Có thể tự do đến chỗ những vị Đại Sư khác quan sát học tập là một thu hoạch lớn đối với ta trong lần thám hiểm di tích Malar này.

Phía sau sự kiện này cũng rất có tính chất hài kịch, nguyên bản những người tiến vào cửa đá bị hạn chế bởi ma pháp hệ, nhưng cửa đá đã biến mất nên không còn ảnh hưởng. Bọn họ không thể xác định nguyên nhân, huống hồ phía trước bọn ta không có người thuộc ám hệ đi vào cửa đá, nên nhóm Đại Sư suy đoán, đã có người đến sau chúng ta nhưng trước bọn họ, đi qua thông đạo, đã lấy được những thứ bên trong.

Bất quá cũng bởi vì không còn hạn chế, cho nên Đại Sư các hệ, bao gồm lão sư của Klein, phối hợp lại, năng lực phòng ngự công kích tăng lên gấp mấy chục lần. Mặc dù vẫn không biết nguyên lý của ma pháp trận này, nhưng thông qua thì không thành vấn đề.

Vượt qua thông đạo, đến cửa cuối cùng, lại vẫn chỉ có thể do Đại Sư các hệ tiến vào. Đối mặt không gian bị ngăn làm bảy phần trống trơn, suy đoán của bọn họ trở thành sự thật.

Bất quá nhóm Đại Sư tuy rằng thất vọng, nhưng không phải không thu hoạch được gì. Tất cả đều lưu tại chỗ đó, bản nghiên cứu ma pháp trận, cùng với kết giới thần bí ngăn cách không gian kia.

“Cái kết giới kia ngươi cũng biết sao?”

[ đương nhiên. ]

“Đó là năng lực phòng ngự siêu cấp lợi a.”

[ đúng vậy, ta còn có thể sửa đổi điều kiện tiến vào kết. Rất thú vị, cũng rất hữu dụng. ]

Bảo Bảo vốn đã lợi hại, nó chính là như vậy, càng thu thập tin tức lại càng ngày càng mạnh hơn.

[ đúng vậy. ]

Thật sự là không biết khiêm tốn.

[ lại mắng ta? ]

“Không có, khen ngươi mà.”

Nó không để ý tới ta.

Nhóm Đại Sư cho phép ta tiến vào không gian nghiên cứu của bọn, chỉ là nể tình đệ tử đắc ý của bọn họ.

Tu hành ma pháp cũng không dễ dàng, đừng nhìn vài năm nay ta nhảy vọt, nay đã là ma pháp sư cao cấp, đó đều là bởi vì có Bảo Bảo theo bên cạnh giúp đỡ, cùng với bản thân ta một lòng chuyên chú nghiên cứu.

Sau khi có chút lý giải, phát hiện đại bộ phận Đại Sư đều là loại người nghiên cứu khoa học, mặc dù sau lưng có đế quốc hoặc là đại quý tộc duy trì, nhưng nhiều lắm là ngẫu nhiên giúp đỡ, hoặc là bồi dưỡng một ít nhân tài, mà không phải là loại người có tâm đùa bỡn chính trị. Bọn họ chuyên chú đến mức không thể phân tâm vào những sự việc phức này.

Huống hồ giữa những Đại Sư cùng hệ ma pháp rất khó có ma pháp gọi là bí mật, cấm chú gần như là bày sẵn ra, nhưng có thể dùng được hay không còn phải nhìn vào khả năng của ngươi. Nghiên cứu ra ma pháp mới cũng không dễ dàng như vậy, ta có thể nghĩ ra laser, bất quá là vì ta đã học qua dao động ánh sáng và tần suất mà thôi.

Bởi vậy ta tiến vào chỗ bọn họ tự học cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ là bọn họ cao ngạo, tiêu chuẩn thu đồ đệ cũng cao, cho nên mới có vẻ đặc biệt thần bí mà thôi.

