Hiện tại Chưởng môn của Thí Kiếm Môn được người người kính sợ thái độ làm người có thể coi là phản đồ của chính phái ai ai cũng muốn giết, hơn nữa bên cạnh còn có một Giáo chủ Ma giáo luôn lạnh lùng uy hiếp mình, Tần Hoài Phong quả thực giống như một con chuột nhỏ bị ném vào giữa rừng kiếm biển đao, không muốn chịu khó luyện công cũng không được, cho nên hắn vô cùng bội phục con người Thi Lương Ngọc nguyên bản. Dưới tình huống bốn bề đều là kẻ địch còn dám đặt tâm tư lên chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nói không chừng đây mới là coi sống chết tựa mây bay chân chính.

Hắn muốn luyện công, nhưng Thi Lương Ngọc chắc là không biết luyện, cũng không biết những đường kiếm pháp *** diệu này, cho nên hắn đành phải luyện lén, trốn đi luyện, vì thế đành phải hy sinh thời gian quý giá dành cho giấc ngủ.

Buổi tối một ngày nọ, khi Tần Hoài Phong như mọi khi tỉnh lại giữa đêm khuya, lại phát hiện không thấy Hạ Thiển Ly đâu. Nghĩ rằng Giáo chủ Ma giáo nhìn như không ăn thức ăn của người thường đại khái vẫn giống người thường muốn đi tiểu hoặc đại tiện gì đó, nhưng nếu như bị y bắt được mình lén luyện công giữa đêm khuya thì, muốn giải thích cũng rất phiền phức, hắn liền đi ra xa một chút để luyện.

Dưới ánh trăng giống như một dải lụa mỏng, Tần Hoài Phong lững thững đi vào trong rừng. Ánh trăng rất sáng, nếu có một bình rượu ngon thì càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ nhung sự thoải mái tự do ngày trước. Đúng lúc này, một loạt tiếng nước truyền vào tai. Hắn kinh ngạc trong lòng, thật cẩn thận luồn dưới bụi cây đi đến chỗ phát ra tiếng động.

Trước mặt bỗng nhiên sáng bừng lên. Dưới ánh trăng trong trẻo, giữa dòng nước dập dềnh trong khe núi, một tấm lưng giống như bạch ngọc không chút tỳ vết hiện lên trước mắt hắn, tóc dài đen như mực, mềm mại xõa trên da thịt trắng nõn. Trong nháy mắt, Tần Hoài Phong có cảm giác hắn lạc bước vào chốn tiên cảnh, nhưng nháy mắt chủ nhân của mái tóc như mây kia quay đầu lại, hắn chợt cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục Tu La.

Một ánh mắt lạnh như băng sắc như đao như gió quét bắn thẳng về phía hắn.

“Giáo chủ, chào buổi tối.”

Hắn cố cười vô cùng nịnh nọt, nhưng chủ nhân của ánh mắt kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến.

“Ngươi làm gì ở đây?”

“Đi tiểu.”

Đôi mắt xinh đẹp kia càng sắc bén, bên trong là sát ý mãnh liệt.

“Ra bờ sông đi tiểu?”

Nếu như dám nói phải, hắn có thể xác định chắc chắn rằng mình sẽ bỏ mạng dưới ánh trăng xinh đẹp này.

Tần Hoài Phong vội vàng chỉ tay về phía bụi cỏ.

“Đương nhiên là đi tiểu ở dưới bụi cỏ này rồi.”

Sát ý cuối cùng cũng tiêu tán, nhưng gương mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc của đối phương vẫn lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài sáng ngời vẫn chằm chằm dõi theo hắn, nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn không hề nói gì. Tần Hoài Phong không hiểu ý chỉ biết mở to hai mắt nhìn lại đối phương.

Gặp phải loại người không nhìn hiểu ám chỉ này, Hạ Thiển Ly cuối cùng đành phải đầu hàng.

“Bản Giáo chủ đang tắm.”

Tần Hoài Phong lập tức ôm quyền khen ngợi:

“Cho dù đang ở nơi hoang dã, vẫn không quên giữ gìn vệ sinh thân thể, Giảo chủ thật là một người có nguyên tắc.”

