Qua buổi trưa một hồi lâu là lúc, hai người cuối cùng cũng đi đến bóng râm bên cạnh một con suối nhỏ nghỉ tạm. Dọc theo đường đi Tần Hoài Phong hái được rất nhiều trái cây cho Hạ Thiển Ly lót dạ. Miệng Hạ Thiển Ly khô đắng, không hề muốn ăn, mặc dù chịu đựng được nỗi khổ bụng rỗng, nhưng là vẫn ăn vài miếng. Nhìn sắc mặt Hạ Thiển Ly càng lúc càng khó coi, trong lòng Tần Hoài Phong càng cảm thấy khó chịu.

Sau khi đi đến bên dòng suối nhỏ thì, Hạ Thiển Ly sớm đã mệt mỏi không chịu nổi lập tức ngồi xuống dựa vào thân cây.

Tần Hoài Phong rửa sạch một ống trúc nhặt được trên đường đi, múc nước đưa đến trước mặt Hạ Thiển Ly, Hạ Thiển Ly thản nhiên nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy.

“Giáo chủ, nếu như đi đến chân núi gặp được người thì, đêm nay chúng ta liền tạm thời tá túc ở đó một đêm đi.”

Mặc dù Tần Hoài Phong dùng hai chữ ‘Nếu như’, nhưng là hắn đã sống ở trong này hơn hai mươi năm, vả lại còn là đương gia hiện tại của Thí Kiếm Phong chẳng phải là biết rõ tình hình trong phạm vi vài dặm quanh đây sao?

Nếu tiếp tục đi xuống với tốc độ hiện tại, bọn họ miễn cưỡng có thể đến được chân núi. Chân núi hoang vắng, chỉ có một nhà sống. Thực ra ngay từ đầu Tần Hoài Phong đã không định đến ngủ nhờ nhà người kia, nguyên nhân đều là vì nơi đó có một đôi gia tôn. Lão nhân tính tình cổ quái, không thích gặp người khác.

Nếu hắn vẫn là Chưởng môn Tần Hoài Phong của Thí Kiếm Môn, có thể vui vẻ thoải mái uống với lão nhân mấy chén, nhưng hiện tại hắn chỉ là một thiếu gia mặt trơn da phấn, mà Hạ Thiển Ly có thể khiến người khác kính y, cũng có thể khiến người khác sợ y, nhưng chính là không thể khiến người khác có cảm tình với y.

Cho dù bọn họ mặt dày đến đâu tới cửa quấy rầy, chỉ sợ cũng sẽ phải đối mặt với một cái cổng đóng, hơn nữa còn có mối nguy hiểm sẽ bị bại lộ hành tung, nhưng Hạ Thiển Ly hiện tại rất cần nghỉ ngơi cẩn thận, hơn nữa trong nhà lão nhân kia hẳn là có dược liệu chữa khỏi bệnh thương hàn phát sốt.

Hạ Thiển Ly võ công cao cường, nội lực thâm hậu, chỉ cần uống một lần thuốc, ăn chút cháo loãng, lại ngủ một giấc đầy đủ, hẳn là có thể khỏi hẳn. Chỉ cần một đêm là tốt rồi. Cho dù bị lão nhân dùng gậy chống đánh vào chân, hắn cũng phải làm khách không mời mà đến một lần.

Sau khi nghe được lời đề nghị của Tần Hoài Phong, Hạ Thiển Ly có chút đăm chiêu mà nheo mắt lại, liếc nhìn Tần Hoài Phong hồi lâu rồi mới mở miệng, nhưng lại là nói ra một chuyện khác:

“Thi Lương Ngọc, ngươi hy vọng được đảm nhiệm chức vị gì ở trong bản giáo?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, không biết vì sao Hạ Thiển Ly lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đành phải cười bồi nói:

“Tiểu nhân không dám hy vọng xa vời, hết thảy nghe theo lời dặn dò của Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Đến phân đà của Ma giáo làm chưởng sự thấy thế nào?”

