Thâm ý trong câu nói kia của Hạ Thiển Ly khiến cho Tần Hoài Phong trộm đổ mồ hôi. Trước tiên mặc kệ người kia làm sao đoán ra được điều này, hắn đành phải ra chiêu sách ứng phó.

“Ta chưa từng nhìn thấy gương mặt người kia.”

Đối phương cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ là ánh mắt có chút thâm trầm, lại quay lại chủ đề lúc trước.

“Vậy ngươi nói xem Tần Hoài Phong là người như thế nào.”

Tần Hoài Phong tránh né vấn đề chính mà trả lời.

“Lúc ấy ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái mà thôi.”

“Cho dù là liếc mắt một cái, cũng là tận mắt nhìn thấy, có thể nói được một chút gì đi.”

Tần Hoài Phong nghiêng đầu trầm tư.

“Có mắt, có mũi, có miệng, có tai….”

‘Rắc’ một tiếng trầm đục vang lên phía sau. Chỉ thấy một trong mấy khối đá vừa rồi còn được Giáo chủ yêu thích đã bị chém thành hai nừa.

Ngón tay thon dài như bạch ngọc vung lên trước mắt. Tươi cười như hoa, lại lạnh lẽo như băng.

“Bản Giáo chủ đương nhiên biết một người lớn lên có dáng dấp như thế nào.”

Tần Hoài Phong cũng muốn trả lời hẳn hoi, hắn cũng có thể trả lời hẳn hoi, dù sao trả lời vấn đề về bản thân không có gì khó hết, nhưng Thi Lương Ngọc lại không thể trả lời được.

Lúc ấy hắn đứng ở một nơi bí mật gần đó, thậm chí còn không nói được một câu nào với một già một trẻ đầu trộm đuôi cướp kia, đối phương làm sao có thể nói ra được cái gì? Vấn đề rõ ràng như vậy vì sao Hạ Thiển Ly lại kiên trì muốn hắn phải nói ra chứ?

Tần Hoài Phong không còn cách nào khác đành hít một hơi trong lòng.

“Lúc ấy ta đang ở trong mấy ngày khó chịu trong tháng, thật sự không thể nhìn thấy rõ ràng.”

Hạ Thiển Ly lạnh lùng nhướng mày.

“Một tháng khi nào thì có vài ngày không thoải mái?”

“Loại việc như thế này công tử không thể biết được, có thể đi hỏi Cơ Trưởng lão một chút.”

Tần Hoài Phong đưa một ngón tay chỉ sang nữ tử mặc hồng y đang đứng bên cạnh xem trò vui.

Cơ Trưởng lão lập tức nũng nịu.

“Hoang đường, nam tử làm sao lại có ngày trong tháng được chứ?”

Tần Hoài Phong gật đầu:

“Nếu đã biết nam tử không thể có ngày trong tháng, như vậy muốn ta chỉ mới liếc mắt một cái đã có thể nói ra chuyện về Chưởng môn Thí Kiếm Môn chẳng lẽ không phải cũng rất hoang đường sao?”

Sau này, hắn càng phải giả ngu hơn mới được.

Thấy không thể lấy được từ miệng hắn tin tức nào có ích, Hạ Thiển Ly cũng không lằng nhằng nữa. Tay áo khẽ phất lên, bỏ lại một câu ‘Xuất phát’ rồi xoay người rời đi.

Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút lại phải trải qua chuyện đột ngột như vậy, còn chưa kịp thở ra một hơi hoàn chỉnh, đã bị gọi xuất phát. Tần Hoài Phong tất nhiên là vô cùng oán niệm trong lòng, nhưng đây chính là ‘Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi’, huống chi hiện tại hắn đã biến thành một con mèo bệnh, không thể tỏ ra uy phong được, khi nhìn lướt qua tảng đá lớn bị chém thành hai nửa, hắn vẫn là ngoan ngoãn cõng núi hành lý của ba người lên.

Có điều vất vả mệt nhọc cũng được, nhưng khi mà ngay cả thức ăn cũng chỉ tạm được thì, Tần Hoài Phong vẫn là nhăn mặt oán giận ra tiếng.

