Truyện Hắc Thánh Thần Tiêu

Màu Xanh Của Chàm

Tác giả Giả Kim Dung
Long Môn ngũ quái sôi trào uất hận, muốn chụp ngay Tiết thần y mà phân thây ra từng mảnh vụn.

Đứng phía sau lưng Tiết thần y là Quái tứ Đỗ Minh Nghĩa, giương tròn con mắt duy nhất ngời sát khí nhìn thần y không thốt một tiếng nào, đoạn đảo bộ vọt tới, chiếc đoản quảy trong tay hướng ngọn thẳng vào hậu tâm lão.

Đoản quảy vừa lao tới, y vứa quát :

- Ngã!

Tiết thần y nghe giọng nói văng vẳng bên tai :

- Nhanh lên! Sử dụng hai chiêu Thiên Vương Tiêu Thất và Thiên Vương Tiểu Cửu!

Hai chiêu đó thuộc Thiên Vương tiêu pháp gồm mười hai chiêu Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu.

Tiết thần y từng tập luyện thuần thục, tuy nhiên lão còn hoài tưởng không hiểu tại sao người ẩn mặt bảo lão sử dụng cả hai chiêu cùng lúc.

Y đẩy lùi hai quái nhân nhanh như chớp nhoáng.

Thì ra chiêu số bảy là hư chiêu, đánh ra để tạo hàn phong ngăn chận Quái tứ Đồ Minh Nghĩa, còn chiêu thứ chín mới là thực chiêu công sang phía hữu. Đúng lúc Quái nhị Lý Nguyên Hồng thấy Đồ Minh Nghĩa phát động thế công, cũng vung đoản quảy đánh vào.

Quái tứ Đồ Minh Nghĩa bị đạo hàn phong đánh trúng vào cánh tay cầm quảy, lùi lại, cùng một lúc, tiếng "Coong" vang lên, thiết tiêu chạm vào đoản quảy của Quái nhị Lý Nguyên Hồng.

Thiết tiêu có áp lực mạnh vô cùng, làm chấn động Quái nhị Lý Nguyên Hồng. Y nghe cánh tay như tê dại, vội thoái hậu mấy bước cho xa tầm thế công của đối phương.

Quái đại Tây Môn Hạo trố mắt kinh hãi, từ từ cử cao chiếc đoản quảy.

Quái tam Lục Hồng Phi đứng bên tả, kế đó là Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ, cả hai cùng hét lên một tiếng, cùng vung đoản quảy chia hướng tấn công.

Tiết thần y nghe có một đạo kình lực chuyển vào mình vô cùng hùng hậu, đồng thời có tiếng nói khẽ bên tai :

- Chiêu số năm, số mười ba, số mười rồi trở lại số chín...

Chẳng chậm trễ, Tiết thần y cứ y theo lời chỉ bảo mà xuất thủ đánh ra bốn phía.

Quảy phong rít lên vù vù, quảy ảnh chớp vụt vụt, năm chiếc đoản quảy cùng vụt xuống đầu lão, tưởng chừng như lão không còn né tránh vào đâu được nữa.

Nhưng, tiêu pháp của lão vô cùng ảo diệu. Thoạt trước, thoạt sau, thoạt tả, thoạt hữu, hoặc đâm, hoặc chặt, đảo lộn như rồng uốn mình giỡn mây, quảy và tiêu chạm nhau bật thành tiếng kêu "Coong, coong" gợn người.

Trước hai mươi năm, Long Môn ngũ quái ngang dọc trên giang hồ chưa từng gặp đối thủ, ngoài lần đụng độ với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu, trong hai mươi năm nay họ ẩn tích mai danh khổ luyện võ công, tài nghệ càng ghê gớm hơn nhiều. Với sự tiến bộ đó, họ có xem Tiết thần y ra quái gì, bởi Tiết thần y bất quá chỉ là tên chiến bại ngày nào.

Thế mà giờ đây, gặp lại kẻ thừa chết thiếu sống trong tay họ năm xưa, họ không thể nào áp đảo nổi, dù họ tiến bộ kinh khủng. Họ nhận thấy Tiết thần y càng đánh càng hăng, không có vẻ gì nao núng cả.

