trans

Từ năm đó đến tận bây giờ, vô số lần trong đêm thâu vắng vẻ, đặt tay lên ngực tự vấn, cứ trôi qua như vậy không phải cũng rất tốt sao ? Cách nhau một chiếc bàn tròn cùng nhấm nháp chén trà, cười nói nhìn sóng Thiên Hà vỗ bờ từng đợt. Có lẽ giờ này hôm nay, vẫn có thể lén xuyên qua màn hơi nước lượn lờ ngắm nhìn mi mục thanh lãng của y, thi thoảng kinh ngạc bắt được một ý cười thoáng qua trong đôi mắt không màng danh lợi.

Ngao Cẩm đã từng hỏi qua như thế, ai ai cũng từng thở dài sau lưng hắn như vậy, dù là cao xa như Hi Di, khi thấy phương thiên họa kích máu chảy đầm đìa trên tay hắn, trên nét mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt vô dục vô cầu lạnh lùng bễ nghễ thiên hạ, lộ ra vài phần hoang mang.

Duy chỉ có mình hắn hiểu, nếu không như vậy, hắn đã không phải Ngao Khâm.

. . .

Ban đêm, khi trăng lên đến đỉnh, tiểu đạo sĩ mới tỉnh lại, xoa đôi mắt buồn ngủ giật mình nhìn hắn không hề nhúc nhích, vẫn giữ tư thế như lúc chạng vạng, “Có phải ta đè lên làm đau ngươi không ?”

Khóe miệng Ngao Khâm khẽ cong lên, ghé lại cọ vào khuôn mặt nóng bỏng của y, “Không đau, ta chỉ giận sao ngươi tỉnh sớm quá.”

Y vì lo lắng, hơi gượng dậy, đưa tay phải xoa xoa lên ngực hắn, “Không biết sao lại vậy, không ngờ bần đạo lại ngủ mất.” Nét mặt đầy tự trách.

Ngao Khâm cười càng thêm sâu, nắm lấy bàn tay y đang dán trên ngực trái của mình, đôi mắt như mặt hồ sâu thăm thẳm lặng lẽ lẩn khuất vài tia sáng âm u, “Ngoan, đừng nhúc nhích. Bằng không ngày mai nếu Hi Di hỏi, ta sẽ bảo với hắn là ngươi dụ dỗ ta.”

Đạo sĩ ngẩn ngơ không mang theo nửa phần tà niệm, nghiêng đầu, ngơ ngác nghĩ, sau đó giật mình, khuôn mặt trắng bệch hít sâu kinh ngạc, vội vàng rút tay về nhảy xuống giường như bị rắn cắn.

Hai chân chưa kịp chạm đất đã bị Ngao Khâm kéo lại. Nam nhân tâm trạng vô cùng tốt kéo y vào lòng cười ha ha không ngớt, “Ngươi gấp cái gì ? Ta sẽ nói với Hi Di, không phải ngươi ép ta mà là chúng ta lưỡng tình tương duyệt.”

Tiểu đạo sĩ xấu hổ giận dữ vùi đầu lẩn trốn sự phóng túng trêu đùa của hắn, hận không thể đập đầu vào tường mà chết cho xong.

Cười đủ mới dừng tay, dỗ dành kéo bả vai tiểu đạo sĩ, hai khuôn mặt kề sát nhau nhẹ nhàng nói, “Có đói bụng không ? Hi Di đã ngủ rồi, để ta mang chút đồ ngon đến.”

Đạo giả mím môi, trợn tròn đôi mắt đen sóng sánh nhìn hắn bằng ánh mắt oán trách, nhích nhích người lui về phía sau.

Ngao Khâm lại cười, thấy y càng nhích về sau lại càng ghé lại gần, một lùi một tiến, chuyển tuốt từ đầu bên này sang đầu bên kia chiếc giường. Tiểu đạo sĩ bị bức đến nóng nảy dựa sát vào chân tường, ánh mắt long lanh như nai con bị sói dồn đến mép vực. Ngao Khâm thở dài, đưa tay xoa mặt y, ấn 'chụt' một nụ hôn lên má y, “Đạo sĩ ngốc, ta ăn ngươi được sao ?”

Tiểu đạo sĩ đêm đó thực ngoan, Ngao Khâm nói, “Ngươi ngồi đây chờ, ta đi hâm canh hạt sen cho ngươi.”

