“Nè nè, Carl, ngươi không thấy mệt sao?”, Lea gần như nằm lăn dưới đất thở phì phò hỏi ta.

Căn cứ tấm bản đồ không chi tiết lắm do Paul, chúng ta một đường gian nan tìm kiếm kho tàng của hải tặc Bane 600 năm trước.

Mấy ngày không lăn lộn không ngớt, băng qua mặt cỏ, đầm lầy, giết chết vô số ma thú tính toán đem chúng ta biến thành thức ăn. Trừ bỏ Paul, những người khác đã sớm mệt nằm lăn ra, cho dù gặp được tài bảo vàng bạc cũng nhất thời không có động lực.

“Không mệt ”, ta vừa chăm chú nhìn chế phẩm hoàng kim trong tay, vừa trả lời, “Lúc trước ta là Hunter, cũng thường xuyên hao phí thể lực như vậy.”

Bọn họ đều giơ ngón cái với ta. Sau vài lần hợp tác, ngăn cách giữa mọi người dần dần tiêu trừ, chúng ta cũng thân cận hơn.

Nơi này không có chế phẩm ma pháp, nhưng Bảo Bảo nói nghệ thuật và văn vật cũng là một bộ phận tin tức chúng ta cần thu thập . Vì thế ta nhất nhất cầm lên xem, đại bộ phận Bảo Bảo làm một phục chế phẩm lưu lại làm hàng mẫu, nhưng nếu có thứ nó muốn lưu lại, liền dùng phục chế phẩm đổi với thứ trong tay ta, sau đó tham ô chính phẩm.

Dựa theo nguyên tắc lấy được chiến lợi phẩm, trong số này có một phần sáu là của ta. Nhưng thật sự không ít, ta bắt đầu lo lắng chúng ta làm cách nào đem mấy thứ này mang ra khỏi đầm lầy và mặt cỏ vận chuyển trở về.

Dọc theo đường đi ta góp nhặt không ít động thực vật, bùn đất nơi này cũng khác trong rừng rậm. Kỳ thật hợp tác với bọn họ cũng có lợi.

Paul cũng chọn lựa xem vài thứ kia, thường thường đánh giá có giá trị lịch sử hay không, có phải tác phẩm nghệ thuật hay không.

Lần này chúng ta thu hoạch được rất nhiều, tất cả đều là chế phẩm vàng bạc và bảo thạch trân châu. Bất quá ma pháp sư, tối thiểu là mấy người này đều không phải người thiếu tiền, cho nên khi bọn họ nhìn thấy kho tàng mà không phải những thứ có thể gợi ra lòng hiếu kỳ của họ, mới không còn động lực, toàn thể xụi lơ. Không giống lúc trước đi đến núi lửa gì đó, nhìn đoạn kiếm trong thánh chiến, mặc dù chiến lợi phẩm gì cũng không có, bọn họ vẫn mười phần động lực như cũ.

“Ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về”, Paul quyết định.

“Quá tốt”, mọi người hoan hô.

“Carl, ngươi càng ngày càng giống cổ giả. Cả văn vật và tác phẩm nghệ thuật ngươi đều biết à?”, Lugo đĩnh đạc hỏi ta.

“Biết một ít, ta đọc qua một ít sách về phương diện này”, ta cầm lấy một cái vòng bạc, “Ví dụ như cái này, trên mặt là ấn ký Matthew Vương Triều, nhưng hoa văn lại là phong cách dân tộc Lethal nam đại lục. Trong sách sử từng ghi lại, Matthew Vương Triều có một vương hậu ngoại tộc, khi quốc vương vẫn còn là vương tử, du hành đến nam đại lục, nhận thức cô nương tộc Lethal. Nếu không phải đồ dỏm, cái này rất có khả năng là của hồi môn do vị vương hậu đó mang đến.”

Paul nghe vậy tiếp nhận vòng tay bạc trong tay ta.

“Của hồi môn của vương hậu sao lại rơi vào tay hải tặc?”, Lea ngẩng đầu hỏi ta.

