Truyện Hẳn Là Yêu

Rachel Gibson - Chương 12.2

Tác giả Rachel Gibson
Chương 12 (tiếp)

Tất nhiên là cô biết nó không thể xảy ra. Họ đối nghịch hoàn toàn. Anh đánh đổ trạng thái cân bằng vũ trụ của cô. Cô muốn một người đàn ông thông thái. Anh thông thái như người tiền sử. Anh nghĩ cô bị điên, và có lẽ cô thế thật. Chưa đầy một tuần trước, cô đã nghĩ anh là một kẻ bám đuôi, giờ thì anh ngồi ở phòng khách nhà cô trong khi cô bôi dầu lên cơ thể anh như thể anh là một vũ công cởi trần. Có lẽ cô điên thật. Dẫu vậy cô vẫn hỏi, "Vì sao?"

"Cô là người cung cấp thông tin của tôi."

Đó không phải một lý do tốt theo những gì cô thèm quan tâm. Hiệp ước cung cấp thông tin mà cô đã kí chỉ là một mẩu giấy. Một mẩu giấy không thể ra lệnh cho khao khát. Giờ thì sự thực rằng họ là hai con người hoàn toàn khác nhau, với những niềm tin hoàn toàn khác biệt, mới nên là một lý do rất tốt cho họ tránh xa cái sai lầm khổng lồ của việc ngã xuống giường cùng nhau.

Nhưng khi cô nhìn ánh sáng ngọn lửa lập lòe ngang tấm lưng trần mượt mà của anh, sự khác biệt của họ dường như không quan trọng đến thế. Chuyển động của tay cô trở nên êm ả, xoa dịu, và gợi lạc. Joe đảo lộn sự cân bằng của cô nhiều đến mức cô quên hẳn về việc giữ cho động chạm của mình không mang tính riêng tư. Cô nhúng các ngón tay vào lớp dầu đã được đốt nóng, và sự vuốt ve của cô trở nên nhẹ như lông khi cô âu yếm xương sống anh. "Đưa ý thức của anh vào hệ thống dây thần kinh ở phía sau dạ dày và vào bụng đi. Hít một hơi thật sâu, rồi cho nó đi."

Cô nhắm mắt lại và để bàn tay trượt lên những đường nét mềm mại trên phần lưng dưới của anh. Rồi cô chạy nhẹ đầu ngón tay lên xương sống anh. Anh rùng mình thậm chí khi các cơ bắp của anh bó chặt lại dưới lớp da căng, nóng của anh, và cô xòe ngón tay cái qua làn da mượt mà của anh. Đột nhiên, cô có một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ muốn rên rỉ, hoặc thở dài, hay cúi người tới trước và cắm phập răng cô vào người anh. "Đưa ý thức của anh đến háng đi."

"Quá muộn." Anh đứng dậy và quay lại đối diện với cô. "Nó đã ở đó rồi."

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt khép hờ và đường cong của miệng anh. Một giọt mồ hôi trượt xuống má và cằm anh, dọc cổ họng anh, và đọng lại trong hõm cổ rám nắng của anh. Cô nâng bàn tay và đặt chúng lên cái bụng phẳng lì của anh. Ngón tay cái của cô ve vuốt đường lông sẫm màu quấn tròn quanh rốn anh.

Ánh mắt cô hạ thấp xuống eo anh và chỗ phình lên không thể nhầm lẫn của vật căng cứng của anh. Các ngón tay cô cong lại ép vào bụng anh, và họng cô đột nhiên khô rang. Cô liếm môi, và ánh mắt cô trôi dạt xuống vết sẹo trên đùi vừa có thể nhìn thấy được qua chỗ hở trên cái khăn tắm biển.

"Ngồi xuống đi, Joe," cô ra lệnh và đẩy anh cho đến khi hông anh chạm vào ghế. Khăn tắm bị cuộn lên đùi phải của anh, để lộ gấu quần đùi màu đen. "Đây là chỗ anh đã bị bắn à?" cô hỏi khi quỳ xuống giữa hai đầu gối anh.

"Phải."

Cô nhúng hai ngón tay cái vào dầu, rồi viền tròn chúng trên vết sẹo. "Nó có còn đau không?"