“Công tử vẫn là nên thay đổi đầu bếp đi.”

Tần Hoài Phong ai oán nói xong liền cắn một miếng lương khô tẻ nhạt, mà Hạ Thiển Ly cũng ăn lương khô khó ăn như thế lại thản nhiên trả lời một câu:

“Ta thấy được đấy chứ.”

“Công tử, vị giác của ngài không có vấn đề chứ?”

Tần Hoài Phong càng thêm ai oán.

Đáp lại hắn chính là một cái trừng mắt lạnh lùng.

“Ta cảm thấy công tử hẳn là nên trưng cầu ý kiến của chúng ta trước, rồi hãy chuẩn bị lương khô.”

“Ngươi có thể chọn cách không ăn.”

Vậy thì đói chết.

Tần Hoài Phong bị đe dọa trực tiếp đành phải câm miệng.

Khi đang nghĩ loại bánh bột mì này sao có thể cứng như thế, sao có thể khô như thế, lại nhìn thấy Hạ Thiển Ly ngồi ở đối diện dường như ăn rất ngon miệng. Cái bánh lớn vừa khô vừa cứng từng chút một biến mất giữa đôi môi đỏ mọng duyên dáng, động tác tao nhã, không rơi ra chút mảnh vụn nào. Chỉ cần nhìn thôi liền khiến người khác sinh ra ảo giác là đối phương đang ăn thứ sơn hào hải vị gì đó.

Đôi mắt hẹp dài cúi xuống đột nhiên nhìn về phía này, tầm mắt giống như mũi tên đâm về phía hắn. Tần Hoài Phong lúc này mới nhận ra mình đang dùng ánh mắt rất trắng trợn nhìn người ta.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bởi vì nhìn công tử ăn rất ngon miệng, cảm thấy có thể ăn nhiều hơn một chút, cho nên bất tri bất giác liền….”

“Thi Lương Ngọc.”

Ba chữ kia gọi lên khiến lòng người kinh hãi. Ngay cả Cơ Trưởng lão thích giả làm phông nền cũng cả kinh, bất an nhìn về phía bọn họ.

Nhận ra mình nói lỡ lời, Tần Hoài Phong vội vàng sửa miệng.

“Không, không, là bởi vì nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của công tử không ăn, liền cảm thấy có thể ăn nhiều hơn, cho nên bất tri bất giác mới nhìn chằm chằm.”

Lần này lời nói không bị chặn ngang, nhưng tầm mắt của đối phương sắp đục ra một cái lỗ ở trên người hắn.

“Thi Lương Ngọc, ngươi cảm thấy nếu không đi theo ngươi, khả năng bản giáo chủ có thể lẻn vào Thí Kiếm Phong có lớn hơn không?”

“Giáo chủ võ công cái thế, đa mưu túc trí, cho dù không đi theo tiểu nhân, cũng nhất định có thể thuận lợi lẻn vào Thí Kiếm Phong.”

Tần Hoài Phong chân chó mà vuốt mông ngựa, sau đó chuyển đề tài, cố gắng ôm lấy cái mạng cho bản thân.

“Có điều đã có đường đi dễ dàng, cần gì phải chọn con đường khó đi chứ?”

Hắn không biết là ai trong nhà mình cấu kết với người bên ngoài, nhưng muốn hắn mang theo một hai người lẻn vào Thí Kiếm Phong hoàn toàn không phải là chuyện khó, dẫu sao hắn cũng là Môn chủ của Thí Kiếm Môn, chuyện trong nhà người khác có thể không biết, nhưng mật đạo lớn nhỏ thì biết vô cùng rõ ràng.

Nhưng là sau khi nghe được lời của hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của thanh niên áo trắng vẫn lộ ý cười đến mức khiến tim người khác băng giá.

“Nhưng ngươi khiến cho bản giáo chủ rất giận.”

