Vì sao kẻ chết không phải hắn? Vì sao lại hỏi như vậy?

Tần Hoài Phong chỉ cảm thấy mí mắt mình đột nhiên khẽ giật, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Làm phiền Giáo chủ lo nghĩ cho sự sống chết của tiểu nhân, có điều đến đúng canh giờ, tiểu nhân tự nhiên sẽ đến điện Diêm Vương báo danh thôi.”

Hạ Thiển Ly hừ nhẹ một tiếng, màu mắt tối thêm.

“Bản Giáo chủ là muốn nói, vì sao kẻ chết không phải loại tiểu nhân vật râu ria như ngươi, mà lại là Tần Hoài Phong?”

“Giáo chủ, Tần Hoài Phong còn chưa có chết.”

Tần Hoài Phong nhịn không được chỉ ra chỗ sai.

Thân thể hắn còn đang phấn đấu, linh hồn cũng đang an ổn sống ở trong thân thể này, cứ như vậy bị xem là người đã chết, thật sự là điềm rất xấu.

Nhưng Hạ Thiển Ly rõ ràng là không nghe vào những lời của hắn.

“Tần Hoài Phong là đương kim minh chủ võ lâm trẻ tuổi, là cao thủ có thể đánh cùng bản Giáo chủ một hồi, thế nhưng lại cứ như vậy tùy tiện chết vì thiên tai.”

Tuy rằng rất muốn nói lại một lần nữa ‘Tần Hoài Phong cũng chưa chết’, nhưng xem ra đối phương cũng sẽ chỉ đem lời của hắn trở thành tiếng gió thổi mưa rơi. Lúc này Hạ Thiển Ly đích thực có nhã hứng bi xuân thương thu ngay giữa đêm hôm.

Có một thân tuyệt thế võ công, nhưng ở trước thiên tai tai họa bất ngờ vẫn hoàn toàn không thể sử dụng được, thực ra loại cảm giác này, Tần Hoài Phong thân là đương sự hiểu rõ nhất, cũng đã sớm nhìn ra.

“Giáo chủ, sức mạnh của con người vẫn luôn rất mỏng manh.”

Tần Hoài Phong nhẹ giọng nói:

“Giống như cơn mưa to này. Nếu không gặp phải trận mưa này, chúng ta hẳn là đã chạy được đến chân núi Thí Kiếm Phong. Giáo chủ võ công cao siêu, cũng vẫn phải khuất phục trước một trận mưa to, không phải sao?”

Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một mạt biểu cảm khác thường.

“Thi Lương Ngọc, ngươi rất không giống với tưởng tượng của bản Giáo chủ.”

Trong giọng nói thanh nhã hàm chứa ý cười đầy thâm ý.

Trong lòng Tần Hoài Phong thoáng cả kinh, nhưng vẫn cười bồi nói:

“Giáo chủ sao lại nói ra những lời này?”

Ý cười bên môi Hạ Thiển Ly càng sâu thêm.

“Thí dụ như nói ta từng nghĩ rằng ngươi chỉ là một cái gối thêu hoa, không thể ngờ được ngươi thế nhưng lại chăm chỉ đến mức đêm khuya liền thức dậy luyện công.”

Quả nhiên vẫn bị phát hiện.

Nhất thời Tần Hoài Phong không biết nên nói cái gì mới phải, mà Hạ Thiển Ly dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn, cũng không nói gì. Sự im lặng đầy xấu hổ bao phủ phía trên hai người.

Biết đối phương coi dáng vẻ lúng túng của mình làm niềm vui, trong lòng Tần Hoài Phong bất đắc dĩ mà hít vào một hơi.

“Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly cực kỳ có hứng thú mà cười ‘ừ’ một tiếng.

“Tuy rằng ta không cũng không có tư cách gì chỉ trỏ về sở thích hứng thú của Giáo chủ, nhưng ta thật sự không có thói quen bị người ta nhìn chằm chắm.”

Hắn quyết định nói sang chuyện khác.

“Có thể cho phép ta xoay người sang phía khác không, đưa cái gáy ra để Giáo chủ xem cho rõ?”

