Nghỉ ngơi vài ngày, mỗi ngày ta ăn thịt kho tàu chế biến theo bí quyết đặc biệt của mẹ, món cay Tứ Xuyên chiêu bài của quán gần nhà … Mỹ thực trong trí nhớ ta đều thật dễ dàng có được, phương diện sinh hoạt của ta ở đây giống như thiên đường giữa nhân gian.

Hôm nay ta có hẹn với mấy người nhóm Paul, bởi vì ngày đó cả đám đều mỏi mệt không chịu nổi, lại bị thương nhiều ít, cho nên tự thuật đều ngắn gọn. Ta nghĩ hôm nay mọi người đều muốn cẩn thận nghe một chút các ma pháp mỗi người trải qua sau khi tách ra.

Vừa định ra khỏi cửa, Klein liền gửi tin đến, nói hắn lập tức đến đây.

Tên nhóc này, còn học được tập kích bất ngờ.

Ta suy nghĩ, đi đến nơi hẹn, giải thích với bọn họ: “Thật xin lỗi,bạn thân của ta đột nhiên muốn tới. Hôm nay ta không thể đi. Hôm khác ta lại mời các ngươi.”

“Mang bạn của ngươi cùng đến đi”, Paul cười nói, “Dù sao chuyện chúng ta đi thám hiểm di tích Malar cũng không phải bí mật, hiệu trưởng vì phòng ngừa lại có ma pháp sư hy sinh vô nghĩa ở nơi đó, đã đem tình hình dọc đường chúng ta gặp phải thông báo cho toàn trường và hiệp hội ma pháp. Những điều chúng ta trò chuyện cũng không cần che giấu người bên ngoài.”

Nhưng mà ta không biết thái độ của các ngươi đối với Klein, hơn nữa thái độ của Klein đối với người khác luôn luôn không tốt.Cùng một chỗ không phải mọi người cũng khó chịu sao?

Còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt,giọng Klein vang lên từ sau lưng, “Carl, đang đợi ta à?”

Ta quay đầu lại, “Ừ, không ngờ ngươi đến nhanh như vậy.”

Hắn bước nhanh tới, đứng bên cạnh ta, đánh giá nhóm đội hữu lần trước thám hiểm cùng ta, không mở miệng.

Ngược lại là Paul cười nói: “Klein, thì ra người bạn Carl nói chính là ngươi. Khó trách ta nghe nói hai năm nay ngươi thường đến trường học.”

Trong trường học rất nhiều người đều biết chúng ta là bạn,bất quá kiêu ngạo như nhóm Paul, chỉ sợ sẽ không hỏi thăm tin đồn đãi. Dù sao khi đó ta chỉ là ma pháp sư trung cấp.

Klein gật gật đầu, không nói gì.

Những người khác nghe xong tên của hắn, sắc mặt thoáng thay đổi,cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Dù sao thì trình tự bọn họ rất cao, đều là có tiềm lực Đại Sư tương lai, cho nên không đến mức sợ hãi Klein.

Tuy rằng đồng dạng cấp bậc ma pháp sư cao cấp, nhưng bọn hắn là đặc biệt trong số ma pháp sư cao cấp. Ví dụ như ta lựa chọn tư chất trung thượng, tuy rằng là ma pháp sư cao cấp, nhưng tư chất nhận được có hạn, đến già cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc Đại Sư. Bọn họ lại khác.

Thì ra bọn họ đã sớm biết nhau. Cũng may thái độ của bọn họ không khiến Klein xấu hổ, bằng không Klein có thể giết người ngay trước cửa trường học.

“Klein, vốn là chúng ta hẹn Carl cùng đi uống rượu, tán gẫu về chuyến mạo hiểm lần trước. Nếu ngươi đến đây, cũng đi cùng chúng ta đi?”

Klein không trả lời, ngược lại nhìn về phía ta.

“Có mệt hay không?”, ta hỏi.

Hắn hiểu được ý của ta, nếu không muốn đi thì nói mệt mỏi,tự nhiên ta sẽ cự tuyệt bọn họ, hiện tại chúng ta rất ăn ý như vậy.

Bất quá hắn lắc đầu, “Không sao.”

“Vậy cùng đi uống rượu nói chuyện phiếm?”

“Được”

Đoàn người kéo nhau đi, ta và Klein đi ở phía sau cùng, vừa đi vừa trò chuyện.

“Chúc mừng ngươi.”

“Cái gì?”

“Ma pháp sư cao cấp ”, hắn chỉ chỉ huy chương trước ngực ta.

Ta cười khẽ lên, “Tại sao lại đáp ứng cùng đi uống rượu? Không phải không thích náo nhiệt sao?”

“Muốn nghe quá trình mạo hiểm của ngươi.”

