Truyện Hẳn Là Yêu

Rachel Gibson - Chương 12

Tác giả Rachel Gibson
Chương 12  

Joe liếc cái khăn tắm nhỏ xíu được trao cho anh một cái rồi ném nó lên ghế sô pha. Anh thích sự thoải mái rộng rãi của quần đùi hơn. Anh thích có nhiều chỗ để thằng bé của anh có cơ hội mà hít thở, và không đời nào anh chịu mạo hiểm cho thằng bé của anh nhấc bổng cái khăn đó thành hình lều đâu.

Anh chuyển trọng lượng sang một chân và chống tay vào hông. Chết tiệt, lúc này anh không nên đứng ở chính giữa phòng khách của Gabrielle. Anh nên trên đường về nhà, về với một giấc ngủ tối ngon lành. Anh có một buổi họp lúc tám giờ sáng mai để thảo luận về những món đồ cổ bị đánh cắp mà anh đã thấy trong phòng khách của Kevin. Anh cần được nghỉ ngơi và cần có đầu óc thanh tịnh khi chuẩn bị bản khai kèm tuyên thệ mà anh sẽ dùng để lấy một lệnh khám xét. Cách diễn đạt phải rõ ràng, súc tích, và chặt chẽ như âm đạo còn trinh. Nếu không, anh sẽ chịu mạo hiểm bị tịch thu tất tần tật trong một cuộc kiểm tra được tiến hành sau đó ở tòa. Cũng có những chuyện khác mà anh phải làm tối nay. Anh cần giặt giũ vài thứ, và gọi cho Ann Cameron để bảo cô ấy rằng anh không thể gặp cô uống cà phê vào sáng mai. Sáng nay anh đã ghé qua cửa hàng ăn của cô trước khi làm việc và cô đã làm bữa sáng cho anh. Cô là một quý cô tử tế thật sự, và anh cần gọi điện để hủy cuộc hẹn của họ.

Thay vào đó, anh đứng trong nhà của Gabrielle nhìn cô đổ dầu vào một cái bát nông và thắp nến trên cả mặt lò sưởi lẫn cả những cái bàn kính khác nhau như thể cô đang chuẩn bị một cuộc tế lễ. Thay vì bỏ đi, anh nghiêng đầu sang một bên, và nhìn bộ váy xấu xí, lùng thùng của cô xẻ dọc sau cái đùi mịn màng, dừng lại không xa vùng đất thần tiên.

Cô tắt đèn đi, rồi bật công tắc cạnh lò sưởi, thế là ngọn lửa màu vàng cam bắn ra từ miệng gas và liếm láp những khúc gỗ giả. Anh quan sát cô buộc mái tóc xoăn dài lại bằng một sợi ruy băng, và anh tranh đấu xem có nên nói với cô rằng bộ cờ bằng ngà voi trong phòng ngủ của Kevin, cái bộ cờ với tất cả những quân tốt nhỏ xíu cùng của quý cương cứng bé tẹo gớm ghiếc, đã bị ăn trộm từ một ngôi nhà ở River Run tháng trước.

Kể từ khi anh nhìn cô leo qua cái ban công đó, anh đã nghĩ đến việc kể cho cô sự thật. Anh nghĩ về nó trong chuyến lái xe về nhà, khi nói chuyện với Walker trên điện thoại, và cả sau khi anh đã gác máy. Anh nghĩ về nó khi anh đứng trên hiên nhà cô với chìa khóa của cô trong tay anh, và cả khi anh nhìn vào đôi mắt xanh tin tưởng của cô. Anh nghĩ về nó kể cả khi anh đồng ý nhận một bài massage mà anh đã sớm biết là một ý tồi.

Đại úy không muốn Gabrielle được thông báo một điều gì hết, nhưng Joe nghĩ cô xứng đáng được biết sự thực về Kevin và những cái giá chất đầy những món đồ cổ được ghi lại là bị trộm trong hồ sơ chính của cảnh sát.

