Chờ đến khi Tần Hoài Phong khôi phục ý thức, hắn liền phát hiện mình đang ở trong một mảnh bóng tối, đại khái là rơi vào trong huyệt động nào đó đi, nhưng may mắn nơi này là bên trong nhà mình. Tần Hoài Phong sống ở nơi này từ nhỏ cũng không hoảng hốt, sau khi thản nhiên vỗ bụi trên người, liền đứng lên, cẩn thận đánh giá bốn phía, khi tầm mắt lướt sang bên trái, ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng rực.

Tần Hoài Phong cả kinh trong lòng, cười gượng nói:

“Giáo chủ có gì đáng ngại không?”

Đáp lại hắn chính là một cái nhìn chằm chằm lạnh lùng.

Trong bóng tối, Hạ Thiển Ly một thân áo trắng chậm rãi đứng lên, sau đó phất ống tay áo một cái, ngạo nghễ khoanh tay nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Mặc dù bị ngã vào cơ quan trong huyệt động đầy mùi bùn hôi hám, Hạ Thiển Ly vẫn có vẻ tao nhã quý khí, nhưng ánh mắt hung tợn đang trừng về phía mình kia thật sự khiến Tần Hoài Phong cảm thấy không được tự nhiên.

Nên sẽ không bị phát hiện thực ra là hắn khởi động cơ quan đi.

Vì không bị nhìn ra bản thân trong lòng có quỷ, Tần Hoài Phong lập tức quay đầu nhìn ra xung quanh.

“Cơ Trưởng lão cũng rơi vào đây sao?”

“Nàng không bị ngươi túm chặt.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến đáy lòng Tần Hoài Phong phát lạnh, trí nhớ dần dần khôi phục.

Hình như quả thật lúc hắn rơi xuống, lúc bối rối đã bắt được thứ gì đó màu trắng. Cũng khó trách vị Giáo chủ tâm nhãn còn nhỏ hơn kim này trừng hắn giống như trừng kẻ thù giết cha vậy.

Tần Hoài Phong đành phải cười một cái đến lấy lòng.

“Tạ ơn Giáo chủ ra tay cứu giúp.”

Rõ ràng là vừa rồi Tần Hoài Phong tự tiện giữ chặt Hạ Thiển Ly, hiện tay da mặt dày mà muốn dùng một cái mũ ụp lên đầu để đền tội. Hạ Thiển Ly sau khi tức giận mà trừng mắt liếc nhìn hắn một cái thì, bắt đầu đi về phía trước. Tần Hoài Phong theo sát phía sau.

Rất nhiều lối rẽ, Tần Hoài Phong biết rõ thiết kế huyễn hoặc của mật đạo dẫn đường cho Hạ Thiển Ly không chút sai lầm đi đúng phương hướng chính xác, nhưng càng đi về phía trước, hắn càng cảm thấy không ổn, cho đến khi một lối ra nghiêng vẹo chật hẹp chỉ một người qua được hiện lên trước mắt, hắn rốt cuộc đã biết mình đi đến nơi nào.

Tần Hoài Phong đi ở phía trước, Hạ Thiển Ly theo sau tiến vào. Tới cuối lối ra là một sườn núi không cao không nhỏ. Tần Hoài Phong đang định thả chậm bước chân chậm rãi đi xuống thì không ngờ lại bị chân ngọc của Giáo chủ Ma giáo đá một cái, lập tức ngã xuống thành tư thế của loài chó. Hạ Thiển Ly khinh công rất cao một thân áo trắng khẽ phất, cực kỳ tao nhã hạ xuống đất.

Tần Hoài Phong còn đang tiếp xúc cực thân mật với mặt đất u oán ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lại nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lóe lên vẻ khoái trá.

“Bản Giáo chủ thấy ngươi nện bước do dự, vì thế ra tay cứu giúp.”

Đây là báo mối thù bị liên lụy mà rơi xuống bẫy rập.

Nhưng Tần Hoài Phong vẫn đành phải đứng lên ôm quyền thi lễ.

“Tạ ơn Giáo chủ.”

Một tiếng tạ ơn này, Hạ Thiển Ly hoàn toàn không hổ thẹn mà nhận lấy.

