“Dưới chén?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, sau đó đứng lên đi đến bên chiếc bàn đặt bên cạnh, cầm chén lên xem, liền nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn.

Vẻ mặt hắn lúc này là càng nghi hoặc hơn, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ, đây là?”

Mặt mày Hạ Thiển Ly vẫn không đổi thản nhiên nói:

“Xem.”

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thực ra có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, làm gì phải viết thư từ phong nhã như thế chứ?”

Sắc mặt Hạ Thiển Ly vẫn là lạnh nhạt.

“… Không phải bản Giáo chủ viết.”

“Chẳng lẽ là thư tình tiểu cô nương viết cho Giáo chủ?”

Hạ Thiển Ly:

“…”

Tần Hoài Phong lúc này mới có hứng thú cầm mảnh giấy lên xem, nhưng chỉ mới nhìn lướt qua, vẻ vui mừng như kẻ trộm nhìn thấy chuyện riêng tư của người khác liền biến mất không thấy đâu.

“Giáo chủ, đây…”

Chỉ thấy trên đó giấy trắng mực đen, viết nổi bật bảy chữ: ‘Phát hiện Thi Lương Ngọc, mau đến’.

Hạ Thiển Ly cười nhạt, rất vừa lòng nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Tần Hoài Phong.

“Bản Giáo chủ đánh rớt bồ câu đưa thư vừa mới bay lên của lão đầu kia rồi lấy về đây.”

Tần Hoài Phong cười khổ.

“Xem ra Thí Kiếm Môn khua chiêng gõ trống mà truy đuổi một kẻ vô danh tiểu tốt như ta đâu.”

Ánh mắt Hạ Thiển Ly trở nên âm trầm mà nhướng mày.

“Ngươi cho rằng bản Giáo chủ nghĩ như thế nào?”

Tần Hoài Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kinh sợ:

“Chắc không phải là ghen tị vì ta đoạt mất sự nổi bật của Giáo chủ chứ?”

“…”

Hạ Thiển Ly hít sâu một hơi, không hiểu mình rốt cuộc vì sao lại cho người này cơ hội để bôi nhọ mình.

“Bản Giáo chủ đang nghĩ, một tên hề thích nhảy nhót như ngươi sao lại đáng giá đến mức khiến Thí Kiếm Môn phải phí sức như thế, biến thành người người nhìn thấy ngươi đều hô đánh hô giết mà muốn bắt ngươi?”

“Chẳng lẽ không phải là vì báo ra chuyện Chưởng môn bị hại sao?”

Tần Hoài Phong cẩn thận hỏi.

Hạ Thiển Ly lại chỉ cười lạnh.

“Người của Thí Kiếm Môn dù có đầu heo óc heo như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể tra ra Chưởng môn nhà mình là bị trời phạt, bị sét đánh chết.”

Tần Hoài Phong rất muốn nói bình sinh hắn không có làm chuyện tốt, nhưng cũng không hề làm chuyện xấu, cũng không phải bị trời phạt, không tuổi trẻ chết sớm, chỉ là Hạ Thiển Ly dường như rất thích nguyền rủa cho hắn chết, cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Hạ Thiển Ly tiếp tục nói:

“Ngươi cùng cha ngươi chỉ là vừa vặn có mặt ở đó. Thử hỏi một môn phái lớn như thế, sao lại vì giận chó đánh mèo cho hả giận mà huy động nhân lực như thế chứ? Nhưng xem ra bọn họ lùng bắt ngươi cũng không đơn giản chỉ vì chuyện Chưởng môn bất ngờ gặp nạn.”

Tần Hoài Phong bị ánh mắt thấu hiểu của Hạ Thiển Ly trừng đến mức cả người không được tự nhiên, đành phải cúi đầu cười nịnh nọt.

“Vậy Giáo chủ cho rằng là vì chuyện gì chứ?”

Hạ Thiển Ly càng cười lạnh hơn:

“Ví dụ như vì ngươi có một thân phận khác?”

Tần Hoài Phong thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc, trong lúc bối rối không khỏi lại ngẩng đầu lên.

“Giáo chủ?”

Hắn không phải là không nghĩ tới người ở trong Thí Kiếm Môn biết chuyện hồn phách ly thể. Bởi vì đã biết hồn phách của hắn đi vào trong thân thể của Thi Lương Ngọc, như vậy hồn phách của Thi Lương Ngọc cũng có thể là đã đi vào cơ thể của hắn. Nếu Thi Lương Ngọc nói rõ mọi chân tướng ra, mà người của Thí Kiếm Môn cũng tin, như vậy nguyên nhân khiến bọn họ toàn lực tìm hắn như thế cũng không phải là không hiểu được.

