Truyện Hắc Thánh Thần Tiêu

Hổ Huyệt Long Đàm

Tác giả Giả Kim Dung
Trương Quả Lão cười lớn :

- Được bái kiến Đường chủ là một vinh hạnh lớn lao vô cùng.

Lão đổi giọng day qua Đổng chấp pháp :

- Vị này có phải là Thiên Lang Trảo Đổng lão ca, năm xưa hùng cứ tại vùng Tây bắc?

Đổng Bách Xuyên điềm nhiên gật đầu :

- Chính tại hạ!

Trương Quả Lão điểm một nụ cười :

- Nếu vậy lão phu phải nghiêng mình tạ ơn đã nương tay tha chết tại thảo lư nơi Bạch Nhược Phố.

Tiết Thiếu Lăng khoái trá vô cùng.

Đổng Bách Xuyên phải căm hận trước câu nói móc đo, song thượng cấp hắn ngồi kia, hắn làm sao dám phát tác.

Đường chủ lạnh lùng :

- Trương đại hiệp lặn lội đến đây chắc có điều chi chỉ giáo?

Trương Quả Lão bật cười khanh khách :

- Đường chủ biết ý lão phu đó! Chúng ta là người trong võ lâm cả thì thái độ phải thác lạt rõ ràng, không nên quanh co u uẩn mất cả thực chất hùng anh. Trong mấy tháng sau này, nhiều nhân vật võ lâm thất tung, tưởng đó là kỳ công của quí Bang hội.

Đường chủ trầm giọng :

- Trương đại hiệp đoán đúng đó, nhưng chúng tôi không phải là một Bang hội.

Trương Quả Lão không tưởng là đối phương thừa nhận mau lẹ như thế, lão sửng sốt vội hỏi :

- Các vị làm như thế có mưu đồ gì?

Đường chủ không đáp vào câu hỏi :

- Trương đại hiệp có biết là hiện tại mình bị chung một số phận chưa?

Trương Quả Lão cười mỉa :

- Đường chủ muốn lưu lão phu lại đây?

Đường chủ gật đầu :

- Không thể làm khác hơn.

Trương Quả Lão "Hừ" một tiếng :

- Chừng như Đường chủ quá tự tin.

Đường chủ gằn giọng :

- Vào đến đây rồi chỉ còn có cách là gia nhập bổn môn, nếu không muốn chết!

Trương Quả Lão nhìn sững đối phương :

- Những người kia bị Đường chủ bắt đều gia nhập quí môn?

Đường chủ gật đầu :

- Tất cả! Đó là lẽ đương nhiên! Họ không thể làm khác hơn như đã nói.

Trương Quả Lão rùng vai :

- Rất tiếc là lão phu không thể bỏ chánh theo tà.

Đường chủ nhấn mạnh :

- Bổn tòa nghĩ vì đại hiệp thành tựu võ công không dễ cho nên dành một đặc huệ cho một nhân tài, nếu đại hiệp không thấy thích thì cứ hành động theo sở thích. Ở đây chỉ có hai đường, một là tự tuyệt, một là tự do. Bởi gia nhập bổn môn là được tự do, còn cự tuyệt tức là tự tuyệt.

Giọng nói vẫn lạnh lùng như ban đầu, song có phần cương quyết hơn, biến câu nói thành một cái lệnh hơn là đối đáp. Lệnh đó không ai vi phạm được, chẳng những thế mà còn phải thi hành ngay.

Trương Quả Lão cười lạnh :

- Lão phu sống đến nay kể ra cũng đã nhiều năm rồi, chưa hề có ai có cái giọng hống hách như thế đối với lão phu! Chừng như các hạ quá cao ngạo.

Đường chủ điềm nhiên :

- Câu nói đó bổn tòa thốt ra đã quá nhiều lần, với quá nhiều người, nhưng chưa một ai dám bắt bẻ chứ đừng nghĩ là dám trái lại. Trương đại hiệp hãy quyết định đi, đừng chờ đợi bổn tòa phải nhọc công ép buộc.

Trương Quả Lão ngẩng mặt lên không cười ha hả :

- Lão phu đã đến đây rồi lẽ dĩ nhiên phải đòi cho được cái hân hạnh lãnh giáo một vài tuyệt học.

Đường chủ vẫn bình tĩnh như thường :

- Vậy càng hay!

