Ngày đó từng ở trên Hồng Lâu nghe ca cơ uyển chuyển hát rằng : [Chích đạo bất tương tư, tương tư lệnh nhân lão, kỉ phiên tế tư lượng, hoàn thị tương tư hảo.]

(Chỉ không nên tương tư, tương tư khiến ta già, cứ ngẫm qua ngẫm lại, vẫn là nên tương tư)

Một ca nữ nhỏ tuổi còn chưa đến đôi tám, tóc búi hai bên hoạt bát gọn gàng, dây đỏ tiên diễm quấn quanh búi tóc, đầu dây rủ xuống hai bên tai đeo hoa tai cũng một màu đỏ, một thân hồng quần tựa một đóa trà hoa. Thiếu nữ lay động đôi mắt sóng sánh nước, đem bốn câu ngắn ngủi hàm trong miệng mà hát đi hát lại, cùng tiếng phách thanh thúy, lời ca kiên định hát ra lại thấm đượm cảm giác khờ dại vô lo.

Khi đó liền nghĩ, nếu qua vài năm lại đến, đợi thiếu nữ lớn lên trở thành một cô gái mơ mộng biết yêu thương, không biết sẽ được nghe những ca từ như thế nào.

Cũng thật không ngờ, rất lâu sau đó quay lại nơi đây, cao giọng hát trong nội đường vẫn chỉ là một cô bé búi tóc hai bên, một thân hồng quần, má hồng phúng phính như quả mọng. Nàng cũng có một giọng hát thanh thúy hơn người, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khép mở, thực khách ngồi chật cả trước sảnh đường, tựa như hoa khôi quá quen chốn phong trần chậm rãi mở miệng, không xấu hổ không sợ hãi, không kiêu ngạo không nóng nảy, vững như núi Thái Sơn : [Chích đạo bất tương tư, tương tư lệnh nhân lão, kỉ phiên tế tư lượng, hoàn thị tương tư hảo.]

Mặc cho nhạc công phía sau mang tiếng hồ cầm gảy đến thê thiết bi ai, tiếng phách thanh thúy, hài đồng vẫn vô ưu vô lự. Một chút cũng không thay đổi.

Ngao Khâm ngồi trên lầu nhấp rượu nghe nàng hát, cho dù Hàng Ma Tháp cách đó không xa, thân tháp đen tuyền cao ngất ẩn trong mây, tựa như một thanh kiếm sắc đâm thằng lên bầu trời. Năm đó khi tháp này vừa mới dựng lên, hắn thường thích bay lên đỉnh tháp, ngồi trên góc mái cong nhìn xuống toàn thành. Tháp dựng ngay giữa thành, đường lớn ngõ nhỏ đan xen vào nhau, đều bắt đầu từ chân tháp mà trải ra, sau chín ngã rẽ mười tám đường quanh co, mọi nhánh phố lại quy về chân tháp, tựa như trăm sông về biển.

Khi ngồi trên tháp, dường như cái gì cũng không phải nghĩ, chỉ cần nhìn xuống dưới, ngắm vòm cầu cong cong, ngắm đào hồng liễu lục, ngắm người bán rong uể oải tựa dưới mái hiên …… nhìn chút chút mà đã qua được một ngày, có khi giật mình tỉnh lại, nhất thời lại không phân biệt được đang là chạng vạng của ngày hôm nay hay hôm nào.

Có một hôm Ngao Cẩm đến đây, đứng bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn, “Huynh ngồi trên tháp như vậy, không sợ sẽ đè lên y sao ?”

Biết rõ là nói vô căn cứ, về sau lại thực sự không bao giờ lên tháp nữa.

Tầm mắt chiếu xuống, dưới lầu dòng người qua lại như nước chảy, hai bóng người một trắng một xám như chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, thoắt cái đã biến mất, thoắt cái lại hiện ra. Nhìn bọn họ chen chen cọ cọ một lúc rốt cục cũng từ xa xa đến được dưới lầu, tiện tay lấy một quả mận trên bàn ném xuống, Ngao Khâm nhếch đuôi lông mày ghé vào cửa sổ nhìn xem, tiểu đạo sĩ áo xám không hề hay biết, vẫn đang kéo áo người khác hỏi han, Hi Di áo trắng ra tay nhanh như chớp, bắt được quả mận ngay trước khi nó rơi vào y, thuận tiện không quên nhíu mày hướng lên lầu trừng hắn một cái. Ngao Khâm nhếch miệng cười với người kia, người kia liền quay đầu, vỗ vỗ bả vai tiểu đạo sĩ, chỉ lên trên.

