Bị cảm giác mềm mềm ướt át lay tỉnh, ta không mở mắt,đầu óc còn chưa thanh tỉnh. Sau đó nghe được giọng Klein hì hì cười trộm, mới hiểu được vừa rồi là hắn trộm hôn ta.

Người này tuyệt đối là bị tiểu thuyết dạy hư, ==!!!

Ta nghĩ ngợi, không mở mắt. Không biết nên đáp lại hay là cự tuyệt, đáp lại ta không nghĩ đến, cự tuyệt? Vậy thì tâm can yếu ớt của hắn...... Cho nên tạm thời ta nên làm bộ như cái gì cũng không biết tốt hơn.

Này rốt cuộc là tình cảm vỡ lòng của hắn, ảo giác hay là thật lòng, ta còn phải suy xét lại. Nếu là ảo giác, sớm muộn gì cũng thành quá khứ. Nếu là thật lòng, chờ ta xác định cân nhắc làm như thế nào cũng không muộn. Có một số việc không vội,càng cẩn thận càng tốt. Ta không muốn mất đi bằng hữu này.

Lúc trước ta là trạch nam,cũng đọc qua mấy bản tiểu thuyết đam mỹ trên mạng, bất quá làm nam nhân tính hướng phổ thông, ta đối với tình nữ tính vẫn có cảm tình hơn nam tính nhiều.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, chỉ có phái nữ mới thích thảo luận công thụ đam mỹ.

Dáng người phái nữ tính có lực hấp dẫn đối với ta hơn, còn nam nhân cứng rắn hoàn toàn không có mị lực đáng nói. Cho nên tính hướng của ta là xác định, cũng không định thay đổi.

Bất quá trừ bỏ nội tiết tố tạo thành lực hấp dẫn, ta thực khủng hoảng đối với con người . Bỏ qua đàm tiếu, liền có thể phán đoán một người hợp hay không hợp tâm ý của ta.

Bởi vì khủng hoảng, ta vẫn chưa từng chân chính yêu người nào,bằng hữu cũng không nhiều.Nhưng một vài người đó đều có thể chạm đến đến nội tâm của ta.

Tại đại lục này, chỉ có duy nhất Klein. Ta tiếp nhận hắn, không muốn lại mất đi bằng hữu này.

Người có thể tới gần nội tâm, quan trọng hơn người bởi vì nội tiết tố mà sinh ra lực hấp dẫn nhiều lần.

Ta không phải người kiên cường, bất cứ lúc nào cũng cần phải có tâm linh chống đỡ, chỉ là người khác không biết mà thôi, còn tưởng rằng ta kiên định ổn trọng,cho dù gặp phải đại sự đều có thể hỉ giận không hiện ra.

Kỳ thật chỉ là bởi vì lúc trước ta có cha mẹ, sau này có bằng hữu.

Nếu một người có thể tín nhiệm cũng không có, khi đó kéo thân thể bệnh tật, chỉ sợ ta đã sớm chống đỡ không nổi.

Klein là người đầu tiên ta nói chuyện tại đại lục này. Nhưng ta tiếp nhận hắn đương nhiên không phải bởi vì nguyên nhân “đầu tiên” đáng cười này.

Mà là tại đoạn thời gian mới quen biết kia, trực giác của ta xác định là người này. Trực giác còn chưa đủ để ta tín nhiệm, mấy năm sau không ngừng liên lạc giống bạn qua thư, hắn hướng ta nói hết, oán giận, lải nhải, tự thuật, khiến ta càng ngày càng có thể nắm chắc hắn là người như thế nào.

Thẳng đến khi gặp lại, ta kinh ngạc với thân hình tái nhợt và thon gầy của hắn. Màu da khỏa mạnh hồng nhuận mềm mềm như trẻ con lúc trước đều không còn.

Hắn cao gầy, tinh tế, tái nhợt, thần sắc hờ hững, đôi mắt vô thần. Trong nháy mắt chúng ta đối diện liền xác định, nội tâm ta tiếp nhận hắn. Mà hắn cũng từ ngày đó, đem ta tách khỏi những người khác.

Lúc ở cùng ta, hắn là một người có hỉ nộ vui buồn. Khi đối mặt những người khác, hắn chỉ là ám hệ ma pháp Đại Sư cường đại, lạnh lùng, không nhìn sinh mệnh.

Cho nên, với ta hắn quan trọng hơn bất cứ ai trên đại lục này.

Hiện tại, có lẽ hắn sinh ra tình cảm nào đó với ta, ta sẽ không thô bạo cự tuyệt, cũng không thể trực tiếp nhận. Ta chỉ có thể quan sát, tự hỏi, sau đó dẫn đường.