"Không. Ít nhất không như hồi trước nữa," anh nói, giọng thô ráp.

Ý nghĩ về một hành vi bạo lực như thế làm tim cô tan nát, và ngước lên nhìn khuôn mặt anh. "Kẻ nào đã làm thế này với anh?"

Nhìn xuống cô qua hàng mi lim dim, anh đợi một lúc rất lâu mới trả lời đến mức cô còn không nghĩ là anh sẽ trả lời. "Một tên chỉ điểm có tên Robby Martin. Cô chắc đã nghe đến nó. Nó ở trên tất cả các tờ báo cách đây một năm."

Cái tên nghe thật quen thuộc, và cô mất một giây để nhớ lại. Rồi bức hình một cậu bé mắt vàng lóe lên qua kí ức của cô. Câu chuyện là tin nóng một thời gian dài. Tên của viên thanh tra ngầm người đã bắn viên đạn chết người chưa bao giờ được nhắc đến, và cô đã quên rằng có một người ngoài Robby đã bị bắn. "Đó là anh sao?"

Một lần nữa anh lại chờ đợi trước khi trả lời, "Phải."

Chậm chạp, cô trượt ngón tay cái lên xuống dọc vết sẹo dày của anh và ấn thêm chút lực. Cô nhớ nó quá rõ, bởi vì cũng như tất cả mọi người khác trong thành phố này, cô đã trò chuyện về nó với bạn bè, và cô cũng đã tự hỏi liệu Boise có thực là không có vài tên cảnh sát khát máu chạy nháo nhào bắn vào những người đàn ông trẻ của họ chẳng vì gì hơn ngoài hút một điếu thuốc nhỏ hay không. "Tôi rất tiếc."

"Vì sao? Sao cô lại thấy tiếc?"

"Tôi rất tiếc vì anh bị buộc phải làm một việc như vậy."

"Tôi làm công việc của mình," anh nói, sự bén nhọn nhấn mạnh từ ngữ của anh.

"Tôi biết." Cô dịu dàng bấm đầu ngón tay vào cơ bắp đùi anh. "Tôi rất tiếc vì anh đã bị đau."

"Cô không tin rằng tôi là một kẻ khát máu sao?"

Cô lắc đầu. "Tôi không tin anh là người khinh suất, hay anh sẽ lấy đi mạng sống ai đó trừ phi anh không có lựa chọn nào."

"Có lẽ tôi là một kẻ máu lạnh như báo chí đã nói. Sao cô biết được chứ?"

Cô trả lời những gì cô biết là đúng từ tận trái tim cô. "Bởi vì tôi hiểu tâm hồn anh, Joe Shanahan."

Joe nhìn vào đôi mắt xanh tinh khiết của cô, và anh gần như tin rằng cô có thể nhìn vào tận bên trong anh và biết một điều gì đó mà anh còn không biết chắc.

Cô liếm môi, và anh nhìn đầu lưỡi cô trượt tới khóe miệng. Rồi cô làm một việc khiến trái tim anh ngừng đập và mang dục vọng thuần túy dội thẳng vào háng anh. Cô cúi đầu và hôn đùi anh.

"Tôi biết anh là một người đàn ông tốt."

Hơi thở anh nghẹn lại trong họng, và anh tự hỏi cô có còn nghĩ anh là một "người đàn ông tốt" không nếu anh đề nghị cô dịch chuyển miệng lên phía bắc một tí và hôn một cơn đau khác, lớn hơn của anh. Anh nhìn xuống đỉnh đầu cô, nhưng đúng lúc anh gợi lên một giấc mơ thần tiên thực sự tuyệt vời liên quan đến việc mặt cô vùi trong lòng anh, thì cô lại ngước lên và phá hỏng nó. Cô nhìn thẳng vào anh cứ như cô thực sự có thể nhìn vào sâu tận bên trong tâm hồn anh. Như thể cô nhìn thấy một người đàn ông tử tế hơn anh thấy về mình.

Joe đứng bật dậy và xoay lưng lại với cô. "Cô chẳng biết cái khỉ gì hết," anh nói khi di chuyển tới lò sưởi và nắm chặt lấy mặt lò. "Có thể tôi thích tông sập cửa và dùng chính cơ thể tôi là súc gỗ công phá."