Tần Hoài Phong mặc dù không biết đó là chức vị gì, nhưng cũng hiểu được hai chữ ‘chưởng sự’ nhất định có nghĩa là quyền lợi trọng đại, lập tức kinh ngạc không thôi.

“Giáo chủ?”

Trước kia luôn khinh miệt mà nói Tần Hoài Phong là một kẻ vô tích sự, không thể đảm nhiệm trọng trách, hiện tại lại chủ động đề nghị ban cho chức vị quan trọng. Chuyển biến lớn như vậy quả thực là khiến người khác khó hiểu.

Hạ Thiển Ly vẫn mặt không đổi sắc mà lạnh nhạt nói:

“Hai ngày nay ngươi tận tâm tận lực chăm sóc bản Giáo chủ, cũng coi là có công.”

Tần Hoài Phong đột nhiên cảm thấy đáy lòng rung động.

Tuy rằng ở trên giang hồ không hiểu sao lại bị đặt lên địa vị cao cao, nhưng Tần Hoài Phong biết rõ mình còn xa mới trở thành đại hiệp chính đạo có tình cảm sâu đậm cao thượng, cho đến bây giờ đều là ban ơn rồi chờ đám đồ đệ tầm thường hồi báo, nhưng lần này hắn chính là một lòng chăm sóc Hạ Thiển Ly, thật sự không hề tính toán mình có thể nhận được thứ gì, hoàn toàn là phát ra từ thật tình mà dâng hiến, thậm chí ngay cả việc đối phương có tiếp nhận được ý tốt của mình hay không cũng không cần, nhưng không ngờ trong lòng Hạ Thiển Ly lại cảm kích mình.

“Tạ ơn Giáo chủ.”

Tần Hoài Phong cúi đầu ôm quyền, ánh mắt cười cong lên hai hai mảnh trăng khuyết.

Hắn quả thực cảm thấy vui vẻ, nhưng không phải vì chức chưởng sự phân đà này, mà chỉ là bởi vì biết Hạ Thiển Ly có một loại tình cảm tên là cảm kích với hắn.

Nhưng Hạ Thiển Ly chỉ nghĩ hắn là vui vì được ưu ái, lạnh nhạt nhìn lướt qua cái đầu đang cúi thấp kia:

“Thi Lương Ngọc, nếu đã được bản Giáo chủ coi trọng, ngươi cũng phải hảo hảo trung thành với bản giáo, không thể có hai lòng.”

Tần Hoài Phong lập tức cất cao giọng nói:

“Tấm lòng của tiểu nhân đối với Giáo chủ sáng như trăng sao, một mảnh lòng son. Cho dù bị đao kề cổ, tiểu nhân cũng sẽ không phản bội Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Lòng người chỉ cách một cái bụng. Bộ pháp võ công kỳ quái của ngươi cùng thái độ giả ngây giả dại thật sự là khiến bản Giáo chủ lo lắng.”

Tần Hoài Phong cười khổ.

“Về chuyện võ công, tiểu nhân đã giải thích qua cho Giáo chủ. Nếu Giáo chủ không tin, tiểu nhân cũng thật sự không ngại. Ít nhất chuyện giải ngây giả dại, là tiểu nhân thật sự đần độn, Giáo chủ thông minh tuyệt đỉnh, khinh bỉ tiểu nhân cũng là phải.”

Hắn nói xong liền u oán nhìn lướt qua Hạ Thiển Ly.

Ý lạnh bên môi Hạ Thiển Ly chỉ có tăng không giảm.

“Chỉ hy vọng như thế. Nếu như cuộc đối thoại vừa rồi có nửa câu nói dối, cái đầu trên cổ ngươi khó mà giữ được.”

Tần Hoài Phong lo lắng mà nhăn mặt lại.

“Giáo chủ vừa rồi không cẩn thận nói ra một câu nói dối đi.”

“… Đi thôi.”

