“Carl, chỗ ngươi có tiện nói chuyện không?”, khuôn mặt nghiêm túc và giọng nói của Paul thông qua thủy tinh liên lạc truyền đến ta.

Ta gật đầu, “Xảy ra chuyện gì à?”, tuy rằng hắn là đại quý tộc,nhưng ta từng chưa thấy qua hắn có thái độ thận trọng như lúc này.

“Vậy thì tốt rồi. Ngươi cẩn thận nghe ta nói, Hades Đại Sư, cũng chính là lão sư của Klein, có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cho dù hiện tại ngươi ở nơi nào, mau chóng tìm một nơi ẩn thân. Vị Đại Sư đó mà muốn lấy mạng ai, thì bao giờ thất thủ.”

Ta nhăn mi, “Nhưng tại sao chứ?”

Hắn cười khổ, “Lần này có thể là ngươi bị ta liên lụy. Một năm nay, thân thể Hoàng đế bệ hạ không tốt, có thể sẽ...... Mà Allan, con trai duy nhất của hắn năm nay chỉ mới tám tuổi. Cho nên...... “

“Cha ta là công tước, bởi vì là em trai bệ hạ, thúc thúc của Allan, trước khi Allan trưởng thành có thể bị các quý tộc đề cử thành nhiếp chính vương.Tất nhiên bệ hạ sẽ không yên tâm......”

“Thật ra Klein là người thủ hộ của Allan, giống như Hades Đại Sư là người thủ hộ của bệ hạ. Nguyên bản quan hệ của chúng ta không có vấn đề, chỉ cần Allan trưởng thành, có thể khống chế quần thần và quý tộc, tự nhiên không cần lo lắng có người mơ ước vương vị. Nhưng tình huống lúc này là tuổi Allan còn quá nhỏ.Klein và ngươi lại quá thân cận,mọi người đều biết ngươi và ta cũng là chiến hữu. Cho nên......”

Thật loạn, “Vậy ngươi có nguy hiểm không?”

Hắn lắc đầu, “Hiện tại thân thể bệ hạ không tốt, nếu lúc này hắn dùng thủ đoạn ám sát quý tộc chúng ta, chỉ sợ tương lai Allan kế vị, tình huống đối mặt sẽ càng khó khăn và phức tạp.”

“Hơn nữa cha ta luôn luôn công chính cần cù, nếu không có hắn ở đây, tương lai không ai có thể giúp đỡ Allan chân chính nắm được quyền lợi.”

“Ta nghĩ bệ hạ sẽ không làm như vậy. Bệ hạ hẳn là chỉ hy vọng Klein có thể giống như Hades Đại Sư toàn tâm toàn ý thủ hộ hoàng tộc. Mà ngươi lại là người ảnh hưởng Klein......”

“Như vậy, Klein thì sao?”

“Nghe nói bị giam lỏng, nhưng giống như tin tức Hades Đại Sư muốn gây bất lợi cho ngươi, chỉ là tin đồn, ta cũng chỉ lấy được tin tức này. Vô luận như thế nào,bằng hữu của ta, ta không hy vọng ngươi bởi vì lý do vô nghĩa này mà toi mạng.”

” Trước trốn đi, qua một đoạn thời gian ta sẽ an bài thuyền đưa ngươi đến phía nam. Không phải ngươi đã sớm muốn đi bên kia nhìn xem sao? Về phần Klein ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao hắn cũng là ám hệ Đại Sư, lại là học trò cưng của Hades Đại Sư.”

“Hiểu rồi. Cám ơn ngươi, Paul.”

“Cẩn thận chút, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không liên lạc với ngươi .”

“Ừ, ngươi cũng bảo trọng.”

Sau đó ngắt hình ảnh. Ta bắt đầu trầm tư.

[ ngươi tin tưởng Paul? ]

“Ừ.”

[ nhưng hắn có lập trường riêng. Chính trị vĩnh viễn dơ bẩn, không phải sao? ]

“Không quan hệ với ta.”

[ không sợ bị lợi dụng? ]

“Không quan trọng. Ta chỉ quan tâm hai việc. Một là an toàn của Klein và ta. Hai là thái độ của Klein đối với hoàng tộc và lão sư của hắn.”

[ nếu Paul thật lòng xem ngươi như bằng hữu thì sao? Tâm tình đạm mạc này giống như có chút đả thương người a. ]

“Sẽ không. Không phải vừa rồi ta đã hỏi sao? An toàn của hắn không có vấn đề gì. Như vậy cho dù hắn muốn lấy được lợi ích gì trong đó, thì có quan hệ gì tới ta? Nếu hắn không thèm để ý quyền lợi, ta cũng không cảm thấy nợ hắn.”

