Mấy chuyện về Đông Viên, nếu gọi là âm mưu, vậy chi bằng gọi là trò khôi hài không biết nên giải thích từ đâu thì đúng hơn, ngay từ đầu đã mất đi sự thẳng thắn thành khẩn thì về sau muốn mở miệng lại càng khó, không có dũng khí, chỉ đành phải tùy cơ ứng biến cho đến khi không còn khống chế được nữa.

Như Hi Di vẫn nói, hết thảy đều đã định, hết thảy đều là kiếp.

Nguyên nhân gây ra cũng chỉ vì một câu nói “Không thích hợp” của Hi Di và câu “Được tạo ra theo ý mình” của Long tam công chúa. Mới đầu thật sự không suy nghĩ nhiều, lúc rỗi việc rút một thanh kiếm rất bình thường bên hông thị vệ ra xem, không khoa trương không hoa lệ, thân kiếm rộng dày, vỏ kiếm không chút trang sức, đặt trong chiến trường tứ bề hỗn loạn thì nó chỉ là một trong hàng trăm thứ vũ khí sắc bén, đặt trong căn hầm chứa hằng hà sa số thần binh lợi khí rực rỡ muôn màu lại càng lộ rõ sự mộc mạc giản dị.

Nhớ tới thuật pháp đã lâu không luyện, khó tránh khỏi có chút xa lạ, hắn liền tùy tay ném thanh kiếm xuống dưới bậc, quát một tiếng, “Lên !”

Trường kiếm lập tức hóa thành hình người, chàng trai cao lớn cúi đầu, cung kính quỳ xuống dưới chân.

Ngao Khâm bước xuống tỉ mỉ quan sát cậu, chàng trai dáng điệu cứng nhắc không giống con người, khuôn mặt vuông vức không chút biểu cảm, vẫn trầm mặc như khi còn là một thành kiếm cùn.

Đã hữu hình, nếu có thêm chút thần thái lại càng tốt hơn. Cứ như vậy, tâm tư xoay chuyển, nhớ tới bữa tiệc ngày ấy ở Đông Hải, ý tưởng cổ quái nấn ná trong đầu suốt mấy ngày đột nhiên nảy lên. Hắn ung dung thản nhiên, vừa bước đi thong thả vừa hỏi Ngao Cẩm, “Ngươi nói xem, một kẻ vừa dốt vừa nát lại cố chấp thì sẽ xứng đôi với nhân vật như thế nào ?”

Ngao Cẩm đáp không chút nghi ngờ, “Nên là một người ôn nhu, tính tình nhân hậu, lòng dạ phóng khoáng, không tranh chấp so đo với người đời. Bởi vì một người nếu cố chấp, tính tình lại quá cương liệt, cứng quá dễ gãy, muốn cùng y ở chung hòa hảo, nhất định phải dày công hóa cương thành nhu, chi bằng bền bỉ khéo léo, chu đáo quan tâm. Cái gọi là mâu như xuân thủy tiếu như xuân phong, gặp được người như vậy, tính tình có lãnh đạm đến mấy cũng khó mà không muốn gần gũi.”

Ngao Khâm yên lặng lắng nghe, dừng nhịp bước, lệnh cho chàng trai dưới chân ngẩng đầu lên, dùng ngón trỏ đặt lên ấn đường của cậu nhanh chóng làm phép. Tựa như lời Ngao Cẩm nói, phải ôn nhu phải săn sóc phải khoan dung phải lương thiện, khuôn mặt không cần tuấn tú, thần hình không cần rắn rỏi, học thức không cần uyên bác, quyền thế phú quý cũng không cần, chỉ cần ánh mắt dịu dàng như nước, khuôn mặt ấm áp tươi cười.

Hắn vừa thi pháp vừa không quên cười nhạo, “Người ngươi đang nói là chính ngươi ?”