Nụ cười trên mặt ngọc tuấn mỹ thối lui, lạnh lùng bỏ lại một chữ ‘Ngủ’, Hạ Thiển Ly liền trước một bước trưng cái gáy ra cho hắn chiêm ngưỡng.

Tuy rằng Hạ Thiển Ly không tiếp tục điều tra kỹ tình hình, nhưng Tần Hoài Phong hiểu rất rõ hoài nghi của đối phương với hắn cũng không hề bớt đi. Vốn là tính toán sau khi được hắn đưa vào mật đạo lên núi, liền để cho cái gối thêu hoa vướng tay là hắn rời đi, nhưng Hạ Thiển Ly lại mệnh lệnh cho hắn đi theo cùng vào mật đạo. Có điều Tần Hoài Phong vốn cũng muốn quay về Thí Kiếm Môn, liền giả bộ trưng ra vẻ mặt như trái khổ qua mà ngoan ngoãn cùng đi vào.

Mật đạo hẹp dài tối tăm. Tần Hoài Phong sớm đã đi quen không cảm thấy gì cả, nhưng Cơ Trưởng lão đi đường có chút khó khăn. Đây là phản ứng của người thường, nhưng Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng thoái mái như đi vào đình viện nhà mình khiến hắn có chút hoài nghi người này bên trong có phải cũng đổi người rồi hay không.

“Đường này thông đến nơi nào?”

Giọng nói thanh nhã của Hạ Thiển Ly vọng xa trong mật đạo hẹp dài, thật sự giống như tiếng đàn ngâm, cảm giác như quấn lấy ba thước trên đỉnh đầu.

Tần Hoài Phong sau khi suy nghĩ một hồi nghĩ ‘Thi Lương Ngọc’ hẳn là không biết nhiều lắm nên trả lời:

“Trên đường đi hình như có hai ba mật đạo giao nhau, lúc trước ta cùng phụ thân đi thẳng theo một đường xuống, cuối cùng đi ra từ trong một sơn động bí mật.”

“Lúc ấy đi mất bao lâu?”

“Khoảng nửa canh giờ.”

“Tàng Trân Các của Thí Kiếm Môn cách sơn động rất xa?”

“Khoảng mười trượng.”

Hạ Thiển Ly hỏi thật cẩn thận. Khi nghe thấy Tần Hoài Phong nói rằng không cần liên hệ với nội ứng, trực tiếp đi vào mật đạo là được, người này hẳn là đã có tâm nghi ngờ, đại khái tính toán trong lòng một hồi, nếu phát hiện có gì không ổn, liền vung tay chém xuống, cho hắn hiểu rõ đi.

Tần Hoài Phong vốn không có tâm tính kế Hạ Thiển Ly, cho nên dọc đường đi không hề gặp trở ngại, nhưng người định không bằng trời định, ngay khi bọn họ sắp đi đến cửa một phân nhánh, Hạ Thiển Ly đột nhiên dừng bước.

Một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng trừng về phía hắn.

“Có người đến đây.”

Tần Hoài Phong cười nịnh nọt.

“Giáo chủ quả nhiên võ công tuyệt thế. Ta ngay cả một chút tiếng vang còn chưa nghe thấy, Giáo chủ thế nhưng đã có thể nghe được tiếng bước chân từ khoảng cách xa như vậy.”

Chữ cuối cùng nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy hồng y chợt lóe, dưới mắt hắn liền xuất hiện một mạt kiếm quang lạnh lẽo.

Kiếm của Cơ Trưởng lão hạ xuống cổ của hắn, mà Hạ Thiển Ly thong dong nhàn nhã khoang tay thong thả bước lên trước.

“Ngươi đoán giờ phút này bản Giáo chủ đang nghĩ gì?”

Đầu Tần Hoài Phong ngửa về phía sau, tận lực không nhìn tới mạt sáng lạnh trước mắt.

“Giáo chủ anh minh thần võ, một kẻ phàm nhân như ta sao có thể hiểu rõ một phần.”