Điều làm họ lạ lùng hơn hết là mức tiến bộ quá xa của Tiết thần y trên hẳn chỗ tưởng tượng của họ. Nếu phải chỉ một đấu một mà Tiết thần y có trên bậc thì chẳng nói làm chi, đàng này cả bọn cùng liên thủ tấn công mà còn chật vật với lão.

Hổ khẩu tay của họ bị chấn động mạnh, đoản quảy suýt rơi mấy lần.

Tuy nhiên, Long Môn ngũ quái chỉ trì được một lúc, thế quân bình còn vững.

Bỗng Quái đại Tây Môn Hạo hú lên một tiếng, đồng thời y lùi nhanh ra xa.

Bốn quái kia lập tức ngừng tay nhảy ra ngoài vòng chiến.

Cả năm người ngưng trọng thần sắc, tay vẫn lăm lăm đoản quảy. Họ nhìn trừng Tiết thần y không nói tiếng nào.

Qua một giây phút ngắn ngủi, họ từ từ đưa ngang ngọn đoản quảy chong thẳng vào Tiết thần y, họ từ từ tiến tới, thu hẹp vòng vây trở lại.

Tiết thần y không rõ đối phương định làm gì, lão không dám coi thường, nắm chắc thiết tiêu trong tay, chực chờ phản công.

Tiếng người ẩn mặt văng vẳng bên tai lão :

- Phải hết sức cẩn thận đấy. Chúng sắp giở tuyệt học lợi hại của chúng ra để thi triển! Đó là quảy pháp "Long Môn Ngũ Kích"! Tuy vậy, không nên nao núng, cứ áp dụng chiêu số một, số ba vừa thủ vừa công.

Câu nói vừa buông dứt, thì năm đoản quảy đã chớp lên bay tới lão rồi. Đấu pháp hết sức kỳ lạ, họ vừa vút đoản quảy vào trung tâm, vừa bước tới lại vừa đi quanh, không khác nào một bánh xe lăn mà Tiết thần y là cái trục, còn các đoản quảy là các cây căm.

Áp lực từ bên ngoài đổ vào càng lúc càng mạnh, đè nặng chiếc thiết tiêu khiến Tiết thần y khó nhọc phát xuất chiêu thức hơn trước. Tuy nhiên, tiêu phong vẫn ngăn chận áp lực đó như thường, tạo cái thế giằng co giữa đôi bên một lúc.

Dần dần, tiêu phong lấn áp được cái áp lực đó, bắt buộc năm quái phải lùi ra xa.

Họ lùi ra, nhưng họ chạy quanh nhanh hơn, họ vung đoản quảy cũng nhanh hơn.

Chỉ trong một phút giây ngắn, họ dồn áp lực trở lại, có phần mạnh hơn trước.

Quảy ảnh chớp ngời ngời, quảy phong rít lên như sấm dậy từ xa, ào ào, ầm ầm, tưởng chừng như con trốt bão đang quấn chặt Tiết thần y, sắp bốc lão quăng đi xa.

Tiếng người ẩn mặt lại vẳng lên bên tai lão :

- Dùng hai chiêu số một và số ba, hỗn hợp lại phản công.

Tiết thần y theo lời. Song lão cảm thấy chiếc thiết tiêu trở nên nặng nề trong áp lực của năm chiếc đoản quảy. Dù lão tin tưởng mạnh nơi người ẩn mặt, lão bắt đầu lo sợ.

Lão lo sợ chứ tình trạng chưa đến nỗi nào, áp lực của đối phương vừa dồn vào là bị đẩy ra ngay.

Áp lực bị đẩy ra, Long Môn ngũ quái càng chạy nhanh hơn, quảy ảnh càng chớp nhanh hơn. Họ chỉ còn là những cái bóng mờ mờ, không trông rõ hình dạng của họ được nữa.

Người ẩn mặt lại nói bên tai Tiết thần y :

- Chúng định liều mạng đó, phải cẩn thận! Chúng đang sử dụng chiêu tối hậu trong Long Môn Ngũ Kích, mãnh liệt vô cùng. Hãy giở chiêu mười lăm chống lại.

Áp lực của năm chiếc đoản quảy đã đến quá gần Tiết thần y, lão nghe hơi gió cuốn quanh người lão. Lão cấp tốc vận hết toàn công phu nội lực, sử dụng chiêu thức số mười lăm.

