Mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy tiểu nhị đang ôm chăn bông rất dày đứng ở ngoài cửa.

“Đến đưa chăn bông sao?”

Tần Hoài Phong mang theo gương mặt hòa ái mỉm cười.

Biết được phòng này có một công tử rất đẹp mặt lạnh khó hầu hạ, tiểu nhị vốn đã chuẩn bị *** thần mà đến, không ngờ rằng nhìn thấy đầu tiên lại là một gương mặt hiền lành như thế, cõi lòng trở nên ấm áp, nhiệt tình đáp:

“Đúng vậy. Thật có lỗi, đêm nay người đến tiểu *** tìm chỗ ngủ trọ nhiều quá, đành để hai vị công tử chịu thiệt ở chung một phòng.”

Nói xong hắn nghiêng người qua, liền nhìn thấy Hạ Thiển Ly đang lạnh lùng ngồi trên giường. Tiểu nhị lớn lên ở nơi nhỏ bé này, nào đã từng gặp một vị công tử tuấn mỹ như vậy, lập tức nhìn đến ngây người. Chờ sau khi phục hồi *** thần lại, nghĩ ra vẫn còn Tần Hoài Phong vẻ mặt hiền lành ở đó, liền lấy thêm can đảm, nói vào giúp trải chăn đệm ra, cũng muốn gần gũi vị Giáo chủ Ma giáo tuấn mỹ hơn chút, nhưng không ngờ lại bị Tần Hoài Phong cản lại.

“Ngươi cảm thấy chúng ta cần dùng thêm một phần chăn gối nữa sao?”

“Nhưng đây là do vị công tử áo trắng đặc biệt dặn dò lấy đến.”

Tiểu nhị tỏ vẻ khó hiểu.

Tần Hoài Phong vuốt cằm, ánh mắt hơi tối nhìn về phía tiểu nhị:

“Có lẽ là do công tử nhà ta nhầm. Nên biết rằng…”

Câu nói tiếp theo càng có thêm thâm ý.

“Công tử nhà ta và ta vẫn luôn ngủ cùng một giường.”

Tiểu nhị lần này dù có đần độn hơn cũng có thể nghe ra ngụ ý của Tần Hoài Phong, huống Hạ Thiển Ly tuấn mỹ một thân bạch y thắng tuyết càng hơn nữ tử nhiều lần.

Mặt tiểu nhị nháy mắt đỏ bừng, mồm miệng không rõ nói một câu ‘Đã quấy rầy rồi’, liền định xoay người rời đi, lại bị Hạ Thiển Ly sắc mặt càng lúc càng xanh mét lạnh giọng gọi lại.

“Đem chăn gối vào.”

Thanh âm không giận tự uy. Tiểu nhị cảm thấy thân thể mình giống như bị một sợi dây kéo về, đi thẳng tắp đến bên cạnh Hạ Thiển Ly, sau khi buông chăn nệm xuống giường liền vội vã rời đi.

Tần Hoài Phong nhìn bóng dáng tiểu nhị vội vã rời đi, thở dài tiếc hận, mới đóng cửa gỗ lại, xoay người liền đối diện với tầm mắt lạnh lùng của Hạ Thiển Ly.

Theo như hắn đã tính toán, tiểu nhị ôm chăn quay về, chỉ còn lại một phần chăn gối thì, Hạ Thiển Ly cũng sẽ đành phải nhường ra một phần giường, nhưng hiện tại xem ra là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Vì muốn được ngủ trên giường, ngươi không ngờ ngay cả thanh danh cũng không cần.”

Trong thanh âm thanh nhã mang theo ý cười lạnh lùng.

Tần Hoài Phong đành phải cười gượng đáp lại.

“Đại trượng phu làm việc lớn không để ý chuyện vặt vãnh.”

“Nhưng bản giáo chủ để ý loại vặt vãnh này a.”

Hạ Thiển Ly khẽ liếc Tần Hoài Phong. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia lạnh lẽo rét buốt.

Tần Hoài Phong đành phải chân chó chụp lên mông ngựa:

“Giáo chủ một thân quý khí, cho dù hiểu lầm, cũng sẽ chỉ cho rằng ta mới là nam sủng của Giáo chủ. Danh dự của Giáo chủ tuyệt đối sẽ không bị tổn hại.”

“Như vậy cũng đã đủ vũ nhục rồi.”

Một câu trước đó còn khiến Tần Hoài Phong cảm thấy áy náy, nhưng câu tiếp theo Hạ Thiển Ly nói ra liền khiến cho cảm giác tội lỗi của hắn biến mất hầu như không còn:

“Bằng ngươi cũng xứng làm nam sủng của ta sao?”

Trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường, tuy rằng Tần Hoài Phong cảm thấy có chút oan khuất, nhưng ngẫm nghĩ lại thì, bộ dạng của Thi Lương Ngọc này tuy không có khiếm khuyết gì, nhưng lại ẻo lả, bộ dáng cũng lưu manh, quả thực không thể làm nổi nam sủng của Giáo chủ tuyệt sắc tuấn mỹ, vì thể liền trở lại bình thường.

Sau đó hắn vẫn đành phải ngủ ở dưới giường. Vốn Hạ Thiển Ly định lệnh cho hắn trải chăn đệm, nhưng thấy ống tay áo dính nước mưa cùng hai bàn tay của hắn, liền kêu hắn tránh sang một bên, tự mình trải ra.

Nếu đã thấy hắn bị ướt như vậy, nên để cho hắn tắm rửa trước mới đúng, nhưng vị Giáo chủ Ma giáo này dường như không hiểu cái gì gọi là thương cảm, khi nhìn thấy hắn đang lục lọi trong hành lý lấy ra một bộ y phục sạch sẽ thì, liền ra tay trước nói:

“Ta đi tắm rửa trước.”

Tần Hoài Phong ai oán vò vò ống tay áo của mình, khiến cho Hạ Thiển Ly không hề có thứ cảm xúc gọi là thương cảm nhìn thấy hắn bị ướt như thế, lại chỉ phun ra ba chữ lạnh lùng:

“Vò cho sạch.”

Tần Hoài Phong bắt đầu hoài nghi ngôi vị Giáo chủ Ma giáo này của Hạ Thiển Lý có phải là dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đạt tới được không. Nếu không loại sinh vật máu lạnh này sao có thể thu phục quần chúng chứ?

Tuy rằng mùa hè rất nóng, nhưng trận mưa này cuốn đi không ít hơi nóng, lại thêm một trận gió lạnh, Tần Hoài Phong bị ướt vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng dù có lạnh đến mấy cũng phải chờ sau khi vị Giáo chủ Ma giáo này tắm xong mới có thể vào tắm. May mắn chính là, chốc lát sau Hạ Thiển Ly không biết vì chuyện gì mà rời đi, đến tận lúc tiểu nhị mang nước tắm đến vẫn chưa có quay về.

Cũng không thể để cho nước tắm ấm áp cứ nguội không như vậy đi.

Tần Hoài Phong vui sướng vội vàng cầm lấy quần áo, đang muốn cởi y phục ẩm ướt trên người xuống, không ngờ đúng lúc này cửa mở ra.

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng đi tới nheo mắt lại, cười nhạt nhìn về phía Tần Hoài Phong đang muốn vào tắm:

“Ta nhớ rõ ra đã nói muốn tắm trước.”

Tốc độ Tần Hoài Phong mặc lại quần áo vào so với bất cứ thứ gì đều nhanh hơn, cuối cùng thắt chặt đai lưng, thần thanh khí sảng nói:

“Vừa rồi ta chỉ là muốn thử độ ấm của nước hộ công tử thôi, nếu quá nóng sẽ làm hại đến thân thể quý giá của công tử thì thật không tốt.”

Hạ Thiển Ly khoanh tay thong thả bước đến bên cạnh thùng tắm, ngón tay trắng nõn như ngọc khua vào trong nước.

“Ta cảm thấy độ ấm của nước như vậy là vừa rồi.”

Tần Hoài Phong cười ha ha ngại ngùng chạy ra xa về phía cửa ra vào.

“Vậy công tử cứ từ từ dùng đi.”

Hạ Thiển Ly lại cười mà không nói, nhưng khi thấy Tần Hoài Phong đã lui đến ngoài cửa, trong thoáng chốc hắn định đóng cửa lại, đột nhiên cười vô cùng xán lạn nói:

“Có điều nếu ngươi đã lo rằng nước quá nóng, hay là ngươi dùng nước ta đã tắm qua để tắm rửa đi.”

“…”

Tần Hoài Phong bắt đầu nghĩ bản thân trước kia luôn thoái thác không tham dự việc thảo phạt Ma giáo thật sự là rất không nên.

Cuối cùng Tần Hoài Phong vô cùng trung thành nghĩ muốn giúp Giáo chủ kiểm tra nước ấm đành phải dùng nước Giáo chủ đã dùng qua để tắm. Vốn thân thể đã lạnh như băng lại phải nhảy vào trong nước lạnh buốt, cảm giác này quả thật rất khổ sở, cho nên Tần Hoài Phong vội vàng lau người rồi đi ra, sau đó cố ý không lau khô tóc, làm cho sàn nhà vương đầy nước.