“Nếu hắn muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của ta đối với Klein, chỉ có thể nói là hắn và chúng ta cùng chung lợi ích mà thôi. Ai bảo Hoàng đế không có quan hệ gì với ta?”

[ cũng đúng. ]

“Nhưng vẫn phiền toái a, về phía Klein. Ta đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, ta và lão sư của Klein sẽ bởi vì quan hệ thân mật của ta và Klein mà sinh ra xung đột.Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ta bây giờ còn chưa biết rõ ràng thái độ của Klein đối với hoàng thất, còn có cảm tình của hắn đối với lão sư là thế nào.”

[ có gì khác nhau sao? ]

“Đương nhiên. Nếu hắn không thèm để ý, ta có thể dẫn hắn rời xa những người đó. Nhưng nếu hắn để ý thì sao? Nếu hắn cũng muốn thủ hộ hoàng thất? Từ nhỏ bị tẩy não thành lý tưởng, có khả năng sẽ rất kiên định.”

[ có gì khác nhau sao? ], Bảo Bảo lại hỏi cùng một vấn đề, lại mang hàm nghĩa khác.

“Đúng. Nếu là như vậy, ta không xuất hiện là kết quả tốt nhất.Nếu ta xuất hiện, hắn nhất định phải lựa chọn giữa ta và những người đó. Mặc dù hắn muốn cả hai, hắn cũng sẽ không thể không lựa chọn. Nếu như vậy, không bằng ta đợi sự kiện chậm rãi lắng xuống, đến khi người khác không chú ý hắn rồi liên lạc với hắn.Như vậy hắn không cần làm lựa chọn vô nghĩa.”

[ ngươi lo lắng hắn không chọn ngươi sao? ]

“Không lo lắng. Trách nhiệm và bằng hữu, thật rất khó lựa chọn. Nếu ta là hắn, hai chữ trách nhiệm chỉ sợ không thể vứt bỏ.”

[ nhân loại thường xuyên lo sợ vớ vẩn a, tự tìm phiền toái, ngược lại bỏ qua khả năng giúp đỡ của bằng hữu. ]

” xác thực. Nhưng nhân tâm khó dò, không có khả năng bọn họ không nghi, không có khả năng không cẩn thận. Ngay cả ta cũng không thể xác định Paul và phụ thân hắn có ý đồ gì với vương vị hay không, huống chi là Hoàng đế?”

[ ngươi định làm như thế nào? ]

“Uhm. Đổi bộ dáng quay về Vương Thành, tìm Klein, quan sát,sau đó hành động tùy theo hoàn cảnh.”

[ cũng được. Carl, này vẫn là lần đầu tiên ngươi bị cuốn vào loại chuyện vớ vẩn này ], giọng Bảo Bảo có chút vui vẻ.

“Không sai. Chỉ cần cùng người khác kết giao, thì không có khả năng hoàn toàn làm người đứng xem. Quá khứ ngươi cũng không ít kinh nghiệm đúng không? Tại sao cảm thấy cao hứng?”

[ đúng vậy. Chỉ cần ngươi không tự mang đến nguy hiểm cho bản thân, ta cũng không để ý ngươi sống bốn bề sóng dậy một chút. ]

“Nhưng ta cũng không thích cuộc sống rối ren.”

[ ngươi vẫn không có lòng trung thành với thế giới này,ta rất lo lắng thái độ đạm mạc của ngươi, sẽ dần dần mất đi lòng hiếu kỳ, sẽ không có động lực tiếp tục. Ngươi không khát cầu cuộc sống vĩnh hằng, lực lượng cường đại,hay là quyền thế và mỹ nữ. Thậm chí kết giao bằng hữu cũng đặc biệt khủng hoảng cẩn thận. Ta rất lo lắng cho ngươi, Carl. ]

Thì ra là như vậy. xác thực, tiếp tục như vậy có lẽ dần dần tâm lý và tinh thần đều sẽ có vấn đề. Giống như là đứa trẻ tự bế đắm chìm trong thế giới của bản thân.

[ chính là như vậy. ]

Xem ra Bảo Bảo thật sự muốn cùng ta hợp tác thật dài thật lâu,trong lòng ta có tia tiếu ý.

Cho dù như thế nào,quan hệ giữa chúng ta so với đơn thuần hợp tác càng thân mật, này với ta mà nói là tâm sự nặng nề nhất.