Nhưng, kình đạo của đối phương quá mạnh, lần này lão không thể đẩy bật ra xa như mấy lần trước. Không rõ thiết tiêu và đoản quảy chạm nhau như thế nào, tiếng coong vang lên, lão không còn nghe nữa, tai lão lùng bùng mất rồi. Hơi thở lão như dứt hẳn, chỉ có đôi mắt là chưa hoa lên thôi.

Người ẩn mặt, đành rằng công lực rất cao, song đường trường chiến đấu thì chỗ cao diệu đó mới được hiệu dụng như ý muốn. Ở đây, bất quá người chỉ dùng phép "Cách không truyền lực" tiếp sức Tiết thần y, nên sự cao diệu chỉ hiệu dùng nửa phần, do đó không thể trong một thời gian ngắn ngủi hạ được năm tay thượng đẳng cùng liên thủ hiệp công.

Chính vì vậy mà Tiết thần y mới phải lúng túng đến kinh hãi.

Chừng như người ẩn mặt biết rõ tình trạng nguy hiểm của Tiết thần y nên hấp tấp nói, giọng đầy lo ngại :

- Giữ vững tinh thần đừng dao động hoảng hốt mà công lực tản mác. Giở ngay thứ mười tám ra, chúng độc ác lắm, nên dùng tay trái phóng "Xuyên Vân chỉ" đâm thủng tai chúng, lưu sẹo cảnh cáo chúng.

Một đạo tiềm lực từ lưng Tiết thần y truyền vào, cuồn cuộn như thác đổ.

Tiết thần y bỗng thấy mạnh mẽ hơn thập phần. Lão biết chỉ còn có cơ hội này là hạ đối phương được thôi, bỏ lỡ thì mạng lão cũng hưu hỉ luôn.

Lão hét lớn một tiếng, vụt đứng thẳng lên, tay vung mạnh thiết tiêu, xuất phát chiêu thứ mười tám. Đồng thời lão lướt nhanh chân một vòng, tay tả vương tới, Xuyên Vân chỉ phóng vút đi, chọc thẳng vào vành tai của Long Môn ngũ quái.

Tiêu phong đột nhiên phát mạnh. Ngũ quái bị đánh hất lên không, họ chưa kịp nhận định tình hình bỗng rú lên một tiếng, vành tai tả bị xuyên thủng, máu rỏ ròng ròng.

Khi tất cả đáp xuống đất rồi, họ đứng trơ như tượng gỗ, không rõ lúc đó họ sợ hãi, họ phẫn uất hay họ căm thù, chỉ thấy họ giương mắt trừng trừng nhìn Tiết thần y. Ánh mắt ngời niềm oán độc.

Lâu lắm, Quái đại Tây Môn Hạo mới cất tiếng :

- Tiết lão ca nương tình nhẹ tay cho anh em Tây Môn Hạo này, nếu không thì tất cả bọn ta đều táng mạng! Không ngờ đêm nay lại có hân hạnh lãnh giáo mấy chiêu cao học, bọn ta sẽ ghi nhớ mãi mãi cuộc tao ngộ này, nhưng có một điều bọn ta còn thắc mắc, chẳng hay Tiết lão ca có sẵn lòng chỉ điểm cho không?

Thật ra, Tiết thần y cũng không ngờ mình có thể đánh bại được Long Môn ngũ quái. Tuy đánh bại được họ mà lão cũng xuất hạn đầm đìa, hơi thở của lão vẫn chưa được điều hòa bỗng nghe Tây Môn Hạo buông câu hỏi, lão nhìn sững y :

- Các vị muốn hỏi điều gì?

Tây Môn Hạo trầm giọng hỏi :

- Chiêu cuối cùng của Tiết lão ca có phải do Tang Cửu truyền cho chăng?

Tiết thần y cười nhẹ :

- Từ hai mươi năm nay, Tang lão tiền bối biệt tích trên giang hồ, thì làm sao người lại truyền chiêu đó lại cho lão phu được.

Gọi Tang Cửu là lão tiền bối, Tiết thần y đã nói hớ, song lỡ rồi làm sao lấy lại tiếng nói kịp? Ai lại người suýt soát tuổi mình bằng lão tiền bối được?

Tuy nhiên, lúc đó cả bọn Long Môn ngũ quái còn tâm thần nào lưu ý đến chỗ hở đó?

Tây Môn Hạo quay nhìn bốn quái một lượt, đoạn cười lạnh :

- Nếu bọn ta nhớ không lầm thì ngày xưa, Tang Cửu đã dùng chiêu thức đó đánh bại bọn ta...

