Truyện Giờ G

Chương 7: IV

Tác giả Agatha Christie
Khi bác già đầu bếp quay vào bếp, bà Spiver hỏi, hình như bác ta đang không được vui.

- Bà nhận xét đúng - Viên đầu bếp già nói - Nếu tôi vui mới là lạ!... Mấy hôm nay trong cái nhà này không khí nặng nề quá... Hình như mỗi người đều giữ kín trong lòng điều gì đó, và điều họ nói ra không phải điều họ nghĩ... Tôi nói thế bà có hiểu không? Nhưng đó là sự thật...

- Tôi chưa hiểu ông nói thế nghĩa là sao?

- Mới vừa rồi đây, nghe thấy tiếng cửa phòng khách đóng xầm lại, cô Audray đang đứng ngoài sân, giật nảy người lên! Hẳn là lại xảy ra chuyện gì... Và bà thấy không, trong cái nhà này bây giờ có những lúc bỗng nhiên mọi người im lặng... một sự im lặng đáng sợ... Rồi đang im lặng, người ta bỗng nói huyên thuyên, hoặc nổi khùng lên với nhau...

- Theo ông thì do đâu có tình trặng ấy? - Bà quản gia hỏi.

- Theo tôi, - Bác Hurstall đáp - do cả hai cô vợ cậu Nevile cùng có mặt một lúc ở đây...

Trong lúc đó bên phòng ăn, chính cái im lặng ấy đang ngự trị.

Cô Aldin thấy cần phá vỡ nó. Quay sang Kay, cô nói:

- Tôi đã mời ông bạn của cô, ông Latimer, ngày mai đến đây ăn bữa tối với chúng ta...

- Hay lắm. - Kay đáp.

Nhưng Nevile thì ngạc nhiên:

- Latimer hiện đang ở đây à?

- Đúng thế - Kay đáp - Anh ấy nghỉ ở khách sạn bên thị trấn Easterhead.

- Thế thì một hôm nào đó, hai vợ chồng mình có thể ra đấy chơi và ăn tối. Phà hoạt động đến mấy giờ nhỉ?

- Một rưỡi đêm. - Cô Aldin đáp.

- Tuyệt vời!... Nghĩa là ta có thể khiêu vũ thoải mái...

Kay nhún vai:

- Khách nghỉ ở đấy toàn các cụ già khọm cả!

- Nếu vậy chắc cậu bạn của em buồn lắm...

Cô Aldin lái câu chuyện sang hướng khác:

- Theo tôi thì tất cả chúng ta nên kéo nhau sang đấy tắm biển. Bãi tắm bên thị trấn Easterhead không thể chê vào đâu được. Cát mịn, trắng bong...

Royde ghé vào tai Audray hỏi:

- Mai anh định thuê thuyền buồm ra khơi dạo chơi một chuyến, em đi với anh không?

- Có chứ.

Nevile nghe thấy, bèn nói:

- Hay đấy!... Mai tất cả chúng ta có thể thuê thuyền buồm lướt sóng một chuyến...

- Thế anh định bỏ cuộc chơi “gôn” à? - Kay hỏi chồng.

- Nhưng anh đang thèm được đi đâu đó, ngồi nhà mãi bắt đầu cuồng chân rồi.

Cô Aldin hỏi Kay:

- Cô cũng chơi “gôn” à?

- Vâng. Chút ít.

Nevile nói thêm:

- Kay chơi rất khá ấy chứ...

- Còn chị, Audray, chị có chơi không?

- Không, Kay ạ. Mình không biết chơi các môn ấy, nếu có thì chỉ quần vợt thôi, nhưng mình đánh cũng rất tồi...

- Audray vẫn đàn piano đấy chứ? - Royde hỏi.

- Em bỏ rồi.

- Đáng tiếc, - Nevile nói - trước kia Audray đàn rất hay...

Kay nhìn chồng, ngạc nhiên:

- Em tưởng anh không thích âm nhạc?

- Có nghĩa là anh không hiểu gì về âm nhạc hết - Nevile nói - Anh cứ lấy làm lạ, làm sao bàn tay Audray nhỏ nhắn như thế mà xoãi ra nhấn được hai phím cách nhau một quãng tám?

- Ngón tay út của em rất dài. - Audray ngượng nghịu nói.

- Có thật như thế không? - Cô Aldin hỏi - Nếu như thế thì tôi không phải người ích kỷ! Cô xem ngón tay út của tôi đây này...

Royde trầm ngâm nhìn cô ta:

- Tôi thấy cô Aldin bao giờ cũng nghĩ đến người khác, nhiều hơn nghĩ đến bản thân cô...