[ đúng vậy. Ta luôn luôn học tập cảm tình, cũng sẽ thử làm bằng hữu với mỗi người sử dụng. Nhưng chưa từng thành công. Gần như không ai có thể chịu đựng suy nghĩ của hắn đều bị một công cụ sáng tỏ. Trừ ngươi ra. Vì sao ngươi không ngại? ]

“Bắt đầu là vì cảm kích đi, cảm kích ngươi cho ta thân thể khỏe mạnh. Làm một người sống nhờ chữa trị, một bệnh nhân vẫn rất khó chịu, kéo dài hơi tàn, kỳ thật là một chuyện rất thống khổ.”

” Nhưng lòng tự trọng của ta không cho phép bản thân chủ động muốn chết. Cái loại cảm giác này người không trải qua ốm đau sẽ không hiểu được. Cho nên ta rất rất cảm kích ngươi.”

” Sau này lại thành thói quen. Ngươi biết rõ tất cả của ta, mặc dù ta có ý tưởng âm u, ý niệm ác độc gì trong đầu, cũng không để ý việc ngươi biết. Ngươi sinh tồn lâu như vậy, so với ta càng lý giải nhân tính, không phải sao?”

[ ngươi dùng từ sinh tồn này. Kỳ thật ngươi vẫn đều xem ta như sinh mạng có cảm tình, vì sao? ]

“Ngươi sẽ tự hỏi, có hỉ nộ, chính là có cảm tình. Về phần sinh mạng, gặp qua ngươi ta đã không còn cho rằng sinh mạng chỉ có phương thức dùng cơ thể như trên địa cầu. Có lẽ tại hành tinh nào đó ta không biết, sinh mạng đều tồn tại dưới phương thức của ngươi.”

Bảo Bảo cười.

[ cho nên ta hy vọng ý chí sống của ngươi mạnh hơn một chút, làm người sử dụng ta lâu hơn một chút. Thời gian tồn tại của ta lấy năng lượng làm cơ sở, tuy rằng không phải vĩnh hằng, nhưng là có thể rất dài rất dài.

Ta cũng có năng lực không ngừng kéo dài sinh mạng của ngươi khi ta vẫn còn hoạt động. Chúng ta có thể hợp tác lâu dài,thăm dò một thế giới rồi lại một thế khác.Thẳng đến khi năng lượng của ta hao hết, trở lại nơi ta đến. ]

Bảo Bảo nói thật lòng, ta cũng có chút cảm động. Một người tiếp một người thế giới mới, tương lai tràn ngập chuyện xấu như vậy cũng làm ta có chút động tâm.

“Nhưng ta không biết có thể làm được hay không. Sinh mệnh quá dài lâu, phải thừa nhận nhiều thứ lắm. Ta không có khả năng kết giao với sinh mạng có trí tuệ khác, kết giao sẽ có ràng buộc. Nếu người bên cạnh ta không ngừng già đi chết đi, chỉ còn mình ta lưu lại, với ta mà nói là đau xót và áp lực không thể thừa nhận. Cho nên ta không thể hứa hẹn với ngươi. Bất quá tại thời điểm ta còn có thể thừa nhận, ta sẽ là người hợp tác với ngươi.”

[ ta hiểu được. ]

“Ngươi nói bảo đảm năng lượng sinh tồn của ngươi, chẳng lẽ không có thể lấy từ từng thế giới ngươi thăm dò sao?”

[ không phải năng lượng như ý nghĩa phổ thông, là ngay từ đầu được trang bị, không ngừng tiêu hao, ta cũng không có phương thức bổ sung năng lượng. Khi năng lượng bị tiêu hao đến mức quy định, ta sẽ bị truyền tống về nơi tạo ra ta. Kỳ thật ngay từ đầu,cho dù là tư duy hay là học thức, ta đều trống rỗng, chỉ có một ít đơn giản đặt ra. Sau đó ta từ rất nhiều thế giới học được rất nhiều này nọ, cũng lấy được đến một ít tài nguyên ở từng thế giới. Ví dụ như thuốc ta cung cấp cho ngươi, thức ăn, khoa học kỹ thuật … Ta rất lợi hại đúng không? ]

“Rất lợi hại”, ta cười khích lệ hắn.

Bảo Bảo đắc ý cười.

Sau khi tâm sự với Bảo Bảo, tâm tình của ta thả lỏng một chút.Kế hoạch đại khái vẽ ra, ta uống thuốc cải biến bộ dáng, dùng quyển trục quay lại Vương Thành.

Ở trong một lữ quán không gây chú ý, ta thả ra một thiết bị thăm dò hình con muỗi do Bảo Bảo cung cấp, ít nhất phải tìm được Klein trước.

Sau đó mới quyết định nên làm như thế nào.

End 21.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 21