Một chiều hoàng hôn giữa hè, rặng mây đỏ rực rở bao phủ cả bầu trời, lúc này cũng gần 6h tối, trên mặt đường thẳng tắp, chỉ còn lại đám học sinh về trễ đang tụm năm tụm ba, trên khuôn mặt tươi trẻ hoạt bát tràn ngập thanh xuân, ban đêm gió nhè nhẹ thổi qua, ngọn cây tung bay theo gió, xua đi cái nóng của ban ngày.

Chuyên chở số lượng lớn Ferrari theo đường hàng không từ nước Ý đến Đài Loan, đậu xe bên thân cây cạnh trường học, đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của học sinh. May mắn, hiện tại đã qua giờ tan học rất lâu, bằng không, chỉ sợ những người vây quanh nhìn anh sẽ nhiều như kiến. Lục Phi Dương miễn cưỡng tựa vào ghế da, gió từ mui xe thổi vào lướt qua hai gò má của anh, cảm giác chưa bao giờ vui vẻ thư sướng như lúc này.

Đến Đài Loan đã gần một tháng, mỗi ngày, anh đều thích lái xe đi khắp nơi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, anh không vội đến công ty làm việc, cũng không định tiếp tục học lên thạc sĩ hay tiến sĩ, trước mắt, anh muốn cho bản thân vài tháng rảnh rỗi để thả lỏng tinh thần.

Lúc học đại học anh cùng bạn chơi cổ phiếu thắng được một ít tiền rồi thành lập 1 công ty điện tử nhỏ, thế nhưng công ty kia lại có doanh thu cao đến kinh người, điều này làm cho cha già nhà anh vô cùng sốt ruột, sợ anh yêu thích công việc bắt đầu từ con số không này, lại không để ý đến xí nghiệp thủy vận, ba lần bốn lượt bắt anh phải về tiếp quản công ty, có bằng thạc sĩ hay không cũng không quan trọng.

Bản thân anh được di truyền tính lãng mạn trời sinh từ người mẹ có quốc tịch Pháp, từ nhỏ đã không chịu gò bó, vì thế thừa dịp được nghỉ, may mắn, Bách Lăng Phong cũng muốn về Đài Loan xử lý công việc, anh liền thuận tiện du lịch đến hòn đảo nhỏ chưa 1 lần ghé thăm này.

Từ bắc bộ đi đến nam bộ, dạo chơi dưới trăng, có thể nói anh đã đi hết cả Đài Loan. Hôm nay tùy ý lái xe, đến một trấn nhỏ không biết tên, vừa vặn, cảnh sắc nơi đây tuy rằng không thể xem như tuyệt đẹp, nhưng cũng khiến người cảm thấy vui vẻ. Hoa phượng hoàng nở đầy cả con đường, một màu đỏ rực, làm nền cho bầu trời rực rỡ, khiến anh không tự chủ được dừng xe lại chậm rãi thưởng thức.

Ánh mắt tùy ý lướt qua, đột nhiên dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh của một cô gái.

Một thân đồng phục trung học mộc mạc, quần áo đơn giản, áo trắng váy xanh, không phải rất đặc sắc hay xinh đẹp, vóc dáng của cô đang ở tuổi dậy thì, xem như là cao gầy, thân thể gầy teo, cầm một cái túi xách cũ nát, chậm rãi đi trên con đường.

Từng tia nắng còn sót lại rơi trên tóc cô, trên mặt, trên chiếc váy mộc mạc, không giống với những học sinh đi phía trước, trên khuôn mặt trẻ trung của cô, không có một chút sức sống và non nớt, tướng mạo khi lớn lên xem như tương đối đẹp, cũng dễ nhìn, đáng tiếc ánh mắt lại quá lạnh.

Lục Phi Dương nhẹ nhàng xoa cằm, ánh mắt lướt qua cô gái đang đi về phía anh. Từ khi sinh ra vận mệnh của anh đã định sẵn là thiên chi kiêu tử, nữ nhân đủ loại kiểu dáng đều đã gặp qua, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, anh đã sớm hình thành thói quen với loại con gái nhiệt tình hào phóng, đối với sự bảo thủ của con gái Phương Đông, anh không có hứng thú.

