trans

Nghi thức ngày ấy uy nghi lồng lộng, vạt áo như sóng, tôi tớ như mây, uốn lượn mở ra giữa biển mây cuồn cuộn, một hàng dài tựa như không bao giờ thấy cuối. Tiểu đồng cầm bình vẩy cam lộ, thị nữ nâng lư hương nghi ngút khói, càng thêm đông đảo nhạc giả gẩy đàn ca hát, sáo trống diễn tấu, cổ nhạc giao hòa, có thể nói là gióng trống khua chiêng.

Xa liễn (xe kéo) sau tầng tầng quạt lông sa chướng phát ra thứ hào quang còn rực rỡ hơn cả mặt trời phương đông. Phía trước có một đoàn sáu phong thú đầu sư tử thân đại bàng, hai cánh giang rộng trên lưng, phong vân cuồn cuộn, giáp quang uy phong lẫm lẫm dưới ánh mặt trời. Dị thú ngang ngược khó thuần nghển cổ thét gào mà tiến đến, thanh âm vang như sấm, kinh động vô số tiên gia.

Ngao Cẩm lắc đầu thở dài, “Khoa trương quá.”

Hắn đeo cao quan mặc cẩm y im lặng ngồi trong liễn, đôi mắt nửa khép nửa mở như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, mặc cho tiểu đồng tiên y đỏ sẫm ngẩng mặt gào to, “Đây là Đông Sơn chủ quân của chúng ta.” Quả nhiên cậy thế ép người.

Tiếng thét vừa xong, gió ngừng mây tụ, cho hoa giăng khắp trời, chúng tiên khom người hạ bái, nín thở ngưng thần đoán xem vị thần quân hỉ nộ vô thường kia lại muốn quấy lên chuyện phiền phức gì. Thiên địa rộng lớn, trong thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển thô ráp của phong thú, hắn nâng mắt, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước, thản nhiên nhìn thiên hà mênh mang, ngàn sao lấp lánh.

Tiểu đồng cao giọng hỏi, “Quan trông giữ thiên hà ở đâu ?”

Xa xa dưới bậc thềm có người trả lời, “Tiểu tiên Vô Nhai ra mắt thần quân.”

Một lời nghe thật xa xăm, Ngao Khâm cố ý hạ mắt nhìn xuống, đội ngũ nghi thức triển khai theo hình bàn cờ, tiểu đạo sĩ đoan đoan chính chính quỳ ở nơi xa nhất, phía sau là thiên hà bất tận, xa xôi như cách nhau một kiếp luân hồi.

Đạo giả dưới chân nói, “Không dám quấy nhiễu thánh giá của thần quân.”

Tiểu đồng bắt chước theo dáng vẻ người lớn gật đầu, giọng nói non nớt càng cố ra vẻ già dặn, “Trông giữ thiên hà công việc trọng đại, hi vọng tiên giả sẽ chuyên cần chịu khó, làm hết phận sự.”

Đạo giả ôn hòa cúi đầu kính cẩn lắng nghe, nghe hết lời thì cung kính tôn lên, “Tạ ơn thần quân răn dạy.”

Tiểu đồng lúc này mới cảm thấy vừa lòng, hơi xoay người, phất tay quát một tiếng, “Ban thưởng.”

Giọng nói trẻ con trong trẻo, thần quân mặt trầm như nước vừa hạ giá liền có một đoàn mỹ nhân trang phục lộng lẫy khuynh thành như Hằng Nga, trên tay bưng chậu vàng nối đuôi nhau bước tới, dáng đi mềm mại, tựa như gió vờn dương liễu, mưa thấm ướt ba tiêu (lá chuối), đi đến đâu ánh sáng tỏa ra từ châu ngọc rực rỡ đến đấy, bảo khí (cảm giác quý giá) tỏa ra bốn phương dù không thấy rõ vật trong chậu vàng như thế nào, nhưng kẻ ngu dốt cũng biết hẳn là vật phàm gian không có thiên cung khó tìm, vội vã dập đầu liên tục, “Tạ ơn thần quân.”