Ta càng nguyện ý tin tưởng hắn là vì cảm tình trống rỗng, mới đem tất cả tình cảm ký thác trên người ta, trưởng bối, huynh đệ, bằng hữu, cùng với người yêu.

Ngón tay hắn vuốt ve trên môi ta, sau đó mềm mại nhẹ nhàng hôn lên. Vừa chạm liền rời đi. Hô hấp hắn dồn dập, ta có thể cảm giác được nhiệt độ trên mặt hắn, nghe được hắn nhỏ giọng khàn khàn than nhẹ, “Carl......”, hàm chứa tình cảm nồng đậm không muốn xa rời, mặt vùi vào trong lòng ta.

Tâm liền mềm mại.

Hắn khác với bằng hữu bình đẳng của ta trong quá khứ. Bởi vì hắn quá mức đơn thuần, giữa kết giao của chúng ta không có khả năng bình đẳng. Hắn ỷ lại, cho nên ta sủng ái.

Căn cứ ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt, hiện tại mặt trời chưa lên cao mới tờ mờ sáng.

Ta giật giật, ôm lấy hắn. Hắn nhỏ giọng kinh hô một tiếng, thấy ta không tỉnh, mới nhẹ nhàng thở ra, lại cười trộm hai tiếng,ôm sát ta. Không hề ép buộc, dần dần hô hấp vững vàng, lại ngủ.

Ta cũng đem suy nghĩ loạn thất bát tao để qua một bên, tiếp tục ngủ.

Thảo nguyên phương bắc tuyết rơi lạnh vô cùng, gần như không có bóng người, nhưng đẹp đến mức khiến người ta nói không ra lời.

Trừ bỏ tuyết trắng và bầu trời trong xanh sạch sẽ, không có màu sắc khác.

Xe ngựa đã sớm thu vào, chúng ta đổi xe trượt tuyết chó kéo,trượt trên tuyết trắng xóa.

“Không gian của ngươi có thể thu ngựa vào, ta đây có thể đi vào không?”

“Ngươi muốn thử? Nhưng ta không cam đoan ngươi đi vào còn có thể đi ra”, ta cười nói.

“Vậy thôi”, hắn chu miệng nói.

Du đãng trên tuyết nguyên hơn một tháng, mới tìm được suối nước nóng trong truyền thuyết, cũng tìm được loài cá duy nhất có thể sinh tồn trong nước nóng.

Chúng nó một đời thủy chung tuần tra tới lui giữa băng tầng và suối nước nóng, tìm thức ăn trong suối nước nóng, lại tại băng tầng tránh nóng.

Kỳ thật cho dù là băng rét lạnh hay là suối nước nóng,nhiệt độ đều không thích hợp chúng nó sinh tồn, nhưng chúng nó vẫn sinh tồn tại nơi này qua trăm ngàn năm.

Hoàn thành mục tiêu, ta mang theo Klein bắt đầu ở trong này nhàn nhã ngâm suối nước nóng.

Klein mang mắt kính ta cho hắn phòng ngừa phỏng tuyết, biểu tình thả lỏng giống như ông già tắm suối nước nóng.

“Địa phương lạnh như vậy lại có suối nước nóng, thế giới này thật đúng là kỳ diệu.”

“Đúng vậy”, ta mỉm cười nói,thật cao hứng hắn có thể chia sẻ vui sướng với ta.

“Carl thật là lợi hại, có thể tìm ra địa phương hay như vậy.”

“Thích là tốt”, chúng ta cùng nhau lữ hành, kỳ thật là hắn cùng ta đi khắp nơi. Nếu hắn cũng có thể tìm được lạc thú,đương nhiên ta càng thêm cao hứng.

“Thật thích. Ta thích tắm rửa.”

“Ha ha ha”, ta cười đến vui vẻ.

Buổi tối ở trong lều trại thật dày đốt lửa to. Nửa đêm cảm thấy khô nóng bất an, tỉnh lại phát hiện hắn gắt gao ôm ta,dùng thứ gì đó chính đẩy ta, một bàn tay vuốt ve trên hông trần trụi của ta.

Da đầu ta có chút run lên, vừa tức giận, lại cảm thấy có điểm buồn cười, trong lòng lại có chút ngứa ngứa. Đè tay hắn lại, ta xoay người đối mặt hắn.

Hắn thật không có cảm giác làm sai bị bắt gặp, chỉ đỏ mặt,dùng ánh mắt có chút ướt át nhìn ta, “Carl, ta khó chịu.”

“Ta ra ngoài đi một chút, ngươi lấy tay giải quyết đi, để chính mình thoải mái là xong.”

“Ngươi giúp ta.”