Ánh mắt đánh giá di chuyển, tiếp tục nhàn nhã thưởng thức bầu trời tựa như 1 bậc thầy về trường phái trừu tượng đang hăng say vẽ tranh, sắc trời bây giờ từ màu đỏ rực đã chuyển sang màu đỏ tía, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, chậm rãi lặn xuống phía đường chân trời.

Một ngày nhàn nhã lại không phiền não như vầy trong cuộc sống của anh chưa bao giờ từng có, anh thật cẩn thận quý trọng, tinh tế thưởng thức, nhưng sự yên lành hiếm có, lại bị đột ngột bị cắt đứt.

“Bạn học Hứa, xin đợi một chút!” Thanh âm trẻ trung non nớt đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng nói vội vàng cho thấy cậu ta có bao nhiêu sốt ruột và khẩn trương.

“Ba ba” Tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn đuổi theo truyền đến, cậu con trai thô lỗ đi đến bên cạnh cô gái. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với người đã thầm mến từ lâu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt lạnh lùng kia, liền giống như cái bàn ủi nóng rực bị dội vào một xô nước đá, “Chi” Đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở.

“Tớ…… Ân, cái kia……”Nam âm ngập ngừng, thanh âm biến đổi vì đang xấu hổ.

Ánh mắt lạnh lùng của cô gái làm mồ hôi cậu ta tuôn ra như thác nước.

“Tớ……” Tớ nửa ngày, nói cũng không trọn câu.

Lục Phi Dương tựa vào trên tay lái, ngón tay gõ lên bề mặt trơn bóng, thú vị nhìn cậu con trai rõ ràng là đang muốn tỏ tình, ở nước Mỹ đã lâu, anh cũng quên mất người Phương Đông rất bảo thủ. Nhìn xem, một cậu con trai 16, 17 tuổi, chỉ là thổ lộ tình yêu với người mình thích mà đã khẫn trương thành như vậy, nhớ lại anh lúc ấy, đã sớm ôm không biết bao nhiêu cô gái tóc vàng quay cuồng ở trên giường.

Ân, có lẽ, không phải do cậu con trai nhát gan, mà là do đối tượng được thổ lộ kia, quá mức ác liệt.

“Cậu có phải là muốn nói với tớ rằng cậu rất thích tớ, hỏi tớ có muốn làm bạn gái cậu hay không?” Rốt cục, dưới một ngàn lẻ một cái ‘Tớ’ của cậu con trai, cô gái ngắt lời đơn giản nói ra từng chữ.

Thanh âm thanh thúy, tinh khiết thuần túy không lẫn một tia tạp chất, làm cho Lục Phi Dương liếc nhìn cô một cái.

“…… Ân, đúng……” Không thể chịu được ánh mắt của cô, cậu con trai đưa tay vào trong cặp sách lục lọi, dường như muốn lấy ra một vật gì đó.

“Thích bao nhiêu?”

“A?”

“Cậu có bao nhiêu yêu thích tớ?” Trong tiếng nói trong trẻo ẩn chứa một chút mất kiên nhẫn.

“Thì…… Thích rất nhiều.” Lần này rốt cục cũng có thể nói trọn câu.

“Cậu muốn làm quen với tớ?” Cậu con trai điên cuồng gật đầu như muốn cô gái hiểu được lòng mình.

“Tốt lắm, bây giờ cậu đi đến đường cái, tìm một chiếc xe rồi lao vào, nếu cậu không bị đụng chết, tớ liền làm bạn gái cậu.” Ngón tay xinh đẹp chỉ về con đường lớn phồn hoa bên ngoài trường.

“A?”

“Đi!” Cô gái giơ tay kéo cậu ta, muốn đi đến bên đường.

Nhất thời không kịp phản ứng, bị cô kéo đi vài bước, đột nhiên tỉnh lại, cuống cuồng đẩy tay cô ra, “Hứa…… Bạn học Hứa……”

“Cậu không chứng minh, tớ làm sao có thể tin tưởng là cậu thích tớ?” Cô gái mang theo túi sách nhìn cậu ta chăm chú, “Tớ muốn một người có thể dùng cả sinh mạng để yêu tớ, là cậu sao?” Chuẩn bị kéo cậu ta đi tiếp.

