“Carl, vì sao Orlando không thích Tina từ trước đến nay sóng vai chiến đấu cùng hắn, mà lại kiến chung tình với công chúa nhu nhược được hắn cứu? Chỉ là bởi vì nàng mĩ lệ sao? Ta không thích công chúa, ta thích Tina.”

“Bên trong này có mấy từ khóa: công chúa, nhu nhược, mĩ lệ. Công chúa là thân phận cao quý phù hợp làm bạn lữ mà một kỵ sĩ mong muốn, nếu nàng là nô lệ, vốn không có khả năng nhất kiến chung tình phát sinh.”

“Tiếp theo là nhu nhược, nữ nhân nhu nhược có thể thỏa mãn một phần bản tính hư vinh của nam nhân.”

“Còn Tina quá mạnh mẽ, có đôi khi mạnh hơn Orlando, là bạn chiến đấu tốt, nhưng lại thương tổn lòng tự trọng nam nhân của hắn. Mà đa số người lại càng thích đồ vật mĩ lệ. Mĩ lệ cũng có thể thỏa mãn bản tính vinh của bạn lữ. Tóm lại, loại nhất kiến chung tình này là kết quả của bản tính hư vinh.”

” Công chúa đối với Orlando mà nói, không khác gì trang sức có thể thỏa mãn lòng hư vinh.”

“Nhưng bọn họ vẫn cùng một chỗ.”,

“Đây là kết cục của câu chuyện, không phải kết cục cuộc sống.”

“Kết cục cuộc sống ra sao?”

“Để ta suy nghĩ...... Bọn họ kết hôn, sống cùng nhau thật nhiều năm. Orlando phát hiện công chúa trừ bỏ vũ hội không có đam mê khác, thường xuyên có quý tộc và kỵ sĩ quyết đấu vì nàng trong vũ hội, quý phu nhân bằng hữu của nàng chỉ biết thảo luận về trang sức châu báu và nam nhân anh tuấn. Mà những thứ này hắn không hứng thú. “

“Còn công chúa phát hiện Orlando lại rất thô tục, trừ bỏ uống rượu ra cái gì cũng không thích, nghe không hiểu thơ ca, không hiểu các loại lễ nghi giao tiếp, không hề ca ngợi dung mạo của nàng, thường xuyên không tắm rửa đổi tất, hơn nữa thật không lễ phép với bằng hữu của nàng.”

“Sau này công chúa có tình nhân quý tộc khí chất cao quý, còn Orlando thành tửu quỷ. Chờ hắn hối hận, muốn một lần nữa mang kiếm tái xuất mạo hiểm, phát hiện chính mình có bụng mỡ, trên người đầy thịt mỡ,vung kiếm không nổi. Dưới sự đọa lạc bắt đầu yêu đương vụng trộm với thị nữ. Ngươi cảm thấy kết cục này thế nào?”

Klein cười ha ha, “Ta thích kết cục này. Vậy còn Tina? Kết cục của nàng ra sao?”

“Uhm..... Tina vẫn là nữ chiến sĩ anh hùng, nàng vì bảo hộ bình dân biên cảnh, gia nhập quân đội nơi đó. Sau này thành nữ tướng quân duy nhất của vương quốc.”

“Rất tốt, nhưng Tina không có tình yêu sao.?”

“Có lẽ có, có lẽ không có. Ta cũng không biết. Nhưng trong lòng nàng, có việc càng trọng yếu hơn, chính là chiến đấu và thủ hộ. Nàng thành thật, dũng cảm, bảo hộ kẻ yếu. Hành vi của nàng từ đầu tới cuối đều quán triệt nguyên tắc đó. Mặc dù mất đi tình yêu cũng không khiến nàng dao động. Tuy rằng ngay từ đầu đối với Orlando có lòng quý mến, nhưng một khi buông sẽ không ướt át níu kéo. Ánh mắt của ngươi không sai, ta cũng thích nhân vật này.”

“Nếu ngươi là Orlando, ngươi sẽ không thích công chúa, đúng không?”

“Đầu tiên ta sẽ không như Orlando, ta sẽ không ỷ vào vũ lực, đi khắp nơi trừ bạo giúp kẻ yếu.”