Nhưng vấn đề là vì sao lúc trước ở trong mật đạo khi nhìn thấy thấy hắn, đệ tử nhà mình lại nhẫn tâm vung kiếm về phía mình? Cho dù là vì không muốn khiến hắn đang ở trong doanh địch gặp nguy hiểm, mà chưa nói nội tình ra, cũng sẽ cẩn thận dặn dò một tiếng ‘Đừng làm người bị thương, bắt lấy’ đi.

Chẳng lẽ người biết chuyện này tính toán hãm hại hắn, rồi đoạt được chức vị Chưởng môn? Nếu trong Thí Kiếm Môn có người có quyền lực huy động toàn bộ đệ tử thì, có đồ đệ dã tâm bừng bừng như thế, hắn cũng không ngại chắp tay dâng chức Chưởng môn lên. Đáng tiếc làm Chưởng môn nhiều năm như vậy, lại bất đắc dĩ phát hiện cao thủ có thể kế thừa chức vị Chưởng môn trong môn đều rất không màng danh lợi, cho nên hắn rất hoài nghi người trong Thí Kiếm Môn thực sự biết hắn đi vào trong thân thể của phản đồ chính đạo này sao?

Nhưng mà hiện tại một câu ‘Có thân phận khác’ này của Hạ Thiển Ly khiến hắn không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.

Tần Hoài Phong bất an không yên mà nhìn về phía Hạ Thiển Ly, sau đó lại nhắm hai mắt lại.

“Thi Lương Ngọc, ngươi thật sự không phải là gian tế do bạch đạo phái đến?

Tần Hoài Phong nhất thời thở phào một hơi, vỗ ngực cất cao giọng nói:

“Thi Lương Ngọc ta thề với trời, nếu ta có hai lòng, liền bị thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không thể siêu thoát.”

Hạ Thiển Ly than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.

“Thi Lương Ngọc, ngươi không được phụ lại sự tin tưởng mà bản Giáo chủ dành cho ngươi.”

Lúc này Tần Hoài Phong mới đột nhiên phát hiện trong mắt Hạ Thiển Ly lại mang theo vài phần quyết tuyệt buồn bã.

Trải qua trận đấu với đại xà ở trong động, còn có sự chăm sóc tận tâm của hắn hai ngày nay, Hạ Thiển Ly cũng dần dần bộc lộ tình cảm dành cho hắn. Nghĩ đến Giáo chủ Ma giáo luôn đóng chặt trái tim, lạnh nhạt với người khác lại đối xử với mình ngoại lệ như vậy, Tần Hoài Phong không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, nhưng càng là như thế, đợi đến khi phát hiện ra sự thật, lại càng khiến người khác tổn thương.

Nghĩ đến đây, Tần Hoài Phong không khỏi cười khổ.

“Thi mỗ tuyệt sẽ không phản bội Giáo chủ.”

Hắn nói là ‘Thi mỗ’, đến lúc đó người chịu trách nhiệm cũng là ‘Thi mỗ’, nhưng sự quan tâm đối với người này lại thực sự phát ra từ lòng nhiệt tình của chính bản thân ‘Tần Hoài Phong’ hắn.

“Giáo chủ, ta nghĩ ngươi đã bắt bồ câu đưa tin lại, như vậy chúng ta tạm thời không còn nguy hiểm nữa, đêm nay cứ ngủ lại đây đi, sáng sớm ngày mai lại khởi hành tiếp tục đi.”

Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiển Ly có được tĩnh dưỡng đầy đủ hay không.

Biết rõ bản thân đang bị truy bắt, lại mạo hiểm đưa ra đề nghị ngủ lại. Hạ Thiển Ly sao lại không nhìn ra dụng tâm của Tần Hoài Phong. Tia sáng trong mắt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói:

“Nhưng ngươi không sợ lão nhân kia nửa đêm đánh lén sao?”

“Bọn họ chỉ là lão nhân lớn tuổi và nữ tử yếu đuối thôi, tự nhiên biết không thể địch lại được hai người có võ công trong người như chúng ta, sao lại dám tập kích ban đêm chứ? Nếu Giáo chủ lo lắng, tiểu nhân sẽ gác đêm. Xin Giáo chủ cứ nghỉ ngơi cẩn thận đi.”

Hạ Thiển Ly cười nhạt.

“Không cần. Bản Giáo chủ nghĩ dù muốn bọn họ cũng không dám dính vào. Đêm nay ngươi cũng ở trên mặt đất hảo hảo ngủ một đêm đi.”

Mặt Tần Hoài Phong cứng đờ, lại nhớ đến chủ đề lúc đầu.