“Nếu không phải có người trộm nó đem ra ngoài, thì là vương hậu mang đi. Vị vương hậu đó kết cục cũng không tốt. Quang Minh thần giáo cho rằng nàng là dị giáo đồ, ba năm sau khi bọn họ thành hôn, quốc vương bị ép buộc phải lưu đày nàng. Vị vương hậu này lấy thân phận bình dân mang theo người hầu ly khai. Có lẽ là khi đó bị trộm, hoặc là nàng sinh hoạt nghèo khó, cho nên cầm bán. Cái này không thể nào biết được. Cho đến sau khi con trai của nàng cầm quyền, mới đem nàng trở về vương cung, nghe nói khi đó nàng đã lớn tuổi không thể đi lại.”

“Nàng là dị giáo đồ sao?”

“Đúng vậy. Tộc Lethal sùng bái Thuỷ Thần, thể chất bộ tộc bọn họ rất đặc biệt, chỉ có thủy hệ ma pháp sư. Ta nghĩ đó chính là nguyên nhân bọn họ sùng bái Thuỷ Thần.”

“Ta muốn đi đến nơi đó nhìn xem”, pháp sư thủy hệ Hurley nhẹ giọng mở miệng nói.

“Ta cũng muốn đi”, ta gật gật đầu.

“Mấy năm này không được”, Paul mở miệng nói, “Thi đấu ma pháp lần trước, ma pháp mất tích chỗ chúng ta, là đệ tử trực hệ của lão quý tộc cao nhất nam đại lục. Tuy rằng không tra được nguyên nhân, nhưng gia tộc bọn hắn cho rằng đây là do đế quốc làm, hơn một năm nay đều rất có địch ý đối với người chỗ chúng ta đến đó du hành. Hiện tại chúng ta đi cũng không an toàn.”

Ta lý giải gật gật đầu, dù sao cũng là Klein gây ra, ta không oán giận gì.

“Nghe nói tên nhóc đó thích nhất ngâm mình ở quán rượu đùa nữ nhân, ai biết bị nữ nhân ở quán nào câu đi. Bọn họ không phải còn đi từng quán rượu trong toàn thành tìm sao? Liên quan gì chúng ta ta”, Lugo oán giận nói.

“Lugo, chú ý từ ngữ của ngươi, chỗ này còn có hai vị nữ sĩ”, Paul khiển trách nói.

Lugo ngượng ngùng sờ sờ đầu, hai nữ hài ha ha cười.

“Paul, mấy thứ này làm sao chúng ta mang về?”, Natasha mở miệng hỏi.

“Chúng ta có thể chính mình đi trở về là may mắn, mang mấy thứ này? Không có khả năng”, Lea lắc đầu, hắn là một trong những người không có thể lực tốt trong chúng ta.

Paul nhìn về phía ta.

Ta suy nghĩ, “Có thể đưa tin để người đem xe ngựa đến cạnh đầm lầy chờ chúng ta hay không, như vậy chúng ta chỉ cần xuyên qua đầm lầy là có thể.”

Paul gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

“Đầm lầy lầy lội không chịu nổi, đường khó đi. Còn có rất nhiều ma thú công kích chúng ta. Chúng ta mang theo những thứ này đi ra đầm lầy cũng không dễ dàng đâu. Lại nói trong chúng ta chỉ có Paul và Carl thể lực đặc biệt tốt, hai người các ngươi có thể mang đi mấy thứ này?”, Natasha mở miệng nói.

“Nhưng không có bản đồ, người của ta căn bản không có khả năng an toàn xuyên qua đầm lầy, cũng không thể tìm đến chúng ta”, Paul nhíu mày nói.

Một mình xuyên qua đầm lầy cũng không an toàn. Huống chi những người đó chỉ biết Paul, mà cảm giác phương hướng của Paul không tốt. Huống chi chính là chúng ta phái người đi tiếp, vó ngựa cũng không thích hợp hành tẩu trong đầm lầy, rất dễ bị lún xuống.