Tiểu đạo sĩ đưa tay che trán cố gắng nhìn lên trên, tựa như chưa từng nghĩ đến việc Ngao Khâm sẽ ra khỏi cửa, nhìn thấy Ngao Khâm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười đến mức hở nguyên cả hàm răng. Ngao Khâm vẫy tay với y, y gật đầu thật mạnh, lại đột nhiên chẳng thấy đâu nữa, lát sau nghe tiếng cầu thang gỗ vang lên tiếng 'bình bình' rung động. Tiểu đạo sĩ nha tiểu đạo sĩ, bất giác, nụ cười càng thêm sâu, tâm tình hiện tại cũng y như thời tiết nắng ấm ngoài kia.

Y từ lúc sáng sớm ra ngoài đến giờ đã không ngừng hoạt động, khi đến gần liền thấy trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ngao Khâm kéo tay y để y ngồi xuống bên cạnh mình, cũng rất tự nhiên mà nâng tay áo giúp y thấm bớt mồ hôi, “Lên gấp gáp như vậy, sợ ta chạy mất sao ?”

Tiểu đạo sĩ hơi gạt ra, “Để ta tự lau.”

Ngao Khâm không thèm để ý, giúp y đem từng giọt mồ hôi lau sạch mới dừng tay, lại săn sóc đem điểm tâm gọi từ trước đó gắp vào bát cho y, “Đói bụng rồi đúng không ? Nghỉ ngơi một chút rồi xuống cũng không muộn.”

Tiểu đạo sĩ thấp giọng nói cảm ơn.

Nắng chiều hoàng hôn luôn luôn là đẹp nhất, sau những đám mây tía trùng trùng điệp điệp mông lung tỏa ra muôn vàn tia sáng lấp lánh kim quang, ngay cả bậc cửa sổ cũ kỹ cũng ánh lên như tỏa sáng, loang loáng tựa như mới phủ thêm được một tầng sơn. Những thẻ tre đã đọc nằm giữa những ngón tay, đầu ngón tay vuốt đến tận cùng, trơn tru không đình trệ. Đạo giả gần đây tinh thần không tốt lắm, chạng vạng sau khi về nhà, vừa cùng hắn đọc được một hai câu đã “rầm” một cái gục xuống vai hắn ngủ say sưa.

Ngao Khâm kéo y lại, để y dựa vào ngực mình. Tiểu đạo sĩ không hề nhận ra, tựa như con mèo nhỏ đưa mặt cọ cọ vào vạt áo hắn, không biết thấy được điều tốt đẹp gì trong giấc mộng, bên khóe môi hiện lên một nét cười, mi mục thanh tú như họa. Những ngón tay vốn trượt trên thẻ tre trong thoáng chốc mất phương hướng, một đường hướng xuống rồi vuốt lên cánh môi đỏ ửng, đụng chạm cẩn thận nhẹ nhàng còn chưa kịp bình tĩnh lại đã trở thành bồi hồi lưu luyến.

Vô Nhai, nhĩ thị sinh dã hữu nhai nhi tri dã vô nhai, với ta, tính mạng, danh lợi, phú quý đều là vô hạn, duy chỉ mình ngươi, kiếp trước kiếp này, cứ mãi mất đi.

“Còn có bảy ngày. Bảy ngày sau ta sẽ dẫn hắn đi, đến động phủ ở Linh Đài Sơn nơi ta ở.” Tiên nhân đến vô ảnh đi vô tung đứng ở nơi xa xa ngoài cánh cửa, cũng không nhìn vào phòng, ráng chiều phủ xuống đôi mắt đen như hắc lưu ly mờ mờ ảo ảo, “Hắn sẽ đi theo ta tu đạo, có lẽ, ba trăm năm sau, hắn sẽ có thể trở lại bên sông ngân hà. Ngươi nói, vậy có được không ?”

Ngao Khâm không đáp lời, toàn tâm toàn ý ôm lấy đạo giả ngủ say, tay đặt trên bàn trà, canh hạt sen mới ăn một nửa đã nguội lạnh, nước canh trong veo phản chiếu làn khói mỏng lãng đãng giữa không trung.

Cũng như khi đến, Hi Di nhẹ nhàng mà rời đi.

“Hi Di, ngươi đánh giá chính mình quá cao hay là quá xem thường ta ?” Ngao Khâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn cánh cửa trống trơn. Ánh chiều tà còn sót lại trải khắp căn phòng, đọng lại trong đôi mắt người nam tử.