Lúc này, cấp bậc lễ nghĩa kết thúc. Ai nấy đều mong đợi hắn hô một tiếng “khởi giá” cho mọi người đều được thoải mái dễ chịu. Chẳng ngờ người trong liễn lại giống như nhập định, ngồi ngay ngắn trên cao, đôi đồng tử như mực phản chiếu nước thiên hà, xa xăm nhuốm chút ánh xanh nhàn nhạt.

Trong cái không khí lặng thinh khó xử, ánh mắt dao động, tầm mắt chiếu xuống bộ đạo bào xám tro không cũ không mới không thay đổi của cố nhân phía cuối cùng, “Ngẩng đầu.”

Gió lùa phần phật, cúi người là nhìn thấy thân hình gầy yếu vẫn cung kính khiên nhường như trước kia, vẫn ôn hòa có thừa, chẳng qua, từ đầu đến cuối, từ khi xa giá của Thanh Long thần quân đến bên thiên hà đến giờ, không hề thấy y ngẩng đầu lên, dù là lén đưa mắt nhìn trộm cũng không hề có.

“Ngẩng đầu.” Gắt gỏng lặp lại.

Bóng dáng cương trực của đạo giả khẽ động, nhưng tấm lưng lại càng cúi thấp, gần như áp xuống mặt đất, “Thân thể phàm thai còn mang khói lửa thế tục, chỉ như chim sẻ còn đang tập bay, không dám khoe khoang trước mặt đại bàng, sợ làm dơ bẩn ý thần quân.”

Giỏi lắm, một trăm năm, cái gì cũng không thay đổi, ngay cả cái tính ngu dốt cứng đầu cùng một mớ lý do thoái thác khó nghe không biết ở đâu ra cũng chẳng hề thay đổi.

“Xuẩn đạo sĩ.” Nhịn không được thấp giọng mắng. Hai tay bất giác siết chặt. Ống tay áo bị vo lại trong lòng bàn tay, móng tay một lần lại một lần cào lên lớp hoa văn phức tạp, miệng không ngừng lầm rầm mắng, “Cái tên đạo sĩ ngốc.”

Giận đến nghiến răng nghiến lợi, buồn bực đến ngũ tạng nóng rát. Ngươi còn muốn thế nào nữa ? Bản quân tự mình đến tìm ngươi, ngươi lại keo kiệt đến mức ngay cả một cái nhìn cũng không cho ta !

Nhưng người kia lại càng cúi thấp hơn, ngay cả tâm trạng hay nét mặt cũng không nguyện cho hắn thấy.

Y nói, “Nguyện chịu thần quân trách phạt.” Khẩu khí cũng bình dị như câu “Không bao giờ … gặp lại.” năm nào.

Không biết điều ! Cuối cùng không nhịn xuống được, dù bãi giá cũng không nâng dậy nổi uy nghi, phất tay áo rộng hoa văn phiền phức, gạt vạt áo dệt tơ vàng chỉ bạc, hai mắt đầy uy nghi, một bước xuống khỏi kim liễn, từng bước lướt qua đội nghi thức, đến trước mặt đạo giả khoát tay, hất đổ chậu vàng trên tay cung nữ, đèn ngọc lưu ly ánh sáng muôn màu vỡ tan trên mặt đất, cào xước gò má trắng nõn của đạo giả. Ngao Khâm tận mắt nhìn thấy một vòng cung đỏ ửng cong cong trên má y, chói mắt như y phục đỏ rực trên thân đồng tử.