“Cái kia…… Tớ……” Cậu con trai đáng thương vô tội, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao, cậu thực thích cô, nhưng là, không cần thiết phải dùng phương thức kịch liệt như vậy để biểu đạt chứ?

“Tớ, tớ còn có việc, đi trước.” Cậu con trai chạy thật nhanh, cậu, cậu sai lầm rồi, cậu không nên thích ma nữ nổi tiếng nhất trường này, người ta biết sai rồi.

Cô gái yên lặng nhìn nơi cậu biến mất, một chút biểu tình đùa cợt hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô, làm cho ngũ quan của cô càng thêm xinh xắn, trong nháy mắt trở nên kiều diễm vô cùng.

Xoay người, trở lại con đường về nhà, đi.

Từ đầu tới cuối, đều không nhìn đến chiếc xe kiêu ngạo đậu ở bên đường, đương nhiên, càng không chú ý đến người trong xe.

Lục Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia của cô, “Tớ muốn một người có thể dùng cả sinh mạng để yêu tớ, là cậu sao? Phải không? Phải không?”

Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, mà cô, thậm chí không hề phát hiện sự tồn tại của anh, chỉ là một người lơ đãng, nhưng lại khiến tim anh rung động.

Lục Phi Dương hai mươi tuổi, tuổi xuân phơi phới, hào quang chói lọi, là ngậm thìa kim cương mà ra đời, từ lúc sinh ra, số mệnh đã định sẵn là bất phàm.

Tuy, khuôn mặt anh không thể nói là quá tuấn mỹ, nhưng trời sinh là con lai nên ngũ quan rõ ràng. Đôi mày, ánh mắt toàn thân cao thấp, mỗi một nơi đều có phong thái mạnh mẽ, tư thế oai hùng hiên ngang, đứng lẫn trong đám người, luôn đặc biệt nổi trội.

Anh thông minh kiêu ngạo, nổi tiếng nhất trường, tiếng tăm vang xa, thành tích xuất sắc, gia thế hiển hách, từ nhỏ đến lớn, người sùng bái ái mộ anh nhiều vô số, anh cũng rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác được người người vây quanh này, tùy tiện nhận lấy sự ưu ái của ông trời ban cho.

Nhưng, anh không ngờ rằng, bản thân sẽ có một ngày, lại giống với những cậu con trai ngây ngô lần đầu biết yêu, mỗi ngày đều yên lặng dõi theo người mình thích, quan sát cô, thích cô, nhưng không dám nói chuyện với cô.

Nếu là lúc trước, có người hỏi anh, anh sẽ cho rằng chuyện này thật mất mặt, khẳng định anh sẽ không nói hai lời trực tiếp lấy nắm đấm ra hầu hạ. Phải biết rằng ở nước Mỹ, anh là nhân vật phong vân ở Massachusetts(là 1 tiểu bang của Hoa Kỳ), sự nghiệp của anh đều do một tay anh gây dựng nên, con gái bên kia đại dương dáng hình nóng bỏng khiêu gợi đều tranh nhau lấy lòng anh. Anh chỉ cần tùy tiện liếc nhìn một cái đã có khối người nhào vào lòng.(anchan: anh nì mắc bịnh tự kỷ a)

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia, tần suất tim đập như muốn nói cho anh biết, Lục Phi Dương, anh xong rồi, anh làm sao có thể khinh địch mà động tâm? Động tâm với một cô bé.

Thân ảnh mộc mạc kia vẫn như cũ, một thân váy áo cũ kỹ mà sạch sẽ, anh cả tháng nay đều yên lặng quan sát cô, cũng không phải không có thành quả, ít nhất anh biết được tên của cô là Hứa Mạn Tuyết, học ở trường trung học công lập này. Những tin tức này là do vô số lần cô gọn gàng đuổi đi đám nam sinh đến thổ lộ mà biết được. Lực hấp dẫn của cô, trong một tháng này anh đã hoàn toàn lãnh giáo qua, mỗi ngày đều có ruồi bọ bay đến thổ lộ, cô cũng thực ngoan(ngoan độc), mỗi lần đều có biện pháp gọn gàng sạch sẽ đuổi đi bọn họ, thủ pháp đa dạng, cũng chưa từng nhăn mặt nhăn mày.