“Không đoán sẽ chết.”

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ thở dài.

“Nếu đoán trúng, có thể miễn chết hay không?”

“Chưa hẳn.”

Tần Hoài Phong lúc này ngoại trừ thở dài cũng chỉ có thở dài.

“Giáo chủ là đang nghĩ có phải ta nhận được lợi ích của chính phái, cố ý đưa ngươi vào bẫy rập đúng không?”

“Ngươi phải sao?”

Hạ Thiển Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Tần Hoài Phong.

Lúc này ngay cả Tần Hoài Phong không có chút công lực nào cũng có thể ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân, nhưng Hạ Thiển Ly sớm đã biết có người đến nhưng mặt vẫn thản nhiên tự tại, tuyệt không sốt ruột. Hạ Thiển Ly võ công cao cường, tự cho mình rất cao, không cảm thấy mấy đám ô hợp này có thể làm phiền y. Nếu Tần Hoài Phong thực sự liên hợp với chính phái lập bẫy hại y, khi y nhìn đến một màn hài kịch này, chỉ cảm thấy buồn cười.

Tần Hoài Phong làm sao không biết suy nghĩ trong lòng của Hạ Thiển Ly. Hắn tận lực trưng ra vẻ mặt oán hận.

“Giáo chủ cho rằng ta là người đê tiện vô sỉ như vậy?!”

“Đúng.”

Trả lời nhanh chóng, hoàn toàn không có một chút do dự.

Mặt Tần Hoài Phong nhăn lại.

“Giáo chủ…”

Tiếng gọi ai oán này của hắn vừa cất lên đã bị một tiếng hét lớn ở phía trước cắt đứt.

“Các ngươi là ai?!”

Tần Hoài Phong chỉ thiếu không rớt nước mắt cảm kích. Hạ Thiển Ly thản nhiên nhìn lướt qua hắn, ý bảo Cơ Trưởng lão lấy thanh kiếm ra. Cảm giác mát lạnh trên cổ vừa biến mất, Tần Hoài Phong liền nhảy dựng đến bên cạnh Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ, ta đã nói ta đối với ngươi là một mảnh trung tâm, tuyệt đối không phản bội ngươi mà.”

Hạ Thiển Ly hừ lạnh.

“Vậy hiện tại chính là lúc ngươi biểu lộ trung tâm đấy.”

Vừa dứt lời, Tần Hoài Phong đã bị túm cổ, giống như một mũi tên bay thẳng vào trong trận địch. May mắn đúng lúc hắn túm được một đệ tử mặc áo xanh, mới không chật vật ngã xuống. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm quen thuộc. Đó là đệ tử đến từ dị vực duy nhất trong Thí Kiếm Môn. Tần Hoài Phong chỉ thiếu nước gọi ra miệng tên của đối phương —— Trát Lý.

Khi hắn còn chưa kịp phục hồi *** thần, đệ tử Thí Kiếm Môn mặc áo xanh đã bao vây quanh hắn. Ngày trước hắn thân là Chưởng môn, hiện tại lại biến thành khách không mời mà đến, Tần Hoài Phong không khỏi cảm thán trong lòng một hồi.

“Các ngươi là ai?!”

Trát Lý mắt xanh tóc nâu giận dữ. Dáng người cao hơn người Trung Nguyên một cái đầu lúc này thoạt nhìn rất có quyết đoán.

Tần Hoài Phong nhìn về phía Hạ Thiển Ly đang đứng bên ngoài vòng vây xem trò vui cầu xin sự giúp đỡ, đã thấy trên gương mặt trắng nõn như ngọc của đối phương lộ ra một mạt cười mị hoặc.

“Ngươi mau nói cho hắn biết chúng ta là ai đi.”

Này… Căn bản là đang vui sướng khi người khác gặp họa mà.

Tần Hoài Phong biết không có cửa cầu cứu đành phải thu hồi tầm mắt u oán, chuyển hướng sang nhìn Trát Lý thân mình cao lớn.

Hắn nên trả lời như thế nào cho phải đây?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Cơ quan

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 7: Mật đạo