Thám thính biết được sống chết của cao thủ số một số hai trong võ lâm, việc này quan trọng, tất nhiên không thể giao lại toàn bộ cho hai cọng cỏ đầu tường võ công không tốt đi làm, chính là Tần Hoài Phong không nghĩ tới người đi theo lại chính là Giáo chủ tôn quý.

“Nếu như Tần Hoài Phong không chết, nhưng thân thể đã bị trọng thương thì, bản Giáo chủ chỉ cần cho hắn một nhát kiếm là được.”

Đôi môi duyên dáng đỏ mọng phun ra lời nói lãnh khốc, khiến cho Tần Hoài Phong thân là đương sự rùng mình một cái.

“Nhưng mà Giáo chủ, như vậy thật sự không phải việc quân tử nên làm, sẽ bị người khác lên án.”

Giáo chủ khoan thai nhìn lướt qua Tần Hoài Phong.

“Bản giáo là Ma giáo.”

Đối phương giơ lá cờ tà đạo đi làm việc tà đạo, làm đến vô cùng hợp tình hợp lý.

Tần Hoài Phong nịnh nọt nói:

“Giáo chủ võ công cái thế, uy danh vang xa. Hơn nữa loại nhãi nhép giống như Tần Hoài Phong này thật sự không gây uy hiếp, không cần Giáo chủ tự mình ra tay mà?”

Người đáp lại là một nữ tử mặc hồng y đứng ở một bên từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường.

“Tần Hoài Phong kế thừa thiên hạ đệ nhất kiếm, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, mười bảy tuổi đã đánh bại Chưởng môn Võ Đang, là kẻ có thể khinh thường sao?”

Nếu biết lão ngoan đồng kia là Chưởng môn Võ Đang, ai thèm vì một khối điểm tâm mà đấu võ với lão chứ?

Tần Hoài Phong kêu oan trong lòng, yên lặng trách cứ chính mình lúc trẻ không hiểu chuyện, nhưng người bên ngoài lại chỉ biết nói về hắn cho sướng miệng.

Vì thế một chuyến ra ngoài đã định. Thi lão cha lớn tuổi vướng víu, ‘Thi Lương Ngọc’ thân là người duy nhất còn lại biết cách liên hệ với nội ứng như thế nào tất nhiên là bị lôi vào trong đội ngũ. Nếu như đánh lén, nhân số càng ít càng tốt. Ngoại trừ Tần Hoài Phong cùng Giáo chủ có thể sẽ rất đê tiện mà bổ xuống một kiếm, còn có nữ tử mặc hồng y kia.

Lúc đầu Tần Hoài Phong còn thật khờ dại mà nghĩ rằng nữ tử mặc hồng y kia đi theo là để phục vụ bọn họ, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện hắn sai mười phần rồi. Nữ tử mặc hồng y phục vụ Giáo chủ, mà hắn phải hầu hạ cả Giáo chủ lẫn nữ tử mặc hồng y. Trên vai gầy gò đeo một túi hành lý lớn, hai người kia thì thoải mái đến độ giống như họ chỉ ra khỏi nhà tản bộ vài dặm đường vậy.

Mặt trời chói chang treo trên cao. Đi trên đường nhỏ không có bóng mát, trên lưng là hành lý giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù Tần Hoài Phong có thể thồ hàng như một con lừa, cũng sắp bị mệt đến chết rồi. Huống chi còn là Thi Lương Ngọc luôn luôn trầm mê trong việc tầm hoa vấn liễu vóc người chỉ như một con chó nhỏ không có thịt.

“Công tử, ta sắp bị đè chết.”

Cải trang ra ngoài, còn trái một câu ‘Giáo chủ’, phải một câu ‘Giáo chỉ’ thì quá vênh vang rồi. Việc như vậy, Tần Hoài Phong thực cẩn thận hỏi qua Giáo chủ.

“Ta rốt cuộc nên gọi Giáo chủ là ‘Thiển Ly’, hay là Hạ đệ đây?”

Giáo chủ Ma giáo vốn tên là ‘Hạ Thiển Ly’, hơn nữa vừa vặn nhỏ hơn Thi Lương Ngọc một tuổi khóe miệng hơi giật.

