Hồng y nam tử đảo tầm mắt nhìn chằm chằm vào người áo lục sắc trước mặt , trong mắt sát khí cơ hồ ngập trời. Chỉ thấy trên cánh tay hắn , một đóa hoa chỉ có ba cánh , mỗi cánh hoa là một màu khác nhau , đang gắt gao cắn cánh tay hắn, đóa hoa như đang run rẩy , nhưng vẫn tiếp tục dùng sức cắn hắn.Màu đen độc tố liền từ cánh tay hắn bắt đầu lan tràn , mà rễ cây lại chính là trên cổ tay của Phong Vân.

-‘’Tiểu Thực , nhả ra, nhả ra, thịt của hắn không thể ăn a ‘’ . Phong Vân vẻ mặt ban đầu hoảng sợ , nay lại vô cùng thản nhiên , cười tủm tỉm giật giật cổ tay , hướng về phía thực nhân hoa kia mở miệng.

Thực nhân hoa tam sắc – Hồng, Hoàng , Lam nghe thấy lời của Phong Vân liền ngẩng lên , phơi bày nụ hoa tuyệt đẹp , nhanh nhẹn thả cánh tay hồng y nam tử ra.Nhất thời lộ ra cánh tay của nam tử đã trong tình trạng huyết nhục mơ hồ. Thấy thế Thực nhân hoa có vẻ thực sự đã hài lòng , giật giật vô số những nhụy hoa nhỏ nhưng không khác gì những răng nhọn của hoa tâm , kiêu ngạo uốn éo thắt lưng.

Không chỉ có thế, nó còn ra vẻ hướng tới hồng y nam tử đang ngã xuống kìa hừ nhẹ một tiếng ra oai , sau đó một bộ dáng đắc ý bắt đầu lùi về phía cổ tay của Phong Vân, tiếp tục trên cổ tay Phong Vân mà nở rộ khoe sắc , không ngừng rung đùi đắc ý. Phong Vân nhìn thấy bộ dáng khoe mẽ ấy không khỏi thấy buồn cười , nhanh tay búng một cái thực thân hoa trên cổ tay : ‘’ Đắc ý cái gì a , nếu không phải chính hắn giữa chừng xảy ra chuyện , ngươi nghĩ ngươi cắn được hắn sao ? ‘’

Người này đột nhiên năng lượng bị tiêu tán, nàng có thể cảm nhận được rành mạch.Thực nhân hoa nho nhỏ vừa nghe thấy , cành lá liền đung đung đưa đưa , đóa hoa cũng hướng về phía Phong Vân lay động không ngừng , nhìn qua không khác gì một con mèo bé nhỏ giận dỗi, đang cùng chủ nhân kêu gào.

Phong Vân thấy vậy chớp mi cười thật tươi : ‘’ Hảo, hảo, hôm nay ngươi cũng có công , thưởng cho ngươi ăn đại tiệc a ‘’ Vừa nói một bên nắm lấy vạt áo , xoay người bước đi. Hoàn toàn chả thèm để ý đến hồng y nam tử bị ngã nằm kia. Thật là không khác gì trêu tức lại, loại này như là so hồng y nam tử không bằng một con kiến, thật là làm cho con người ta căm tức mà.

-‘’ Nữ nhân , lá gan xem ra khá to a ‘’ Hồng y nam tử thấy vậy , ánh mắt vốn lạnh như băng cao ngạo nay lại cơ hồ không khác gì lửa bốc lên đến tận chín tầng mây , dù bị trúng độc nhưng trong mắt hắn vẫn không có chút e ngại nào.

Phong Vân nghe đến phát ngôn cuồng vọng này cũng không thèm quay đầu , ném ra đúng một câu : ‘’ Ngươi coi ta không đáng , ta cũng chả coi ngươi ra gì ‘’Ngươi không nói hai lời đã muốn giết ta , ta đây đối với ngươi thủ hạ lưu tình làm cái quái gì chứ


Ý Kiến

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
pnpagnpaijg

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
Nguyễn Văn Minh

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
le dinh bun

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
a b c

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
Nguyen Duc Truong

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
weghrweh

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
fgjkjhgh ghg

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Nguyễn Minh Đức

Cung okay.
Bùi Quang Lê

Hay va rat zui
Trinh Xuan Manh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Giả phượng hư hoàng (6)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo Chương 5: Giả phương hư hoàng( 5 )