“Ngươi về sau nhớ rõ phải đền đáp bản giáo hết sức có thể.”

Tay áo màu trắng dính nước bùn vung lên, Hạ Thiển Ly khoanh tay nhìn về phía cảnh sắc giống như tiên cảnh trước mắt.

Chỉ thấy bọn họ hiện tại đang đứng ở trong một u cốc bốn phía là vách đá. Phía trên vách đá cao trăm trượng có một chỗ hổng, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống dưới, chiếu đến một cái hồ xanh biếc trong vắt sóng nước dập dờn, ánh nước lấp lánh. Xung quanh là các loại kỳ hoa dị thảo, rực rỡ đẹp mắt, hương thơm xông vào mũi. Nếu không biết rằng mình vừa mới đi ra khỏi mật đạo, thực sẽ nghĩ rằng mình đi đến một nơi bồng lai bên ngoài, đào nguyên kỳ cốc.

“Nơi này là chỗ nào?”

“Chắc là nơi Chưởng môn của Thí Kiếm Môn bế quan luyện công.”

Thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng ngạc nhiên xoay người, rõ ràng cũng không ngờ rằng người không có chút quan hệ nào này có thể trả lời

Tần Hoài Phong cười khổ trong lòng. Hắn tất nhiên là không muốn trả lời, dù sao giải thích vì cái gì hắn lại biết chuyện bí mật như vậy thật sự phiền toái, nhưng nếu không nói, hắn lại sợ Hạ Thiển Ly đi vào lung tung phá hỏng sơn cốc, chạm đến những cơ quan cả hắn cũng chưa biết được toàn bộ ở nơi đây.

Thí Kiếm Môn ngoại trừ kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ ra, sự khôn khéo trong việc thiết lập cơ quan cũng là điều mà toàn bộ giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Lão tiền bối sáng lập Thí Kiếm Môn quả thực là đã kiến tạo chuẩn xác mới bất ngờ cho Thí Kiếm Môn an cư ở nơi chót vót này. Nơi này rất nhiều mật đạo, mà huyệt động trong núi cũng nhiều, cơ quan lại càng nhiều khiến người ta muốn cắn lưỡi.

Tần Hoài Phong cũng không muốn trở thành đời Chưởng môn đầu tiên vì không thông thạo cơ quan thiết kế trong Thí Kiếm phong mà chết.

“Vì sao ngươi lại biết?”

Quả nhiên đã bị hỏi tới.

Tần Hoài Phong cười lấy lòng.

“Là nội ứng nói.”

Hạ Thiển Ly cũng cười, nhưng ý cười không lan đến mắt.

“Nội ứng của ngươi là ai? Thế nhưng lại biết được rõ ràng như thế.”

“Thực ra đệ tử bên trong Thí Kiếm Môn đều biết được một phần về mật đạo và huyệt động của Thí Kiếm Môn.”

“Nếu bản Giáo chủ nói vẫn muốn biết người kia là ai thì sao?”

Hạ Thiển Ly nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự.

Tấn Hoài Phong liếc mắt sang bên trái, lại liếc sang bên phải, nhưng không dám liếc nhìn về phía trước.

“Ta đã đồng ý với người nọ là sẽ không nói ra.”

“Nhưng ngươi nhìn qua không giống người sẽ giữ chữ tín.”

“Có thể thấy được bề ngoài của ta mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức.”

“Thi Lương Ngọc, bản Giáo chủ không tin ngươi.”

Câu này thật khiến người ta giật mình trong lòng, Hạ Thiển Ly nói không chút gợn sóng, cho dù là giống như đang bàn luận về thời tiết, nhưng Tần Hoài Phong biết ngữ khí của đối phương càng bình thản, sát ý ẩn chứa trong lời nói càng dày đặc, nhưng lúc này hắn vẫn phải kiên trì giả bộ như không có việc gì cả.

“Tiểu nhân sau này chắc chắn sẽ cố hết sức nguyện trung thành với Ma giáo, chiếm được lòng tin của Giáo chủ.”

Màu mắt Hạ Thiển Ly chuyển thâm trầm.

“Mong vậy.”