“Công tử.”

Quan hệ chủ tớ xác định.

Sau khi nghe hắn tố khố, thanh niên áo trắng một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ở phía trước quay đầu lại, lông mày không hề nhíu lại chút nào.

“Quay về đi.”

Tần Hoài Phong sắp bật khóc rồi.

“Công tử.”

Tiếng công tử này của hắn kêu thật thống khổ.

Đôi môi mỏng của Hạ Thiển Ly hơi mím lại, tay áo khẽ phất, liền đi đến trước mặt Tần Hoài Phong. Bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên túi hành lý. Ngay lúc Tần Hoài Phong cảm kích chảy nước mắt đến mức ngay cả tâm muốn chắp tay nhường lại Thí Kiếm Môn đều có, lại nhìn thấy đối phương lấy ra một cái bình, tao nhã uống vài hớp, lại thả lại, sau đó khoanh tay nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía trước.

Trọng lượng hành lý có nhẹ hơn, bớt đi được một chút nước trong bình. Nữ tử mặc hồng y ở một bên hì hì cười trộm, Tần Hoài Phong đành phải quay lại cười ha ha với nàng, thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước.

Nếu như hắn vẫn còn là chính mình võ công cái thế kia, chẳng ngại vác tảng đá trên trăm cân cũng không thấy vất vả, đáng tiếc hiện nay hắn là một tên ăn chơi trác táng tay trói không nổi gà.

Trước đây khi nghe sư phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ, hắn cũng chỉ coi đó là lời nói an ủi, để hắn không cảm thấy bài học của mình gấp đôi sư đệ mà ủy khuất, nhưng hiện tại sau khi không hiểu sao lại đi vào thân thể này, hắn mới hiểu được mình được ông trời ban cho bao nhiêu ân huệ. Tuy rằng gần đây mỗi đêm đều có luyện công, nhưng công lực tăng tiến không thể so với lúc trước, quả thực là chậm đến mức độ khiến cho nhân thần căm phẫn.

May mắn trong đám bọn họ có một Giáo chủ Ma giáo, không cần lo lắng cho tính mạng của mình.

Ba người dọc theo đường nhỏ đi đến ngã rẽ phía trước.

Nữ tử mặc hồng y chỉ về phía bên trái.

“Đây là quan đạo, đi khoảng mười lăm ngày là có thể đến được Thí Kiếm Phong.”

Sau đó ngón tay ngọc dời đi, chỉ về bên phải.

“Đây là sơn đạo, khoảng mười ngày là đến được Thí Kiếm Phong.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói một câu ‘bên phải’, liền nâng chân bước đi.

Tần Hoài Phong lưng đeo hành lý như một ngọn núi nhỏ tỏ vẻ như bị áp lực rất lớn.

“Công tử, chỉ hơn kém nhau năm ngày. Chúng ta đi nhanh hơn không được sao?”

“Ta ghét nơi có nhiều người.”

Giáo chủ Ma giáo có hơn một ngàn đệ tử cùng thủ hạ trong tay nói như thế.

Tần Hoài Phong đành thở dài.

“Như vậy công tử đi đường cẩn thận. Ta sẽ mau chóng đến hội họp cùng ngài dưới Thí Kiếm Phong.”

Hạ Thiển Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tần Hoài Phong đang muốn đi về bên trái.

“Chúng ta đi cùng đường, cũng mong ngươi cẩn thận một chút.”

Tần Hoài Phong đưa lại một ánh mắt u oán.

“Công tử không cần quan tâm, ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”

“Hành lý cần người vác.”

Đây là lý do.

Tần Hoài Phong ở đằng sau giống như oán phụ nhìn chằm chằm kẻ một thân áo trắng kia, nghĩ thầm, cho dù không cần bổ một kiếm xuống, hắn đã sắp chết rồi, là bị mệt chết.

May mắn chính là, Hạ Thiển Ly thích sạch sẽ, một thân áo trắng như tuyết đi qua đường đất, nhưng lại không dính chút bụi bẩn nào.

Mỗi lần gặp được dòng suối nhỏ, tất nhiên phải dừng lại rửa mặt mũi tay chân cẩn thận. Tần Hoài Phong mệt muốn chết cũng phải nghỉ ngơi một chút lấy sức.