Người anh em ruột thịt tính tình già dặn thản nhiên mà khiên tốn, “Đệ vẫn còn kém xa.”

Thu tay lại, một lần nữa quan sát tỉ mỉ hồn kiếm trước mặt, mày rậm mắt to, đồng tử sáng ngời, so với nông phu ít hơn vài phần thô lỗ, so với người đọc sách lại nhiều hơn một chút thành thật. Trái lại tạo thành diện mạo khiến người ta không tự chủ được mà thấy an tâm. Trong lòng Ngao Khâm có chút nghi ngờ, “Vậy thôi ?”

Ngao Cẩm trước giờ vẫn làm việc ổn thỏa gật đầu đầy chắc chắn, “Vậy thôi.”

Quay lại đột nhiên thấy có chút không ổn, “Cái thứ này ban đầu huynh vốn không thèm để ý, chẳng qua chỉ là một con rối tiện tay biến ra, làm gì mà tích cực như vậy ?”

Thần quân đã ôm mục đích khác nhếch đuôi lông mày khẽ cười, “Mới đầu là thuận tay, bây giờ cũng vậy.”

Không để ý đến sự nghi ngờ của Ngao Cẩm, hắn tự cắn rách đầu ngón tay rồi bôi máu lên ấn đường của chàng trai kia, con rối dù tinh xảo cũng chỉ lừa được phàm nhân không lừa được tiên gia, nhưng nếu người có tu vi cao thâm tự lấy máu mình làm phép thì khác, sợ là tiên gia bình thường khó có thể phân biệt thật giả.

Ngao Cẩm thấy thế, nhất thời kinh ngạc, vội vàng hỏi, “Huynh làm gì vậy ?”

Vị thần quân đã hoàn toàn nổi hứng chí chuyên tâm làm phép cho chàng trai kia, sau khi xong việc mới nhàn nhã xoay người đáp lời, “Chỉ đùa với tiểu đạo sĩ một chút thôi.”

Hắn ung dung bước lên bậc thềm bằng ngọc, nghiêng đầu nghiêm túc đắn đo một lát rồi nói với chàng trai trên mặt đất, “Từ bây giờ, gọi ngươi là Đông Viên đi.”

Chàng trai chưa kịp đáp lời, Ngao Cẩm đã chắn trước mặt cậu, “Nếu Vô Nhai đạo trưởng nhìn thấu, huynh định kết thúc thế nào ?”

Lúc đó thực sự lớn giọng, cái gì cũng không cần băn khoăn, cái gì cũng không để trong lòng, Ngao Khâm xua tay cười với “bảo mẫu” của mình, “Không việc gì, chỉ trong chốc lát thôi, ta trêu y một chút.”

Quay sang cũng một giọng đó, thần quân cao cao tại thượng cư ngụ trên đỉnh Đông Sơn, bên cạnh mờ ảo đến mức mi mục cũng bị mây khói che đi, “Bản quân nói, ngươi có nghe thấy không?”

Chàng trai tư thế vững chãi như bàn thạch đờ đẫn gật đầu, “Vâng.”

Giọng nói vô cùng thuần hậu, tựa như nếu mang đi nói dối thì vô cùng lãng phí.

Hắn để cho Đông Viên đến bên bờ Thiên Hà, còn mình ẩn thân giữa những đám mây theo dõi.

Một người đàn ông khỏe mạnh bình thường ở thế gian, trong nhà cũng nên có mẹ già, anh trai, chị dâu, trên vài năm tập đọc, dưới vài năm thi thư, khi lên núi đốn củi tình cờ gặp một vị lão ông đầu bạc khi đi trong núi bị trẹo chân, cậu tốt bụng cõng ông xuống núi, không ngờ ông lão thì ra là một vị tiên, hóa thân xuống trần trêu đùa phàm nhân. Cảm động trước lòng tốt của cậu, lão tiên cho phép cậu một lần được lên thiên cung dạo chơi, không ngờ vừa đến bên sông Thiên Hà đã bị lạc đường, đang lo lắng bất an, sợ về muộn sẽ khiến mẹ già lo lắng.