Hắn thừa nhận là mình có chút không biết thu liễm, nhưng tính cách kỳ quái này đã có từ khi ở bụng mẹ, nhất thời không thể thay đổi được, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho người ta muốn ra tay giết chết, trừ phi người nọ cực kỳ hẹp hòi…

Liếc mắt một cái nhìn Giáo chủ Ma giáo một thân bạch y thắng tuyết, nhưng bên trong còn đen hơn mực kia, hắn lại cảm thấy câu vừa rồi không phải là đang trần thuật sự việc, mà là đang uy hiếp.

Cơ Trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở:

“Công tử không thích người khác nói về dung mạo của ngài.”

Tần Hoài Phong a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về ý Cơ Trưởng lão một thân hồng y.

“Bởi vì từng bị kẻ khác đùa giỡn sao?”

“Thi Lương Ngọc.”

Lần này trong thanh âm nhanh nhã tràn ngập sát ý. Cho dù Tần Hoài Phong có không đổi được tính cách nói năng làm việc tùy tiện như lúc trước còn võ công cái thế thì, cũng biết nếu nói thêm gì nữa sẽ thật sự gặp phải vận mệnh giống như tảng đá lớn vừa rồi.

Câm miệng, gặm bánh. Một lát sau giữa ba người chỉ còn tiếng cắn nuốt.

Sau đó đến lúc lên đường, Tần Hoài Phong đi đến bên cạnh Cơ Trưởng lão trộm hỏi:

“Cơ cô nương, trước mặt Giáo chủ còn điều gì cần phải chú ý không?”

Câu trả lời có được là mấy chữ ngắn gọn súc tích.

“Nói năng cẩn thận, đi đứng cẩn thận, ít nói nhảm.”

Xem ra hắn có thể học tập Cơ Trưởng lão cách đứng ở bên cạnh Giáo chủ giả làm phông nền.

Hạ Thiển Ly không thích người khác nhắc đến diện mạo của y, giống như người xấu xí không thích bị nói là xấu, người có dáng vẻ quá tuấn mỹ cũng vì vậy mà không thích bị người khác chỉ trỏ. Về phần không thích đến mức độ nào, ở trên con đường sau đó, cuối cùng Tần Hoài Phong cũng nhìn ra được từ trên một đám người xui xẻo.

Đường núi gập ghềnh hẻo lánh, tất nhiên không thể thiếu sơn tặc chiếm núi xưng vương. Mấy tên sơn tặc bình thường chỉ ức hiếp người già yếu, nữ nhân cùng hài tử làm sao biết đã chặn đường nhầm Giáo chủ Ma giáo khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, tất nhiên là tay cầm đại đao, lao tới hô to một câu ‘Đưa tiền hay là muốn mạng!”.

Theo lý Tần Hoài Phong võ công không tốt tất nhiên là sẽ trốn sau một gốc cây lớn nhìn đám người Hạ Thiển Ly thể hiện bản lĩnh, ung dung, dễ dàng. Tuy rằng nói là Ma giáo, nhưng Hạ Thiển Ly nhiều nhất chỉ đánh đối phương ngất xỉu. Đang lúc hẳn tỏ ra kinh ngạc cùng kính nể với việc này, lại nghe được từ miệng Cơ Trưởng lão vừa lùi lại sự thực khiến người ta sửng sốt.

“Bởi vì Giáo chủ ngại máu mấy kẻ đó thối.”

Có điều có thể hưởng thụ ưu đãi như thế này chỉ có mấy sơn tặc hô to luật lệ, về phần mấy sơn tặc không sợ chết mà đùa giỡn mấy câu đều bị đánh cho trọng thương, chỉ còn một hơi tàn thoi thóp, về sau dù có muốn nhấc đại đao tiếp tục đi làm nghề nghiệp này cũng không thể nữa.

Chính là nói đi cũng phải nói lại, nếu không trải qua một tháng này, Tần Hoài Phong cũng thật sự không ngờ được trên đời này lại có nhiều người thích nam sắc như vậy, hay là nên nói Hạ Thiển Ly thật sự đẹp đến mức khiến người ta quên mất giới tính của y?

Nghĩ như vậy rồi, khi đi đường có lúc hắn nhịn không được nhiều lần nhìn về phía gương mặt tuấn tú như ngọc kia, sau đó….lại bị trừng mắt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Bắt gặp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 3: Đồng hành