Ta ở nơi đó đọc từng quyển sách và bút ký ma pháp, cẩn thận nghiên cứu từng chủng công cụ ma pháp và vật phẩm luyện kim. Phàm là qua tay của ta, đều bị Bảo Bảo điều tra và nghiên cứu qua. Như vậy với nó mà nói không còn là bí mật.

Có thu hoạch từ di tích Malar, thu thập ở phương diện ma pháp cơ bản xem như đã hoàn thành. Chỗ đó không chỉ bao gồm tất cả nội dung bên ngoài, mà còn có rất nhiều ma pháp hiện tại đã muốn thất truyền. Hiện tại ta chỉ cần bổ sung thêm những nghiên cứu mới trong khoảng một ngàn năm gần nhất mà thôi.

Còn có thuật luyện kim, gặp qua rất nhiều chế phẩm luyện kim, cũng xem như kham kham nhập môn.

Mạo hiểm lần thứ hai không thực hiện được, bởi vì trường học tổ chức đại hội đoàn đội. Biên chế của từng đoàn đội vẫn là năm ma pháp sư và một đấu sĩ, dĩ nhiên ta cũng tham gia. Huống chi nam đại lục cũng phái hai đội ngũ đến. Hình như đây là truyền thống 5 năm một lần. Cũng là giúp nhau trao đổi thêm.

Có thể trao đổi với người ở đại lục khác, dĩ nhiên là ta cũng vui. Tương lai ta cũng sẽ bước đến đại lục đó.

Giữa hai đội ngũ là đánh ba trận thắng hai là thắng, đánh qua một hồi, ước chừng lý giải thực lực của đối phương. Sau đó tại tửu quán cùng nhau chúc mừng thắng lợi, Paul cùng chúng ta mở chiến thuật hội nghị, quyết định sách lược đối chiến tiếp theo. Sau khi kết thúc ta dọc theo bờ sông u tĩnh cạnh trường học hướng về ký túc xá. Giữa đường đụng phải Klein.

Bộ dạng hắn là mới vừa giết người xong. Đúng vậy, ta đã thấy bộ dạng hắn giết người, hắn như vậy rất khác lúc bình thường.

Hắn thấy ta, khôi phục bộ dáng bình thường , “Carl, ngươi trở lại rồi?”

“Ừ, vừa rồi ngươi có nhiệm vụ?”

“Không có. Có người muốn hại ngươi, ta giết hắn.”

Ta hoảng sợ, nhưng nơi này không phải nơi thích hợp nói chuyện, “Ở đâu vậy?”

Hắn chỉ về một phía, “Là ở chỗ đó.”

Ta liền lôi hắn đến đó, là ma pháp sư nam đại lục. Klein định để lại thi thể ở ngay tại chỗ này? Hơn nữa chung quanh đều là dấu vết ma pháp ám hệ lưu lại. Quả thật là điên rồi. Cho dù Hoàng đế che chở hắn, nhưng việc lien quan đến ngoại giao khẳng định không dễ giải quyết.

“Ngươi về trước, ta ở lại xử lý ”, hiện tại không phải thời điểm so đo nguyên.

“Ừ”, hắn gật gật đầu ngoan ngoãn rời đi.

Ta bận rộn góp nhặt thi thể, cẩn thận khống chế ma pháp, dùng hết năng lượng mới triệt tiêu hết dấu vết ma pháp ám hệ xung quanh. May mắn là ta học quang hệt ma pháp vừa vặn cùng ám hệ có thể triệt tiêu lẫn nhau. Ta thở dài.

Lại đem toàn bộ dấu chân xoá hết. Mới chậm rãi tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Lúc này càng không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Ta không nhớ rõ có xung đột gì với ma pháp sư này, còn có tại sao Klein giết người ngay trong trường học cũng không kiêng nể gì. Trong trường học có nhiều Đại Sư như vậy, hắn còn quang minh chính đại dùng ám hệ ma pháp. Không lẽ lúc trước hắn giết người đều sẽ có người theo sau xoá dấu vết hay sao?