Nói xong áo trắng nhẹ bay, Hạ Thiển Ly xoay người cho hắn chiêm ngưỡng cái lưng tao nhã.

“Như vậy nội ứng của ngươi có từng nói qua cách có thể đi ra khỏi sơn cốc này không.”

Rốt cuộc cũng thực sự hỏi đến vấn đề khiến hắn bối rối.

“Đây là nơi Chưởng môn của Thí Kiếm Môn bế quan luyện công.”

Hạ Thiển Ly quay đầu lạnh lùng trừng.

“Bản Giáo chủ chưa dễ quên đến mức cần ngươi lặp lại lần hai.”

Tần Hoài Phong cúi đầu, giọng nói càng nhỏ.

“Chưởng Môn của Thí Kiếm Môn đều rất biến thái.”

Hạ Thiển Ly a một tiếng thật dài, vẫn ung dung chờ hắn nói tiếp.

“Bọn họ đều rất mê võ nghệ, nếu như bế quan…”

“Tất nhiên là tử quan (bế quan đến chết)?”

Tần Hoài Phong vuốt cằm, đầu cúi xuống không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lạnh lùng kia.

“Trong cốc có thiết lập cơ quan, chỉ có khi nào nước triều lên, nước hồ trong cốc cũng dâng lên, đụng đến cơ quan dưới nước, cửa đá mới có thể mở ra.”

“Chỉ có biện pháp này?”

“Chỉ có biện pháp này.”

Tần Hoài Phong lập tức bổ sung một câu.

“Nếu xông vào sợ rằng sẽ động đến những cơ quan khác.”

Cánh tay Hạ Thiển Ly giơ lên chậm rãi buông xuống, chậc lưỡi nhẹ một tiếng nhíu đôi mày kiếm.

“Cách ngày nước triều lên còn bao lâu?”

Tần Hoài Phong thầm tính toán trong lòng sau đó cúi đầu lên tiếng:

“Một hai ngày…”

Nếp nhăn giữa đôi mày Hạ Thiển Ly dịu đi.

“… Là không thể nào.”

Sau đó lập tức lại sâu thêm. Lạnh lùng trừng mắt liếc Tần Hoài Phong cố ý tách câu nói ra, y trầm giọng hỏi:

“Vậy đại khái phải đợi bao lâu?”

Tần Hoài Phong thật cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Thiển Ly một chút.

“Đại khái chắc phải mười ngày.”

Khoảng mười ngày?

Tuy rằng lâu hơn so với dự đoán, nhưng là vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận.

“Hoặc là chừng hơn hai mươi ngày.”

Hạ Thiển Ly nhất thời cảm thấy xúc động muốn giết người đang chạy tán loạn trong lòng không ngừng.

“Rốt cuộc mất bao lâu?”

“Chừng hơn hai mươi ngày.”

Tần Hoài Phong thành thành thật thật mà trả lời.

Sau khi Hạ Thiển Ly hít sâu một hơi, cười lạnh nói:

“Thi Lương Ngọc, nói chuyện với ngươi là cách khiến bảo Giáo chủ tức giận đến muốn giết người.”

Tần Hoài Phong ủy khuất mà mếu máo.

“Còn không phải bởi vì sợ Giáo chủ giận, ta mới không dám nói rõ ràng ra thôi.”

“Nhưng ngươi như vậy lại khiến bản Giáo chủ cảm thấy mình bị đùa giỡn đó.”

“Giáo chủ, bệnh đa nghi quá nặng là dấu hiệu của việc chưa già đã suy.”

Hạ Thiển Ly vận khí lên tay phải, sát khí đột nhiên xuất hiện.

Tần Hoài Phong vội vàng quan tâm mà nhắc nhở.

“Giáo chủ, nơi duy nhất có thể vứt xác ở nơi này chính là hồ nước trong cốc, nhưng đó là nguồn nước duy nhất trong này, hơn nữa đường vào hồ nước quá hẹp, thi thể chỉ sợ không trôi ra được, đến lúc đó mùi xác thối lan khắp cốc, chỉ sợ sẽ làm bẩn miệng mũi của Giáo chủ tôn quý.”

Hạ Thiển Ly đành phải phẫn nộ buông tay phải xuống.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Giáo chủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 9: U cốc