Ta ngồi dậy, “Lúc trước không cùnh ngươi nói rõ ràng là ta không đúng. Nhưng cùng những người khác làm loại chuyện này,phải là ngươi tình ta nguyện mới có thể làm.”

“Carl không muốn?”

“Ừ. Ta thích nữ nhân, không phải nam nhân.”

Hắn nghĩ nghĩ, “Ngươi thích ai? Natasha hay là Hurley? Nhưng ngươi đã nói ta quan trọng hơn bọn họ.”

“Không phải nữ nhân cụ thể nào. Ngươi không biết nữ nhân, nếu ngươi thân thiết với nữ nhân sẽ biết mị lực của họ. Liền sẽ không muốn làm với ta.”

“Ta hiểu nữ nhân a, lúc ta trưởng thành lão sư tống bốn nữ nhân không có mặc quần áo cho ta. Các nàng không có gì đặc biệt, ta không thích”, Klein cúi đầu nhìn nhìn chính hắn, “Ngươi thích bộ ngực to? Cho nên không thích ta?”

Ta dở khóc dở cười. Còn có, lão sư của hắn rốt cuộc là người thế nào a.

Bởi vì dở khóc dở cười, tức giận và xấu hổ cũng liền nhạt.

“Dù sao ta không thể, cũng sẽ không cùng ngươi làm cái gì. Ngươi tốt nhất cũng đem ý niệm trong đầu vứt bỏ. Nếu không muốn cùng những người khác làm thì tự mình động thủ giải quyết. Ta ra ngoài một chút, ngươi ngủ trước đi”, ta mặc quần áo, cũng không chờ hắn đáp lại, ra khỏi lều trại.

Đốt điếu thuốc, nhìn trời đầy sao,vẫn có chút phiền lòng.

Ta quá coi thường lực ảnh hưởng của ta đối với một thiếu niên đang trưởng thành, hắn có ý nghĩ như vậy với ta,kỳ thật ta phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Ta vẫn lấy thái độ đối đãi với trẻ con đối đãi hắn, lại quên hắn đã sớm không phải trẻ con.

Vì thế ta bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương thức ở chung với Klein, vẫn thân cận, nhưng không thân mật như trước, buổi tối cũng không ngủ cùng một chỗ.

Nhưng Klein lại từ từ trầm mặc, biểu tình cũng dần dần biến mất.

Ta không thể nề hà, chỉ có thể hy vọng loại tình huống này sớm qua đi.

“Carl, ta phải về đế đô một chuyến”, Klein sửa sang đồ đạc, thản nhiên cáo biệt với ta.

Ta gật đầu, nhìn hắn mở quyển trục biến mất trước mặt ta.

Ta nhíu mày, áp chế một tia bất an trong lòng.

Tháng thứ nhất Klein rời đi, một mình ta lữ hành hiệu suất thu thập tin tức cao hơn nhiều.Ta cảm giác Klein rời khỏi ta hẳn là có lợi cho hắn bình tĩnh.

Tháng thứ hai, ta bắt đầu nghi hoặc lão sư hắn rốt cuộc cho hắn nhiệm vụ gì.

Lúc trước cho dù có một hai tháng không thấy mặt,nhưng hắn vẫn sẽ dùng Thủy Tinh liên lạc bảo trì liên hệ với ta. Lần này lại hoàn toàn không có tin tức, khiến ta có chút lo lắng. Nhưng chúng ta sớm có chung nhận thức, cũng định ám hiệu, vì an toàn nên vẫn là hắn chủ động liên hệ ta. Cho nên ta không thể biết tình huống hiện tại của hắn.

Có lẽ chỉ là hắn còn khúc mắc đối với ta?

Đã đến tháng thứ ba, ta phát hiện bản thân thường xuyên không yên tâm, làm gì cũng không có tinh thần.

Sau khi quen biết Klein, chúng ta vẫn duy trì liên lạc thường xuyên, ta đã quen với sự tồn tại của hắn. Tựa như ta nói, hắn là trụ cột tâm linh của ta trong thế giới này, bởi vì hắn tồn tại, người và việc nơi này mới có ý nghĩa với ta. Nếu không có hắn, thế giới này với ta chỉ là khái niệm, là đối tượng cần thu thập. Ta sẽ không có cảm tình với thế giới này. Hắn bỗng nhiên biến mất trong thế giới của ta, khiến ta thật...... Khó chịu.

Nếu, hắn không bao giờ xuất hiện nữa? Ta không dám nghĩ tiếp.

End 20


Ý Kiến

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
LQH02071990

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
tran quoc anh quan

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
ducngoc

truyện hay. đã lọt hố ^^
PHAM KHA DAN

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
levantuan

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tran huu nam

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
vương phong

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
phc

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
DevelopedByKudanh

Cung okay.
nguyenvantruong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 20