“Lệnh cho ngươi ngẩng đầu thì ngẩng đầu, cái tên đạo sĩ không biết nghe lời này !” Không hề báo trước mà túm lấy cánh tay y lôi về phía trước mắng xối xả, “Ngươi tưởng ngươi không chịu là bản quân không có cách nào khiến ngươi phải chịu sao ? Hôm nay ta muốn ngươi nhìn cho rõ, đây rốt cuộc là địa giới của ai, cho ngươi đỡ phải quên mất thân phận của mình, quên cả cấp bậc lễ nghĩa !”

Đạo sĩ nghiêng nghiêng ngả ngả theo sát phía sau, Ngao Khâm nắm cổ tay y sải rộng bước tiến về phía trước, tiểu đạo sĩ càng không theo kịp, chỉ một lát đã thở hổn hển. Ngao Khâm nghiêm mặt không thèm để ý, đến tận trước căn phòng tiểu đạo sĩ đang ở mới dừng lại, đột ngột xoay người, đạo giả không kịp tránh, hai ngón tay đã vươn tới giữ lấy cằm y, khiến y kinh ngạc, “Ngươi dám cúi đầu nữa xem.”

Ép tiểu đạo sĩ mảnh mai đến bên khung cửa, vừa rồi hắn cố ý trả thù mà làm càn, cố ý ghé sát lại cẩn thận xem xét nét mặt y, “Để cho bản quân nhìn thật kỹ xem, khuôn mặt ngươi có cái gì mà phải giấu không dám cho người khác nhìn ?”

Tiểu đạo sĩ cắn môi không nói lời nào, muốn quay mặt đi lại không thoát được sự kềm giữ của hắn, tựa như đã bỏ cuộc, không buồn tránh nữa.

Môi Ngao Khâm gần như áp vào hàng mi đang run rẩy của y, “Mở mắt ra, nhìn ta.”

Mi mục vẫn trong veo như trước, tiểu đạo sĩ căng đôi đồng tử như mực nhìn thẳng về phía trước, thẳng thắn cố ra vẻ mạnh mẽ tột cùng, dũng cảm không sợ chết, chỉ có chút quật cường này coi như còn có chút giá trị. Buồn cười ở chỗ, dưới ánh mắt yếu ớt như vậy, hắn lại lùi bước, hàng loạt từ ngữ châm chọc đến bên miệng rồi lại nuốt về trong bụng, tựa như đệ tử đến trước mặt tiên sinh mới phát hiện ra mình không làm được bài, châm chước qua lại hơn nửa ngày lại xả ra một câu chẳng liên quan gì đến câu trước đó, “Đèn ngọc lưu ly kia vỡ rồi …… lần sau ta sẽ bù cho ngươi cái khác.”

“Ngươi…” Đạo giả ngẩng đầu lại không nói tiếp, Ngao Khâm nghe tiếng y thở dài, theo tiếng thở dài, thân thể cứng ngắc kia cũng từ từ thả lòng.

Đạo giả hạ mắt nói, “Ngươi buông tay trước đã.” Khẩu khí mang theo bất đắc dĩ, nhưng tốt hơn vẻ tất cung tất kính xa cách vô tình trước đó rất nhiều.

Lưu luyến đôi mắt long lanh nước của y, bàn tay hạ xuống, đầu ngón tay vừa sượt qua vạt áo y đã bị chút cảm giác ấm áp quấn vào, Ngao Khâm nhìn vết rách trên má y, “Có đau không ?”

Muốn đưa tay chạm vào, tiểu đạo sĩ vừa thoát khỏi giam cầm đã quay đi, cất bước vào trong phòng, “Vào trong ngồi đi, ta ngâm trà cho ngươi.”

Ngao Khâm giương mắt nhìn vào, trong thiên cung luôn luôn rộng mở, chóp nhọn nhô cao, kiến trúc bên trong thâm thúy, chọn bừa một gian phòng là có thể tổ chức một yến hội cho hơn trăm người, khi chúng tiên tề tựu thì tiếng cười nói hoan hô ồn ào náo nhiệt, khi không người, liếc mắt nhìn quanh chỉ tóm lại là cô đơn lạnh lẽo.