Ngồi vào căn phòng xa hoa trong tửu lâu, Paul gọi rượu và thức ăn. Hắn làm việc thật chu đáo, vừa chiếu cố khẩu vị Lugo, gọi một bàn thịt nướng, thịt kho, thịt luộc, gọi món điểm tâm ngọt tinh xảo cho hai nữ hài. Lại hỏi món chúng ta yêu thích.

“Ta không kén ăn, khẩu vị của Klein giống Lugo”, ta cười trả lời.

Vì thế hắn lại gọi lượng thịt gấp đôi.

Bất quá Klein không uống rượu, “Ngươi có mang thức uống ngươi làm không?”

“Nước hồng môi?”, làm từ một loại hoa quả giống ô mai.

“Được.”

Vì thế ta lấy một cái ly, rót cho hắn một ly nước hồng môi. Những người khác đều hiếu kì tụm lại đây, ta đành rót cho mỗi người nửa ly, tuy rằng bình nước là vô hạn, nhưng không thể để cho người khác biết điểm này.

Điều này làm cho Klein bất mãn,ánh mắt âm u đảo qua mấy người kia. Ta buồn cười xoa xoa tóc của hắn, “Trở về ta lại làm cho ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

“Ta muốn uống cái loại màu đen.”

Là coca, “Biết.”

Hai nữ hài và Lea đều rất thích. Lugo một hơi uống hết, mở miệng nói: “Ngọt hề hề, đàn bà mới yêu uống, ta thì thích rượu hơn”,nháy mắt hắn bị hai nữ hài,còn có Lea và Klein nhìn chằm chằm, hắn còn hồn nhiên không phát giác.

Paul ở bên cạnh mỉm cười không nói.

Chúng ta nói đến những sự việc trong di tích Malar, sau đó bắt đầu thổi phồng nhau. Bọn họ nói ta tri thức phong phú, còn hiểu được ma văn. Ta liền khen nhóm hắn biết thật nhiều ma pháp,nắm giữ thuần thục, hơn nữa phản ứng nhanh chóng......

Klein duy trì khẩu vị tốt của hắn, vẫn không ngừng ăn thịt. Lugo cũng vậy, y như đụng phải đối thủ cướp đoạt thức ăn, hai người có chút tương đối hăng say.

“Lần hợp tác này chúng ta đều cảm giác thật sảng khoái, chúng ta thương lượng rồi, muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta,bình thường trong trường học cứ sinh hoạt như trước. Nhưng hàng năm sẽ có một hai lần ra ngoài thám hiểm”, trao đổi với nhau xong, Paul nghiêm mặt nói với ta.

“Ta cũng hiểu được lần này thật sảng khoái”, ta có chút khó xử nói, “Nhưng mà ta đã tính không tiếp tục ở lại trường học. Thật ra hai năm này là thư viện trường học hấp dẫn ta, hiện tại sách chỗ đó ta cũng xem gần hết. Nếu nghiên cứu ma pháp ở nơi nào cũng giống nhau, ta càng muốn đi nơi khác một chút, vừa du lịch vừa học tập.”

Paul tiếc nuối nói: “Vậy thật sự đáng tiếc.”

Các nàng nhìn nhau vài lần, sau đó Natasha mở miệng nói với ta: “Chúng ta có thể nhờ lão sư đi thỉnh cầu hai vị quang hệ Đại Sư trong trường, tuy rằng không nhất định có thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hẳn là có thể cho phép ngươi đến chỗ bọn họ đọc sách nghiên cứ. Từng Đại Sư đều có rất nhiều sách mà thư viện không có, còn có ma pháp bọn họ mới nghiên cứu ra. Ngươi có hứng thú không?”

“Vậy thật sự là quá tốt”, ta chớp chớp mắt, “Như vậy trong khoảng thời gian ta lưu lại trường học, liền gia nhập tiểu đội mạo hiểm của các ngươi,như thế nào?”

“Hoan nghênh gia nhập ”, Paul mỉm cười gật đầu.

Vậy sách ở chỗ lão sư các ngươi ta có thể xem không?”

“Ma pháp hệ khác ngươi cũng có hứng thú?”, Hurley tò mò hỏi.

“Thuần túy là hứng thú trên lý luận, chỉ là ta thích đọc sách và tự hỏi mà thôi.”

“Nếu ngươi cảm thấy hứng thú,ta sẽ hỏi lão sư ”, Hurley gật gật đầu.

“Ngươi đối với hỏa hệ ma pháp lý giải bao nhiêu?”, Natasha mở miệng hỏi ta.

Ta tùy tiện đưa ra một cái lý luận chưa thành hình về hỏa hệ ma pháp cùng nàng tham thảo tranh cãi.