“Ưm …” Đạo sĩ trong lòng yếu ớt tỉnh dậy, đôi mắt nửa khép nửa mở mơ mơ màng màng nhìn lên, cảm giác ngái ngủ nồng đậm trên nét mặt.

Ngao Khâm nhẹ ngàng buông y, lấy ra một chiếc khăn ẩm cho y lau mặt, lúc tiểu đạo sĩ không kịp đẩy ra, lại đưa tay múc lấy một muôi canh nửa dỗ dành nửa cưỡng ép bắt y uống vào, “Ngủ ngon không ?”

“Có thấy ‘người kia’ không ?”

“Người kia ?” Ánh mắt rời đi, y nghe lời nghiêm túc hồi tưởng, đến lúc nhìn lại, sắc mặt kinh ngạc, “Ta lần đầu tiên không có mơ thấy ‘người kia’.”

“Vậy là tốt rồi.” Ngao Khâm nở nụ cười, trấn an vỗ lên lưng đạo giả, để y tựa như con mèo nhỏ nằm trên ngực mình, “Ngủ thêm chút nữa đi, ngươi tìm ‘người đó’ đã mệt mỏi lắm rồi.”

“Ưm”, tựa như sủng vật được thuần hóa dễ bảo, đạo giả nghiêng đầu, thuận theo áp mặt vào lòng Ngao Khâm, nhắm mắt lại, chỉ lát sau lại thành bộ dáng mỉm cười ngủ yên.

Chùm nắng cuối cùng khuất sau rặng núi phía tây, đêm buông xuống, trăng sáng chưa lên, không trung chói lóa từ từ bị mực nước đen huyền thấm đẫm. Tựa như đóa hoa hướng dương, nụ cười của Ngao Khâm cũng theo đó điêu tàn. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, chỉ thấy lờ mờ hình dáng thân ghế chân bàn, tiếng cười nói nô đùa dày công tạo thành dần biến mất, không khí chết chóc nặng nề từ từ bao phủ. “Vụt…” Một tiếng khe khẽ, nửa cây nến giữa bàn tròn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh, cơn gió mát đầu hè nhè nhẹ lướt qua, ánh nến rung lên như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Tiểu đạo sĩ ngủ say không hề phòng bị, Ngao Khâm cúi đầu hôn lên trán y, nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống khóe mắt rồi gò má, chân mày y khẽ động, hàm hồ nỉ non mấy câu, nét cười trên khóe miệng càng sâu sắc.

“Tiểu đạo sĩ, xuẩn đạo sĩ, ngốc đạo sĩ …” Trong bóng đêm vô hạn chỉ còn mình hắn ghé vào bên tai đạo giả thì thào tự nói, tựa như bức tranh bị nước ăn mòn, tất cả những nét bôi xóa đều nhạt nhòa đi, lộ ra từng mảng từng mảng cô đơn trơ trụi, “Vô Nhai, ta từng nói không bao giờ lừa ngươi nữa, rồi lại nhiều lần nuốt lời.”

Trăm năm, với nhân gian chỉ như một khoảnh khắc thương hải tang điền, với hắn, cùng lắm cũng chỉ là một giấc mơ hỗn loạn. Khi thanh tỉnh vui cười giận mắng, khi thật say khóc khóc cười cười. Hôm nào đó mở mắt tỉnh dậy, thần cung mênh mang vẫn tĩnh lặng như tờ, từng cái bàn cái ghế ngọn cỏ cành cây, dạ minh châu khảm trên vách phát ra ánh sáng rực rỡ huy hoàng. Giống như hết thảy chưa từng đổi thay, còn lầm tưởng rằng thời không nghịch chuyển trở về buổi sớm mai tỉnh dậy thấy tiền đồng rơi đầy dưới chân nhuyễn tháp.

“Bọn họ nói, bên bờ thiên hà gần đây có một vị tiên nhân đến từ nhân gian. Nghe đâu thu liễm tâm tính khổ tu trăm năm, rốt cục mới đắc đạo.” Lại là Ngao Cẩm, y lại đứng dưới thềm chìa ra nụ cười tủm tỉm tư thái thanh tao như bạnh ngọc, ngẩng đầu không chút để ý mang mấy tin tức tự coi là thú vị nhất nhất bẩm báo, “Tính nết tạm thời không nói, nhưng gương mặt và vóc dáng thì mười phần giống Hi Di.”