“Giáo chủ, nếu như ngài không ngại, tiểu nhân hy vọng có thể ngủ đủ một đêm trên giường.”

“Tiếc là bản Giáo chủ để ý.”

“…”

Thật muốn nói ra đêm đó hai người ôm nhau ngủ, Hạ Thiển Ly còn giống như một đứa trẻ thống khổ mà nói ra tiếng lòng, nhưng lo lắng như vậy khả năng bị đuổi ra ngoài cửa ngủ có thể tính là rất lớn, Tần Hoài Phong cũng chỉ đành thở dài một tiếng, nhận mệnh mà cầm lấy tấm chăn mỏng Hạ Thiển Ly ném đến, trải xuống đất nằm lên mà ngủ.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời ló ra là lúc, hai người thức dậy muốn đi.

Tiểu Mai chăm chỉ như mọi ngày thức dậy vào lúc sáng sớm, khi nhìn thấy hai người này cáo từ rời đi cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cứ giữ lại mãi cũng không thể khiến hai người ở lâu thêm một chút, cũng chỉ đành lưu luyến là đưa tiễn. Có điều thực sự sốt ruột muốn giữ khách ngược lại là lão nhân ngay từ đầu đã không khách khí mà đuổi khách.

Sau khi bọn hắn đi được hơn mười trượng rồi, lão nhân hai mắt che kín tơ máu mới thở hồng hộc vừa thét to vừa đuổi theo phía sau.

“Hai… Hai vị công tử sao không… Ở lâu thêm một chút?”

Sau khi thả chim bồ câu rời khỏi, lão liền cả đêm mỏi mắt trông chờ tin tức từ phía Thí Kiếm Môn, chính là chờ a chờ, chờ cho đến khi hai mí mắt đánh vào nhau, chính là không thấy người của Thí Kiếm Môn đến. Cuối cùng khi gần đến hừng đông, lão mới rốt cuộc không nhẫn nổi cơn mệt mỏi, ngả đầu ngủ mất, nhưng không đợi đến khi đầu óc hỗn loạn của lão được nghỉ ngơi một lát, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa ‘cạch’ một cái, lập tức ngay cả giầy cũng không kịp xỏ chạy đến chặn đường.

Tần Hoài Phong ôm quyền nói:

“Đa tạ ý tốt của ông, nhưng ta và công tử nhà ta đúng lúc có việc gấp, không thể ở lâu hơn.”

Hắn vừa nói, chân vừa không hề giảm tốc độ mà đi về phía trước, lão nhân đành phải nhắm mắt mà theo sát phía sau.

“Cho dù trời sập xuống, cũng phải nghỉ ngơi một chút đi chứ. Nơi này cực ít có người qua lại. Lão phu thường ngày cũng cảm thấy cực kỳ nhàm chán, đang muốn tìm người nói chuyện làm bạn.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên trả lời:

“Lão tiên sinh nên đi tìm bồ câu nhà mình mà nói chuyện chọc cười đi.”

Lão nhân khựng lại, biết chuyện mình phóng bồ câu đưa tin mật báo đã bại lộ, lập tức vung gậy quát:

“Thi Lương Ngọc, đứng lại cho lão phu!”

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ quay đầu lại, chặn được gậy của lão nhân:

“Lão tiên sinh, ngài rốt cuộc là nhàm chán tới mức độ nào, phải tìm một người đến ở cùng ngài đi chứ?”

“Ít giả bộ hồ đồ cho lão phu!”

Lão nhân nói xong lại vung gậy đến.

Tuy rằng hiện tại võ công không bằng được lúc trước, nhưng đối phó với một lão ông vẫn là thừa sức, cũng không chờ Tần Hoài Phong ra tay, Hạ Thiển Ly đã thân như quỷ mị mà lướt đến bên cạnh lão nhân, điểm huyệt đạo trên người lão, vì thế lão nhân liền giữ nguyên trạng thái vung trượng mà cứng ngắc lại.

“Lão tiên sinh, trước khi huyệt đạo được giải, ngài có thể… ách, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh một chút để giải buồn.”

Tần Hoài Phong chu đáo mà đề nghị, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn chằm chằm hung tợn của đối phương.

Hạ Thiển Ly nhẹ chuyển gót chân, ống tay áo phất lên.

“Đi.”

“Vâng.”

Nhưng từ ‘Vâng’ này vừa mới nói xong, một giọng nói lại từ phía sau truyền đến.

“Nhị vị xin dừng bước.”

Sao muốn đi mà còn khó khăn như thế chứ?

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ quay đầu, sau đó khi nhìn thấy hai người vừa đến phía sau liền ngây ngẩn cả người.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Thí kiếm môn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 23: Truy đuổi