràng. “Như thế nào, mất hứng?” Bách Lăng Phong nghiêng người tựa vào trên sô pha mềm mại, mỉm cười nhìn người đàn ông không nói được một lời. Lục Phi Dương hung ác nham hiểm nhìn anh một cái, không nói gì. Cái bầu không khí này, Nghiêm Quân Nghiêu cảm thán, thực không bằng ở nhà đùa với “Con mèo nhỏ” của anh còn vui vẻ hơn, cầm ly rượu, đi đến bên cửa sổ sát đất, tùy ý ngồi ở trên bàn học. (anchan:ko biết có truyện của anh Nghiêm Quân Nghiêu ko ha, mún xem a) “Xem ra, cậu đêm nay cũng không có tâm tư xem bản kế hoạch.” Chuyện này anh đã sớm đoán được, xí nghiệp Phi Dương muốn bước chân vào ngành sản xuất điện tử thông tin ở Mỹ, việc làm này đã sớm ồn ào huyên náo truyền đi, tuy rằng trước mắt Lục Phi Dương còn chưa quyết định muốn cùng công ty nào hợp tác, nhưng mà hai người bọn họ trong lòng đều biết kết quả rõ ràng là như thế nào, mặc dù cái người đàn ông đang tức giận kia thật không muốn thừa nhận. Nhậm Hạo Đông trước sau như một trầm mặc, không biết từ đâu rút ra cây súng lục bảo bối của mình lau chùi cẩn thận, phảng phất đối với lời nói của bọn họ không hề có hứng thú. “Phong, đừng nói tớ không giúp cậu.” Nghiêm Quân Nghiêu lắc nhẹ rượu ngon nồng đậm trong ly, nhấp một ngụm nhỏ, “Lần này, cậu đùa hơi quá.” Lúc trước anh có gọi điện thoại cho Bách Lăng Phong, bảo cậu ta mang theo Hứa Mạn Tuyết đến đây, bốn người bạn tốt bọn họ, đều hiểu được mục đích cuối cùng trong bửa yến tiệc lần này của Lục Phi Dương, tiểu tử này, nói đến chuyện yêu đương, chính là long trời lở đất, si tình làm cho bọn họ đều há hốc mồm. “Có lẽ,” Bách Lăng Phong cười thần bí, “Về sau sẽ có kinh hỉ cũng không chừng.” Có ý tứ gì? Con ngươi đen bóng của Lục Phi Dương hung hăng trừng anh. “Kinh hỉ cái gì trước không cần phải nói, nhưng mà......” Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Tiểu giai nhân nhà cậu, ngược lại thật sự là, ân, làm cho người ta kinh diễm.” Nói còn chưa dứt lời, bóng người trước mắt chợt lóe, Bách Lăng Phong đã đứng ở bên cạnh anh, nhìn cô gái ngồi trên hồ phun nước dưới ánh trăng. Chết tiệt, không phải kêu cô ngoan một chút sao? Thời tiết lạnh như thế, cô cũng dám chạy ra khỏi đại sảnh, Bách Lăng Phong âm thầm cắn răng, khi đang chuẩn bị đi xuống, khóe mắt quét một thân ảnh màu tím nhạt. “Phi Dương, kinh hỉ của cậu đến.” Bỏ lại một câu ái muội lời nói không rõ ràng xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Mắt sắc Nghiêm Quân Nghiêu đương nhiên cũng thấy được, cười nhã nhặn, được rồi, tụ hội đêm nay xem ra đã xong, ân, thật nhớ “Con mèo nhỏ” nhà anh. Thân thể thơm ngát mềm mại, vừa vặn có thể về nhà ôm sưởi ấm, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút, ném đi, lại thuận thế vỗ vai Nhậm Hạo Đông, “Cùng nhau đi, chứ?” “Đương nhiên.” Súng lục đen thui trên bàn tay vừa chuyển, liền biến mất không thấy, Nhậm Hạo Đông đứng lên, vỗ vỗ vai Lục Phi Dương xem như tạm biệt, cùng Nghiêm Quân Nghiêu biến mất. Những người này, không đến 1 phút đều biến mất sạch sẽ, làm cái gì? Khó chịu cau mày, đưa mắt nhìn về phía màn hình camera vừa mới bị Nghiêm Quân Nghiêu mở lên, thân ảnh tú lệ quen thuộc xuất hiện rõ ràng trên màn hình, đôi mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, sắc thái mừng rỡ như điên nhất thời bao phủ trên khuôn mặt cương nghị. Được rồi, anh thu hồi lời nói lúc nãy, Bách Lăng Phong có đôi khi, cũng không làm cho người ta chán ghét được. Nhưng mà, chỉ là có đôi