“Xem ra không phải ngươi lấy lòng mọi người, tuy rằng không phải hỏa hệ ma pháp sư, nhưng xác thực đã hiểu biết rất sâu. Tuy rằng trình độ ma lực của ngươi bị giới hạn không có cơ hội trở thành Đại Sư, nhưng có thể trở thành một Đại sư tinh thông lý luận tất cả ma pháp hệ trước nay chưa từng có. ”, Natasha nói chuyện luôn luôn thực trực tiếp.

“Quá khen, ta không có dã tâm như vậy. Này thuần túy là hứng thú làm ma pháp sư và tinh thần nghiên cứu mà thôi. Lại nói rất nhiều lý luận bị giới hạn không thực tiễn, ta rất khó có đột phá,cũng chỉ là khiến ta tự mình lý giải những lý luận này mà thôi.”

“Ta cũng sẽ xin phép lão sư, nếu hắn đồng ý, ngươi có thể đến thư phòng lão sư ta đọc sách và ghi chép ma pháp của hắn.”

“Đa tạ.”

Natasha đáp ứng, hai người còn lại cũng đáp ứng.

Paul cười nói: “Tuy rằng ta không phải ma pháp sư, nhưng thư phòng nhà ta có ma pháp thư tịch, bọn họ đều xem qua, cũng hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách.”

“Ngày khác nhất định bái phỏng.”

Xem ra ta còn phải ngốc trong trường học khoảng một năm rưỡi nữa.

Buổi tối trở lại phòng, Klein hỏi ta: “Bọn họ đều xem như bạn của ngươi sao?”

Ta ngẫm nghĩ, “So với mấy người xa lạ khác, bọn họ xem như bạn của ta. Nhưng bạn tốt lý giải ta, quen thuộc ta, có thể khiến ta không cần phải nói khách khí chỉ có duy nhất ngươi.”

Hắn có chút tính tình trẻ con, những lời này vẫn nên nói rõ ràng tốt hơn.

“Vậy là tốt rồi”, hắn lên tinh thần, lại hỏi: “Vậy ngươi có thể hay không chỉ có mình ta là bạn tốt?”

Ta nhớ lại lúc 5 tuổi, Tiểu Đông là thanh mai trúc mã nhà bên cùng một tên nhóc mới tới mẫu giáo chơi rất tốt, ta cũng tức giận như vậy, nói với Tiểu Đông, “Ta không cho ngươi chơi cùng hắn ”, chỉ hai ngày sau ba người ba người lại chơi cùng nhau, ý định độc chiếm cũng không thấy tăm hơi.

Thì ra tâm lý của Klein chỉ có 5 tuổi sao?

Ta xoa xoa mặt hắn, “Ta đây không thể cam đoan. Bất quá nếu là người ngươi ghét, ta sẽ không làm bạn hắn, như vậy được không?”

Việc gì cũng có thứ tự trước sau,đương nhiên là ưu tiên Klein trước.

“Rất tốt”, hắn vừa lòng gật gật đầu.

“Không cho cố ý quấy rối.”

“Biết.”

Buổi tối đi ngủ hạ, Klein ôm lấy cổ ta, giống như đứa bé không có cảm giác an toàn. Mỗi khi ta nhớ đến lúc hắn còn nhỏ, bên hồ kia mặt không đổi sắc học tập giết người, liền dễ dàng tha thứ loại hành vi quá mức thân cận này. Hắn chỉ là đứa trẻ bị bắt phải cường đại, tâm linh lại không có cơ hội trưởng thành mà thôi.

“Ngươi rất thích đọc sách sao? Ta có thể đi cầu Hoàng đế, cho ngươi đến thư viện hoàng gia đọc sách.”

“Không cần. Hiện tại đã có đủ để xem ”, chỗ đó chỉ có một ít người có thể đến, ta không muốn bị người chú ý.

“Vậy tương lai ngươi đi du lịch có thể mang theo ta không?”

“Ngươi có thời gian sao?”

“Ừ, năm nay ta đã có thể thi đậu tư cách Đại Sư. Từ giờ trở đi có thể không cần đi cùng lão sư, có thể một mình hành động.”

“Cùng Paul đi mạo hiểm chỉ sợ không tiện, lại nói trước mặt người khác bại lộ năng lực ma pháp của ngươi cũng không an toàn”, hắn dù sao cũng là tay sai của hoàng gia, làm đều là việc nguy hiểm, “Chờ sau khi ta rời khỏi trường học, hai chúng ta có thể cùng đi du lịch, không có người khác, thế nào?”

“Được.”

“Ngươi và Paul đã sớm biết nhau?”

“Ừ, mới trước đây gặp qua vài lần tại hoàng cung.”

Thì ra là vậy.

End 13
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hắc Bì Bút Kí Bản Chương 13