Tiết Thiếu Lăng đâu thể chần chờ được nữa. Chàng lập tức quay mình lại bước đến bên cạnh Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư giải khai huyệt đạo cho họ.

Cả ba đồng mở mắt từ từ ngồi dậy.

Tiết Thiếu Lăng thấp giọng nói :

- Tam vị hãy từ từ điều hòa khí huyết, Trương Quả Lão sắp sửa động thủ bên ngoài, mình chuẩn bị xông pha tiếp ứng.

Nam Nhạc quán chủ sửng sốt hỏi :

- Tiểu thí chủ là ai? Đây là đâu?

Tiết Thiếu Lăng nhanh miệng đáp :

- Tại hạ là Tiết Thiếu Lăng, tam vị đã bị trúng độc dược bị bọn cướp mang đến đây. Trương Quả Lão theo dấu đã kịp đến nơi, có lẽ đang xuất thủ giao đấu bên ngoài. Tam vị gấp rút vận khí điều công, tại hạ xin làm hộ pháp bảo vệ cho!

Đại Thông thiền sư trố mắt :

- Thí chủ là người đã theo bọn bần tăng đến Nhạc Ly sơn vừa rồi?

Tiết Thiếu Lăng gật đầu :

- Chính tại hạ!

Đại Thông thiền sư lại hỏi :

- Vì sao tiểu thí chủ không trúng độc?

Tiết Thiếu Lăng bực mình nghĩ thầm :

- Thời gian khẩn cấp thế mà họ còn nghi ngờ mình! Không khéo lại chậm mất cơ hội.

Chàng cau mày thốt :

- Vì tại hạ không uống chung trà như các vị. Trong chung trà có độc, các vị đã uống nên bị hôn mê.

Ngọc Chân Tử chen vào :

- Thí chủ có biết ai đã hạ độc không?

Tiết Thiếu Lăng lắc đầu :

- Tại hạ không rõ lắm, vì lúc đó tại hạ cũng giả vờ hôn mê như các vị rồi cũng bị mang đến đây.

Bên ngoài có tiếng cười ha hả, rồi một giọng nói oang oang tiếp nói :

- Bốn vị hộ pháp cùng lên một lúc à?

Giọng nói đó đúng là của Trương Quả Lão.

Tiết Thiếu Lăng khẩn trương ra mặt, giục :

- Ba vị...

Nam Nhạc quán chủ lấy trong mình ra một thanh tiểu kiếm màu bạc trao cho chàng, không đợi cho chàng nói hết câu :

- Tiểu thí chủ hãy ra ngoài kia trước, bọn người kia đã lợi hại đến đâu vị tất sẽ làm gì nổi Trương Quả Lão. Tiểu thí chủ hãy nhờ Trương Quả Lão cứu thoát đưa ra khỏi nơi này, đó là việc cần yếu nhất. Thanh tiểu kiếm này là tín vật của bổn phái, sau khi trốn thoát tiểu thí chủ hãy đến thẳng Hành Sơn, bảo với sư đệ của bần đạo là Nam Vân Nhạc, tạm chưởng quản các công vụ trong phái...

Tiết Thiếu Lăng không đưa tay tiếp nhận thanh kiếm :

- Còn đạo trưởng? Đạo trưởng định làm gì?

Nam Nhạc quán chủ thở dài :

- Bần đạo đã trúng độc không còn vận khí nổi, đành làm một phế nhân.

Tiết Thiếu Lăng kinh hãi :

- Trời! Chất độc lợi hại đến thế à!

Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư cũng khó ngầm vận công điều khí, biết mình đã bị trúng một loại độc vô cùng lợi hại. Không vận công còn dễ chịu, khi vận công lên ngũ tạng như bị đao kiếm đâm vào, đau đớn vô cùng.

Cả hai đã biết công lực của mình tiêu tan hết, họ trở thành phế nhân như Nam Nhạc quán chủ đã nói.

Ngọc Chân Tử thở dài :

- Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn ta đã trúng một loại chất độc hết sức lợi hại, không còn hy vọng gì động thủ với địch.

Tiết Thiếu Lăng toan nói gì, bỗng bên ngoài một tràng cười sang sảng vang lên, rồi một giọng nói tiếp theo :

- Tài nghệ của Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão chỉ có thế thôi ư?