Cho đến cách đây khoảng một giờ, Joe hẳn sẽ hoàn toàn tán thành với Walker. Nhưng đó là trước khi cô đứng canh gác ngoài cửa phòng khách trong khi anh lục soát. Trước khi anh nhìn vào mắt cô và hỏi xin sự tin tưởng của cô. Trước khi cô trèo qua cái lan can đó vì anh. Cho đến một giờ trước, anh vẫn còn không chắc về sự vô tội của cô, mà anh cũng chẳng quan tâm. Công việc của anh không phải là quan tâm. Nó vẫn không phải công việc của anh.

"Tôi sẽ đi lấy bàn massage của tôi và anh có thể được thoải mái."

"Tôi muốn ngồi trên ghế. Một trong mấy cái ghế phòng ăn là tốt rồi." Một cái ghế cứng, khó chịu mà không để anh thư giãn đến mức quên luôn cô là người cung cấp thông tin của anh, chứ không phải một người phụ nữ anh muốn biết rõ thêm nhiều nữa.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc." Nhưng lúc anh nhìn cô leo qua cái lan can ấy, khiếp đảm rõ rành rành, thứ gì đó đã chuyển dịch bên trong anh và thay đổi cách anh nhìn cô, những gì anh cảm thấy sâu trong thâm tâm. Nhìn cô lắc lư trên đầu anh, cái quần lót trắng nhỏ xinh lấp đầy tầm nhìn của anh, tim anh đã nghẹn lại đâu đó trong cổ họng. Khi anh ngước lên nhìn cô đang treo phía trên anh, anh đã biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn để bắt lấy cô nếu cô bị rơi, cũng như là anh biết sẽ không đời nào anh để cô ngã xuống. Và trong khoảnh khắc ấy cô đã không còn chỉ là người chỉ điểm với một cơ thể chết người của anh nữa, cô đã trở thành một người mà anh muốn giữ an toàn. Một người anh muốn bảo vệ.

Anh cũng cảm thấy một điều gì đó nữa. Khi anh ôm cô trong vòng tay và hôn cổ cô, anh đã cảm thấy cảm giác thít chặt sắc bén trong lồng ngực thậm chí cả sau khi nguy hiểm đã trôi qua. Có lẽ đó là tàn dư sợ hãi hoặc áp lực âm ỉ. ải rồi có thể, nhưng bất kể đó là gì, anh không có ý định xem xét nó một cách quá chi tiết. Thay vào đó anh chọn tập trung sự chú ý của mình vào tiến triển của Gabrielle khi cô kéo một cái ghế gỗ từ phòng ăn và đặt nó xuống trước lò sưởi.

Dù cho anh tin rằng cô xứng đáng được biết về Kevin, anh cũng không thể nói với cô, bởi vì cô cực kì dễ đoán. Tất cả những gì cô cảm thấy đều hiện lên trong mắt. Cô không thể nói dối mà không có vẻ như cô đang đợi một tia sét hạ gục mình. Anh không thể nói với cô, và anh không nên ở lại.

Anh bước lùi lại một bước và cân nhắc đến sự khôn ngoan của việc cho Gabrielle xoa tay lên người anh. Sự cân nhắc không kéo dài lâu. Cô nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh. "Joe, cởi áo anh ra," cô nói, và giọng cô chảy qua anh như chất dầu mà cô đang đun nóng trên một cái máy đốt nhỏ. Anh cho là mình không phải rời đi ngay. Anh đã ba mươi lăm tuổi rồi và rất kiểm soát.

Đây là một bài massage. Không phải tình dục. Sau khi bị bắn, anh đã tẩm quất các cơn đau nhức ra khỏi cơ bắp một cách thường xuyên như một phần liệu pháp chữa trị. Tất nhiên, nhà trị liệu của anh đã ở độ tuổi năm mươi và trông không hề giống Gabrielle Breedlove tí nào.

ải rồi, anh có thể ở lại. Miễn là anh còn nhớ rằng Gabrielle Breedlove là người cung cấp thông tin cho anh, nhớ rằng chơi đùa lung tung với cô sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh. Và điều đó đơn giản là sẽ không xảy ra. Không đời nào.

"Anh không định cởi quần áo của mình ra à?"

"Tôi sẽ để quần dài lại."

Cô lắc đầu. "Tôi mong là anh không làm thế. Dầu sẽ phá hỏng cái quần của anh đấy."