Y ngẩng đầu, vòng tay sang hướng đối phương :

- Tiết lão ca không chịu tiết lộ bí học bọn ta không thể cưỡng được, hôm nay xin tạm biệt nhau, hẹn ngày sau sẽ nhắc lại vụ xuyên thủng tai này.

Y tung mình bay vút ra khỏi cửa miếu.

Bốn quái kia không chậm trễ, vọt theo liền.

Tiết thần y nhìn theo họ, ánh mắt ngời lên niềm thích thú, lão nở một nụ cười sau tiếng thở phào.

Giọng cười của lão trong trẻo như lúc còn niên thiếu. Nhưng nụ cười vụt tắt, đôi mắt mở to, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

Bên ngoài miếu, phát sinh chuyện lạ.

Bọn Long Môn ngũ quái thoát đi kẻ trước người sau, nối đuôi nhau mà ra.

Đi đầu là Quái đại Tây Môn Hạo, y vừa qua khỏi cửa thì một đại hán trang phục như nha dịch chận đường. Tên nha dịch đó cầm nơi tay một sợi xích sắt.

Quái đại Tây Môn Hạo trông thấy tên nha dịch liền dừng lại cúi đầu. Tên nha dịch tròng sợi xích sắt vào cổ y, đoạn dẫn đi xuống chân đồi Tả Gia. Y không kháng cự chút nào.

Đến lượt Quái nhị Lý Nguyên Hồng, tên nha dịch thứ hai lại hiện ra tròng xích sắt vào cổ y, dẫn đi như Quái đại. Y cũng không hề kháng cự.

Rồi Quái tam, Quái tứ, Quái ngũ mỗi người đều bị một nha dịch xích cổ dẫn đi.

Chừng như có cuộc sắp đặt từ trước, năm người đều có năm nha dịch chờ sẵn, không thiếu mà cũng không thừa.

Dĩ nhiên, Tiết thần y phải kinh ngạc vô cùng, vì bọn Long Môn ngũ quái dư sức kháng cự với võ công của họ, lại hạ bọn nha dịch quá dễ dàng. Thế sao họ lại chịu cúi đầu xích cổ như chó? Họ lại không nói năng hỏi han gì cả? Không khác nào một kẻ phạm tôi? Biết rõ mình phạm tôi, nạp mình cho vương pháp.

Sự kiện xảy ra ngoài ý tưởng của Tiết thần y.

Lão đứng tần ngần nhìn theo hướng bọn Long Môn ngũ quái bị nha dịch dẫn đi một lúc lâu, lòng miên man nghĩ ngợi.

Sau cùng, lão cất tiếng gọi :

- Sư phó!...

Thì ra, người ẩn mặt dùng Cách không truyền lực tiếp trợ lão, chính là Sư phó!

Có tiếng gọi lại lão :

- Cậu bé!...

Cậu bé?

Tiết thần y đã tròn hoa giáp, râu tóc bạc phơ, có lý nào người ẩn mặt lại gọi là cậu bé?

Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng Tiết thần y. Lão quay người nhìn lại, đã thấy sư phó ngồi trước bệ thờ, nơi bọn Long Môn ngũ quái đã ngồi thảo luận với nhau. Sư phó vận chiếc áo dài màu tro, xếp bằng tròn như một nhà sư nhập định.

Tiết thần y reo lên như một thiếu niên :

- Sư phó đã có mặt tại đây lâu rồi chứ?

Lão nói xong, đưa tay vuốt cằm. Chòm râu bạc trắng theo tay rớt xuống. Tay kia lão đưa tay vuốt mặt. Một làn da mỏng như cánh ve rơi luôn theo tay, bày ra một gương mặt đẹp như ngọc, đôi mày lưỡi kiếm, hai mắt như hai điểm sao.

Con người mà bọn Long Môn ngũ quái đinh ninh là Tiết thần y đã biến thành một thiếu niên tuấn tú, thiếu niên đó không ai khác hơn là Tiết Thiếu Hoa!

Tiết Thiếu Hoa thu xếp râu và mặt nạ cất vào mình đoạn mỉm cười cất tiếng hỏi :

- Sư phụ xem đệ tử giả mạo có giống như hệt không?