“Chúng ta có thể suy xét một chút...... thu phục ma thú?”, ta đề nghị.

“Ngươi làm được sao?”, Lugo hỏi ta.

Ta lắc đầu, “Nhưng là ta từng xem qua mấy quyển sách......”

Lugo liền giống như bóng cao su xẹp xuống, “Lại là đọc sách.”

Paul và Natasha nhìn nhau một cái, gật gật đầu với ta, “Thử xem đi.”

“Được rồi”, ta suy nghĩ, gật đầu, “Ta nhớ rõ trên đường chúng ta gặp qua một loại ma thú ăn cỏ tên là mãnh ngưu, thể trạng rất lớn, sẽ thích hợp chở nặng. Không biết lúc trước bọn hải tặc làm sao đem mấy thứ này đến đây.”

Hai nữ hài khôi phục tinh thần, bắt đầu cảm thấy hứng thú với vòng cổ trang sức trong kho tàng, khoa tay múa chân. Cho dù là ma pháp sư cao cấp, nữ nhân cũng vẫn là nữ nhân a, thiên tính thích làm đẹp a.

Lugo nhìn đến bộ dạng các nàng bĩu môi, “Nữ nhân!”

Hai nữ hài xem hắn như ngoáo ộp.

Ta cầm lấy một cái bình, mở ra xem thử, cười với Lugo nói: “Nơi này lại còn có rượu? Thả mấy trăm năm, không biết còn có thể uống được hay không.”

Lugo nguyên bản vô lực nằm dài lập tức lên tinh thần, “Ta nếm thử.”

“Đợi đã, ta xem có hay không độc trước, nói không chừng đây là hải tặc chuẩn bị vì người trộm kho tàng cuả bọn họ”, ta không cho Lugo cướp đoạt, thí nghiệm một phen, “Không có độc.”

Lugo hoan hô một tiếng, liền cướp đoạt.

“Đã có rượu, vậy buổi tối sẽ không ăn lương khô, ta đi săn thú, thịt ma thú xứng với rượu ngon, chúng ta ăn mừng lần này thám hiểm tìm được mục đích”

Bọn họ hoan hô. Nói thật, mấy ngày lăn lộn, đã muốn nhìn không ra phong phạm quý tộc và ma pháp sư trên người bọn họ. Một đám đều nghèo túng không chịu nổi. Trừ bỏ Paul, ta rất ngạc nhiên làm sao hắn bảo trì hình tượng được.

“Về sau không cho ghét bỏ ta một ma pháp sư còn mang theo cung tiễn a”, ta quơ nắm tay dọa bọn họ, ra khỏi sơn động.

Buổi tối mọi người đều ăn được cảm thấy mỹ mãn. Lugo vỗ vai ta nói: “May mắn có ngươi, cả muối cũng mang theo, còn có cái gì ngươi không có chuẩn bị?”

“Không có biện pháp, ta là nhân viên không chiến đấu mà.”

“Còn nhân viên không chiến đấu gì nữa, lúc đám Ngốc Ưng tập kích chúng ta, ngươi một mũi tên rụng một con. Lúc trước nhất định ngươi là Hunter giỏi.”

“Đương nhiên, ta là thần xạ thủ.”

Dùng vài ngày thu thập đồ vật, cũng thu phục được hai con mãnh ngưu, cột lên mấy thứ kia, chúng ta quay về.

Sau khi ngồi trên xe ngựa nhà Paul, ta thả mãnh ngưu ra.

“Sao không giữ lại?”, Lugo hỏi ta.

“Mãnh ngưu chỉ có thể sinh tồn trong đầm lầy, hơn nữa tốc độ chúng nó chậm như vậy, cũng không có lực công kích, ta giữ chúng nó có ích lợi gì?”

Lugo tính tình giống ta, hơn nữa Hurley và Lea, Natasha và Paul đều thành tình lữ, ta và Lugo hai tên cô gia quả nhân càng thường xuyên ghé vào một khối.