"Tôi sẽ mạo hiểm thôi."

"Tôi sẽ không nhìn lén đâu mà." Tông giọng cô và vẻ khó chịu ở môi cô bảo anh rằng anh thật ngớ ngẩn. Rồi cô nâng bàn tay phải như thể nói lời tuyên thệ. "Tôi xin thề."

"Cái khăn tắm quá nhỏ."

"À." Cô bỏ đi và quay lại một giây sau với một cái khăn đi biển rộng. Cô ném nó lên tay vịn sô pha bên cạnh anh. "Nó thế nào?"

"Tuyệt."

Gabrielle mê mẩn chú ý tới đôi tay của Joe khi anh rút cái vạt áo thể thao lụa ra khỏi quần vải. Giống một điệu múa thoát y chậm chạp đến phát điên, anh kéo mảnh vải sọc lên vừa đủ để cho cô thoáng thấy một cơ bụng phẳng lì và đường lông sẫm màu thẳng xuống trước khi anh thả áo ra và nó rơi xuống eo anh. Cô thở phào ra một hơi, luồng hơi thở mà cô còn không biết là mình đang nín lại và nâng ánh mắt lên mặt anh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang nhìn cô quan sát anh. Anh nâng một tay lên nắm lấy một nắm áo giữa hai vai. Rồi anh kéo nó qua đầu và ném nó lên ghế sô pha cạnh cái khăn tắm mà anh đã từ chối quấn vào. Tay anh di chuyển tới dây lưng, và cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cô chuyển sự chú ý sang tinh dầu quả hạch mà cô đã rót vào một cái bát sen nông và để hơ ấm trên một cái bình hơi. Miệng cô vừa có cảm giác khô khốc vừa chảy nước đến khó tin cùng một lúc. Cô quay ánh mắt đi để anh không bắt quả tang cô đang nhìn trộm, nhưng không phải trước khi cô nhìn thấy những lọn lông xoăn đẹp đẽ phủ khắp những cơ bắp đẹp như tạc ở lồng ngực anh, trải dọc xuống ức và cái bụng phẳng của anh rồi biến mất dưới cạp quần. Đầu vú anh có màu nâu sậm hơn trong bức vẽ anh của cô, lông trên ngực anh mềm mại hơn và không rậm bằng.

Cô thêm ba giọt hương an túc và bạch đàn vào dầu quả hạch, rồi đặt cái bát và bình đốt lên một cái bàn nhỏ cạnh lò sưởi. Joe quay cái ghế phòng ăn ra đối mặt với ngọn lửa, dạng chân trên ghế, và ngồi thẳng lưng. Anh khoanh tay qua thanh ngang và phô ra cho cô cái lưng mượt mà của anh. Một miếng dán chữa nghiện nicotin dán chặt vào eo anh và bị che khuất một nửa bởi cái khăn tắm dày màu trắng quấn trễ trên hông anh.

"Cô không nghĩ là sẽ trở nên rất nóng khi ngồi quá gần ngọn lửa thế này sao?" anh hỏi.

"Nếu da anh không ấm, các lỗ chân lông của anh sẽ đóng kín trước những tác dụng chữa lành bệnh của hương an túc và bạch đàn." Cô đứng cạnh anh và đặt một lòng bàn tay ngang trán anh còn tay kia ở gáy anh. "Hơi cúi đầu xuống nào," cô nói và nhẹ nhàng bóp những cơ bắp cổ đau nhức. "Đưa ý thức tới cảm giác căng thẳng trong đầu anh. Giờ thì hít một hơi sạch sẽ và nín lại cho đến khi tôi bảo," cô hướng dẫn khi xoa gan ngón tay cái lên những đốt sống trên cùng ở xương sống anh và lùa vào mái tóc đẹp đẽ tới đáy sọ của anh. Cô đếm tới năm và lướt ngón tay xuống. "Giải phóng hơi thở nào, và cùng với nó, cả cảm giác căng thẳng trong đầu anh nữa. Hãy để nó đi."

"Aaa... Gabrielle?"

"Gì vậy, Joe?"

"Tôi không có cảm giác căng thẳng trong đầu."