Lão già áo màu tro gật đầu :

- Giống lắm, có điều cử động chưa được già dặn...

Bỗng Tiết Thiếu Hoa nhìn sững lão :

- Sư phụ làm sao thế này?

Lão già điểm một nụ cười :

- Ta có làm sao đâu! Con không thọ thương thì ta thọ thương làm sao được? Bất quá ta tốn công lực hơn dự tưởng vậy thôi, bởi Long Môn ngũ quái hiện tại tiến bộ rất nhiều, chúng cao cường hơn ngày xưa lắm đó.

Tiết Thiếu Hoa hoài nghi hỏi vặn thêm :

- Sư phụ! Thật sư phụ không có sao à?

Lão già lắc đầu :

- Không có sao cả! Bất quá ta phí sức nhiều một chút và phải dùng đến phép Cách không truyền lực tiếp trợ con, phép đó đòi hỏi nhiều công lực hơn là tự mình động thủ, huống chi Long Môn ngũ quái hôm nay tinh tiến hơn xưa, trên chỗ ức độ của ta...

Tiết Thiếu Hoa lại hỏi :

- Tại sao sư phụ không ra mặt sửa trị chúng mà phải qua trung gian đệ tử?

Lão già mỉm cười :

- Đây là cơ hội tốt cho con thực nghiệm võ công tập luyện từ lâu. Long Môn ngũ quái toàn là tay cao thủ, cuộc thực nghiệm này sẽ hữu ích cho con nhiều hơn là giao đấu với bọn tầm thường.

Tiết Thiếu Hoa lo lắng :

- Chắc sư phụ đã tiêu hao một phần chân khí quan trọng?

Lão già ôn tồn đáp :

- Dĩ nhiên là có tiêu hao chân khí nhưng không ngại, ta chỉ cần điều tức một chút là trở lại bình thường.

Tiết Thiếu Hoa an lòng, hỏi qua việc khác :

- Vừa rồi bọn nha dịch bắt Long Môn ngũ quái xích cổ dẫn đi, sư phụ có thấy chứ?

Lão già điềm nhiên :

- Có! Dù hai mươi năm qua, bọn Long Môn ngũ quái ẩn tích mai tung, song tội ác của chúng trước kia quá nhiều, vương pháp luôn để ý tìm tòi xem chúng hạ lạc nơi đâu. Mấy hôm nay, chúng lộ diện tại Lạc Dương, thành thử công môn mới tóm được chúng.

Tiết Thiếu Hoa tỏ vẻ thắc mắc :

- Đệ tử hết sức kỳ quái, chúng có võ công như vậy tại sao lại chịu bó tay cho nha dịch bắt đi? Phàm là nha dịch thì có võ công cao cường gì mà khiến nhân vật võ lâm phải ngán sợ?

Lão già lắc đầu :

- Con chưa rõ đó thôi, trên núi cao có mây, người tài giỏi có người tài giỏi hơn, thì đừng tưởng là chốn công môn không có kỳ nhân quái khách.

Tiết Thiếu Hoa cãi :

- Đành như thế, nhưng ít ra cũng phải có kháng cự, có giao đấu, rồi mới bại chứ! Đàng này, bọn nha dịch vừa xuất hiện là chúng cúi đầu chịu trói liền, không khác nào bọn trẻ nít chịu tội trước các bậc trưởng thượng?

Lão già mỉm cười nói :

- Điều đó rất dễ hiểu. Vừa rồi chúng đã giở đến phép cuối cùng "Long Môn Ngũ Kích Quảy" mong chuyển bại thành thắng nên khí lực tiêu tan hết thành ra chúng không khác nào phàm phu tục tử, bất cứ ai cũng có thể dọa nạt chúng, đợi gì mà phải cao cường hơn chúng.

Bỗng Tiết Thiếu Hoa nghe một tiếng "Hừ" khẽ vang lên đâu đây, bất giác giật mình.

Nhưng, chừng như lão già không nghe tiếng "Hừ" đó, lão thản nhiên như không. Lão ngẩng mặt nhìn lên trời đêm buông gọn :

- Khuya lắm rồi, mình về thôi con ạ!

Tiết Thiếu Hoa lấy làm lạ, nghĩ thầm :

- "Công lực tu vi võ công sư phụ cao tuyệt như vậy, có lẽ nào phát hiện nổi tiếng "Hừ"? hay là mình lầm chăng?"