Aldin đỏ mặt, nói:

- Ta thử xem trong chúng ta ai là người ít ích kỷ nhất! Tất cả xòe bàn tay ra!... Ngón tay út của tôi ngắn hơn của cô rồi, Kay, nhưng tôi e chưa ngắn bằng ngón tay út của anh Royde...

- Tôi là người ít ích kỷ nhất - Nevile tuyên bố - Mọi người xem đây này!

Anh ta đặt bàn tay xòe ra lên khăn trải bàn.

- Đúng thế. - Kay nói - Nhưng anh chỉ cho xem bàn tay trái! Còn bàn tay phải, ngón út của anh dài hơn nhiều. Bàn tay trái nói lên tính con người lúc sinh ra, còn bàn tay phải nói lên tính con người phát triển sau này. Nếu đúng như thế thì lúc nhỏ anh không ích kỷ, nhưng lớn lên, anh đã nhiễm cái tính ấy...

- Cô Kay biết xem bàn tay đấy à? - Cô Aldin hỏi.

Xòe bàn tay cho Kay xem, Aldin nói thêm:

- Một bà thầy tướng đoán số tôi, bảo tôi sẽ có hai chồng và ba con. Vậy thì bây giờ tôi phải vội vã lên mới được.

- Mấy chỗ bắt chéo này không phải số con mà là số cuộc ngao du. Số chị là có ba chuyến đi xa...

- Thế thì chưa chắc đã đúng.

- Cô đi xa bao giờ chưa, cô Aldin? - Royde hỏi.

- Chưa bao giờ.

Giọng nói của Royde có phần lấy làm tiếc:

- Nhưng cô có thích đi không?

- Rất thích.

Royde nhìn Aldin rất lâu. Anh nghĩ đến cuôc sống của người phụ nữ không chồng này, quanh năm suốt tháng hầu hạ một bà cụ ốm yếu, cho nên luôn phải điềm tĩnh, dịu dàng và kiên nhẫn.

- Cô đến đấy ở với phu nhân Tressilian lâu chưa?

- Gần tròn mười lăm năm rồi. Tôi đến đây ngay sau khi cha tôi mất, khi đó tôi đã quen phục dịch người ốm. Cha tôi bị liệt mấy năm trời...

Hình như đoán được điều Royde suy nghĩ, cô Aldin nói tiếp:

- Cô đừng xem thêm cho tôi nữa, Kay. Tôi ba mươi sáu tuổi rồi.

- Thật ạ? Đúng là rất khó đoán tuổi chị...

Thấy Royde nhìn dải tóc bạc trắng trên đầu mình, Aldin nói thêm:

- Chỗ tóc này bị bạc trắng từ khi tôi còn bé đấy.

- Tôi lại rất thích những sợi tóc ấy. - Royde đơn giản nói.

Thấy anh ta vẫn tiếp tục nhìn mình, Aldin cười:

- Anh định phán quyết tôi điều gì chăng?

Royde đỏ mặt:

- Xin lỗi. Tôi hiểu nhìn lâu một người là bất lịch sự, nhưng tôi rất muốn biết thật ra cô là một phụ nữ thế nào...

Aldin đứng dậy, nói to:

- Xin mời tất cả!

Câu nói như một hiệu lệnh, mọi người đứng lên, bước ra ngoài.

Aldin khoác tay Audray, nói:

- Bữa ăn tối mai còn có cả cụ Treves nữa.

- Đấy là ai, chị?

- Một ông già rất tuyệt, đến thăm gia đình chúng ta, mang theo thư giới thiệu của luật sư Rufus. Cụ đang nghỉ ngoài khách sạn Balmoral. Tim cụ kém, trông người rất yếu, nhưng trí óc vẫn rất tốt, và cụ biết rất nhiều tính cách con người. Trước kia cụ là luật gia hay luật sư gì đấy, tôi không rõ lắm...

- Thú vị thật - Kay nói - Đến đây toàn gặp người già khọm cả!

Lúc này cô ta đứng chỗ góc phòng, ngọn đèn chụp tỏa ánh sáng lên khuôn mặt cô. Royde tình cờ nhìn Kay và anh bỗng thấy cô quá đẹp. Một sắc đẹp lồ lộ, lấn át mọi phụ nữ khác. Bất giác anh nhìn sang Audray, và thấy Audray khác hẳn: xanh lướt, yếu đuối, giống như một cái bóng.

Anh mỉm cười, lẩm bẩm như tự nói với mình:

- Bạch Tuyết và Hồng Nhung...

Cô Aldin đứng bên cạnh, hỏi:

- Anh bảo gì?

- Bạch Tuyết và Hồng Nhung, hai nhân vật trong truyện cổ tích...

- Anh nhận xét có lý đấy...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: V

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giờ G Chương 7: IV