Nhà của cô cách trường học ước chừng 40 phút đi xe, nhưng mỗi ngày cô đều đi bộ về nhà, điều kiện nhà cô thật không tốt, đây là anh tự mình theo dõi mà đưa ra kết luận.

Càng hiểu biết cô, anh lại càng thích cô hơn, mỗi ngày chỉ cần yên lặng quan sát, anh đều cảm thấy rất vui vẻ, tuy nói có chút biến thái, anh thậm chí cảm thấy im lặng nhìn cô là một loại hưởng thụ, chỉ nhìn thôi, liền cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, thỏa mãn trong lòng.

“Cậu làm sao vậy? Bị thương thành như vậy còn chạy đến nơi này làm cái gì?” Bách Lăng Phong đối với sự chấp nhất của bạn tốt cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng đã qua nghỉ hè, Lục đại lão gia không ngừng gọi điện thoại sang đây thúc giục bảo cậu ta trở về Mỹ, nhưng Lục Phi Dương cũng không thèm để ý, mỗi ngày đều đi đến trấn nhỏ ở nam bộ, ai nói cũng không chịu rời khỏi.

Lúc trước, Lục Phi Dương theo anh trở về Đài Loan, cho nên bây giờ, anh có trách nhiệm mang người trở về. Thật sự là quá đủ rồi, bởi vì không biết Lục Phi Dương làm cái quỷ gì mỗi ngày đều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, Bách Lăng Phong anh phải theo cậu ta ở lại Đài Loan, trời biết, công việc của anh đã làm xong từ lâu, nhưng mỗi ngày lại phải ở đây lãng phí thời gian của mình.

Ngày hôm qua nếu anh không cùng Nghiêm Quân Nghiêu kéo cái tên Lục Phi Dương này đi, chỉ sợ cậu ta vẫn còn ở tại cái trấn nhỏ này làm thổ địa, nhưng cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, bọn họ thành công kéo Lục Phi Dương rời đi, xe lại gặp sự cố. Tuy tên tiểu tử này không xảy ra thương tích gì, nhưng sau đó lại xảy ra sự việc còn lớn hơn, người ta chạy xe đâm phải cũng không biết tránh, vì vậy bị gãy xương đùi phải.

Mới đến bệnh viện bó thạch cao xong, cậu ta liền la hét đòi trở về trấn nhỏ, Lục Phi Dương quá cố chấp, không ai có thể chống lại. Bất đắc dĩ, anh đành phải lái xe đưa cậu ta trở về, nhưng bị thương thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt, phải ở trong khách sạn nghỉ ngơi không được đi lại, Lục Phi Dương lại yêu cầu anh chạy xe đến cái xóm nghèo này, không biết là làm cái gì.

Không để ý tới bạn tốt đang tức giận than oán, Lục Phi Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô, nhìn ngọn đèn vàng vọt trên lầu sáu, con tim rối loạn của anh lại trở nên yên bình. Hai ngày, đã hai ngày anh không nhìn thấy cô, anh không phút nào cảm thấy thoải mái, trong đầu đều nghĩ đến cô, anh chưa từng biết, thì ra thích một người, lại khó chịu như vậy, thống khổ như vậy.

Nhưng bây giờ, chỉ là nhìn thấy căn phòng của cô, mà tim anh đã an ổn đến kì lạ, không để ý đến nghi vấn của bạn tốt, anh chỉ muốn nhìn nơi có cô, trấn an con tim bất an của mình.

Nơi đó, có cô, nghĩ đến đây, khóe môi hơi cong lên.

“Gặp quỷ, không phải là đầu óc cậu cũng bị đụng hỏng rồi chứ?” Bách Lăng Phong thấy cậu ta cười ôn nhu như vậy, trong lòng đột nhiên thấy lạnh, từ nhỏ lớn lên cùng tiểu tử này, cùng nhau đi học, cùng nhau lái xe, cùng nhau tán gái cùng nhau điên cuồng, Lục Phi Dương luôn là một con người thẳng thắn, khí tức dương cương trên người cậu ta đặc biệt nổi bậc, nhưng, ôn nhu, cho tới hôm nay anh mới phát hiện, thì ra trên người Lục Phi Dương còn có tồn tại tế bào ôn nhu.