"À, tôi không nghi ngờ về điều đó." Cô đến đứng cạnh anh, rồi thêm vào, "Anh là một người thô bạo. Tôi chỉ ngờ rằng anh không có lựa chọn nào."

Anh liếc nhìn cô qua vai, rồi quay lại để nhìn vào những ngọn nến nhỏ đang cháy trên lò sưởi. "Tôi có một lựa chọn rất ổn, tôi không phải đuổi tên buôn lậu đó xuống một con hẻm tối. Nhưng tôi là cảnh sát, và đó là những gì tôi phải làm. Tôi đuổi theo kẻ xấu, và một khi tôi đã tuyên thệ làm việc gì, tôi sẽ phải làm cho đến cùng. Và tin tôi đi, tôi đã tuyên thệ tóm bằng được Robby." Anh muốn làm cô sốc. Đóng miệng cô lại. Quét ánh mắt đó ra khỏi mắt cô. "Tôi đã phát khùng lên với hắn. Hắn là tay chỉ điểm của tôi, thế mà hắn đã chơi hai mang với tôi, và tôi muốn tự tay xử trí hắn." Anh lại liếc nhìn cô, nhưng trông cô không có vẻ sốc. Cô đáng lẽ phải là một người yêu hòa bình. Cô đáng lẽ phải ghét những kẻ như anh. Cô đáng lẽ không được nhìn anh như thể cô thực sự thấy tiếc cho anh, vì Chúa.

"Tôi đã nhìn thấy ngọn lửa bùng ra từ súng của Robby," anh tiếp tục, "và tôi đã trút cả ổ đạn của mình vào ngực hắn trước cả khi tôi biết mình đã rút súng. Tôi không cần phải nhìn hắn cũng biết tôi đã bắn trúng hắn. Một khi cô nghe thấy điều gì như thế, cô luôn biết đó là gì. Và cô không bao giờ quên. Sau này, tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã giết chết hắn thậm chí trước cả khi hắn chạm xuống mặt đất. Và tôi không biết mình nên cảm thấy gì về điều đó nữa. Đôi khi tôi cảm giác thật chó chết, và lúc khác tôi chỉ mừng vì tôi là một tay súng cừ hơn. Thật vô cùng khủng khiếp khi biết cô vừa cướp đi tất cả những gì một con người có và tất cả những gì anh ta sẽ có." Anh rời khỏi mặt lò sưởi. "Có lẽ tôi đã bị mất kiểm soát."

"Tôi nghi ngờ chuyện anh từng bị mất kiểm soát đến thế."

Cô sai rồi. Bằng cách nào đó, cô đã khiến anh kể cho cô về vụ bắn súng đó nhiều hơn hẳn những gì anh từng kể cho bất kì ai khác. Tất cả những gì cô phải làm là ngước lên nhìn anh qua đôi mắt to tròn đó như thể cô thực sự tin anh, và anh lảm nhảm như một thằng ngốc. Chậc, anh đã nói xong rồi. Trong nửa giờ qua, anh đã ngồi trên một cái ghế khó chịu, tự hỏi ngực cô sẽ vừa vặn thế nào trong lòng bàn tay anh. Anh có một vật căng cứng dữ dội thúc giục anh nắm lấy một trong hai bàn tay mềm mại mà cô đã xoa khắp người anh và đẩy nó vào quần đùi anh để cô có thể vuốt ve một thứ gì đó thú vị hơn nhiều khuỷu tay anh.

Anh với lấy cô và trùm miệng anh lên miệng cô. Anh nhận ra mùi vị của đôi môi đầy đặn ngọt ngào của cô, như thể họ là người tình. Như thể anh vĩnh viễn biết cô. Anh nghiêng đầu sang một bên, và miệng cô mở ra cho anh, nóng bỏng, trơn mượt, và chào đón. Anh cảm thấy cô rùng mình khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô. Cánh tay cô bện lại quanh cổ anh, và cô níu chặt lấy anh. Ngực váy yếm của cô ve vuốt lồng ngực anh, trong khi hông cô cong về phía anh, ấn mạnh vào vật cứng như đá của anh. Joe nắm lấy eo cô, và thay vì chơi một cách khôn ngoan và đẩy cô ra, anh lại ghim chặt vật đàn ông của mình vào cô. Khoái lạc đó thật tuyệt đẹp và đau đớn. Đập rộn rã đầy khó chịu và cũng đầy sung sướng, và anh muốn không chỉ một nụ hôn từ cô.

