Lắc đầu, Phong Vân quay đầu nhìn tân nương đang ở bên giường , tân nương giống như không khí vậy, vẫn ngồi không nhúc nhích.Hơi thở trầm thấp, hữu khí vô lực, này… Tân nương cũng chẳng phải có thái độ bình thường sao?.

Có phải là nương đã ép buộc nàng ta? Phong Vân đáy lòng có chút lo lắng.Cả hai người bọn họ có lẽ ai cũng có tâm tư của riêng mình . Nghĩ vậy, Phong Vân cười cười, đứng lên hướng tân nương đi đến.

Tính ra việc này với thân nữ nhi như nàng,nhưng thực tế, vì cải trang nên Hách Liên Phong Vân lại là Á Sắt công quốc kim cương cấp đơn độc thân hán, cự nhiên cưới vợ cũng là việc cần phải làm, tuy rằng đây chẳng phải do nàng tự nguyện.

Nàng chẳng muốn biết nương nàng cấp cho tân nương thứ quỷ gì.

Bình tĩnh, cố trấn an đứng trước mặt tân nương, Phong Vân nghĩ nghĩ mở miệng : “ Nương tử”

Một thân nổi da ga lập tức bao phủ lên Phong Vân.Phong Vân cơ hồ run lên, nương tử kia không chút phản ứng.Con mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng giương cao, thân thủ hướng về phía chiếc khăn voan kia đi đến.Thú vị thật! nàng thật sự muốn biết nương tìm nương tử như thế nào cho nàng đây?

Ý nghĩ vừa mới lộ ra trong đầu, khăn voan vén lên, một khuôn mặt hiện ra, cho dù đã từng tưởng tượng nhiều trường hợp, Phong Vân vẫn trợn trừng cả hai mắt lên.

-“ Cái, cái quái gì thế này . Có lầm không?” Một câu theo bản năng phát ra, Phong Vân lùi về phía sau vài bước, rồi mới có thể bình tĩnh được trở lại.(Mei: không sốc nặng sao? phục tỷ >_<)

Trước mắt, một thân mũ phượng khăn quàng vai tân nương, nhìn xem rất tốt, phi thường tuấn lãng, phi thường có khí chất, phi thường ánh mắt hấp dẫn người khác, phi thường cao quý, phi thường ……

Phong Vân cảm thấy dùng từ gì trên con người này cũng không có sai cả.

Đây quả là một mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng là, duy nhất một điểm sai là, mỹ nhân này là…người này là… người này….

Người này không phải là mấy ngày trước đây tại bên hồ kia, chính là tên bạo ngược bị trúng độc của Tiểu Thực sao ?Chính là ngày đó một đầu tóc dài, hiện tại không hiểu sao lại biến thành tóc ngắn.Hơn nữa ,” tân nương” lại đang một thân hỉ phục đỏ thẩm rực rỡ cũng có phần lạ lùng.Bất quá lúc trước kia một thân huyết y tóc dài bay lên, một kiếm dẹp yên thanh sơn, cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu.

Cho dù có thay đổi địa điểm, dung mạo có lộ ra hoàn toàn, giờ phút này nhắm mắt lại,người có vẻ thực suy yếu, toàn bộ sát khí cùng cuồng ngạo kia biến mất, nàng cũng sẽ không nhận là mình sai.

Chết tiệt, cự nhiên vợ bé nhỏ của nàng lại là cái tên yêu tinh này này.Lão nương của nàng kia đến là thần thông, cho nàng một cái bực như vậy.Khoé miệng cười trừ, Phong Vân cơ hồ yếu thét dài: “Lão nương, nàng cho ta một sự kinh hỉ quá lớn, thật sự là quá lớn!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Ngươi tình ta nguyện (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo Chương 11: Giả phượng hư hoàng (11)