Đại Thông thiền sư từ từ nhắm mắt lại :

- A Di Đà Phật! Tiểu thí chủ đi nhanh đi thôi.

Tiết Thiếu Lăng không làm gì khác hơn được, đành đưa tay tiếp lấy thanh tiểu kiếm của Nam Nhạc quán chủ cất vội vào người, vòng tay xá ba người :

- Tam vị bảo trọng, tại hạ xin đi đây!

Bên mình chàng chỉ có một chiếc Trúc tiêu, lúc đó chàng bất chấp là Trúc tiêu có thể thay thế võ khí hay không, chàng cứ rút ra cầm tay, quay mình lại tung một ngọn cước, cánh của bật ra liền.

Bên ngoài, bốn tên đại hán áo đen canh giữ, nghe tiếng động vội chạy đến.

Tiết Thiếu Lăng tay vung Trúc tiêu, chân đá vụt. Tiêu và cước chạm vào ngực hai đại hán, chúng hự lên một tiếng rồi lùi lại.

Hai tên còn lại, vung Quỷ đầu đao chém tới.

Tiết Thiếu Lăng xoay người nửa vòng, quét Trúc tiêu ngang qua. Một tiếng xoảng vang lên, Quỷ đầu đao bị Trúc tiêu chạm mạnh, vuột tay chúng bay ra xa.

Tiết Thiếu Lăng không ngờ một chiêu Trúc tiêu tầm thường như vậy lại công dụng ngang với võ khí hữu hạng. Chàng vừa lấy làm lạ, vừa phấn khởi tinh thần, mặt cho bọn đại hán hãi hùng trố mắt, phóng chân chạy như bay về phía sảnh đường.

Vừa đến bậc thềm, chàng thấy bóng một người chớp lên, tiếp theo là một tiếng quát :

- Đứng lại!

Tiếng quát vừa dứt, tiếp theo là một chưởng phong bay tới.

Tiết Thiếu Lăng không hề nao núng, vừa tiến lên thềm vừa vung chưởng đánh trả.

Bùng!

Hai kình đạo chạm nhau. Tiết Thiếu Lăng bị chấn động mạnh, lùi xuống ba bậc thềm. Chàng hết sức hãi hùng nhìn ra, thấy một lão nhân vóc ốm, vận áo màu tro đứng tại phía hữu thềm. Đôi mắt của lão nhìn trừng trừng vào chàng, trong ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Lão nhân kinh ngạc vì tung ra chưởng lực đó lão cầm chắc đối phương phải trọng thương, hay ít ra cũng bị tung bay ngoài mấy trượng, thế mà chàng chỉ lùi lại mấy bước thôi.

Lão bật cười hắc hắc :

- À tiểu tử! Tưởng ai, lại chính ngươi!

Bị chấn dội, Tiết Thiếu Lăng vừa thẹn vừa uất hét to :

- Xuất thủ đột kích trong khi người ta không đề phòng như vậy có đáng hãnh diện không? Ngươi có phải là Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên không?

Nhân tiếng hét chàng lướt tới, tay hữu đưa ra, Trúc tiêu chỉ ngược lên, theo chiêu thức Tiêu Chỉ Nam Thiên.

Đổng Bách Xuyên không thể tưởng thủ pháp của chàng linh diệu như thế, khẽ hớp một hơi không khí, đứng thẳng người dịch thân mình lùi lại ba bước. Lối dịch thân mình của hắn hết sức quái dị, gối không co, chân không nhích, chỉ hơi rùng vai một tí, người của lão như bị một mãnh lực vô hình nâng bổng lên, đặt xuống một nơi khác.

Hắn lùi lại để tránh mũi Trúc tiêu của đối phương nhanh như chớp, đảo bộ nhoài người trở lại, nghiêng người qua một bên, choàng tay tả chụp chiếc tiêu, còn tay hữu chụp xuống vai chàng.

Từng được Vưu sư phó huấn luyện tiêu pháp suốt sáu, bảy năm dài, chàng sử dụng Thập bát chiêu thức Thiết Vương Tiêu linh diệu vô cùng. Nếu chàng có công lực hùng hậu thì chẳng kém chủ nhân chiếc Thiết tiêu bao nhiêu.

Đối phương vừa nhích động thân hình, chàng chuyển biến tiêu thức ngay.