Bàn tay anh di chuyển tới hai cái móc ở váy ngoài của cô, và anh dễ dàng cởi chúng ra. Cái yếm rơi xuống eo cô, và anh nhanh chóng xử lí mấy cái khuy áo cài áo sơ mi trắng của cô. Anh đẩy hai vạt áo sơ mi sang bên và cuối cùng, vun đầy bộ ngực bọc trong ren của cô vào tay anh. Môi anh run run và cô thở dốc khi ngón tay anh vuốt ve đi vuốt ve lại qua đầu ngực cứng ngắc dựng đứng của cô. Rồi anh lùi lại và nhìn vào mặt cô. Mi mắt cô mở ra và cô thì thầm tên anh, âm thanh lấp đầy với cùng nỗi khao khát đang xoắn chặt đầy đau đớn trong bụng anh. Cơn đói lấp lánh trong mắt cô, và biết rằng cô muốn anh cùng cái cách anh muốn cô khiến máu anh rừng rực trong huyết quản. Cô đẹp cả trong lẫn ngoài. Cô đam mê, đầy khao khát và nóng như lửa trong tay anh, và anh muốn chơi với lửa lâu thêm chút nữa.

Joe hít một hơi thật sâu và thở ra chậm chạp khi ánh mắt anh di chuyển từ mái tóc màu nâu đỏ viền quanh khuôn mặt xinh đẹp của cô với những lọn xoăn hoang dã, qua đôi môi ẩm ướt và căng mọng vì nụ hôn của anh, và dọc xuống họng cô tới đôi bàn tay anh đang được lấp đầy bằng bộ ngực tròn căng của cô. "Giờ thì đến lượt em," anh nói và ngước lên nhìn vào mặt cô.

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh khi anh đẩy áo sơ mi của cô ra khỏi vai. Lớp vải trắng trượt khỏi cánh tay cô và rơi xuống nền đất. Cô đứng trước mặt anh, cái váy yếm cài khuy ở hông, và mép ren hình vỏ sò của áo lót ôm lấy hai ngực cô. Anh hơi vặn eo và nhúng tay vào dầu ấm. Rồi anh chạm vào cổ họng cô và chậm rãi lướt các đầu ngón tay xuống ức, lướt vào giữa khe ngực cô. Làn da mềm mại đến khó tin của cô mơn man các khớp mu bàn tay anh khi anh vặn cái móc trung tâm ở áo ngực của cô. Nó bật mở, và ngực cô bật ra khỏi hai cúp áo. Xinh đẹp và hoàn hảo đến mức họng anh thít lại. Joe nhấc tay lên vai và trượt hai quai ren xuống cánh tay cô cho đến khi cái áo lót rơi xuống cạnh áo sơ mi của cô. Rồi anh với tay lấy bát sen và nâng nó lên giữa họ. Một cách chậm chạp, anh dốc nó xuống cho đến khi lượng dầu nhỏ còn sót lại rót lên da thịt trắng mịn của cô, chạy dọc xuống hai bờ đầy đặn và vào giữa ngực cô, xuống dạ dày tới rốn cô. Không rời ánh mắt khỏi cô, anh đổ nốt cái bát và ném nó lên ghế gỗ. Một giọt tinh khiết sáng lấp lánh trên ngực cô, và anh chạm vào nó bằng ngón tay mình.

Anh mở miệng ra để bảo cô rằng cô có bộ ngực tuyệt đẹp, nhưng tất cả những gì thốt ra là một mớ từ chửi thề lộn xộn khi anh trải những giọt dầu khắp phần đầu và xoay tròn làn da nhăn nheo.