“Rầm…..” năm đó tại lương đình dưới chân núi có thể nghe rõ ràng từng tiếng sấm đì đùng vang lên. Tiên nhân …. giống Hi Di ….. Trên đời này, ngoại trừ cái tên tiểu đạo sĩ không biết cái gì là thú vị ra thì còn có ai vào đây ? Tay không khỏi siết chặt, suýt chút nữa đem tay vịn bằng ngọc kia bóp nát.

“Nghe cũng rất thú vị, huynh có muốn đi xem không ?” Vẫn lời ướm thử đó, vẫn khẩu khí thận trọng đó, dưới chặt chẽ kín đáo lại che giấu một mảnh 'hảo tâm' đến đắc chí. “Ta đã sai người chuẩn bị kiệu rồi.”

“Ngươi có gan tự theo ý mình sao ?” hắn mở miệng quở trách, lạnh lùng nhìn chúng sinh nhỏ bé như những con kiến qua từng đám mây trôi.

Ngao Cẩm nhất thời không biết phải nói sao, nét tươi cười xấu hổ như gió xuân đọng lại trên nét mặt, “Chỉ là, chỉ là cảm thấy huynh sẽ ….”

Đưa tay vuốt lên mái tóc, không thèm nghe y biện giải, Ngao Khâm đột nhiên đứng dậy phất áo bỏ đi, “Mới một cái Hi Di đã đủ đáng ghét, giờ còn thêm một …. Hừ, ngươi lại còn cảm thấy thú vị ? Ngao Cẩm, ngươi nên cố gắng tự ngẫm lại chính sự của mình đi, đừng có ngày ngày xen lẫn trong đám thị nữ, không có tiền đồ.”

“Chúng ta …. Đi xem một chút cũng có sao đâu ?” Vừa bị mắng một thôi một hồi, Ngao Cẩm vẫn không bỏ ý định, nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo phía sau khuyên bảo, “Gặp hôm nay hay gặp ngày mai cũng như nhau, sau này kiểu gì cũng sẽ phải gặp, lẽ nào huynh định không bao giờ lên thiên cung, không bao giờ qua ngân hà nữa ?”

“Huynh bất hòa với Hi Di, vốn đã thất lễ rồi. Giờ lại chốn tránh một tiểu tiên tầm thường, truyền ra ngoài không sợ người ta chê cười sao ?”

“Huống chi ... huống chi năm đó huynh với y cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Nói cũng đuối lý, khi đó lần đầu tiên gặp dưới chân núi cũng là chúng ta có lỗi với người ta trước. Về chuyện sau này ….”

Y theo sát phía sau như chim sẻ ríu rít không ngừng, tha thiết vươn tay túm lấy tay áo Ngao Khâm.

“Ngươi thì biết cái gì !” Rốt cục không kiềm chế được nữa, hắn lớn tiếng quát, tay áo rộng vung lên hất văng bình sứ đặt trên kỷ trà, chiếc bình mĩ nhân* mỏng manh như cánh ve đập xuống vỡ nát trên thềm ngọc, từng mảnh nhỏ văng khắp nơi, “rào rào” như một trận tuyết rơi, loạn như tâm hắn.

Ngươi thì biết cái gì ? Là y luôn im lặng, vừa mở miệng là nói biệt ly. Là y chẳng quan tâm, vĩnh viễn để lại cho hắn một bóng dáng hốt hoảng như trốn chạy. Là y tự cho mình thông minh, dùng một đóa bàn nhược hoa đổi lấy sự thanh tĩnh cả đời. Là y ! Là y nói phải đi, là y nói dừng ở đây, là y nói không bao giờ gặp lại nữa ! Đều là y, cái đạo sĩ kia, cái xuẩn đạo sĩ tối vô tình tối nhạt nhẽo tối không biết vui vẻ !

Dù có thấy thì phải làm thế nào đây ? Mặc kệ ta có gây chiến đến mức nào ! Uy nghi hiển hách, bước vào mây cao tựa như chỉ cần vô ý một chút là sẽ ngã quỵ, long bào lấp lánh tựa như mang cả trời sao đặt bên mình, xoay người bước xuống long liễn chói lọi uy nghi, tên đạo sĩ quanh năm chưng cái mặt lạnh tanh kia ra với ta có là gì ? Cùng lắm là phủ phục trên mặt đất chìa ra tấm lưng lạnh lùng như trước kia, thản nhiên tôn ta một tiếng “điện hạ” mà thôi. So với việc ép Hi Di quỳ gối dưới chân năm nào còn đáng chán hơn.