Tiểu đạo sĩ không phải người tùy tiện lôi thôi. Nhìn mấy tách trà nắp còn để hở cùng vài chén trà chỉ được nhấp môi một chút trên bàn, thế là hiểu ngay, trước khi mình đến, nơi này chắc hẳn là khách quý đầy nhà.

A, nói mấy câu ngọt như mật gì mà quan tâm tiên hữu mới, thật ra cùng lắm cũng chỉ vì muốn tham quan gương mặt giống Hi Di này mà thôi. Cũng chỉ có tiểu đạo sĩ mới bị cái trò trẻ con ba tuổi này lừa gạt, thành tâm thành ý mang trà ngon ra đãi khách.

Ngao Khâm tựa ngoài khung cửa liếc mắt nhìn y, “Bản quân không muốn dùng trà dư của kẻ khác.” Điệu bộ giương mắt trông giống hệt tiểu đồng ngoài kia.

Tiểu đạo sĩ cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, tựa như lặng lẽ vẽ nên một nét cười, thuận theo mang trà cụ đến pha cho y một bình mới, “Phiền thần quân chờ cho một chút.”

Nghếch mũi “hừ” một tiếng, vị thần quân khó chiều chậm chạp không chịu vào nhà, chắp tay sau lưng không mở miệng. Liếc qua làn hơi nước lượn lờ bốc lên trên tay đạo giả, rồi không mặn không nhạt nói một câu, “Trong lễ gặp mặt mang đến cho ngươi cũng có trà, ngon hơn, lần sau dùng nó pha cho ta, ngươi dùng cái kia.” Hữu ý hoặc vô tình, cố ý lộ chút khoe khoang.

Đạo giả gật đầu, “Được, ta nhớ rồi.” Khuôn mặt tuyển tú như ẩn như hiện sau làn hơi nước mịt mờ, giơ tay động chân, ba phần thong dong ba phần thanh nhã. Còn lại bốn phần, có độ nửa phần nghiêm túc của Hi Di, chỉ một nửa mà lại thành hấp dẫn, tựa như đóa hoa bừng nở trên đỉnh núi, trước mặt là mây mù, sau lưng là dốc cao muôn trượng.

Ngao Khâm nghiêm mặt ngắm nhìn chút rực rỡ thoáng qua trên mi mục của y, điềm tĩnh như thế dịu dàng như thế, trong thoáng qua, tựa như hồi tưởng lại ngày đó dưới bóng cây, y miệt mài xem quẻ. Khóe miệng chậm rãi cong lên, đầu tựa vào khung cửa, nhìn những đám mây cuộn lại rồi giãn ra trên đầu, “Về sau ngươi đã đi đâu?”

Dường như hương trà cũng khiến tâm tình trở nên mềm mại, đạo giả vừa nhìn mép chén trà vừa chầm chậm kể cho hắn nghe, vẫn bộ dáng đó, tứ xứ cầu đạo, ngao du thiên hạ. Khi quẫn bách thì mở một quẻ quán, cũng miễn cưỡng no bụng. Gặp rất nhiều người, từ mẫu cầu phúc cho con cháu, cô dâu mới cưới xem chuyện học hành của trượng phu, thiếu nữ cầu duyên cho chính mình. Có người thư sinh một lòng muốn làm quan, chạy đến trước quán hỏi, khi nào hắn có thể vượt long môn ? Thật sự không biết phải nói với hắn ra sao, quẻ ngày đó xem thế nào cũng nói hắn chỉ có thể hi vọng xa vời. Thư sinh không tin, ngày ngày si ngốc quấn lấy y đòi tính một quẻ lại một quẻ, quẻ bói một chút cũng không thay đổi, người nọ lại rơi vào ma chướng, ngày ngày ánh mắt trống rỗng, quên sạch kinh nghĩa sách luận. Về sau mới biết, quẻ ban đầu kia đã định là một kiếp của thư sinh, nếu y không tính cho hắn thì sẽ có Vương đạo sĩ Lý đạo sĩ Trương đạo sĩ từ khắp đường ngang ngõ tắt tính cho hắn.