Chàng muốn hỏi lắm, nhưng thấy lão già ung dung quá đâm nghi ngờ mình đã nghe lầm, hỏi thì thẹn, nên thôi.

Lão già đứng lên, nắm tay Tiết Thiếu Hoa cùng rời miếu theo đường mòn xuống chân gò Tả Gia, đi về nhà.

Dọc đường hai thầy trò không nói với nhau tiếng nào nữa cả.

Khi bọn họ trông thấy cổng nhà từ xa, thì trống lầu canh đã điểm bốn tiếng.

Nhưng họ thấy cổng nhà, họ không vui mừng khoan khái, trái lại họ lo sợ vô cùng.

Vào giờ đó còn ai thức khuya? Thế mà cửa cổng mở toang, đèn trong nhà chiếu ra sáng quắc.

Lão già dừng chân lại, giương tròn đôi mắt nhìn khu gia trang, còn Tiết Thiếu Hoa nhìn lão.

Lão buột miệng kêu khẽ :

- Không xong rồi con ạ!

Tiết Thiếu Hoa lo ngại :

- Có việc gì vậy sư phụ?

Lão già lẩm bẩm :

- Vào giờ này, phụ thân con phải ngủ say rồi chứ? Tại sao cửa lại bỏ ngõ, đèn trong lại sáng?

Tiết Thiếu Hoa càng lo sợ hơn :

- Hay là...

Lão già bảo khẽ :

- Con vòng ra phía sau tiến vào, phần ta do cửa trước tiến vào.

Lão vừa dứt lời, phi vút thân mình, phút chốc mất dạng.

Tiết Thiếu Hoa không chậm trễ, cũng giở thuật khinh công bọc ngã hậu tiến vào. Dù còn nhỏ tuổi, chàng sử dụng thuật "Khinh thiển công" vô cùng ảo diệu, không kém những tay cao luyện trên giang hồ.

Đến cổng hậu, chàng nhảy vút qua tường rơi xuống bên trong, chàng cởi vội áo dài dấu vào hòn giả sơn, đoạn chạy nhanh.

Đến cửa nhà sau, chàng đụng với một nữ tỳ tay xách đèn lồng, từ trong nhà bước ra dáng gấp rút.

Tiết Thiếu Hoa vội kêu :

- Ngọc Mai đấy à? Ngươi đi đâu?

Tỳ nữ lầm lũi bước nhanh, nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu lên trông thấy chàng, hấp tấp hỏi :

- Công tử? Trời! Công tử đi đâu mà bọn tôi tìm hoài không thấy? Phu nhân lo sợ vô cùng. Hiện nhà đang có chuyện...

Tiết Thiếu Hoa nghe nhà có chuyện giật mình, hỏi gấp :

- Việc gì?

Ngọc Mai đáp :

- Lão gia vừa bị người bắt đem đi!

Tiết Thiếu Hoa xám mặt :

- Bị kẻ nào bắt?

Ngọc Mai chưa lấy lại bình tĩnh, run run giọng :

- Tiện nữ không biết được rõ lắm! Chừng như các người đó do lịnh quan phủ sai đến.

Tiết Thiếu Hoa sôi giận :

- Cha ta phạm tội gì chứ?

Ngọc Mai giục :

- Công tử mau mau vào gặp phu nhân đi, vào đấy sẽ rõ!

Tiết Thiếu Hoa chạy vào sảnh đường, thấy mẹ ngồi bên ngọn đèn sáng, chốc chốc đưa khăn chậm nước mắt. Tỳ nữ Ngọc Lan đứng cạnh bên, tay cầm chén trà nóng.

Chàng xốc áo cho ngay ngắn, đoạn bước tới gọi :

- Mẹ!

Tiết phu nhân ngẩng lên, nhìn chàng qua màn lệ :

- Thiếu Hoa! Đêm hôm khuya khoắt con đi đâu mất dạng như thế? Cha con vừa bị quan phủ cho nha dịch đến bắt dẫn đi không rõ lành dữ thế nào? Mẹ một mình bối rối hết sức, sai tỳ nữ tìm con khắp nơi.

Tiết Thiếu Hoa cúi đầu cung kính :

- Con luyện võ ở vườn sau!

Loading...

Đọc Tiếp Những Chuyện Phi Thường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Thánh Thần Tiêu Màu Xanh Của Chàm