Nhìn những mảnh vụn còn thấy chưa đủ, lại bước lên giẫm xuống, những mảnh vụn sắc bén bị nghiền thành bột mịn. Hắn hất cằm, mảnh ngọc giữa ngân quan trên mái tóc lóe lên, “Lui ra !” Từ ngày có được vị trí này, hắn rất ít dùng thái độ quân chủ để ra lệnh cho người anh em của mình. Cẩn thận xét lại, mấy lần thất lễ ít ỏi đều chỉ vì tên xuẩn đạo sĩ kia.

Sau này, mặc cho Thượng đế mấy lần triệu kiến, Đông Sơn thần cung đều tìm cách đùn đẩy. Thanh Long thần quân mấy lần lấy cớ dạo chơi chưa về, lần lữa không chịu vào Lăng Tiêu điện, càng đừng nói tới việc lại gần thiên hà nửa bước .

Nhưng ngôn luận của thiên giới càng ngày càng sâu, ai cũng bàn luận huyên náo về tiên giả mới quá giống Hi Di kia. Bờ Thiên Hà vốn yên tĩnh nay bốn phía đều náo động, lấy cớ hỏi thăm tiên hữu mới mà mang tiểu đạo sĩ còn đang ngại ngùng ra soi mói từ đầu đến chân.

Bọn họ gọi y là Vô Nhai đạo trưởng, khen y cười hòa ái thân thiết. Bọn họ tranh luận, coi khi y lẳng lặng đọc hay khi hạ mắt châm trà trông giống vị thượng tiên Hi Di nét mặt nghiêm nghị kia hơn. Bọn họ coi như chuyện lạ mang ra so sánh, đuôi mày, khóe mắt, hai má, hận không thể kéo cả hai người ra soi mỗi tấc từ đầu đến chân tìm điểm khác biệt, lời cứ thế truyền đi. Hi Di thượng tiên đã thừa nhận Vô Nhai đạo trưởng là cái bóng y để lại nhân gian khi về trời, trải qua năm tháng tu hành, lại được hưởng chút tiên khí trên người y, cho nên biến ảo mà thành.

Cái gì gọi là bới lông tìm vết, cũng có người chỉ vào đạo sĩ tốt tính mà hô lên, “Ngươi chính là người mở quán xem quẻ ở chân núi Đông Sơn trước kia ! Năm đó ai cũng bảo ngươi là một Hi Di khác !”

Ngay cả khi Ngao Cẩm đã cố tình áp chế, vẫn có lời ong tiếng ve thổi tới đỉnh Đông Sơn. Hắn vờ như không biết, mặc kệ bọn thị nữ ghé tai nhau truyền đến sôi nổi.

Ngày đó nghe được hai thị nữ trẻ tuổi chen chúc bên song cửa khe khẽ nói nhỏ với nhau, “Vô Nhai đạo trưởng là người tốt đó. Người đẹp, tính tình cũng tốt.”

“Ủa ? Lần trước không phải ngươi mới khen Hi Di thượng tiên bộ dạng tuấn tú sao ?”

“Suỵt ……. Nhỏ giọng một chút, đừng để điện hạ nghe thấy. Ai nha, ngươi nghe ta nói này, Hi Di thượng tiên quả thật không tồi, nhưng người ta là thượng tiên, tính tình cũng kiêu ngạo, làm sao chúng ta với được ? Vô Nhai đạo trưởng thì khác, vẻ ngoài của hắn chẳng những giống Hi Di thượng tiên như đúc, tính tình lại gần gũi, đối xử với ai cũng dịu dàng. Hôm đó ta bị phái đi thiên cung, lúc trở về ngang qua thiên hà, hắn còn cười với ta. Nét cười đó nha … ha ha … thật là đẹp mắt. Bao nhiêu năm rồi, ngươi đã từng thấy Hi Di thượng tiên cười chưa ? Ai, ngươi nói xem, nếu … nếu ta tự tay mang điểm tâm tới, Vô Nhai đạo trưởng hắn … liệu có thể …. Cái kia …. Ta ... ?”

Câu kế tiếp không còn lòng dạ nào để nghe, hai câu trước đã đủ khiến hắn nghiến răng ngiến lợi. Đạo sĩ ngốc, ngươi tưởng thiên cung lồng lộng là nơi để ngươi đứng mê hoặc khách qua đường sao ? Hay cho ngươi đưa đưa đón đón, dựa cửa bán rẻ tiếng cười !

Đột nhiên đẩy cửa thét lên, “Bãi giá ! Bản quân muốn đến Lăng Tiêu điện diện thánh !”

Hai thị nữ gan nhỏ mặt tái mét quỳ rạp xuống, sợ tới mức run bần bật.

Hết chương 10
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hàng Ma Tháp Chương 10