“Chết tiệt, miệng đầy đất.” Từ bức tưởng đổ nát đứng lên, Phong Vân vỗ vỗ hai má một chút, một cỗ tro bụi cũng theo đó bay ra.

“Ngươi thế nào?” Miệng nói mà có thể phun ra cả bụi, Phong Vân nhìn chằm chằm Mộc Hoàng đang nằm dưới thân mình, ra vẻ quan tâm.

“Không chết được.” Mộc Hoàng sắc mặt xanh mét, tro bụi phủ đầy mặt và đầu cổ.Tóc tai thì rối bù chật vật, phỏng chừng đây chính là lần đầu tiên hắn phải mang bộ dáng thảm thương như thế này đi .

“Không chết được là tốt rồi.” Phong Vân khóe miệng giật giật, vừa nhanh chóng bắt lấy cánh tay Mộc Hoàng nhấc lên, vừa nói:“Lực lượng này hảo mãnh liệt , may có ngươi bảo ta thu nó lại , nếu không chúng ta đã sớm bị ngoạn xong đời rồi.”

Linh tên này cũng rất đáng sợ nha, vậy mà móng vuốt Hoàng kim sư tử vừa đảo qua , liền nát ‘’ sạch sẽ ‘’ như vậy ~ May là nàng đã ký kết khế ước với Hoàng Kim sư tử , nếu chẳng may nàng tử thì nó cũng không không thể sống được.May mà tránh được mũi tên kia , nếu không……

Phong Vân càng ngẫm lại càng cảm thấy lúc nãy quá mạo hiểm.

“Hừ.” Ngay tại thời điểm Phong Vân hừ một tiếng than vãn thì lúc đó cũng vang lên một tiếng hừ lạnh đầy sát khí giết chóc khác , tiếng hừ thật mạnh ấy được truyền ra từ dưới thân Mộc Hoàng .

Thanh âm thật gần,có thể làm cho người ta nghe ra bên trong có vạn phần bất mãn cùng oán giận.Phong Vân sửng sốt, cúi đầu.

Mộc Hoàng vẻ mặt tro bụi, thân thủ chậm rãi nhích bụng ra chỗ khác , liền nhìn thấy giữa đám bụi đất là một con vật đang cào cào bụng hắn, trông rất …. đáng yêu

~Toàn thân nó là da lông sắc hoàng kim,không hề bị bụi bậm xung quanh nhiễm bẩn.Tuy rằng không còn là còn quái thú to lớn , nhưng Phong Vân tuyệt đối sẽ không nhận sai, con vật bé nhỏ lúc này đây chính là hoàng kim sư tử vạn phần oai phong lúc nãy . Chống lại ánh nhìn bực bội của tiểu hoàng kim sư tử, Phong Vân cả người giật mình, hết nhìn trái lại nhìn phải , ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt hắc tuyến nói:“Như thế nào lại nhỏ đi ?”

“Ai kêu ngươi cùng nó ký kết khế ước vĩnh hằng, chủ nhân không mạnh, ma thú cũng chỉ có thể tương ứng như thế.” Mộc Hoàng trắng mắt liếc Phong Vân một cái.

Phong Vân vừa nghe, lập tức ngượng ngùng cười cười.

Nàng lúc ấy nóng nảy, không chút suy nghĩ cứ thế đọc ra một cái khế ước mà hồn nhiên quên khế ước vĩnh hằng này rất đặc biệt , theo đúng kiểu ‘’ chủ nào tớ nấy ‘’

-“Nhỏ nhỏ hảo, nhỏ nhỏ đáng yêu.” Phong Vân trong lòng cảm thán không ngừng,Hoàng kim sư tử nhỏ đi thì có gì không tốt chứ , nó nhỏ như thế thì uy lực khẳng định cũng nhỏ đi rồi, vậy thì nàng mới có thể hảo hảo khống chế nó rồi. Nếu nó cứ lớn đùng như trước thì e rằng nó khống chế nàng thì đúng hơn.

Lời này nói chưa dứt lời, tiểu hoàng kim sư tử vừa nghe thấy mắt liền ngập sát khí, ngao ngao liền hướng cánh tay Phong Vân táp một ngụm.

Phong Vân thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng ly khai.Hoàng kim sư tử này, nàng không cần lĩnh giáo cũng đủ biết có bao nhiêu cứng rắn.Nhưng hoàng kim sư tử còn nhanh hơn nàng, một ngụm đã cắn vào cánh tay Phong Vân.

Không khí trong nháy mắt tĩnh lặng.

“Không đau ?” Phong Vân nhìn lại cánh tay rồi lại nhìn về phía hoàng kim sư tử, vẻ mặt kinh ngạc.

Đúng lúc nàng vừa nói xong, trong mồm của hoàng kim sư tử chậm rãi chảy ra một tia máu tươi,là bị chảy máu từ lợi ……Này…… Cánh tay của nàng từ khi nào lại trở lên cứng rắn như vậy ?

Phong Vân ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 88: Khiếm trướng lớn (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo Chương 87: Khiếm trướng lớn (1)