Cũng có người theo lời thánh nhân dạy bảo không tin quái lực loạn thần. Cười nhạo đem tiền đồng gõ đinh đinh đang đang lên bàn quẻ, hô bạn kéo bè tiếp tục lôi nhau đến nơi hoa nhai liễu hạng tìm vui, đầu mày khóe mắt không một chút kính nể. Đến hôm khác thấy hắn đi trên đường, hảo tâm muốn khuyên hắn nên tránh đi, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn càn quấy cười, cười xong thì cúi người thật thấp vái chào, nói cuộc đời vốn là như vậy, chi bằng trực tiếp đối mặt mà chống đỡ. Thản nhiên đến mức khiến người ta hổ thẹn.

Chủ đề miên man, y cứ nói không trọng tâm không mục đích, Ngao Khâm chăm chú lắng nghe. Y nói nhờ cơ duyên xảo hợp, cũng từng xem cho vài vị tiểu thư nhà hầu tước dưỡng sâu trong khuê phòng, cách một lớp lại một lớp sa liêm dày đặc, còn nghe thoang thoảng chút hương lan như có như không.

Ngao Khâm tròn mắt nói, “Đó nhất định là mỹ nhân.”

Đạo giả mới phát giác đã lỡ lời, á khẩu, khuôn mặt đỏ bừng.

Ngao Khâm hỏi y, “Có từng gặp phải rắc rối với người quyền quý không ?”

Tiểu đạo sĩ chớp mắt mấy cái, “Có”

Rồi lại lắc đầu, “Nhưng chưa bao giờ…. Dây dưa… như thế này.”

Lời này quả thực là hàm súc, nghĩ chắc lại sợ ảnh hưởng tới thể diện của thần quân một phương. Đạo sĩ này … thì ra cuối cùng cũng học được đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là ngày đó, cái thời điểm còn có thể thẳng thắn nói ra hai chữ “huyên náo”, thì không biết sẽ còn phát ngôn ra cái gì. Hai chữ “càn quấy” chắc là còn là nể mặt chán.

Ngao Khâm có chút phiền muộn, chặc lưỡi tức giận nói, “Lâu như vậy, nhọc cho ngươi còn nhớ bản quân.”

“Kỳ thật đã không còn nhớ rõ từ lâu rồi.”

Y nói không hề có ý gì, hắn nghe lại một bụng tức. Đạo sĩ ngốc, vừa khen người có tiến bộ, ngay sau đó lại chọc tức người ta.

Tiểu đạo sĩ không biết, tay chân lanh lẹ ngâm trà, một năm một mười nói rõ cho hắn, “Chuyện của mấy đời trước làm sao nhớ rõ được ? Chỉ là khi đắc đạo, tiền căn hậu quả đều nghĩ thấu triệt thì mới nhớ ra. Không chỉ có ngươi, chuyện của chín kiếp luân hồi hiện giờ ta đều nhớ rõ.”

Y giải thích càng cẩn thận, Ngao Khâm càng giận dữ. Ngu ngốc, trì độn, vô vị ! Mấy lời mắng lúc trước đảo qua đảo lại trong đầu không chỉ một lần, thần quân sắc mặt âm trầm không kiên nhẫn thúc giục, “Trà của ngươi định pha đến mai sao ?”

Tiểu đạo sĩ nhìn ấm đun, “Sắp xong rồi.”

“Bản quân không uống !” Ngân quan đính bát bảo toàn châu, cẩm y dệt tơ vàng chỉ bạc, hắn phất áo rời đi, lưu loát bỏ lại một bóng dáng hoa lệ, “Thật là, thật là buồn cười ! Đừng mơ bản quân lại đến gặp ngươi nữa, đạo sĩ ngốc.”