Khi ánh sao đầu tiên xuất hiện phía chân trời xanh thẫm thì, hai người rốt cuộc cũng đi đến chân núi.

Hạ Thiển Ly nheo hai mắt lại, nhìn thấy quả nhiên có một căn nhà gỗ hiện ra dưới chân núi.

“Ngươi đoán cũng thật tài.”

Tần Hoài Phong kéo ra một nụ cười, liều mạng nịnh hót:

“Giáo chủ hồng phúc tề thiên, trời cũng phù hộ, cho nên mới may mắn như thế. Tiểu nhân chỉ là hưởng ké vinh quang thôi.”

Hạ Thiển Ly cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

“Cũng không biết người ở nơi này có hiếu khách thân thiện hay không, cho phép chúng ta ngủ lại một đêm đâu?”

Tần Hoài Phong cười gượng, đành phải trợn mắt nói dối:

“Người ở nơi hoang dã hẻo lánh thường thuần hậu thiện lương. Chắc chắn Giáo chủ cũng không muốn ở chung một phòng với một người tính tình không tốt đi.”

“Đó là đương nhiên.”

Hạ Thiển Ly nói xong liền bước chân đi về phía trước, sau đó…

‘Vèo’ một tiếng, một cái bình rượu từ nhà gỗ xuyên cửa sổ bay ra, bay ra cùng lúc còn có một giọng nói như tiếng chuông lớn của một lão giả.

“Xú nha đầu, ngươi giấu rượu của lão phu đi chỗ nào rồi!”

Hạ Thiển Ly hắc tuyến.

“…”

Tần Hoài Phong vốn đang mong chờ lão nhân chỉ bày ra vẻ mặt khó ưa mà xong chuyện cũng hắc tuyến, nửa ngày sau mới cười bồi nói:

“Xem ra người nhà này không muốn ở chung với người tính tình không tốt. Hy vọng Giáo chủ nhẫn nại một chút.”

Hạ Thiển Ly nhíu mày liếc nhìn Tần Hoài Phong, chậm chạp không bước thêm bước nào.

Tần Hoài Phong biết Hạ Thiển Ly tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu nhẫn nhịn liền yên lặng thở dài.

“Giáo chủ, có thể có được cơm nóng, nước ấm, lại được một giấc ngủ ngon nữa mà.”

Mà cái này hoàn toàn đúng với yêu cầu của Hạ Thiển Ly vừa phát sốt xong.

Nhưng Hạ Thiển Ly vẫn không dời bước.

“Trong sách nói rằng, đại trượng phu không thể khom lưng vì năm đấu gạo.”

“Sáu đấu là có thể. Ta sẽ kêu hắn xới nhiều cơm một chút cho Giáo chủ.”

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ nói xong liền kéo Hạ Thiển Ly đi về phía trước.

Vốn tưởng rằng cửa vừa mở ra sẽ nhìn thấy sắc mặt khó nhìn của lão nhân, không ngờ lại là nhìn thấy một tiểu cô nương mặc xiêm y phấn hồng đi ra mở cửa.

Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn vị khách kỳ quái trước mắt, cảnh giác hỏi:

“Xin hỏi công tử có việc gì?”

Cũng khó trách tiểu cô nương sinh lòng cảnh giác. Bọn họ đều là nam tử, y phục trên người lại rách nát, nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi.

Tần Hoài Phong đang muốn mở miệng trả lời, lại bị một giọng nói già nua truyền đến từ trong phòng ra giành trước.

“Tiểu Mai, đừng bận tâm ai đến. Mau mang rượu của lão phu lại đây!”

Cô nương mặc phấn y tên là Tiểu Mai khẽ nhíu mày liễu, quay đầu lại giận dữ quở trách.

“Gia gia, hôm nay ngài đã uống quá nhiều rồi. Không được uống tiếp nữa.”

“Xú nha đầu nhà ngươi này, biết cái gì là tôn kính trưởng bối, trưởng giả là lớn không hả?!”