Nhưng hai chân không rời đi một bước, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm lên thân thể tựa như bạch ngọc không chút tỳ vết kia.

Tuy rằng đều là nam tử, Hạ Thiển Ly cũng không kiêng kị gì, nhưng đối phương lớn mật mở to mắt nhìn trắng trợn như vậy, thực sự khiến y cảm thấy không được tự nhiên. Huống chi người này vốn là một tên ăn chơi trác táng lại háo sắc.

“Xoay người.”

Nếu đối phương không nhận ra ám chỉ, y liền trực tiếp hạ mệnh lệnh.

Tần Hoài Phong ngoan ngoãn xoay người.

Hạ Thiển Ly bắt đầu thực sự lo lắng đến việc dựa vào lực lượng như thế này lẻn vào Thí Kiếm Phong sẽ gặp khó khăn.

“Xoay người rời đi.”

Tần Hoài Phong tỉnh ngộ a lên một tiếng.

“Cảm ơn Giáo chủ đã quan tâm, nhưng ta vẫn chưa muốn quay về ngủ tiếp.”

Hạ Thiển Ly nghiến răng:

“Nhưng ta muốn ngươi lập tức quay về ngủ.”

Nói đến mức độ này, e rằng Tần Hoài Phong dù muốn giả ngu tiếp, cũng không thể giả vờ nữa, nhưng hắn lại không muốn rời đi.

Tuy rằng nói bức mỹ nhân tắm rửa này quả là đẹp mắt, nhưng thực sự thu hút sự chú ý của hắn chính là hình xăm màu xanh trên khuôn ngực trắng nõn kia. Hình xăm kỳ lạ như ẩn như hiện giữa làn tóc đen như mực đối với Tần Hoài Phong mà nói, thật sự là vô cùng quen thuộc, bởi vì hình xăm kia giống hình xăm trên người mẫu thân hắn như đúc.

Đối với mẫu thân chỉ làm bạn với hắn đến năm sáu tuổi đã đi về cõi tiên, thứ duy nhất hắn nhớ rõ chỉ có nốt ruồi đỏ thắm tuyệt đẹp giữa hai chân mày, cùng với hình xăm màu xanh này. Đã qua nhiều năm như vậy, dưới sự nuôi dưỡng của sư phụ an ổn trưởng thành, Tần Hoài Phong sớm đã không nghĩ đến việc tìm hiểu thân thế của mình, nhưng mà lúc này khi gặp được người có hình xăm giống như thế thì…

Cổ họng khô khốc. Khi đang muốn bất chấp bất cứ giá nào cũng phải hỏi bằng được, lại phát hiện ra đối phương đột nhiên cố ý che đi hình xăm màu xanh trước ngực. Bọt nước văng lên giống như viên đạn. Chỉ thấy cây cối phía sau rung lên, trên mặt Tần Hoài Phong xuất hiện một vết máu.

“Giáo chủ cứ từ từ, tiểu nhân đi về trước.”

Ôm quyền, nói lời tạm biệt, sau đó chân Tần Hoài Phong giống như được bôi dầu phi thân quay về.

Tần Hoài Phong không phải người có thể giữ mồm giữ miệng. Nếu hắn có thể giữ miệng, lúc này người tiêu dao sơn thủy đi khắp mọi nơi chính là hắn. Sau khi phát hiện ra quan hệ cấm kỵ giữa sư phụ và sư đệ, hắn liền trực tiếp nói ra khỏi miệng. Thực ra lúc ấy hắn cũng không hề có ý gì, chỉ kể chuyện lại mà thôi, với hắn mà nói, tính chất của việc này đại khái giống như việc gà ở hậu viện đẻ trứng, nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý.

Sau khi hắn bị sư đệ phẫn trư ăn lão hổ thống khổ đến nói một tràng, liền giật dây sư phụ rời khỏi Thí Kiếm Phong. Sư đệ hắn bề ngoài từ đầu đến chân là bộ dáng chính nhân quân tử, thực chất là một tiểu nhân. Nếu ngày nào đó sư đệ ở nơi nào đó lập ra Tiểu Nhân Môn, hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc, cho nên nói, sư đệ bị lang sói ăn mất tim kia làm sao còn nghĩ cho tâm tình của người làm sư huynh như hắn chứ, rõ ràng là chỉ muốn giải thoát cho sư phụ khỏi sự ràng buộc của chức Chưởng môn. Về phần người thay thế, ai làm cũng được, sư đệ không quản nhiều như thế.