“Đi thôi.” Có Bách Lăng Phong ở đây, anh muốn nhìn xem cô khẳng định là không được, nếu không phải chân anh bị thương, không thể lái xe, anh sẽ không để Bách Lăng Phong đưa đến đây. Nếu đem ra so sánh, Bách Lăng Phong so với Nghiêm Quân Nghiêu thì cậu ta quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng anh bây giờ không muốn nói cho bạn tốt biết tình cảm của mình đối với Hứa Mạn Tuyết.

Bách Lăng Phong lưu loát đánh tay lái quay xe, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho Lục Phi Dương trở nên lạ lùng, vì đêm khuya, trên đường vốn dĩ không có người, anh liền đạp ga tăng hết tốc độ, Lamboghini là hãng xe thể thao ưu việt, lúc này phát huy tính năng đến tối đa, khi tăng tốc đến một trăm km, chỉ vài giây ngắn ngủi, thân xe tựa như mũi tên bắn thẳng tắp ra ngoài.

Nhà cửa ở đây mọc rải rác khắp nơi, từ đây muốn vòng ra ngoài, phải đánh một vòng tròn thật lớn, Bách Lăng Phong đánh xe chạy theo hình cung, chuẩn bị tăng tốc trên đường, trong nháy mắt lại xảy ra một chuyện.

Bên trong đường hầm tối thui, đột nhiên lao ra một thân ảnh mảnh khảnh, va vào chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ kinh người! Mặc dù, năng lực phản ứng của Bách Lăng Phong rất tốt, nhanh chóng thắng xe, nhưng là, sự việc xảy ra quá nhanh, chiếc xe xinh đẹp lao tới đụng vào người cô gái.

“Phanh” một tiếng, cùng với tiếng ma sát chói tai của bánh xe lên mặt đường, Lamboghini nhanh nhẹn ngừng lại, Lục Phi Dương nhìn thấy dưới ánh đèn chói mắt của xe, cô gái bị đụng trúng, chính là là Hứa Mạn Tuyết!

Trong cuộc đời của Lục Phi Dương, chưa từng sợ hãi bị mất đi như vậy, khi anh nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết cả người đầy máu nằm trên mặt đường, tim của anh như đông cứng lại, vào khoảnh khắc kia anh mới phát hiện, thì ra bản thân lại yêu Hứa Mạn Tuyết nhiều như vậy. Anh không thể tượng tượng được kết quả của việc mất đi cô.

Tình yêu, chính là như vậy đến không hề báo trước, không có lý do. Khi con tim đang nhiệt huyết, không sợ hãi tình yêu đến gần, nhưng lại để ý đến những chuyện vụn vặt không đáng kể, anh không muốn lần gặp gỡ đầu tiên của cô và anh, là lúc anh đang ngồi trên xe lăn.

Vì vậy, trong lúc Hứa Mạn Tuyết nằm viện, mỗi khi cô thanh tỉnh anh không hề đến gặp cô. Mỗi ngày sau khi cô ngủ say, anh đều yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn, nay mất đi huyết sắc càng trở nên tái nhợt, trái tim đau đớn đến kỳ lạ.

Vụ tai nạn xe cộ lần này, làm cô bị thương rất nặng, nếu không phải có Nghiêm Quân Nghiêu ở đây, anh không thể tưởng tượng, sinh mệnh cô, có phải sẽ kết thúc như vậy hay không.

Ngón tay thon dài, chậm rãi mơn trớn khuôn mặt bóng loáng của cô, “Mạn…… Tuyết.” Anh đã thầm gọi cái tên này trong lòng vô số lần, anh biết trước khi xảy ra việc này, cũng đau lòng thay cô vì còn nhỏ đã gặp phải những chuyện bi thảm.