Trúc tiêu cuộn gió rít lên, tiêu ảnh chớp ngời, trong khi đó, Đổng Bách Xuyên không ngừng lướt tới.

Đột nhiên chàng phóng đầu Trúc tiêu điểm nhanh vào huyệt Tiếu Yêu của hắn, đồng thời tràn mình qua một bên.

Hai bàn tay chụp vào khoảng không, Đổng Bách Xuyên giật mình nghĩ thầm :

- Hắn lợi hại thật! Ta không thể khinh thường được!

Uốn cong người như con ốc, hắn lộn mình trở lại. Đoạn vung hai cánh tay áo ra, kình phong phát động vù vù bay tới.

Khí thế của hắn mãnh liệt phi thường, kình phong chiếm một vòng tròn năm, sáu thước, tưởng chừng như có thể hốt trọn một hòn giả sơn hất ra xa, huống hồ gì Tiết Thiếu Lăng.

Tiết Thiếu Lăng mắt hết sức chú ý, theo dõi từng cử động của địch. Chàng nhận ra trong hai đạo trụ phong của y, có ẩn giấu độ năm vệt sáng màu tro dài như kim tuyến, bất giác chàng lo ngại nghĩ thầm :

- Không rõ hắn dùng tà công gì?

Tuy nhiên chàng phải phản ứng cấp tốc, vung mạnh Trúc tiêu chận hai luồng kình đạo.

Bỗng bên tai chàng có tiếng người văng vẳng bảo khẽ :

- Người trẻ tuổi! Không được đâu! Lão tặc đã giở tuyệt nghệ Thiên Lang Trảo. Ngươi... ngươi...

Tiếng nói đó, chính là của Trương Quả Lão phát ra.

Chiêu thức do Tiết Thiếu Lăng áp dụng là chiêu thứ mười hai trong Thiên Vương tiêu pháp, khí lực mạnh mẽ vô cùng, một khi phát động không còn thu hồi được nữa. Gia dĩ chàng đang lúc khí huyết phương cương, lòng hiếu thắng bừng dậy còn gì át nổi.

Dĩ nhiên chàng không lùi, cho dù Trương Quả Lão đã khuyến cáo.

Chát!

Chiếc Trúc tiêu tựa hồ chạm vào phiến đá, cánh tay hữu của Tiết Thiếu Lăng tê dại hẳn, đôi chân loạng choạng lùi lại hai bước.

Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nhưng bàn tay tả bị Trúc tiêu quật trúng, thương thế khá nặng.

Hắn đưa tay tay hữu nâng tay tả, mặt bừng sát khí, hung quang từ đôi mắt chiếu ra sáng ngời, tưởng chừng như hắn muốn bóp nát xác thân chàng mới hả.

Vừa lúc đó, một giọng nói âm trầm từ trong đại sảnh vọng ra :

- Đổng hộ pháp! Hãy để cho hắn vào.

Đổng Bách Xuyên có khi nào dám cãi lệnh thượng cấp. Hắn đứng qua một bên nhường lối.

Tiết Thiếu Lăng không tưởng là mình xuất thủ đã đả thương đối phương trong hai chiêu đầu, tinh thần phấn khởi, quên cả sự chấn động vừa qua, ngang nhiên vượt mấy bậc thềm tiến vào đại sảnh.

Nơi đó, ngồi tại trung ương trên chiếc giao ỷ, là một lão già áo trắng, tóc bạc trắng. Hai bên tả hữu, còn có bốn lão già khác vận áo xanh, đứng nghiêm.

Trương Quả Lão thì đứng tại góc hữu, vẫn với chiếc áo bố màu trúc mà chàng đã thấy lúc đến nhà lão, tay còn cầm trúc trượng song đôi mắt nhắm nghiền.

Nghe tiếng chân của chàng lão khẽ hé mắt một thoáng rồi nhắm lại như cũ.

Tiết Thiếu Lăng trong tình trạng Trương Quả Lão, nhớ giọng nói yếu ớt của lão khi dùng Truyền âm nhập mật đề cao cảnh giác cho chàng, chàng hết sức hãi hùng, định chắc lão đã thọ nội thương trầm trọng.

Chàng tiến đến gần lão, hỏi :

- Lão tiền bối làm sao thế?

Trương Quả Lão khẽ hé mắt ra nhìn chàng một thoáng, rồi nhắm lại không nói năng gì cả.