Trở lại phòng, Klein đang ngồi trên giường chờ ta, thấy ta trở về ngẩng đầu hỏi ta: “Hôm nay ta làm không đúng sao?”

“Bảo Bảo,dựng kết giới đơn giản, đừng cho người khác nghe được chúng ta nói chuyện.”

[ được. ]

Sau đó mở miệng hỏi Klein, “Vì sao phải giết hắn?”

“Ta nghe được hắn cùng một nữ nhân, nữ nhân kia nói rất thưởng thức ngươi, bọn họ cãi nhau một trận. Sau khi nữ nhân đi, hắn liền tự nhủ nói tại thời điểm đối chiến sẽ giết ngươi. Cho nên ta giết hắn trước.”

Ta thở dài, “Nữ nhân kia là ai?”

“Cũng là ma pháp sư đến từ phía nam, ta không biết tên, hôm nay cùng các ngươi đối chiến có nàng, quang hệ.”

Kallen. Hôm nay sau khi chúng ta đối chiến kết thúc, nói chuyện với nhau trong chốc lát. Dù sao cũng là trao đổi, không phải cừu địch, cho nên sau khi đối chiến kết thúc, song phương cũng không có nhiều đối lập. Bất quá là nhận biết đối phương, trao đổi ma pháp một chút mà thôi.

Người chết một ma pháp sư thuộc tiểu đổi khác từ phía nam, Red, bởi vì còn chưa đối chiến, cho nên chỉ là giới thiệu tên, cũng không có nói chuyện qua. Tranh giành tình nhân? Thật sự là tai họa bất ngờ. Có thể là hắn thật sự muốn giết ta, cũng có khả năng chỉ là tức giận nhất thời, lỡ miệng phát tiết lửa giận. Dù sao loại hoạt động này, lúc trước cũng sẽ có trọng thương xuất hiện, nhưng chưa bao giờ chết người.

Ta nên nói với Klein như thế nào đây? Nói hắn làm sai? Yêu cầu hắn về sau đừng tùy tiện giết người?

Đây là phương thức sinh tồn của hắn. Ta không dám làm hắn biến thành mềm lòng, cũng không dám giúp hắn có được quan niệm thị phi bình thường. Này với hắn mà nói, có khả năng tử vong trong nhiệm vụ. Hoặc là bởi vì không muốn chấp hành nhiệm vụ mà thống khổ.

Giữa hắn khi dễ người giết người và hắn biến thành yếu đuối bị người giết chết, ta đương nhiên lựa chọn hắn giết người.

Mà có được quan niệm thị phi của người thường, chỉ có thể khiến hắn thống khổ, khiến hắn yếu đuối, thậm chí khiến hắn để ý chung quanh cách ly và sợ hãi hắn.

Hắn đã không có khả năng được người bên cạnh giúp đỡ, mặc dù từ giờ phút này hắn bắt đầu không giết người. Khi đó những người sợ ác nhân cũng chỉ cảm thấy hắn đã yếu đuối, cách ly và sợ hãi sẽ biến thành khinh thường và trào phúng.

Hiện tại hắn tự do tự tại, không cần cũng không thống khổ. Như vậy tốt rồi.

Sau khi tâm tư trăm chuyển, ta nhẹ nhàng mở miệng nói: “Chuyện này ngươi không làm sai. Nhưng có mấy cái vấn đề nhỏ.”

“Vấn đề nhỏ gì?”

“Nếu người ngươi giết không phải sư phụ của ngươi muốn ngươi giết, không phải Hoàng đế muốn ngươi giết, không phải ở trong rừng rậm của ngươi, ngươi phải cẩn thận không được lưu lại dấu vết, không để ai khác biết người đó là do ngươi giết. Thi thể và những thứ có lien quan tới hắn phải dùng ám hệ ma pháp tiêu huỷ. Hơn nữa phải nhanh một chút, tránh né người khác, đừng để cho người khác thấy.”