Lý do từng ý từng ý đều đã chuẩn bị tốt, nếu tiểu đạo sĩ hỏi nhà ở phương nào thì nói là chân núi Đông Sơn, có sông xanh có cầu đá có hoa đào. Nếu tiểu đạo sĩ còn nhớ rõ, chắc sẽ liên tưởng tới thành nhỏ năm đó họ gặp nhau lần đầu. Ngay cả quần áo mà Đông Viên đang mặc, màu xanh đá, là màu năm đó hắn đã mặc.

Đợi khi tiểu đạo sĩ tin là thật, hắn sẽ như thần binh từ trên trời giáng xuống, “Ha ha” cười tiểu đạo sĩ ngu dốt, “Bản quân dùng chút tài mọn đã có thể lừa gạt ngươi, còn nói cái gì mà tu đạo ? Thôi theo ta tu cho rồi.”

Nếu tiểu đạo sĩ ngượng ngùng, có khi còn được thể kéo khuỷu tay y, chọt vào giữa trán y, “Ngươi nhìn ngươi kìa, trước kia ta nói với ngươi thế nào ? Đừng dễ tin người ngoài, không nghe. Nhìn xem, mới ba xạo mấy câu đã gạt được ngươi rồi.”

.

.

.

Tiểu đạo sĩ ngốc nghếch mới đầu còn có chút nghi ngờ, nghe Đông Viên nói xong chân tướng thì vẻ mặt như bất chợt hiểu ra, hoàn toàn buông xuôi phòng bị, gương mắt ngước lên hiển hiện một nét cười, “Không có gì đáng lo, ta tiễn ngươi xuống.”

Không biết vì sao, nụ cười này dẫn theo một tia giảo hoạt, tựa như để hắn ngầm hiểu một cái gì đó, lại như ẩn giấu một bí mật gì mà đến Ngao Khâm cũng không biết.

Đi được một nửa lại khựng lại giữa đường, Ngao Khâm nhịn không được mà bắt đầu âm thầm cân nhắc biểu tình vừa rồi của tiểu đạo sĩ.

Chỉ vì chút do dự trong nháy mắt này, hắn lỡ mất thời cơ để xuất hiện, trơ mắt nhìn tiểu đạo sĩ tốt bụng nắm ống tay áo Đông Viên nhảy lên đụn mây. Cho đến khi rời đi, đạo sĩ nét mặt cổ quái âm thầm xích lại gần Đông Viên, lặng lẽ ngẩng đầu lên tò mò nhìn trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng trai.

Ngày ấy, sau khi tiểu đạo sĩ quay về, bên khóe miệng còn giữ chút tươi cười, thấy Ngao Khâm hiện thân cũng không kinh ngạc, chủ động hiếm có bước ra tiếp đón, “Điện hạ đến rồi.”

Vẫn nét tươi cười giảo hoạt trước đó, tựa như ẩn giấu một bí mật chỉ người kia và mình mới biết mà thôi.

Lời nói đưa đến bên miệng rồi lại nghẹn nuốt vào, Ngao Khâm không muốn bỏ qua nhiệt tình hiếm có của y, vị thần quân miệng lưỡi lưu loát hôm nay bỗng trở nên chậm chạp, ngượng ngùng đáp, “Ờ, đến rồi.”

Trăm ngàn năm vẫn một cảnh tượng, tiểu đạo sĩ đi đằng trước, dẫn hắn đến ngồi bên thạch đình, vội vội vàng vàng chuẩn bị bếp đun, thậm chí còn phá lệ gợi chuyện với hắn, “Mầy hôm trước phiền điện hạ cho người đưa trà mới đến, bần đạo hôm qua mới uống thử, đúng như lời điện hạ nói, quả thật ngon hơn trước nhiều.”