Y thực sự ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, tóc buông xõa, trên vai khoác hờ trường bào của Ngao Khâm, không vương chút tục trần, đáy mắt trong veo không vẩn đục. Trong căn phòng tối đen như mực, quanh người lại như phủ lờ mờ một tầng ánh sáng mỏng manh, rực rỡ trong veo, như trúc trong rừng như ngọc trong núi, như tôn giả trên bậc thờ như tiên quân trên đài sen.

Hơi thở lỗi nhịp, hắn bưng chén canh hạt sen vén mành cửa bước vào, tay hơi run lên, nửa chén canh sánh ra miệng bát.

.

Tiểu đạo sĩ tựa vào lòng hắn, giống như một con mèo con nuốt xuống nửa chén canh còn lại. Hắn mỹ mãn nhìn, cuối cùng tựa như chim ưng bắt mồi ngậm lấy đầu lưỡi hồng nhạt của y. Thật ngọt, so với đường phèn còn ngọt lành hơn, hương thơm so với canh hạt sen còn ngào ngạt hơn, ân ẩn vị chua chát của tâm sen còn chưa được trích ra.

Hắn chỉ cho đạo giả xem vầng trăng lưỡi liềm treo ngoài cửa sổ, một đường cong cong, tựa như hai đầu của chiếc thuyền, vừa vặn treo trên góc mái cong hướng lên trời của Hàng Ma Tháp. Thì ra đã là cuối tháng rồi, ba ngày nữa là mảnh trăng còn sót lại kia cũng sẽ bị trời đêm thăm thẳm nuốt hết. Mà khi đến đầu tháng, giữa sông ngân hà lại sáng trong vằng vặc một vành trăng non.

“Tiểu đạo sĩ, ngươi không được đi.” Hắn đột nhiên mở miệng.

Đạo giả bởi không hiểu mà quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Ngao Khâm cười, cúi đầu hạ xuống một cái hôn lên môi y, hai vầng trán kề sát vào nhau, lời âu yếm miên man bất tận, “Không cần lo lắng, ta sẽ đối xử rất tốt với ngươi, thật đấy.”

Lời thì thầm dịu dàng đến thế, vành tai, tóc mai chạm nhau gần đến thế. Tiểu đạo sĩ, ngươi xem, có phải ta đã bắt đầu giống 'người kia' một chút rồi không ? Ánh mắt luôn dịu dàng như nước của 'người kia', nụ cười mát lành như gió xuân của 'người kia' ?

Yên tâm đi, ta sẽ tốt hơn 'người kia' rất nhiều, tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần.

Đêm dài tĩnh mịch, Ngao Khâm nhìn vào mắt tiểu đạo sĩ, và cả bóng Hàng Ma Tháp in trong mắt y.

Khi Hi Di tới, Ngao Khâm đang ngồi trong phòng gảy đàn.

“Vô Nhai bị bênh.” Tựa như bước chân vào phòng hắn là một chuyện vô cùng dơ bẩn, thượng tiên Hi Di băng thanh ngọc khiết chỉ đứng bên ngoài.

Ngao Khâm đốt huân hương, ngồi sau rèm che cẩn thận nghiên cứu cầm phổ, “Vậy sao ? Thế thì đi mời lang trung đi.”

Hi Di cười nhạt, “Ngươi thấy lang trung tầm thường có thể chữa được loại bệnh này ?”

Ngao Khâm âm thầm giật mình, sớm biết cách một tấm rèm che chằng chịt sẽ không thấy được nét mặt Hi Di, thông minh cơ trí như mình, sao trước đây không nghĩ đến nhỉ ?

“Bị bệnh thì phải tìm lang trung, nếu không đợi đến lúc nguy kịch thì sẽ không kịp. Hay là, ngươi muốn trơ mắt nhìn y chết ? Hứ, Hi Di thượng tiên, tấm lòng từ bi của ngài đâu mất rồi ?” Hắn gần như có thể nghe thấy Hi Di siết chặt hai nắm tay, tiếng khớp xương kêu lên răng rắc.

Thượng tiên nghiêm nghị bất khả xâm phạm khẩu khí lại càng thêm âm trầm, “Ngươi đã làm gì với y ?”

Hắn ha hả cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn, tiếng đàn đinh đang thánh thót dễ nghe như tiếng mưa bụi đầu mùa, “Buồn cười, dưới mắt Hi Di ngài, ta có thể làm gì được đây ? Mau đi tìm lang trung đến xem đi, Hồi Xuân Đường ở thành Bắc có một vị Hoàng lang trung, nghe đâu chuyên chữa các căn bệnh hiểm nghèo. Hi Di thượng tiên còn bó tay, biết đâu hắn lại chữa được ?”