Chính là dù đã có vết xe đổ đau khổ như thế, Tần Hoài Phong vẫn không thể khống chế lòng hiếu kỳ của mình. Nếu hình xăm màu xanh kia có liên quan đến bí mật to lớn gì, hắn có thể sẽ đưa đến họa sát thân không? Cho dù chết, e rằng cũng sẽ bị người ta xem như một tên ngốc chết vì một chuyện chẳng đáng.

Hiện tại hắn không phải Chưởng môn Thí Kiếm Môn võ công cái thế, thân thế bí ẩn kia, mà chỉ là một tên ăn chơi trác táng lấy việc đùa giỡn con gái nhà lành làm mục tiêu sống.

Ngay khi thiên thần trong lòng Tần Hoài Phòng đang đánh nhau thì, ba người bọn họ cuối cùng cũng đi đến Thí Kiếm Phong, bởi vậy cũng chuyển từ đường núi sang đường quan. Nhìn thấy khách điểm lâu rồi mới xuất hiện, hắn thật sự cảm động đến rơi nước mắt.

Cuối cùng cũng được nuốt một miếng cơm cùng đồ ăn nóng sốt, cuối cùng cũng không cần lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, Giáo chủ Ma giáo lắm yêu cầu khiến hắn khổ sở là khuyết điểm vẫn đang tồn tại, nhưng lúc này Tần Hoài Phong vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Lúc bọn họ đi vào khách *** thì đã muộn, trời đột nhiên trút xuống một trận mưa to, người đi vào tìm chỗ ngủ trọ nhiều gấp đôi. Khi bọn họ đi vào, khách *** đã không còn phòng, nhưng Giáo chủ Ma giáo ra tay lại khác, khiến chủ quán nhanh chóng dâng lên hai sương phòng. Cơ Trưởng lão là thân nữ nhi, đương nhiên là ngủ một gian, còn lại một gian đương nhiên là hắn và Hạ Thiển Ly ở chung.

Phải ở cùng một phòng với Hạ Thiển Ly vừa nhỏ nhen vừa yêu sạch sẽ, Tần Hoài Phong vốn không hề nghĩ rằng đối phương sẽ đồng ý để cho mình một nửa giường, vì thế hành động trước sẽ giành được lợi thế, vừa bước một bước vào sương phòng, hắn liền vèo một cái nhảy lên giường. Giường đệm mềm mại lập tức bị quần áo dính đầy nước mưa của hắn biến thành nhăn nhúm khó coi.

Sắc mặt của Hạ Thiển Ly càng khó nhìn.

“Thi Lương Ngọc.”

“Có.”

Vẻ mặt Tần Hoài Phong cười vô cùng rạng rỡ, sau đó hắn vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ như vậy cả người bị quăng xuống giường.

“Ta đã gọi tiểu nhị mang đệm giường mới đến đây.”

Áo trắng của Hạ Thiển Ly tung bay, tao nhã ngồi lên chiếc giường thiếu chăn nệm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Dưới cái nhìn của Tần Hoài Phong đang chật vật ngã trên mặt đất, nụ cười này thật sự rất chướng mắt, thế nhưng Hạ Thiển Ly tuấn mỹ vô song, cười như vậy thoạt nhìn vẫn đẹp đến hút hồn người khác.

Tần Hoài Phong thở dài.

“Công tử, thực ra giường này cũng không tính là quá nhỏ.”

“Nhưng ta cũng không thể phụ ý tốt của tiểu nhị đặc biệt đưa chăn nệm mới đến được.”

Đang lúc Hạ Thiển Ly khoan thai nói những lời này, tiếng gõ cửa vừa vặn vang lên.

Hai mắt Tần Hoài Phong lập tức sáng ngời.

“Yên tâm đi, ta sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Tin tức

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 4: Bắt gặp