Hôm đó khi chia tay, hai bên đều lưu luyến, hắn là có chuyện khó mở miệng, đối diện với đạo sĩ nghiêm mặt đưa đôi mắt thu thủy đen như mực nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Từng có ý đem Đông Viên thu hồi, ai ngờ cứ cách bảy ngày lại nhịn không được mà đưa cậu đến bên Thiên Hà. Chỉ vì sau khi gặp qua Đông Viên, đạo giả vốn đoan trang giữ lễ sau khi người kia xuất hiện sẽ vô tình lộ ra vài phần thân mật. Phàm nhân tình cờ được cơ duyên lên trời vì sao lại liên tiếp xuất hiện bên bờ Thiên Hà ? Ngao Khâm chờ đạo giả đặt câu hỏi, đạo giả trì độn lại như không hề có cảm giác gì, từ đầu đến đuôi chưa từng thắc mắc.

Người đời thường nói, cảnh trong mơ vĩnh viễn là tuyệt hảo, cho dù mơ có thành thật cũng không thích ý bằng đắm chìm trong mộng tưởng. Ngao Khâm cũng không phủ nhận đó không chỉ là một giấc mơ, chỉ là những đoạn năm tháng kia cũng mông lung như mộng tưởng, chỉ là đến những năm tháng hoang liêu sau này hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy có chút gì đó không thật.

Tiểu đạo sĩ luôn ở bên bờ Thiên Hà tự thoại cùng Đông Viên, từ lúc ban đầu còn khách sáo đến về sau hoàn toàn vô tư lự. Y nói với Đông Viên, y biết tại sao Đông Viên ở lại thành nhỏ kia, trước đây từng đi qua, nơi đó rất đẹp, con người ở đó cũng tốt lắm, ấn tượng khắc sâu nhất trong trí nhớ là người bán hàng rong hay núp dưới mái hiên rao hàng, chiếc trống bỏi trong tay vô cùng tinh xảo.

Chàng trai tính cách hàm hậu không nói chen vào, mỉm cười lắng nghe. Tiểu đạo sĩ không biết, thần quân ẩn thân phía sau mình mấy bước chân, cũng đang im lặng, mỉm cười lắng nghe.

Đạo giả trước đó còn gò bó, cẩn trọng lúc trước mặt Đông Viên sẽ có những lúc nói rất nhiều, chuyện về mấy đời tu hành trong dân gian, cảnh sắc các nơi trong Thiên cung, thậm chí về một một trận tuyết lớn trong giấc mơ đêm qua.

“Chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi nhiều như vậy.” Đạo giả suy nghĩ một chút rồi tự mình cảm thán.

Chàng trai cử động máy móc vì y mà vén lại sợi tóc mai bị gió thổi loạn, tiểu đạo sĩ chìm vào dòng tư tưởng xa xăm hé mở mắt, nét mặt có chút kinh ngạc có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẽ nên một nét tươi cười.

Đông Viên đi rồi, thần quân từ chỗ tối bước ra luôn cùng đạo giả nói những đề tài vừa rồi hai người muốn hiểu rõ, đạo giả vốn có chút kinh ngạc, về sau lại thành thói quen, mỗi khi tròn mắt lắng nghe, ánh mắt trong sáng, nét mặt nghiêm túc không phải là giả. Khi gió trời mang theo hơi nước ẩm ướt thổi qua, Ngao Khâm cũng vươn tay vén lại sợi tóc mai xõa xuống của y, ánh mắt đạo giả chăm chú nhìn Ngao Khâm, có chuyên chú, có kiên định, tựa như còn mang theo một chút thông minh một chút hiểu thấu.

Ngao Khâm nhớ lại vẻ tươi cười của đạo giả với Đông Viên, loáng thoáng nhận ra vài phần không tầm thường, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Hết chương 15
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Ma Tháp Chương 15