“Ngươi bỏ cái gì vào canh hạt sen ?”

Quả là tỉ mỉ, không hổ là Hi Di, thoáng nghĩ lại đã tìm ra sơ hở rồi. Mỗi ngày một chén canh hạt sen là việc hắn làm hàng ngày cho tiểu đạo sĩ. Ngao Khâm rốt cục cũng đưa mắt nhìn y, “Hắn thích ăn nhạt, ta sợ đường phèn quá ngọt nên đổi sang thứ khác.”

Nếu không phải đang ở trong thành này, sợ rằng hắn đã sớm chết dưới kiếm của Hi Di. Ngao Khâm vẫn ôn hòa chống lại ánh mắt của y, “Không có gì đáng ngại, chút bệnh lặt vặt do trước đây đường dài mệt nhọc thôi, để hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng hai ngày không phải tốt rồi sao ?”

Hắn khép hai mắt như say mê trong tiếng đàn mình đang gảy, “Hiếm khi bản quân muốn làm hết nghĩa vụ của chủ nhà, thượng tiên đừng nên tranh công với ta thì hơn.”

Bên ngoài bức rèm, thượng tiên nghiến răng nhả ra từng chữ, “Ngươi muốn giữ hắn bao lâu ?”

“Thẳng đến khi ta buông tay thì thôi.” Hắn khúc khích cười, mở mắt nhìn sắc mặt xanh mét của Hi Di, “Nhưng mà …. Ngươi nói xem, liệu bản quân có buông tay được không ? Hưm ?”

Hi Di lại lắc đầu, đầu mày khóe mắt không chỗ nào không phải là bi ai, không chỗ nào không phải là thương hại, “Ngươi luôn nói hắn là đạo sĩ ngốc, chỉ cần nhìn việc hắn bỏ qua ngươi để yêu Đông Viên là biết, hắn thực ra chỉ quá sáng suốt mà thôi.”

Đông Viên, lại là Đông Viên. Đây là lần thứ hai y nhắc tới 'người kia'.

“Câm mồm !” Ngao Khâm đột nhiên đứng dậy, thở hồng hộc đối diện với y.

Bạch y tiên giả không lộ nét mặt, tầm mắt sắc bén như lưỡi dao tiến thẳng vào mắt hắn, “Bởi vì Đông Viên tốt hơn ngươi rất nhiều.”

Hắn tức giận quát lớn, “Hi.Di !”

Hi Di trả lại cho hắn một nụ cười, gương mặt cứng nhắc không giống người thường, ngay cả nụ cười cũng không thể hiện thiện ý, “So với người kia, ngươi cái gì cũng không bằng. Nếu năm đó y bỏ Đông Viên mà chọn ngươi mới thực là ngu xuẩn.”

Qua buổi trưa, bệnh của đạo giả càng thêm nặng. Nói là miễn cưỡng ăn hết non nửa bát gạo trắng nhưng chỉ trong chốc lát lại nôn ra toàn bộ, tứ chi bủn rủn vô lực, ngay cả dựa vào đầu giường ngồi trong chốc lát cũng không xong, mơ mơ màng màng lúc mê lúc tỉnh. Sắc mặt Hi Di càng ngày càng xấu, uổng cho y đứng ở vị trí đệ nhất thiên cung biết bao nhiêu lâu, bây giờ đến cả nguyên nhân bệnh của đạo giả cũng chưa tìm được, truyền ra ngoài đúng là mặt mũi mất sạch.

Ngao Khâm nói với y, “Hi Di, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có mình ngươi là chăm chỉ tiến bộ, người bên ngoài đều là người chết. Ngươi xem xem trong thư phòng của ta chất đầy những sách, nhìn lại tòa thành ta đang ngồi đây, cho dù bản quân mỗi ngày tiện tay lật xem một hai trang cũng hơn ngươi cả trăm năm một chữ nửa câu cũng không đọc.”

Hi Di đến hừ một tiếng cũng không thèm, mang theo vẻ mặt từ bi vạn năm bất biến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vượt qua mặt hắn, không thèm liếc hắn lấy một lần. Ngao Khâm lơ đễnh, đặt vài đĩa điểm tâm nhẹ lên khay, dựa vào song cửa ngoài phòng ngủ của tiểu đạo sĩ.

Hi Di ngồi trên đầu giường đạo giả, nét mặt lúc này mới lộ ra một chút sốt ruột. Đạo sĩ vẻ mặt yếu ớt chật vật ngồi dậy, cố gắng cười với y, “Đáng tiếc, vốn đã nói hai ngày nữa sẽ đến nơi thanh tu của đạo trưởng quấy rầy mấy ngày, xem ra bây giờ phải đổi sang hôm khác rồi.”