Thở phì phì đến rồi lại thở phì phì đi.

.

.

.

Miệng nói kiên quyết nhưng hôm sau nữa hắn lại đến, giống như hai chân không phải của mình, cưỡi mây, vòng qua vòng lại, một vòng lại một vòng lượn qua Nam Thiên môn, ngân quang lấp lánh trước mắt, nước thiên hà không ngừng chảy từ tây sang đông.

Lần này không có nghi thức, không có tiểu đồng, cô đơn một mình, ngay cả Ngao Cẩm cũng không dắt theo, nước sông cuồn cuộn trước mặt, cổ ngẩng cao bước từng bước nặng nề, đáy lòng lo lắng cộng thêm ngượng ngùng, dồn hết tâm tư vùi đầu suy nghĩ, chút nữa nói gì đây ?

Tiểu đạo sĩ thấy hắn lại như gặp tiên hữu bình thường, chắp tay thi lễ, tôn một tiếng “Thần quân” cũng rất bình thường. Vừa không diễu cợt hắn nuốt lời, cũng không tò mò lý do hắn đến đây.

Trong lòng hắn lại càng buồn bực, sau khi về kể cho Ngao Cẩm nghe, người anh em cùng một mẹ không khách khí “phụt” một tiếng phì cười, “Chuyện không có đạo lý hơn nữa huynh cũng đã làm với người ta rồi, người ta còn gì để nói với huynh nữa chứ ?”

Ngao Khâm hắng giọng, khóe mắt liếc qua vết thương trên má tiểu đạo sĩ, tiên gia tu vi cao thâm, mấy vết thương nhỏ từ trước đến giờ không cần chữa cũng khỏi, sau một đêm đã không còn nhìn thấy nữa, “Bản quân đến uống trà.”

Tiểu đạo sĩ thản nhiên thưa một tiếng, dẫn hắn vào căn phòng hôm qua, xoay ngươi vào nhà, lấy trà cụ ra thong thả đun nước.

Ngao Khâm vẫn đứng ngoài cửa, cứ như bước thêm một bước là sẽ mất mạng, vỗ vỗ vạt áo của mình, vênh mặt hất mũi nhìn trời, “Căn phòng của ngươi buồn muốn chết.”

Mí mắt tiểu đạo sĩ một chút cũng không nâng, “Hàn xá đơn sơ, không so được với Đông Sơn thần cung, ủy khuất điện hạ.”

Muốn nói bản quân không phải ghét bỏ cái nơi trống rỗng lạnh lẽo như động tuyết này của ngươi, nhưng ngẫm lại trước đó đã có không biết bao nhiêu người ra ra vào vào nơi này, trong lòng không thoải mái. Ngao Khâm sờ sờ mũi, đưa tay chỉ về phía đình đá bên bờ sông, “Chỗ đó cũng rất được.”

Lần sau đến, tiểu đạo sĩ quả nhiên đã bày ra hai chung trà mới ngay trong thạch đình. Nâng chén trà trong tay mở nắp nhìn, lá xanh chìm nổi, nước trong sóng sánh, đúng là thứ ngày đó mình đưa.

Ngao Khâm gật đầu khen ngợi, “Cái này đúng rồi.”

Y mộc mạc chất phác, không hiểu có cái gì đáng khen, “Theo lời điện hạ sai bảo thôi.”

Nam nhân vốn đang mỉm cười bỗng nghiêm mặt ngồi đó, nửa ngày không chịu nói một câu.

Cách một chiếc bàn tròn, tiểu đạo sĩ ngồi tiếp không nói gì, mang nước trà nguội lạnh đi thay mới, “Tiểu tiên lỡ lời.” Là thật sự áy náy.

Hắn nắm lấy cổ tay không kịp thu về, siết chặt trong lòng bàn tay, dùng đôi mắt tàn nhẫn như chim ưng truy đuổi ánh mắt đang trốn tránh của y, “Ngươi biết thì tốt.”