Yên tâm, từ nay về sau có anh yêu em, thương em, anh nhất định sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, cẩn thận chiều chuộng em, không để em phải chịu tổn thương, cực khổ và bi thương của em, anh sẽ san sẻ giúp em. [đây là câu độc thoại của nam chính nên sẽ thay cách xưng hô là anh- em nhé,về sau nếu gặp câu thoại như thế các nàng tự hĩu là câu độc thoại nhé]

Nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, tựa như cánh bướm đầu hạ vừa phá kén, vừa nóng ấm lại mềm mại.

Mạn Tuyết, chờ anh, chờ anh có thể đứng lên, bình thường xuất hiện trước mặt em, khi đó, anh sẽ nói với em, anh thích em, anh muốn theo đuổi em!

Hai tháng sau, vào ngày Hứa Mạn Tuyết xuất viện, cũng là lúc Lục Phi Dương anh trải qua bao cố gắng vất vả, rốt cục cũng có thể bước đi như bay. Tay cầm bó hoa hải dụ* tuyết trắng, tưởng tượng bọn họ lần đầu gặp mặt sẽ là tình cảnh như thế nào, khóe môi cong lên, làm cho khuôn mặt dương cương trở nên đặc biệt toả sáng oai hùng.

Hải dụ trắng noãn, khi vừa nhìn thấy, liền hấp dẫn ánh mắt của anh, tựa như cô, vừa thuần khiết lại cao ngạo, kiều mỵ lại thanh thuần.

Anh muốn nhanh chóng đi đến trước mặt cô, nói với cô rằng Hứa Mạn Tuyết, anh thích em, tựa như bó hải dụ trắng thuần này, anh sẽ vĩnh viễn yêu thương nâng niu em trong lòng bàn tay.

Yêu hay không yêu, với anh mà nói, cũng không phải là vấn đề khó mở miệng.

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thiên hạ(anh xem chị như cả thiên hạ) mà anh luôn ấp ủ trong lòng cách đó không xa, một thân trắng noãn, tựa như đóa hoa nhỏ bé mà anh đang cầm trong tay, mĩm cười ngọt ngào tiến lên, lại im bặt dừng lại.

“Anh Bách, em thích anh.” Tiếng nói của cô luôn thanh thúy, cô gái mang theo chút ngượng ngùng và ngây ngô, Hứa Mạn Tuyết mặc váy màu trắng, bao bọc lấy thân hình mảnh mai, chiếc váy cuốn theo làn gió, cô tựa như tiên nữ xinh đẹp. Trên khuôn mặt kiều diễm, mang theo chút sắc hồng, làm người động tâm không thôi.

Cô mở to đôi mắt, thẳng tắp nhìn người con trai trước mắt, tình cảm của cô, đều biểu lộ hết lên trên khuôn mặt. Một tháng ở chung, người con trai tên Bách Lăng Phong trời sinh tuấn mỹ này, đã làm tim cô rung động. Hơn nữa trong một tháng này, anh đối với cô yêu thương có thừa, làm cho cô cảm động không thôi.

Con ngươi thâm thúy của Bách Lăng Phong yên lặng nhìn cô gái 17 tuổi, cô thông minh kiên cường, có khi yếu ớt, có khi lãnh đạm, Hứa Mạn Tuyết là một cô gái khiến người đau lòng, lúc những cô gái khác rúc người vào lòng cha mẹ làm nũng, thì cô phải đối mặt với một gia đình đáng sợ, buộc chính mình phải trưởng thành.

Chính sự thành thục không tương xứng với tuổi tác của mình, làm cho anh, một người luôn không đặt phụ nữ vào trong mắt lại phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nhưng, đây chỉ là một loại cảm xúc tán thưởng, cũng không phải là yêu thích của đàn ông dành cho phụ nữ, “Mạn Tuyết, em còn quá nhỏ, thích hay không nói còn quá sớm.”

Lời này xem như là cự tuyệt sao? Lần đầu tiên tỏ tình, lại bị khéo léo từ chối, ánh hồng trên khuôn mặt cô giảm bớt, “ Anh Bách có phải anh không thích em?”

“Đương nhiên không phải.” Anh vỗ vỗ bả vai cô, hệt như một người anh trai, “Em còn nhớ rõ anh lúc trước có nói qua với em? Nếu em đồng ý, có thể theo anh đến Mỹ, nơi đó phát triễn rất tốt.”