“Tiểu Mai chính là suy nghĩ cho gia gia mới không cho ngài uống nữa.”

“Xú, xú nha đầu! Tức chết ta!”

Lão nhân nổi giận mà rống lên, lại giống như không thể làm gì, cuối cùng hậm hực bình bịch quay lại trong phòng, tự giam mình lại.

Tần Hoài Phong nghe được tiếng động không khỏi mừng thầm trong lòng, khi tiểu cô nương quay đầu lại mới cao hứng mà cúi đầu ôm quyền nói:

“Quấy rầy cô nương rồi, ta cùng công tử nhà ta đi ngang qua đây, không gặp được khách ***, không biết có thể tá túc một đêm ở quý phủ không?”

Hắn vốn nghĩ rằng Tiểu Mai bình thường luôn cười mỉm tủm tỉm này tương đối dễ ở chung, không thể ngờ được lại lập tức ăn phải một cái đinh mềm.

“Thật có lỗi. Tệ xá chỉ có hai người là Tiểu Mai và gia gia, thật sự không được tiện lắm.”

Nụ cười trên mặt Tần Hoài Phong cứng đờ.

“Cô nương yên tâm, chúng ta cũng không phải kẻ ác, chỉ là muốn tá túc một đêm, trời sáng sẽ lập tức đi ngay.”

“Công tử nói quá lời. Ta cũng không phải hoài nghi thái độ làm người của công tử, chính là tệ xá chỉ có Tiểu Mai và gia gia, thật sự là không được an tâm trong lòng.”

Những lời này nói ra đã đủ để hiểu được, nhưng Tần Hoài Phong lo lắng cho thân thể của Hạ Thiển Ly, vẫn nghĩ muốn tiếp tục da mặt dày mà khẩn cầu, nhưng đồng bạn của hắn lại không hề phối hợp chút nào.

Sau khi nghe được lời từ chối của chủ nhà, Hạ Thiển Ly vẫn đứng ở phía sau Tần Hoài Phong rất dứt khoát mà lạnh lùng nói:

“Một khi đã như vậy, chúng ta liền cáo lui thôi.”

“Công tử…”

Tần Hoài Phong yếu ớt nhìn về phía Giáo chủ Ma giáo đến chết cũng vẫn sĩ diện này.

Tiểu Mai cũng nhìn theo giọng nói. Vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Hạ Thiển Ly liền lập tức tan rã.

“Đi.”

Hạ Thiển Ly lạnh giọng nói xong gót chân liền chuyển.

Tần Hoài Phong cắn môi một cái, đang muốn trước tiên đi theo thuyết phục Hạ Thiển Ly, lại nghe thấy giọng nói thanh thúy như tiếng chuông của Tiểu Mai truyền đến từ phía sau.

“Hai vị công tử xin dừng bước.”

“Thấy người gặp nạn, tự nhiên phải đưa tay giúp đỡ. Thực ra giữ hai vị công tử dừng chân một đêm cũng không phải là không thể.”

“…”

Tần Hoài Phong thậm chí có loại xúc động muốn mắng chửi người.

“Hai vị công tử, mời.”

Khóe mắt Tiểu Mai mang theo mỉm cười mà dẫn người vào nhà.

Hạ Thiển Ly cũng nhìn ra nguyên nhân khiến thái độ của Tiểu Mai thay đổi khi đi ngang qua bên người Tần Hoài Phong thản nhiên nói:

“Đáng tiếc ngươi lớn lên lại bày ra cái vẻ mặt của kẻ trộm xấu xa.”

Người xấu? Lại còn là bị Giáo chủ Ma giáo nói là người xấu?

Tần Hoài Phong nhéo nhéo mặt mình, sau khi yên lặng cảm thán ở trong lòng một hồi liền nhẹ giọng nói:

“Vất vả cho Giáo chủ phải bán rẻ nhan sắc của mình.”

Hạ Thiển Ly:

“…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Lão ông

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 21: Tá túc