Tính chất thư giãn của oải hương và phong lữ lấp đầy phòng khách của cô khi cô đi tới đứng đằng sau anh. Tay cô lướt trên thái dương anh, và cô xoa bóp xua đi cảm giác căng thẳng mà anh không nghĩ là mình có. "Joe, anh căng thẳng đến mức anh rất dễ cáu." Cô chậm chạp cào các ngón tay lên hai bên đầu anh, mái tóc mượt như lụa của anh cong lại quanh các khớp tay cô khi cô đan chúng lại trên đỉnh sọ anh. Cô tạo áp lực xuống bằng lòng bàn tay và xoa xoa. "Cảm giác thế nào?"

Anh rên lên.

"Đó là những gì tôi đã nghĩ." Cô dành hơi nhiều thời gian hơn bình thường lên sọ và cổ anh, nhưng tóc anh có cảm giác mềm mại giữa các ngón tay cô đến mức cô không thể ngăn mình lại. Một cảm giác râm ran ấm áp chạy dọc lên cánh tay cô rồi siết chặt ngực cô lại, và cô ép mình phải di chuyển tiếp, phải từ bỏ khoái lạc được chạm vào tóc anh.

Cô rót một lượng nhỏ dầu massage từ bát sen vào lòng bàn tay cô. "Hít một hơi thở không khí và nín lại." Cô đặt tay lên sau vai anh và vần rồi bóp các cơ bắp của anh. Cơ thang và cơ delta của anh vừa chặt vừa cứng, và cô di chuyển bàn tay tới mép ngoài vai anh rồi dọc xuống cánh tay tới khuỷu tay anh. "Hãy cảm nhận sự căng thẳng ở đáy sọ anh. Để nó đi khi anh thở ra," cô hướng dẫn dù cho cô có cảm giác rất rõ rằng anh không sử dụng chuyển động hít thở của mình để thư giãn. Cô nhào nặn ngược lên. "Mường tượng cơn stress chảy ra khỏi người anh và thay thế nó bằng hơi thở thông khí, hoặc năng lượng vũ trụ trong lành."

"Gabrielle, cô đang làm tôi sợ đấy."

"Suỵt." Cô không tin là có gì đó lại làm anh sợ được, đặc biệt là cô. Cô nhúng tay vào dầu, rồi trượt lòng bàn tay cô xuống, và lại ngược lưng anh lên, chuẩn bị và làm ấm các cơ bắp của anh cho một bài massage sâu hơn. Cô ép tay theo đường viền da thịt anh, cảm nhận và tiếp thu đường nét cùng hình dạng của anh. "Đây là nơi bị đau phải không?" cô hỏi khi tay cô di chuyển tới vai phải của anh.

"Thấp hơn tí nữa."

Cô tẩm quất, bóp nặn, và xoa xoa một giọt dầu hạt tiêu đen lên những cơ bắp cứng nhắc của anh. Hơi nóng từ ngọn lửa làm ấm da anh, trong khi ánh sáng từ những ngọn lửa hồng rập những khoảng tối lên da thịt anh và chiếu sáng lung linh trên mái tóc sẫm màu của anh. Một cơn run rẩy đầy dễ chịu lắng xuống trong dạ dày cô, và cả đầu óc lẫn tinh thần cô đấu tranh để giữ cho sự động chạm của cô không có gì riêng tư. Cô có thể không phải là một chuyên viên massage được cấp phép, nhưng cô biết sự khác biệt rõ rệt giữa một bài massage chữa bệnh và một bài massage nhục dục.

"Gabrielle?"

"Ừ."

"Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra trong công viên tuần trước."

"Vì đã quật tôi à?"

"Không, tôi không xin lỗi về điều đó. Tôi quá thích nó đi chứ."

"Vậy thì anh xin lỗi về điều gì?"

"Vì cô đã thấy sợ."

"Và đó là điều duy nhất anh thấy xin lỗi à?"

"Chậc, ừ."

Cô dịu dàng bấm đầu ngón tay vào thịt anh. Cô có cảm giác rằng anh không hay thường xuyên xin lỗi dù vì bất kì điều gì, và cô chấp nhận nó như là nỗ lực tốt nhất của anh.