“Tiếp theo ta sẽ không nhất kiến chung tình với bất kì ai, người mới gặp mặt sẽ không quan trọng hơn chiến hữu bên cạnh.”

“Vậy ngươi sẽ yêu Tina sao?”

Ta suy nghĩ, “Bên người có chiến hữu như vậy thật không sai.Nhưng ta cũng không biết ta sẽ yêu nàng hay không. Tình yêu đối với Tina không tất yếu, đối với ta cũng vậy. Chiến hữu và bằng hữu như vậy có lẽ quan trọng hơn tình yêu hư vô mờ mịt.”

“Carl......”

“Sao?”

“Nhóm Paul và ta ai quan trọng hơn?”

Ta cười, ngón tay xuyên qua sợi tóc mềm mại của hắn, “Đừng hỏi vấn đề ngốc này.”

“Trả lời ta”, hắn nhất quyết không tha.

“Đương nhiên là ngươi quan trọng.”

“Carl......”, hắn đỏ mặt,thẹn thùng rồi.

Ta sờ sờ hai má đang nóng lên của hắn, có chút ngạc nhiên, “Sao vậy?”

“Ngươi đối với ta cũng rất quan trọng, là quan trọng nhất.”

So với sư phụ của ngươi càng quan trọng hơn sao?

Nếu ta mang ngươi đi, khiến ngươi không thể giết người vì Hoàng đế và sư phụ của ngươi,ngươi nguyện ý không?

Ta chỉ nghĩ trong lòng, không hỏi ra. Tình cảm cũng không phải có thể đơn thuần so sánh, ai quan trọng hơn, thậm chí tình cảm và trách nhiệm thứ nào quan trọng hơn, không đến lúc quan trọng cũng rất khó nhận ra.

Đến lúc cần phải lựa chọn, chỉ sợ là lúc thống khổ nhất. Cho nên ta sẽ không bắt hắn chọn lựa.

Cho dù là trên danh nghĩa muốn tốt cho hắn.

Thống khoái mà sống mười năm tốt hơn trăm lần so với khó chịu sống một trăm năm.

“Ta biết”, ta nhẹ nhàng đáp, ta biết hắn có một tấm lòng son,hắn có tâm ý như vậy đã đủ để cho ta cảm động.

Hắn vừa lòng, ôm cổ ta, cọ cọ vào mặt ta.

“Ngủ đi.”

“Hôn chúc ngủ ngon mới ngủ.”

Ta nhíu nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt, “Ngươi học từ nơi nào?”

“Trong sách viết.”

Quả nhiên. Sách này chính là độc hại thanh thiếu niên a.

Nhìn hắn đưa mặt tới, còn có ánh mắt hơi hơi nhắm, ta hôn một cái trên trán hắn.

Hắn cười vừa lòng, tìm kiếm một tư thế dễ chịu trong lòng ta, “Ngủ ngon, Carl.”

“Ngủ ngon”, nhóc con.

Một đêm mộng đẹp.

“Bảo Bảo, thân thể hiện tại của ta là bao nhiêu tuổi a?”, trải qua cải tạo và rèn luyện, vài năm nay thân thể giống như không có biến hóa gì.

[ tuổi thân thể vẫn là khoảng 25 tới 27 tuổi, về phần tuổi tâm lý nha...... Cấp bậc đại thúc rồi ],Bảo Bảo buồn cười nói.

Ta lại bị hắn đùa. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt, ta thấy chính mình giống như quái đại thúc Echizen Nanjirou luôn “Thanh thiếu niên” a “Thanh thiếu niên”. Thật sự là không thể liên tưởng nổi, ta bỏ qua ý tưởng đáng sợ này.

Bảo bảo cười ha ha.

Nơi dã ngoại quả nhiên tự do tự tại, bất quá trog thành trấn có thể an ổn ngủ, có thể tắm nước ấm, cũng thật không tồi. Bởi vì có xe ngựa, chúng ta trực tiếp dừng tại lữ quán có sân độc lập.

Rửa mặt nghỉ ngơi xong, chúng ta kết bạn tham quan những nơi nổi tiếng trong thành trấn.

Buổi tối ăn cơm trong tửu quán,còn có biểu diễn thoát y vũ trên đài. Có rất nhiều nữ nhân mời chào khách, bất quá các nàng không dám quấy rầy ma pháp sư, cho nên ta và Klein không bị gây rối.