Sắc mặt Hạ Thiển Ly quả nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

“Vì sao còn không mau lau khô tóc đi?”

Tần Hoài Phong cố hắng vẩy vẩy tóc mình mấy cái:

“Bởi vì thật sự lưu luyến hương thơm trên cơ thể của công tử. Thật không hổ là công tử, cho dù nước đã tắm qua đều thoảng mùi hương thơm ngát, khiến người khác say mê không thôi.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nhìn lướt qua Tần Hoài Phong đang cố gắng làm ướt sàn nhà:

“Sớm biết vậy vừa rồi sẽ không gọi tiểu nhị bưng nước tắm đi, để cho ngươi bơi trong đó hết đêm nay.”

Tần Hoài Phong cười giả lả gật đầu liên tục:

“Đáng tiếc, đáng tiếc.”

Nhìn Tần Hoài Phong nói mát vô cùng tự nhiên như vậy, Hạ Thiển Ly chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt liếc đối phương một cái, sau đó khoanh tay đứng lên. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Tần Hoài Phong vốn định lập tức chìm vào giấc ngủ, lại nhìn thấy Cơ Trưởng lão cùng một nam tử mặc hắc y khác đi vào, vẻ u oán hiện lên rõ ràng trong mắt.

Sau khi đóng cửa lại, nam tử mặc hắc y cung kính quỳ một gối xuống.

“Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly dùng ánh mắt ý bảo nam tử đứng dậy, tao nhã ngồi lên ghế trên, cẩn thận uống một ngụm nước trà xanh.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Căn cứ theo tin tức do thám được, hiện tại Tần Hoài Phong đang hôn mê trên giường, Thí Kiếm Môn đang tìm mọi danh y có danh tiếng trên giang hồ đến chữa trị cho hắn.”

Tần Hoài Phong cả kinh, toàn bộ cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

Không thể ngờ được lại có thể nghe được…tin tức về tình hình hiện tại của thân thể mình. Loại cảm giác này quả thực là rất kỳ diệu. Mọi người tập trung ở nơi này nói về một người, mà hồn của người ấy thì lại đang ở đây. Có điều biết rằng mình cũng không thực sự chết đi, hắn cũng thoáng có chút an tâm.

Hạ Thiển Ly nghe xong, lông mi không hề nâng lên, không chút gợn sóng hay sợ hãi hỏi:

“Tin tức này có thể tin được không?”

“Người cung cấp tin thức chính là một trong những đại phu được mời đến chẩn mạch chữa trị cho Tần Hoài Phong.”

Hạ Thiển Ly vừa lòng ừ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Tần Hoài Phong một cái:

“Ngươi thật sự không nhớ rõ tình hình lúc đó sao?”

Tần Hoài Phong còn đang tự hỏi về thân thể của mình, đợi đến sau khi Hạ Thiển Ly lạnh lùng gọi hắn một tiếng hắn mới phục hồi *** thần lại.

Hắn vội vàng gãi gãi đầu giả ngu:

“Mấy ngày nay chạy đi quá mệt mỏi, lại mở mắt mà ngủ gật mất. Giáo chủ hỏi ta cái gì vậy?”

Bộ dáng không yên lòng của hắn trong mắt Hạ Thiển Ly cũng không phải đơn giản chỉ là cho mệt mỏi tích tụ.

Hạ Thiển Ly liếc mắt nhìn Tần Hoài Phong một cái đầy thâm ý, đôi môi mỏng hơi mím lại.

“Ngươi thử nói xem, vì sao tên gối thêu hoa như ngươi có thể an toàn đi ra, mà Chưởng môn Tần Hoài Phong của Thí Kiếm Môn võ công tái thế, ngược lại lâm vào hôn mê là sao?”

“Không phải bởi vì do sấm sét đánh trúng vào Tần Hoài Phong sao?”

“Vậy ngươi nói xem vì sao sấm sét lại đánh trúng Tần Hoài Phong, mà lại không phải ngươi?”

Tần Hoài Phong khó xử hơi nhếch miệng:

“Này… là ý của ông trời, làm sao ta biết được chứ?”

Hạ Thiển Ly tao nhã nhấp một ngụm trà:

“Ngươi có thể đoán.”

Này không phải rõ ràng là đang đùa giỡn hắn sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Vị hôn thê

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 5: Tin tức