Cổ tay mảnh mai tinh tế, nắm lấy cũng như không, siết chặt một chút là có thể dễ dàng bẻ gãy. Khuôn mặt đạo giả không còn chút máu, cắn môi nhịn đau gật đầu. Hắn chậm rãi thả lỏng ngón tay, thấy trên cổ tay trắng nõn hiện lên năm vết tích đỏ tươi. Cuống quýt coi như không có gì quay mặt qua một bên, nâng chung trà lên uống một ngụm lớn, nước trà nóng bỏng khiến đầu lưỡi phát đau, nước trà trong veo giấu đi một đôi mắt tràn đầy ảo não.

Ngoại trừ chút chuyện này thì tất cả đều rất tốt.

Từ sau khi hắn huênh hoang đích thân đến bờ sông thiên hà, quanh tiểu đạo sĩ không còn ai dám nhắc đến chuyện Vô Nhai đạo trưởng thế nào, Hi Di thượng tiên ra sao nữa. Thượng đế trước mặt chúng tiên xúc động nói, “Thiên cung tịch liêu, may mà gần đây có Đông Sơn Thanh Long thần quân thường xuyên vào điện làm bạn.”

Chúng tiên vâng dạ gật đầu, đều khen hắn có tâm. Hắn khom người cúi đầu, dưới muôn vàn ánh mắt ngó trừng trừng toàn thân rời khỏi đại điện, nhảy lên một đám mây nhắm thẳng thiên hà.

Tiểu đạo sĩ vẫn ở dưới thạch đình chờ hắn, có khi cầm theo một cuốn sách, có khi ngẩn ngơ nhìn gió thổi mây cuộn dưới chân. Hắn rón ra rón rén trốn sau lưng y, thình lình vỗ vào vai y một cái. Tiểu đạo sĩ “A” lên một tiếng đứng bật dậy, hốt hoảng quay lại … Đồng tử vẫn sáng trong như cũ, thần sắc sinh động, sinh động đến mức khiến hắn phải kinh hãi, giống như vai mình cũng bị một ai đó bất thình lình vỗ một cái từ sau lưng.

Hắn lôi kéo đạo giả chơi cờ, túm y cùng mình sánh vai đứng trên mây, dẫn y đi ngắm cảnh ngày xuống trăng lên nơi cuối trời, cùng y thong thả nói mấy chuyện nhảm nhí lưu truyền trong thiên cung, đủ loại truyền thuyết mơ hồ từ thời thượng cổ, về thiên cung, về thần quân tứ phương, về ma tộc từ lâu đã mất tung tích. Hắn kéo vạt áo xuống cho tiểu đạo sĩ nhìn vết sẹo trên đầu vai, là ấn ký năm đó thanh trừ ma tộc lưu lại; trước đình đá, bên sông thiên hà, hứng trí ngút trời mang phương thiên họa kích ra mua đến uy vũ lồng lộng.

Hắn cố chấp gọi y là tiểu đạo sĩ, “Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ …” Ngày ngày gọi không ngừng. Đạo giả bị hắn gọi đến không biết phải làm sao, ỡm ờ, cuối cùng cũng mở miệng thưa. Hắn cười đến càn quấy, hận không thể khiến cả thiên hạ cũng nghe được. Dưới chân núi Đông Sơn cũng ân ẩn nghe tiếng hắn cười. Ngao Cẩm tò mò thử dò xét, đôi mắt hắn lóe lên một chút rồi lắc đầu, giữ trong lòng một mình mình trộm vui. Người khắp thiên cung gọi y một tiếng đạo trưởng, chỉ có Đông Sơn Thanh Long thần quân là ngoại lệ, mỗi người đều có thể vào phòng tiểu đạo sĩ uống trà, riêng đình đá kia là thuộc về một mình hắn.

Hết chương 11
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Ma Tháp Chương 11