Bởi vì anh bất cẩn, làm hại Hứa Mạn Tuyết phải nằm viện suốt hai tháng, nhiều lần vất vả mới nhặt về được cái mạng. Đối với cô, anh phải có trách nhiệm, nhất là sau khi anh biết được đêm đó vì sao cô giữa đêm khuya lại lao ra đường, anh chỉ biết, cô đối với anh mà nói, không phải là một cô bé vô tình gặp được, cô là gánh nặng, là trách nhiệm của anh. Đương nhiên, anh cũng không phải người vĩ đại như cô nghĩ, Hứa Mạn Tuyết như cổ phiếu dài hạn đáng giá để đầu tư, anh cho tới bây giờ chưa từng nhìn lầm.

“Anh là vì muốn bồi thường cho em sao?” Trong đôi mắt thật to, tràn đầy mất mát, “Nếu đúng là vậy, thì anh đã làm đủ rồi.” Sự cố lần này, căn bản là cô sai, nếu không phải cô liều mạng trốn, thì chuyện này sẽ không xảy ra, mà những điều Bách Lăng Phong nên làm hay không nên làm, cũng đã làm xong, anh thật ra không thiếu cô cái gì.

“Mạn Tuyết, anh là thương nhân.” Anh bình tĩnh nhìn cô, “Anh cho đến bây giờ sẽ không làm chuyện lỗ vốn, em rất thông minh, đối với con số lại vô cùng mẫn cảm, nếu bồi dưỡng thật tốt, sẽ trở thành một cánh tay đắc lực. Nhân tài giống như em, anh thực sự không muốn bỏ qua.” Cô cúi đầu, yên lặng không nói gì.

“Nếu theo anh đi, em có thể thoát khỏi hết thảy những chuyện không vui, có thể bắt đầu lại lần nữa, em, không muốn sao?” Anh, đánh vào nội tâm yếu ớt của cô.

Cô muốn! Cô làm sao có thể không muốn? Từ lúc theo mẹ bước vào cái nhà kia, cô mỗi phút mỗi giây đều hi vọng bản thân có thể rời khỏi cái nơi đáng sợ đó, nhất là sau khi xảy ra sự kiện kia, cô lại phải trở về, ngay cả nghĩ cô cũng không muốn nghĩ đến.

“Nói, anh cũng đã nói xong. Em tự quyết định đi.” Bách Lăng Phong không phải là người nhiệt tình, cho dù Hứa Mạn Tuyết có là nhân tài, anh cũng sẽ không thuyết phục lại lần thứ hai, đi hay ở lại, hoàn toàn là do cô chọn lựa, anh sẽ không miễn cưỡng.

“Em……” Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt làm cô động tâm, anh như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, vào lúc cuộc đời cô đen tối nhất đưa tay ra, nói, Mạn Tuyết, đến, anh đem em rời đi.

Anh hiện ra trước mắt cô, là hình ảnh tốt đẹp mà cô luôn khát khao, mà cô làm sao lại không muốn sống chung một bầu trời với anh? Chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, cô cũng đã thỏa mãn.

“Đồng ý.” Thanh âm kiên định, chăm chú của cô gái.

Cô bây giờ, còn chưa đủ vĩ đại, chưa đủ tư cách sóng vai cùng anh, anh không thích cô, không sao, cô nguyện ý cố gắng thay đổi chính mình. Như vậy, cô tin tưởng một ngày nào đó, cô sẽ có được sự đồng ý của anh, trở thành cô gái xứng đôi với anh.

Bọn họ đứng dưới cái nắng ấm áp của ngày hè, chăm chú nhìn người đối diện, ít nhất vào giờ phút này, trong mắt bọn họ, chỉ có lẫn nhau.

Không có người ngoài.

Nam cao quý tao nhã, nữ thanh xuân tuyệt mỹ, đây là một bức tranh xinh đẹp biết bao nhiêu!

Ở nơi xa, có thanh âm đóa hoa lặng lẽ rơi xuống đất, gió ngày hè nhẹ thổi, không tiếng động, hệt như có một vật rơi vào bóng tối, trong lòng đột nhiên tĩnh mịch. (anchan: tội nghịp Dương ca của ta TT0TT)

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân Chương 1