Ta nghĩ đến lần nói chuyện trước, dùng án mắt đảo qua đám nữ nhân, hỏi Klein: “Muốn thử một chút trên tấm da dê kia không?”

Hắn nhìn nhìn các nàng, nhíu nhíu mày, lại quay đầu nhìn ta, “Không cần.”

Như vậy tốt nhất. Vô luận như thế nào, việc như vậy không phù hợp giá trị quan niệm của ta.

“Vậy còn ngươi?”, Carl hỏi ta.

“Ta cũng không cần.”

Hắn vừa lòng cười, lại hỏi,”Ngươi dạy ta không được sao?”

“Ngươi nên tìm nữ nhân.”

Hắn nhíu mày, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nam nhân và nam nhân không được sao?”

Ta ngốc một giây, “Ai dạy ngươi như vậy?”

“Không có ai. Nói như vậy nam nhân và nam nhân cũng có thể?”, hắn vui sướng nhìn ta.

“Ơ...... Tốt nhất vẫn là tìm nữ nhân ”, ta không khẳng định, lỡ hắn trời sinh thích nam nhân thì sao?

“Nhưng ta chán ghét những người khác, cũng chán ghét thân cận với những người khác.”

Thì ra là nguyên nhân này. Ta nhẹ nhàng thở ra. Lại nhắc tới,hắn không chán ghét thân cận ta?

Ta có chút dở khóc dở cười, “Vấn đề này bỏ qua, về sau rồi nói ”, ta xoa xoa tóc của hắn.

“Ừ”, hắn tán đồng gật đầu.

Cũng không phải việc gì lớn, ta vui vì hắn tín nhiệm thân cận ta. Thân cận không có nghĩa là muốn làm cái gì. Dù sao tại đại lục này xử nam trong số ma pháp sư thực thông thường. Lòng hiếu kỳ cũng rất nhanh qua đi.

Nói thật, ta cũng không tính toán tìm nữ nhân, dù sao Bảo Bảo lúc nào cũng đều bên cạnh. Lúc làm việc nghĩ đến bằng hữu ngay bên cạnh nhìn, phỏng chừng không đứng dậy được. Minh tưởng cũng thực sự có thể khiến dục vọng đạm bạc.

[ ta quấy rầy diễm ngộ của ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta có đạo đức nghề nghiệp. Loại thời điểm đó sẽ không nghe lén nhìn lén. ]

“Ta phải nói cám ơn sao?”, ta bất đắc dĩ nói.

[ không cần. Thuận tiện nói một câu, loại hành vi sinh sôi nẩy nở hậu đại này, đều là nghìn bài một điệu, không có bao nhiêu tính quan sát. ]

“Nói như vậy ngươi quan sát rất nhiều?”

[ đương nhiên. Giống như nhân loại địa cầu các ngươi quay chụp động vật hoang dã ***, thuần túy là vì nghiên cứu. ]

Ta không còn lời nào để nói.

Buổi tối trước khi ngủ, Klein còn trầm mê trong một quyển tiểu thuyết.

“Đi ngủ sớm một chút”, ta nhắc nhở hắn một tiếng, sau đó đắp chăn nhắm hai mắt lại, vẫn là giường thoải mái.

Klein lập tức tắt đèn ma pháp, chui vào trong chăn, ôm cổ ta, “Hôn ngủ ngon.”

Ta hôn một cái trên trán hắn.

“Ta thích ngươi hôn.”

“Này không phải là lời kịch trong bản tiểu thuyết sao?”

“Sao ngươi biết?”

“Đứa ngốc”, ta xoa xoa tóc của hắn, “Ngủ đi.”

Hắn cọ cọ ta, rất nhanh liền ngủ.

End 19


Ý Kiến

đọc đi đọc lại vẫn hay
love my

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Pham Tho Tan

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyen thi tuong vi

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
null

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
DevelopedByKudanh

Khi nào ra tiếp nửa vay
Giọt nước mắt cứ rớt xún mỗi đêm =((

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
truongan

Cuối cùng cũng xong
đinhvăntrung

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Hnna19841986

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
van huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 19