"Tôi phải thú nhận, trước kia tôi chưa bao giờ bị nhầm thành một tên bám đuôi."

"Chắc là có rồi đấy, chỉ là trước tôi không ai nói cho anh sự thật hết thôi." Cô mỉm cười và tiếp tục vỗ ngang vai anh và dọc xuống cánh tay. "Thi thoảng anh có luồng khí đe dọa đấy. Anh nên cải thiện nó đi."

"Tôi chắc chắn sẽ làm thế."

Cô lướt tay ngược lên và ấn ngón tay cái của cô vào chóp xương ở đáy sọ của anh. "Tôi xin lỗi là đã làm đau chân anh."

Một ngón tay cái của cô chạm nhẹ vào cằm anh khi anh liếc nhìn cô qua vai. Đôi mắt đen của anh ngước lên nhìn cô, ánh lửa đúc khuôn mặt anh trong luồng ánh sáng vàng rực. "Lúc nào cơ?"

"Cái ngày hôm đó trong công viên khi tôi hạ anh xuống đất. Sau đó, anh khập khiễng đi về ô tô."

"Đó là một vết thương cũ. Cô không gây ra việc đó đâu."

"À."

"Cô nghe thất vọng thế nhỉ."

"Không." Các ngón tay cô xòe ra ngoài, và đôi bàn tay cô di chuyển tới hai bên khung xương sườn của anh. "Không chính xác là thất vọng. Anh đã rất khủng khiếp với tôi, tôi chỉ thích nghĩ là ngày hôm đó tôi đã làm cho anh cũng phải chịu đựng một ít."

Anh mỉm cười trước khi anh quay ánh mắt về với ngọn lửa. "À, có đấy. Mỗi lần tôi đi vào cái trụ sở cảnh sát đó, tôi lại nhận được cả đống thứ dở hơi về cô và cái lọ keo xịt tóc của cô. Tôi chắc hẳn sẽ phải nghe về nó nhiều năm nữa."

"Một khi vụ án này đã xong, mọi người sẽ quên hết về tôi." Bên dưới cơ bắp rắn chắc của anh, xương sườn anh thon lại vào cái bụng phẳng lì. "Anh chắc cũng sẽ quên thôi."

"Giờ thì, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra," anh nói từ sâu trong lồng ngực. "Tôi sẽ không bao giờ quên cô, Gabrielle Breedlove."

Lời nói của anh làm cô vui mừng hơn cô muốn thú nhận. Chúng lắng đọng dưới ngực cô, kế bên trái tim cô, và sưởi ấm cô như ánh sáng của ngọn nến trà. Cô vuốt tay dọc hai bên lườn của Joe xuống eo anh, lên nách anh, rồi ngược xuống. "Giờ thì đưa ý thức của anh tới vai đi. Hít một hơi thật sâu, và nín lại." Cô cảm thấy anh hóp bụng vào, và cơ bắp của anh trở nên cứng ngắc. "Anh không nín thở sâu phải không?"

"Không."

"Anh phải dùng chuyển động hít thở nếu muốn thư giãn hoàn toàn."

"Bất khả thi."

"Vì sao?"

"Cứ tin lời tôi về chuyện đó."

"Một ly rượu vang có giúp gì được không?"

"Tôi không uống rượu." Anh ngừng lại trước khi lại cất tiếng. "Chỉ có một thứ duy nhất sẽ giúp được thôi."

"Cái gì thế?"

"Tắm nước lạnh."

"Cái đó nghe không có vẻ thư giãn cho lắm."

Anh lại cười, nhưng nghe anh không có vẻ vui vẻ. "Chậc, có một thứ khác nữa mà tôi đang ngồi đây cứ nghĩ đến mãi."

"Gì thế?" cô hỏi dù cô đã biết.

Giọng anh trầm và khàn khi anh nói, "Đừng bận tâm. Nó liên quan đến việc cả hai chúng ta đều trần truồng, và điều đó không thể xảy ra được."
Loading...

Đọc Tiếp Rachel Gibson - Chương 12.2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hẳn Là Yêu Rachel Gibson - Chương 12