Thượng tiên mồm miệng vụng về kéo tay y lắc đầu liên tục, không ngừng thấp giọng hỏi, “Có thấy không khỏe ở đâu không ? Đầu hay ngực có khó chịu không ?”

Tiểu đạo sĩ cũng cầm tay y trấn an, “Không việc gì, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, ngủ vài ngày là tốt rồi.”

Hiếm khi thấy thần trí của y hoàn toàn thanh tỉnh, Hi Di cũng không miễn cưỡng y nữa, hai người câu được câu chăng nói chút chuyện vụn vặt, vài điều cùng ngộ ra trong kinh văn, hiểu biết khi ngao du phàm trần, thật không ngờ thượng tiên vốn cẩn thận tỉ mỉ đến cứng nhắc khi chuyện phiếm thì đến cả chuyện một gia đình nào đó trong cửa hàng nào đó ở thành nọ châu kia chỉ suốt ngày ăn chay, mùi vị rất được cũng có thể lôi ra nói.

Nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng không thoát được chuyện về 'người kia'.

Tiểu đạo sĩ ngay cả khi bệnh nặng nằm triền miên trên giường cũng không quên đem trường kiếm thường đeo đặt bên cạnh, khi chuyện phiếm cũng hữu ý vô tình đưa tay vuốt lên thân kiếm.

Hi Di hỏi y, “Biết đến sự hiện diện của ‘người kia’ từ bao giờ ?”

Tiểu đạo sĩ nhẹ giọng đáp, “Có lẽ từ khi còn chưa hiểu chuyện đã biết rồi.”

Y nói y từ nhỏ đã không cha không mẹ, lão đạo sĩ trong đạo quan nhặt được y dưới chân núi. Đạo quan dù xa xôi nhưng rất có danh vọng, thậm chí nghe nói triều trước còn được tiếp nhận loan giá của thiên tử. Sư huynh sư đệ bên cạnh đến đến đi đi, chạy khắp nơi giương oai diễu võ, nhưng lại chẳng có ai thân cận với y. Bọn họ nói y quá kỳ quặc, khi nói chuyện với y, y thường lơ đãng nhìn bốn phương. Y cũng cảm thấy rất tủi thân, chỉ tại y luôn nghe thấy nhưng âm thanh nói chuyện bên tai mình mà người ngoài lại không hề nghe được, mà nói cái gì y cũng không nghe rõ lắm. Về sau lại gặp ác mộng liên tục, tựa như trong lòng vẫn còn lơ lửng một chuyện gì đó rất quan trọng chưa làm xong, cả đêm ngủ không yên ổn, khi tỉnh lại thì cả người ướt đẫm mồ hôi, đưa tay chạm lên mặt thấy nước mắt lạnh buốt, dọa cả đồng môn dọa cả mình.

Đợi đến khi lớn thêm một chút, dần dần hiểu được, có lẽ cả đời này sẽ phải dây dưa với giấc mơ kia. Bóng dáng mơ hồ trong giấc mộng, năm này tháng nọ vẫn chỉ một hình ảnh mông lung không hề thay đổi. Tiếng vang hư ảo bên tai cùng tâm tình cấp bách trong giấc mộng không lúc nào không thôi thúc, tìm được 'người kia', có lẽ mới biết được hết thảy.

Lễ hành quan năm đó, lão đạo lấy trường kiếm ra nói cho y, khi nhặt được y, kiếm kia đã ở bên người, có lẽ có liên quan đến thân thế của y. Y giơ hai tay lên đầu đỡ kiếm, lập tức cảm thấy thứ cảm xúc xa lạ rõ ràng, cảm giác đau xé lòng dậy lên, nước mắt rơi rơi không cầm được. Từ đó y mang theo hành tranh là thanh kiếm trên lưng lẻ loi ra đi một mình, tìm ‘người kia’, cũng như tìm thấy chính mình.

“Đã từng thử rút kiếm ra chưa ?” Hi Di hỏi y.

Tiểu đạo sĩ cố sức kéo thanh kiếm đặt bên gối đầu, “Ta không rút ra được, từ trước đến giờ không ai rút ra được.”

Ngao Khâm đứng ngoài cửa sổ nhìn thương xót trong đáy mắt Hi Di. Hi Di nói, “Nếu đem sự cố chấp tìm người kia đặt trên con đường cầu đạo, có lẽ sẽ sớm đến ngày đạo hữu đứng vào hàng tiên ban.”