Mồ hôi ướt đẫm, sức cùng lực kiệt. So với hai người cùng đi vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, có thể chậm rãi mà nghỉ ngơi tẩy rửa kia hoàn toàn khác biệt, Tần Hoài Phong rõ ràng là dúi đầu vào trong nước, khi ngẩng lên thì ha một tiếng, giống như một con chó nhỏ vung vẩy đầu. Bọt nước bắn lên bạch y sạch sẽ của Hạ Thiển Ly. Không cần quay đầu lại, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của đối phương phóng qua đây.

Hắn thật cẩn thận cười làm lành nói:

“Công tử, có chuyện gì không?

Khóe miệng Hạ Thiển Ly nhếch lên, cười vô cùng tà mị, nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt:

“Ngươi thử nói xem?”

Nếu muốn hắn đoán, hắn cũng chỉ có thể nói về hành lý giống như núi nhỏ bên người.

“Hay là công tử tính toán chia sẻ một chút sức nặng cho tiểu nhân sao?”

“…Bản Giáo chủ tương đối thích mấy khối đá này.”

Không phải dùng ‘Ta’, mà dùng ‘Bản Giáo chủ’, khả năng có thể kháng cự e rằng….không có.

Tần Hoài Phong liếc nhìn mấy khối đá lớn bên cạnh dòng suối nhỏ.

“Thực ra trong ngọn núi phía sau Ma giáo có mấy khối đá hiếm lạ so với mấy tảng này thì có cá tính hơn nhiều.”

“Đây là cái gọi là mỗi loài hoa vào trong mắt lại khác, bản Giáo chủ chỉ thích mấy khối đá này.”

Xem ra Giáo chủ Ma giáo lòng dạ hẹp hòi này là quyết tâm so đo cùng với hắn.

Tần Hoài Phong bất đắc dĩ tiến lên ôm tảng đá dời chúng đến dưới một gốc cây đại thụ, sau đó vỗ vỗ.

“Đá a đá, ta sẽ cố nhanh chóng trở về mang các ngươi đến phòng của Giáo chủ.”

Ánh mắt phía sau khiến cho lưng hắn thấy bỏng rát.

“Bản Giáo chủ hy vọng có thể dọc theo đường đi nhìn thấy chúng nó.”

“Khinh công của Giáo chủ rất cao, cho dù lưng đeo mấy khối đá lớn cũng có thể bước đi như bay.”

Hạ Thiển Ly vân đạm phong khinh nói:

“Đương nhiên. Hy vọng ngươi cũng có thể lưng đeo mấy khối đá lớn này bước đi như bay.”

Xem ra thật sự chạy không thoát.

Tần Hoài Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao bạch đạo năm nào cũng thất bại, nhưng mỗi năm đều muốn đi đánh dẹp Ma giáo. Giáo chủ này thật sự rất đáng đánh.

Sau khi hít vào một hơi, Tần Hoài Phong mới xoay người lại, vô cùng đau khổ nhìn về phía đại ma đầu lòng dạ hẹp hòi trước mắt này.

“Sau này lúc tiểu nhân rửa mặt sẽ cách công tử thật xa.”

Hạ Thiển Ly đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh, khi đang muốn xoay người rời đi, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền ngừng lại.

“Tần Hoài Phong là một người như thế nào?”

Vừa mới thở ra một hơi, lại lập tức trở nên khẩn trương rồi.

Tần Hoài Phong thật cẩn thận hỏi lại:

“Vì sao công tử lại đột nhiên hỏi như vậy?”

“Cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn nghe một chút.”

Hạ Thiển Ly mắt không hề chớp nhìn về phía hắn, giống như muốn đục ra một cái hang trên người hắn.

“Người nọ luôn ru rú ở trong nhà. Chuyện về hắn có rất nhiều đều là tin đồn. Ta muốn nghe ý kiến của người đã từng thực sự gặp qua hắn.”

Cuối cùng, đôi môi đường nét duyên dáng đỏ mọng kia phun ra một câu:

“Thí dụ như, hắn có thể là người có hai thân phận khác nhau không?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Đồng hành

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 2: Xuất môn