Gabrielle lắc người và đặt một bàn tay lên sau cổ anh. Cô ép đôi môi ẩm ướt của mình lên môi anh và dịu dàng mút lưỡi anh vào miệng mình. Joe xoa dầu lên khắp bộ ngực mềm mại và cái eo mượt mà của cô. Anh muốn cô. Anh chưa bao giờ muốn một điều gì như anh muốn buông mình vào dục vọng nhức nhối đang đập rộn háng anh. Lòng bàn tay anh di chuyển tới hai bên họng cô, và anh ngửa ra sau để nhìn cô, nhìn bầu ngực tỏa sáng trong ánh lửa, hai bầu ngực bóng bẩy và ẩm ướt như thể anh vừa hôn cô ở đó. Anh chưa bao giờ mong muốn một điều gì như muốn đẩy cái quần đùi của mình xuống quanh mắt cá chân và đẩy Gabrielle áp vào một bức tường hoặc xuống cái tràng kỷ hoặc lên sàn hoặc đâu đó. Anh muốn quỳ xuống giữa hai đùi mềm mại của cô, và cùng với mùi hương ngọt ngào của nến và cô lấp đầy đầu anh, vùi mình sâu vào trong cô và ở lại đó thật lâu. Muốn kéo đầu ngực cô vào miệng anh cùng lúc anh ra vào cơ thể nóng bỏng, trơn mượt của cô. Cô cũng muốn điều đó nhiều y như anh. Vậy thì, vì khỉ lại không trao cho cả hai người họ những gì họ muốn?

Nhưng anh không thể làm tình với cô. Thậm chí nếu cô có không phải là người cung cấp thông tin cho anh đi nữa, anh cũng không phải mấy kẻ mang theo đồ tránh thai trong ví, và anh gần như bật cười vì nhẹ nhõm. "Anh không có cái bao cao su nào trên người."

"Em đã thực hiện phương pháp kiểm soát sinh đẻ trong tám năm," cô nói và di một tay anh quay lại bộ ngực trơn bóng của mình. "Và em tin anh."

Anh ước đến phát điên rằng cô đã không thú nhận điều đó và bật đèn xanh cho anh. Cơn nhức nhối ở háng anh đập rộn, và trước khi đầu anh hoàn toàn rơi xuống quần đùi anh buộc mình phải nhớ lại xem cô là ai và cô là gì với anh. Anh muốn cô như thể anh chưa bao giờ muốn một người phụ nữ nào trong đời, và anh phải làm gì đó thật nhanh.

"Gabrielle, cưng à, em có thể bắt sóng với Elvis không?" anh hỏi, hổn hển để thở và cố vớt vát.

"Hmm?" Giọng cô thô ráp, như thể cô vừa ngủ dậy. "Gì cơ?"

"Em có thể bắt sóng với Elvis Presley không?"

"Không," cô thì thầm và dựa vào anh. Ngực cô vuốt ve ngực anh, và hai đầu cứng ngắc sượt qua hai đầu ngực phẳng của chính anh.

"Chúa ơi," anh khò khè, "em không thể thử sao?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Ừ."

Cô ngửa ra sau để nhìn anh qua đôi mắt lim dim. "Em không phải bà đồng."

"Vậy là em không thể giao tiếp với người chết ư?"

"Không."

"Chết tiệt."

Cô lướt tay lên vai anh và hắng giọng. "Nhưng em có một người em họ có thể giao tiếp với cá voi."

Khóe miệng anh giần giật. Một người em họ giao tiếp với cá voi chỉ làm xao lãng được chút ít, nhưng anh sẽ nhận bất cứ thứ gì đánh chệch sự chú ý của anh khỏi bầu ngực rắn chắc của Gabrielle. "Thật sao?"

"Chậc, dẫu sao cô ấy cũng nghĩ thế."

"Nói gì đó về cá voi đi?" Joe với tay ra sau cô và giật nhẹ dây đeo ngược lại qua vai cô.

"Gì cơ?"

"Chà, chúng nghĩ về cái gì?" Anh khóa dây đeo vào yếm của váy cô và che giấu cảm giác bị quyến rũ hết mức có thể.

"Em không biết. Có thể là loài nhuyễn thể hoặc mực ống chăng?"

Bất chấp háng vẫn đang đập rộn, Joe đi ra sô pha, thả cái khăn tắm xuống, và nhét chân vào quần.

"Anh đi đấy à?"