khi. Hứa Mạn Tuyết kéo làn váy thật dài, giẫm lên thang lầu vòng vèo dài ngoằng, cho dù đã nhiều năm không đến nơi này, nhưng mọi thứ không xem như xa lạ, trước kia đều là cùng Bách Lăng Phong đến đây, đây là lần đầu tiên, cô đến một mình. Vừa mới đi qua hơn khoảng mười mét, đột nhiên bị một đôi tay to lớn vươn đến nắm lấy kéo vào trong một gian phòng, trong lúc trời đất quay cuồng còn chưa kịp thấy rõ ràng, đã bị hơi thở nam tính quen thuộc hung hăng ngăn chặn môi. Không kịp đem cửa lớn đóng lại, anh đã đem cô áp lên vách tường mãnh liệt giải nghiện rồi nói sau. Đầu lưỡi thô lỗ thẳng thắn không lãng phí một chút thời gian đi vào miệng cô, cuồng dã quấy đảo, hấp nuốt, còn mang theo nồng đậm oán khí và bất mãn, tham lam mà lại không biết thoả mãn cướp đoạt ngọt ngào của cô. “Ngô......” Cô giữa đôi môi của anh khẽ rên rỉ, cái lưỡi nhuyễn nộn đáp lại anh, cùng đầu lưỡi của anh ma sát quấn mút lẫn nhau, lấy phương thức anh thích nhất đáp lại anh. Thích anh ôm, thích anh âu yếm, nhưng thích nhất vẫn là nụ hôn của anh, bên trong có thật nhiều cảm tình, quyến luyến. Hôn, là trong lúc đó linh hồn của hai người yêu nhau sẽ chạm vào nhau, quả nhiên đúng vậy. “Cậu ta rất yêu con, thực yêu thực yêu, yêu đến con không thể tưởng tượng được.” Đúng vậy, tôi biết, tôi hiểu được, đối với tình yêu của anh, cô chưa từng hoài nghi, không có thâm tình, không có si yêu, lại làm sao có thể hôn được như vậy? Bàn tay vội vàng sờ soạng, kéo xuống vai áo lễ phục, không địch lại dục hỏa đói khát của đàn ông hơn một tháng, vải dệt tơ lụa truyền đến tiếng xé rách thanh thúy, không có áo ngực, thuận lợi cho anh cướp lấy. Vội vàng hôn lên môi cô, từ cổ chạy dọc đến trên phiến cao ngất trong suốt phía kia, một ngụm thật lớn ngậm lấy đầu ngực phấn nộn nhận lấy sủng ái của anh, đói khát ngậm lấy nhấm nháp, hút ra tiếng “Chậc chậc”. “A...... Nhẹ một chút......” Cô Kiều Kiều oán giận, tuy rằng trong lòng biết, lâu như vậy không có làm, người đàn ông này rất gấp gáp nếu mà biết nhẹ nhàng thì thật rất kỳ quái, nhưng cô chính là muốn làm nũng với anh, cũng chỉ làm nũng với một mình anh, bởi vì cô biết, người đàn ông này, vẫn luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay. “Ta thực xin lỗi con, ta vẫn luôn áy náy, hiện tại có một người đàn ông như vậy yêu con, ta cũng cảm thấy thực vui mừng.” Vì sao? Vì sao tất cả mọi người đều nhìn ra anh si tình cùng quyến luyến, mà cô vì bị bóng ma thơ ấu ràng buộc, như thế nào cũng không thể thử buông thả yêu thương một phen? Đại chưởng rắn chắc của anh vuốt dọc theo đường cong lả lướt của cô, vén lên làn váy mềm mại như nước, tham tiến vào giữa chân cô. Nhanh chóng trào ra hoa dịch sớm đem quần lót đáng thương làm ẩm ướt hoàn toàn, anh trực tiếp giật ra lớp vải mỏng manh kia, nặng nề thăm hỏi chỗ mẫn cảm nhất của cô. “A!” Khoái cảm như tia chớp, làm cho cô thét chói tai, gắt gao co rút lại, kẹp lấy ngón tay xâm chiếm của anh, xuân thủy vẩy ra, hơi thở nồng đậm bên trong lan tràn. Anh buông ra nhũ tiêm bị chính mình mút sưng đỏ đứng thẳng, đôi mắt đen bóng gắt gao nhìn khuôn mặt tràn ngập kích tình kia, “Thoải mái sao, hử?” Nhuộm lên một tầng phấn hồng, đôi mắt quyến rũ phát sáng chứa đựng ham muốn tình dục, miệng nhỏ chu lên, đã thanh thuần lại xinh đẹp. Người phụ nữ này, bày ra biểu tình như vậy, là muốn giết anh hay sao? Anh quỳ xuống trực tiếp hôn lên nơi yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất của cô. “A...... Nơi đó không cần......”Cô chịu không nổi nhất là khi anh hôn như vậy, bắp đùi thon dài kẹp chặt trên vai anh, bên trong bắp đùi gắt gao co rút. Anh liếm láp trên châu đế nho nhỏ của cô, hút vào miệng nặng nề gảy nó, đầu lưỡi xoát qua da thịt tinh tế, ngậm lấy cánh hoa đỏ bừng, cắn, lôi kéo nó ra bên ngoài. “Lục Phi Dương, anh muốn làm gì?” Cảm giác vừa đau lại thích làm cho cô xấu hổ và giận dữ kháng nghị, nhưng là người đàn ông kia căn bản là không để ý tới cô, lúc cô hô đau thì buông cánh hoa ra, nhu tình liếm nó, biến thành cô thoải mái mà rên rỉ ra, vừa hung hăng cắn cô, lại đưa tới tiếng ngâm nũng nịu của cô. Khi đau nhức khi tê dại, đan xen vào nhau, thống khổ cùng khoái cảm trộn lẫn, làm cho cô động tình càng thêm lợi hại, hoa dịch ngọt ngào từ nụ hôn của anh, không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, toàn bộ chảy vào trong cái miệng thèm khát của anh, bị uống hết. Cô lên tiếng khóc ngâm, thắt lưng xoay thật lợi hại, giữa chân bị anh hôn, nhưng là cảm giác hư không không ngừng quấy phá cô, làm cho cô sắp phát điên. Nhưng là cái người đàn ông kia chính ở chỗ này không nhanh không chậm hôn cô, vừa không buông cô ra, cũng không cho cô thống khoái. Cô vội vàng xao động rên rỉ, sợi tóc ấm áp ma sát qua lại trên vách tường, cơ bắp bên trong đùi buộc chặt co rút. Anh là cố ý, đồ đàn ông nhỏ mọn! Hứa Mạn Tuyết rốt cục hiểu được người đàn ông này không nói một tiếng ôm cô, đè lại kích tình của mình, thì ra là nghĩ thông suốt nên muốn trừng phạt cô. Xem ra, còn chưa hết giận, nhưng mà Hứa Mạn Tuyết cô là ai? Cũng không phải là cái loại phụ nữ bị khi dễ mà không có năng lực trả đũa. “Phi Dương......” Làm nũng kêu, mang theo tiếng kêu run rẩy mà anh yêu nhất, rõ ràng cảm giác được người đàn ông đang tận tình ở nơi riêng tư của cô toàn thân cứng đờ, “Thực xin lỗi mà......” Âm cuối vẫn là run rẩy lên. Khuôn mặt dương cương thâm thúy của người đàn ông nâng lên từ giữa hai chân của cô, môi bị xuân thủy óng ánh của cô dính vào, vẻ mặt tà khí, nhìn người phụ nữ sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt quyến rũ. “Người ta biết sai rồi, anh đừng giận em nữa có được không?” Taynhỏ nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc đen bóng của anh, trong mắt biểu lộ cầu xin, thanh âm mềm mại vô cùng. Người phụ nữ này, tuyệt đối tuyệt đối là yêu nữ chuyển thế, ngực Lục Phi Dương như bị tảng đá đập vào, vừa đau vừa chua xót lại chết tiệt phiếm ngọt. Đáng giận, nhược điểm của mình đều bị cô gắt gao nắm ở trong tay, cô biết anh chịu không nổi nhất là khi cô làm nũng với anh. Dù sao, Hứa Mạn Tuyết băng sơn, rất ít khi nữ tính hóa bày ra vẻ mặt như vậy, nhưng là một khi xuất hiện, anh, anh sẽ chịu không nổi, binh bại như núi đổ. Ánh mắt của anh vẫn là thật hung dữ! Sâu sắc hiểu rằng lần này anh tức giận thật không nhẹ, bằng không đã sớm đầu hàng. Chân nhỏ từ trên vai anh buông xuống, cô mềm nhũn xuống, ngã vào lòng anh, hôn lên môi anh, tinh tế hôn môi còn có tiếng nói mềm mại ngọt ngào, “Thực xin lỗi...... Đừng giận nữa được không......” Chết tiệt, người phụ nữ này! Lục Phi Dương dùng sức ôm cô, đem cô áp đảo trên thảm lông dê thật dày, hôn lên. Lại tức giận hơn nữa thì như thế nào? Đòn sát thủ là nằm ở trong tay Hứa Mạn Tuyết, Lục Phi Dương, anh có thể chạy đến nơi nào?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân Chương 9: Chương 9 (18+)