-“Như thế nào lại thương nặng như vậy?” Phong Vân nhướng mày,trực tiếp bắt Mộc Hoàng nuốt một viên cửu tinh đan.

Mộc Hoàng trừng mắt nhìn Phong Vân một cái, không thèm nói chuyện.Bất quá đầu óc của Phong Vân rất linh hoạt, trong nháy mắt liền hiểu được vấn đề.

Xem ra đó là do chiến giáp của hắn, đối với bản thân hắn mà nói sẽ gây thương tổn rất lớn.

-“Nghỉ ngơi một lúc đã” Phong Vân liền nói ngay.

-“Không cần.” Mộc Hoàng lắc đầu.

Hắn có nghỉ ngơi hay không cũng không có sự khác biệt là mấy, dù sao vẫn là không thể sử dụng được linh lực.

-“Sớm đi từng bước tính từng bước, nơi này cho ta cảm giác không giống một cái không gian, mà chính là thất tầng ảo ảnh của bảo tháp dưới lòng đất.”

-“Dưới lòng đất ?” Phong Vân mặt mày vừa động.

Linh lực của nàng không đủ, như thế nào đến nàng còn không thấy rõ, mà Mộc Hoàng lại biết một cách rõ ràng .

Mộc Hoàng gật gật đầu nhíu mày trầm giọng nói:“Nếu là thí nghiệm,vậy đây chính là thí nghiệm của cấp bậc linh tông , một cái Lai Nhân học viện làm sao có thể ….”

Phong Vân nghe thế nháy mắt phản ứng lại :“Ý của ngươi là nơi này là một trận đồ khác?”

Dứt lời, con mắt hơi hơi giật giật, ngón tay bấm đốt ngón tay rồi nói:“Đây là cấp bậc phòng ngự, không phải là thí nghiệm, vậy nếu không phải là nhất đồ, thì chính là trấn thủ.”

Mộc Hoàng nghe những lời phỏng đoán chắc đến tám chín phần của Phong Vân, ánh mắt hơi hơi nheo lại.

Nếu như thế bên ngoài vốn bố trí theo dạng quan tạp,vậy phỏng chừng Lai Nhân vương quốc không có thực lực như vậy.Nghĩ đến,có thể Lai Nhân học viện phỏng chừng cũng không biết trong đây có những thứ gì.

Bỏ thí nghiệm, như vậy còn lại hoặc là nơi này có bảo bối cực kì trân quý.

Hoặc đây là chính là nơi tạm giam những nhân vật có sức mạnh cường hãn.

Thiên hạ này, không chỉ có một chỗ,mà một chỗ lại có thể lặp đi lặp lại vô số quan tạp .

Phong Vân cùng Mộc Hoàng đứng đối diện nhau,trong mắt hai người đều biểu hiện đã biết ý tứ của đối phương.

Ha ha, ta thu được , ta thu được , cái này chắc là đại bảo bối .

Đúng lúc này,Tiểu Thực cũng vội vàng chớp lên đóa tam sắc hoa của nó,đi như là bay vọt lại đây.Phiến lá cây kia của nó quấn quanh một giọt nước trong suốt như một viên kim cương, nhưng thực ra đó chỉ là nước bình thường gì đó.

Đó là nịch thủy có thể cướp đoạt đi lực lượng.

Tiểu Thực đã hòa vào bản mạng của Phong Vân như vậy coi như là đồng nguyên, Tiểu Thực cảm nhận được Phong Vân cũng sẽ cảm nhận được, và ngược lại Phong Vân cảm nhận được thì Tiểu Thực cũng như vậy.

Bởi vậy, Phong Vân chính là liếc mắt một cái, liền đã nhìn ra, đó là Vong Xuyên Nịch Thủy.

Đáng tiếc, đáng tiếc, lực lượng của ta quá nhỏ, chỉ có thể cướp đoạt một chút.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 78: Đặc thù thiên phú (8)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo Chương 77: Đặc thù thiên phú (7)