“Không đâu.” Tiểu đạo sĩ tựa như vừa nghe một lời nói đùa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. “Ta sao có thể được chứ ?”

Lúc này y không phải là khiên tốn, hai tay nắm lấy thân kiếm nâng lên ngang tầm mắt nghiêm trang nhìn tiên giả có khuôn mặt giống y chang mình, “Ta cũng không hề cố chấp. Nếu như là cầu đạo, ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma.”

“Trên đường tới đây, ta từng gặp được một vị nhạc công. “ Y không biết Ngao Khâm ở ngoài cửa sổ, từ đầu chí cuối tựa vào đầu giường toàn tâm toàn ý nói cho Hi Di nghe, “Tiếng đàn của hắn rất êm tai, làm cho ta nghĩ đến ‘người kia’”.

Nhạc công nói tên mình là Trầm Ngâm, có đôi mắt thoáng ẩn giấu một màu xanh âm u. Chữ Trầm trong thông trầm, đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim (Chỉ vì lưu luyến người, do dự đến nay). Đến cả cái tên cũng hoàn toàn phù hợp với tâm can nôn nóng mà cằn cỗi của y, nếu không phải là đã được chuẩn bị trước thì có thể là vì cái gì đây ? Y mỗi ngày đến nghe hắn đánh đàn, cùng hắn bắt chuyện, cùng hắn kết bạn, tính tình vốn câu nệ là thế, nội liễm là thế, rũ bỏ hết thảy để quấn quýt bên hắn, thao thao bất tuyệt chỉ vì một hồi hắn ngoái lại tươi cười. Y nói với người khác rằng y đã tìm được người mà y vẫn tìm, nhạc công chính là ‘người kia’.

.

.

.

Có người hảo ý năm lần bảy lượt khuyên y, nhạc công kia không đơn giản, chỉ sợ không cùng loài.

Y không nghe, uổng phí một mảnh tâm ý hết sức chân thành của người ta, cam tâm tình nguyện trầm luân trong tiếng đàn phiêu miểu quỷ dị của nhạc công.

“Ta nói là hắn thì chính là hắn. Tìm được rồi sẽ không sao nữa.” Y vẫn cười cười, ngón tay một lần lại một lần cọ lên vỏ kiếm, đảo mắt nhìn Hàng Ma Tháp xa xa, “Thực ra, hắn là yêu quái, lấy tiếng đàn để hút tinh khí của con người. Nếu nghe thêm vài lần nữa, có lẽ ta đã không sống nổi.”

Từ đầu đến cuối, người ta cùng lắm cũng chỉ để y mơ một giấc mơ mà thôi, mục đích thực sự cũng chỉ là toàn bộ tinh huyết của y, cho đến khi tan thành tro bụi vẫn hối hận vì xuống tay quá trễ, cái gọi là vẫn luôn chờ y, vẫn nhớ nhung y, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối.

Hi Di đưa tay xoa chân mày của y, “Không cần nói nữa, nghỉ một lát đi. Tỉnh lại chúng ta cùng tiếp tục.”

Y chậm rãi lắc đầu, mặc dù mặt hướng về Hi Di, nhưng hai mắt lại mất đi thần thái, thì thào trút sạch tâm can, “Sao mà ta không biết hắn không phải 'người kia' ? Sao ta lại không cho hắn rút kiếm ? Trong tiếng đàn của hắn, hắn chính là 'người kia'. Vậy là tốt lắm rồi. Ta chỉ là, ta chỉ là muốn hoãn lại một chút … Ta quá mỏi mệt, muốn biết tìm được 'người kia' là cảm giác như thế nào. Ta …”

Ngao Khâm vẫn đứng yên không nhúc nhích, dựa vào tường. Điểm tâm trên khay thực tinh xảo, tốp năm tốp ba nằm trên đĩa nhỏ trắng muốt, mê người như nhưng đóa hoa đầu mùa mới nở trong sân. Hắn nghe thấy tiểu đạo sĩ trong phòng gằn từng tiếng nói với Hi Di, “Ta cũng biết, cuối cùng cả đời này, ta cũng không gặp được người kia.” Rất bình tĩnh, rất cam chịu, rất tuyệt vọng.

Ngao Khâm chậm rãi quay đầu, chậm rãi lui về phía sau, chậm rãi đi qua góc tường, ở nơi không ai nhìn thấy, chậm rãi chậm rãi ngồi xuống.

Hết chương 12
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Ma Tháp Chương 12