Tiết Thiếu Lăng lo ngại, chưa biết làm gì, Trương Quả Lão lại dùng thuật Truyền âm nhập mật bảo chàng :

- Người trẻ tuổi! Nếu có cơ hội thì bỏ chạy nhé, đừng bận tâm vì ta.

Tiếp theo đó, một tiếng bịch vang lên, Trương Quả Lão ngã dài xuống nền nhà.

Tiết Thiếu Lăng hoảng hồn toan cúi mình xuống nâng lão lên, bỗng có một giọng nói âm trầm chận chàng lại :

- Đừng động đến lão!

Giọng nói do lão già tóc bạc áo xanh ngồi giữa phát ra, Tiết Thiếu Lăng quay lại trừng mắt quát :

- Tại sao ngươi cản trở ta?

Lão già áo xanh nhìn chàng từ đầu đến chân, điềm nhiên thốt :

- Chân khí của lão bị dao động, nếu ngươi chạm đến người lão, chân khí bị phân tán mất nguy đến tính mạng của lão, ngươi có biết không?

Tiết Thiếu Lăng giật mình, không dám mò vào người Trương Quả Lão.

Lão già áo xanh lạnh lùng tiếp hỏi :

- Vừa rồi lão ấy đã nói gì với ngươi?

Tiết Thiếu Lăng kinh hãi, Trương Quả Lão dùng phép "Truyền âm nhập mật" nói với chàng, qua phép đó, chỉ có hai người đối thoại nghe được mà thôi, tại sao lão già này biết được? Lão có bản lĩnh như thế nào mà phép "Truyền âm nhập mật" không qua nổi tai mắt lão?

Chàng điềm nhiên đáp :

- Lão có nói gì với ta đâu!

Lão già áo trắng cười lạnh :

- Ngươi cho bổn tòa là hạng người gì? Trương Quả Lão bị trọng thương cũng cố tránh vận dụng chân khí, nhưng lão lại làm cái việc đó nên mới ngã xuống. Nếu không vì nói chuyện với ngươi lão vận dụng chân khí làm gì?

Tiết Thiếu Lăng rắn rỏi :

- Dù Trương Quả Lão có nói gì với ta, việc đó không liên quan gì đến ngươi.

Lão già áo trắng chớp mắt ngời ánh hung quang, nhếch nụ cười mỉa :

- Trước mặt bổn tòa, chưa một ai dám dùng giọng lưỡi xấc xược như vậy cả. Ngươi cũng to gan đấy.

Tiết Thiếu Lăng hừ lạnh :

- Tại sao ta không dám chứ?

Lão già áo trắng gằn giọng :

- Ngươi tên họ là gì?

Tiết Thiếu Lăng nhướng cao đôi mày :

- Tiết Thiếu Lăng!

Lão già áo trắng trầm ngâm rồi hỏi :

- Tiết Đạo Lăng là gì của ngươi?

Tiết Thiếu Lăng đáp gọn :

- Là thân phụ của ta.

Lão già áo trắng lại hỏi :

- Ngươi tìm Trương Quả Lão có mục đích gì?

Tiết Thiếu Lăng lắc đầu :

- Ngươi hỏi nhiều quá!

Lão già áo trắng thản nhiên :

- Ta phải hỏi chứ, hỏi cho biết rõ ràng để còn phát lạc về số phận của ngươi.

Tiết Thiếu Lăng bĩu môi :

- Ngươi sẽ phát lạc như thế nào?

Lão già áo trắng lạnh lùng :

- Hoặc sống hoặc chết, một trong hai đường.

Tiết Thiếu Lăng bật cười sang sảng, khoa chiếc Trúc tiêu lên một vòng, chỉ ngay đối tượng trợn mắt nói :

- Ta muốn biết võ công ngươi đạt đến mức độ nào.

Suốt thời gian đôi bên đối đáp, bốn lão già áo xanh đứng lặng yên không ai thốt một lời.

Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên sôi giận :

- Tiểu tử! Đây là đâu ngươi có biết không? Đừng buông hùng tính khí mà chết uổng mạng!

Tiết Thiếu Lăng hoành chiếc Trúc tiêu chỉ sang hắn nói :

- Đây là đâu đối với ta có nghĩa lý gì!

Loading...

Đọc Tiếp Bang Hội Thần Bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Thánh Thần Tiêu Hổ Huyệt Long Đàm