Anh nhìn cô, nhìn sự bối rối làm nhăn lông mày cô lại, và nhìn hai bầu ngực căng lên của cô đang tràn ra ngoài hai bên váy. "Mai anh có một ngày làm việc từ sớm," anh nói và với tay lấy cái áo của anh. Anh nhét tay vào tay áo kéo nó qua đầu.

Thậm chí khi Gabrielle nhìn Joe kéo mép áo thể thao của anh xuống ngực, cô vẫn không thể tin là anh định bỏ đi. Không thể khi mà cô vẫn còn cảm thấy và nếm được vị miệng anh trên lưỡi mình.

"Hôm nay anh đã sơn nhà kho trong cửa hàng của em," anh nói cứ như cô không đứng đó mà không mặc áo. Cứ như cơ thể cô không phải đang rền rĩ vì sự vuốt ve của anh. "Nếu cuộc điều tra này kéo dài tới tuần sau, chúng ta sẽ phải nghĩ ra cái gì đó để anh làm. Kevin nói gì đó về mặt quầy, nhưng anh không có kinh nghiệm với loại việc lắp ráp đó."

Cô di chuyển ra sau cái ghế ăn mà cô đã đặt trước lò sưởi và quàng tay cô quanh thanh ngang phía trên. Đầu gối cô run rẩy, và cô không thể tin là họ đang trò chuyện về kinh nghiệm lắp ráp của anh. Lần đầu tiên kể từ khi anh lột trần cô tới tận eo, cô cảm thấy thật lõa lồ và nâng tay lên ngực. "Được rồi," cô nói.

Joe rút chìa khóa của anh ra và hướng ra cửa trước. "Vậy thì, anh chắc là sẽ không nói chuyện lại với em cho đến thứ Hai. Em có số máy nhắn tin của anh rồi phải không?"

"Có." Anh sẽ không thử gọi hay gặp mặt cô vào ngày mai. Có lẽ thế là tốt nhất. Cách đây vài giờ cô còn không chắc mình có thích anh, vậy mà bây giờ ý nghĩ không được nhìn thấy anh khiến cô thấy trống hoác bên trong. Cô quan sát anh đi khỏi nhà cô cứ như anh không thể thoát ra đủ nhanh, và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Gabrielle trượt vào ghế.

Những ngọn nến trên mặt lò sưởi vẫn bập bùng, nhưng mùi hương của chúng chẳng làm được gì để xoa dịu cô hết. Tinh thần của Gabrielle kéo cô chạy từ bắc xuống nam, vậy mà tất cả khao khát của cô dường như đều tập trung vào cùng một hướng - về hướng của Joe. Nó tuyệt đối không hợp lý tí nào. Chẳng có sự cân bằng trong đời sống của cô khi anh ở quanh. Không một chốn yên bình, nhưng đứng gần đến thế, cảm nhận hơi ấm của làn da trần của anh mang lại cảm giác rất tuyệt. Quá toàn diện. Quá trọn vẹn. Anh đã phó thác bí mật cho cô, và cô cảm thấy như thể họ đã kết nối tinh thần nhiều hơn.

Họ mới biết nhau một khoảng thời gian vô cùng ngắn, vậy mà cô đã để anh đổ dầu lên ngực cô và chạm vào cô như thể họ là người tình. Anh khiến tim cô đập thình thịch và các giác quan của cô sống dậy cho đến khi từng phần của cơ thể, đầu óc, và linh hồn cô đều tập trung vào anh. Cô đáp lại anh không giống một người đàn ông nào cô từng biết, vậy mà cô không hề hiểu rõ anh. Tim cô nện dồn dập như thể cô nhận ra anh và chỉ có một lời giải thích duy nhất. Cô sợ ý nghĩa của nó.

Âm và dương.

Bóng tối và ánh sáng. Cực dương và cực âm. Hai mặt đối lập hoàn toàn đến với nhau để tạo thành một thể cân bằng hoàn hảo.

Cô sợ điều đó có nghĩa rằng cô đang rơi vào tình yêu với Thám Tử Joe Shanahan.

 
Loading...

Đọc Tiếp Rachel Gibson - Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hẳn Là Yêu Rachel Gibson - Chương 12.2