Sau này ta mới biết được nguyên nhân bọn họ lựa chọn ta, tất nhiên năng lực ma pháp là một phần nguyên nhân, nhưng tính cách cũng phần nguyên nhân.

Paul là người thừa kế công tước, cũng chính là công tước tương lai, quyền thế không thể nói là không lớn. Cho nên người gia nhập bọn họ ôm mục đích tất nhiên không thể đơn thuần.

Bọn họ và học sinh phổ thông bất đồng, đều là quý tộc, hơn nữa bởi vì thiên tư xuất sắc nên từ nhỏ liền đi theo Đại Sư cùng nhau học tập, cũng có thể nói là cùng nhau lớn lên. Cũng bởi vậy bọn họ rất bài ngoại, nhất là Lugo và Natasha, hai người kia còn hơn thế nữa, cho nên bọn họ vẫn không có ma pháp sư quang hệ cố định.

Lúc trước có lão sư dẫn đội, phối hợp với nhau, cũng vậy mà thôi. Sau này rốt cuộc tìm tới ta.

Ta xác thực không thèm để ý quyền thế và tiền tài, này đối với ta hiện tại mà nói cũng không ý nghĩa. Cho nên bọn họ con mèo đụng trúng chuột chết, xem như tìm đúng người.

Trở lại Vương Thành, Paul chủ trì phân chia này nọ, phần mình mang đi. Ta mang theo bao chiến lợi phẩm to trở lại ký túc xá, đã thấy Klein ở đó.

“Không phải sư phụ của ngươi có chuyện tìm ngươi trở về sao?”

“Ừ, ăn một ít độc dược, ta lại trở lại.”

Độc dược...... Ta xem sắc mặt hắn tái nhợt, còn có đôi mắt thâm đen, không biết nói cái gì cho phải. Nếu đối với hắn ta quan trọng hơn lão sư hắn, nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của hắn, sau đó dẫn hắn đi rất xa tránh khỏi vị ám hệ Đại Sư kia. Nhưng ta không rõ ràng quan hệ của bọn họ là như thế nào, cho dù lão sư hắn buộc hắn giết người, nhưng cũng nhìn hắn lớn lên. Tình nghĩa bên trong này, không phải ta một bằng hữu có thể can thiệp.

Ta miễn cưỡng cười cười, “Đến xem chiến lợi phẩm của ta lần này, chọn thứ ngươi thích, tặng cho ngươi làm lễ vật.”

Hắn lập tức liền vui vẻ lên, thật ra cái gì hắn cũng không thiếu, chỉ là thích lễ vật mà thôi. Hắn lựa chọn trong rương, ta vào phòng bếp, mang ra một bàn đồ ăn. Có một số việc ta quản không được, đành tận lực khi hắn ở bên cạnh ta, nuôi hắn trắng trẻo mập mạp.

“Ta không uống thứ này”, hắn nhìn sữa ghét bỏ.

“Uống đi, này có lợi cho thân thể. Uống xong mới cho ngươi đồ uống màu đen.”

Hắn cau mày đem ly sữa uống một hơi cạn sạch, sau đó đem ly không đưa cho ta. Ta cười, đi phòng bếp rửa ly, rót coca cho hắn, trở về bàn ăn.

“Khi nào ngươi mới mang ta đi ra đi?”

“Uhm, lần này thám hiểm chấm dứt ta định rời khỏi trường học, tự mình đi ra ngoài du hành ”, trường học đã xong, ta tính toán đi nơi khác thu thập tin tức.

“Mang ta theo được không?”

“Đương nhiên, không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

“Quá tốt, ngày mai chúng ta liền xuất phát ”, ánh mắt hắn sáng lên.

“Nghỉ ngơi vài ngày rồi xuất phát ”, ta xoa xoa tóc của hắn, “Bất quá ở bên ngoài ngươi phải nghe lời ta nói.”

“Ừ, ta nghe lời”, hắn nghiêng tới ôm cổ ta, mặt cọ vào mặt ta.

“Nhóc con”, ta lấy ngón tay chọc chọc trán hắn.

End 15
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 15