“Hiểu được ”, hắn gật gật đầu.

“Cũng tận lực không cần giết người tại nơi có nhiều ma pháp Đại Sư, bọn họ đối với dao động ma pháp đều rất mẫn cảm. Tận lực đem người dẫn tới nơi không ai rồi mới động thủ lần nữa.”

“Được.”

Ta xoa xoa tóc của hắn, “Còn nữa, nếu bởi vì ta mà ngươi muốn giết người, cố gắng thương lượng với ta trước. Đương nhiên, cũng phải nhìn tình thế, vẫn là lấy an toàn của chính ngươi làm trọng.” (Vâng. Anh công dạy em thụ giết người xoá dấu vết ╮(╯▽╰)╭)

“Ừ. Ta đây còn muốn giết luôn nữ nhân.”

“Ai?”

“Quang hệ ma pháp sư kia.”

“Nguyên nhân?”

Hắn nhíu nhíu mày, “Dù sao cũng ta chán ghét nàng.”

“Không cho, trừ phi nàng đối với ngươi và ta có uy hiếp, bằng không không cho đi giết nàng.”

Hắn bất mãn nhăn mặt.

Ta xoa bóp hai má hắn, “Nghe lời.”

“Được rồi”, hắn không tình nguyện đáp ứng.

Ta thở dài, đi phòng bếp lấy bát nhỏ đựng bắp rang và khoai tây chiên cho hắn, lại rót một ly coca cho hắn, nhìn hắn chuyên chú ăn.

Chiếu cố một đứa trẻ có lực sát thương cường đại thật vất vả. Xoa bóp khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc của hắn (anh cứ tự nhiên ăn đậu hủ của em), rất nhiều người đều nói hắn tà ác khủng bố giống quỷ hút máu, hơn nữa lúc hắn ở bên ngoài, luôn là bộ dạng lạnh lung đối mặt người khác, ánh mắt đảo qua liền có thể dọa chạy một đám người.

Nhưng thời điểm ở chỗ ta, ăn cái gì cũng giống như Hamster, quả thật rất khả ái.

Quan trọng là, hắn là người duy nhất thân cận ta tại thế giới này, mà đương nhiên là ta không có khái niệm “quân pháp bất vi thân” (hiểu sơ sơ là xử theo luật không nể tình người thân).

Cho nên ta chỉ có thể bao che tội phạm, làm tòng phạm với hắn.

“Quên việc ngươi giết người này đi, coi như hắn mất tích, không biết chạy đến địa phương nào đi. Cho dù người khác nói đến, cũng không được tỏ ra là ngươi biết cái gì.”

Hắn nhìn ta, gật gật đầu.

“Bảo Bảo, triệt kết giới đi.”

[ được. Mặt khác, ngươi đúng là kẻ xúi giục. ]

“Thật không?”

[ ừ, so sánh dựa theo thần thoại địa cầu, ngươi chính là Satan, và ngươi đang dạy dỗ một ma quỷ. ]

Ta thở dài, “Có lẽ thế.”

[ ha ha. ]

Bảo Bảo luôn luôn không có biểu tình gì thế nhưng cười? Này so với hôm nay Klein bỗng nhiên giết người càng làm cho ta giật mình hơn.

[ ta không thể cười sao? ]

“Đương nhiên có thể. Cảm nhận được đây là một loại cảm xúc khác không?”

[ không biết. Chỉ là muốn cười mà thôi. ]

Như vậy càng tốt.

End 14


Ý Kiến

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
nguyen van yen

nhanh nhanh nhé bạn
Pham Van Thang

Đã đọc
tran huy khiem

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyễn Quang Huy

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Trần Thị Thu Thảo

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
Phạm Thanh Thúy

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
tit

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
asdas asdsa

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
huynhthaingoc

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
duong thanh van

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 14