Mặc dù lúc ở trong u cốc đã từng nhìn Hạ Thiển Ly *** rất nhiều lần, nhưng hiện tại nhớ tới cảnh tượng lòng bàn tay bị liếm vừa rồi, Tần Hoài Phong không hiểu sao lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đặc biệt khi tầm mắt chạm đến da thịt trắng nõn kia thì, tim lại đập dồn như nổi trống, đợi Hạ Thiển Ly lạnh giọng dặn dò xong, liền xoay người rời đi, đến chỗ khác giặt quần áo.

Nhưng tiếng nước vỗ truyền vào trong tai vẫn là khiến hắn nhịn không được miên man bất định. Trước đó không lâu, thân thể mềm mại ấm áp kia còn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, lông mi thật dài rũ xuống, môi mỏng hơi động, đầu lưỡi phấn hồng ở giữa hàm răng như ẩn như hiện…

Tần Hoài Phong càng nghĩ mặt càng đỏ tim càng đập mạnh mà hít một hơi thật mạnh, cực lực ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ, lại dùng sức mà giặt đi vết bẩn lốm đốm bám trên bạch y.

“Giặt cẩn thận một chút.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào truyền đến.

Bên này tâm đang loạn như ma, bên kia vẫn bình thường như không.

Đang lúc cảm thấy bực bội, lại bất chợt nghe được một tiếng ‘roẹt’ giòn vang. Tần Hoài Phong cúi đầu nhìn bạch y trong tay, sắc mặt lập tức còn trắng hơn cả bạch y.

“Giáo chủ, ngài đã nói nếu giặt làm thủng một lỗ, sẽ bị đâm lên thành mấy lỗ vậy?”

Tần Hoài Phong vẻ mặt cứng ngắc mà khiêm tốn đặt câu hỏi.

Hạ Thiển Ly cũng nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách giận đến tái mặt, giọng nói lạnh lùng:

“Một cái là được.”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên:

“Một cái?”

Hắn nhớ mang máng rõ ràng là thủ đoạn lấy mười bù một vô cùng tàn ác. Vị Giáo chủ Ma giáo tâm nhãn còn nhỏ hơn kim này từ khi nào đã học được bốn chữ ‘Khoan dung đại lượng’ chứ?

Sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn là chính xác.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng trong trẻo kia không mang theo chút cảm tình mà nói tiếp:

“Một kiếm đâm vào ngực.”

Tần Hoài Phong yếu ớt kêu:

“Giáo chủ…”

Hạ Thiển Ly lại chỉ cười lạnh:

“Làm cho có lệ chuyện mà bản Giáo chủ giao cho như thế, còn lưu lại làm gì?”

“Không, tiểu nhân là đang suy nghĩ, Giáo chủ vì sao lại lấy kiếm đâm tiểu nhân.”

“…”

Hạ Thiển Ly lặng lẽ nhặt lá rụng ở một bên lên. Chỉ nghe thấy tiếng phá gió vang lên, mảnh lá rụng vốn yếu đuối vô lực thế nhưng lại như mũi tên sắc nhọn đâm xuống bùn đất bên chân.

Tần Hoài Phong gượng cười.

“Giáo chủ, thật ra lá trúc vốn đã rơi xuống, ngài cho chúng được yên nghỉ quả thực là rất tốt.”

“Nhiều người đi theo chẳng lẽ không tốt hơn sao?”

Nhìn thấy đối phương ép sát từng bước, Tần Hoài Phong đành vô lực mà thở dài một tiếng:

“Giáo chủ, ngài vừa rồi hai lần mạo hiểm cứu giúp, nếu hiện tại chỉ vì việc nhỏ này mà đoạt đi mạng của tiểu nhân, không phải là quá phí sức sao?”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Vừa rồi là bản Giáo chủ nghĩ rằng ngươi còn chỗ có thể cho ta sử dụng, mới ra tay cứu giúp, nhưng hiện tại xem ra, một kẻ ăn hại ngay cả giặt y phục cũng không xong, còn không bằng vứt sớm đi một chút.”

Tần Hoài Phong cười khổ.

“Nhưng hiện tại Giáo chủ thân trúng độc của chướng khí, rất cần có người chăm sóc. Chẳng lẽ Giáo chủ muốn tiểu nhân kéo nửa cái mạng đi theo chăm sóc sao?”

“Chuẩn.”

“…”

Tần Hoài Phong bị bức đến đường cùng không khỏi bất đắc dĩ quay đầu, nhưng không ngờ lại nhìn vào một đôi mắt xinh đẹp sáng rực tràn đầy ý cười. Tâm bỗng nhiên nổi lên gợn sóng.

Tuy rằng biết mình bị đùa giỡn, nhưng hiện tại lại nói không nên lời một câu tố khổ, chỉ có thể vội vàng quay đầu đi, sợ rằng sẽ bị đối phương nhìn ra mạt đỏ ửng mất tự nhiên trên mặt mình. Tuy rằng đã chuyển tầm mắt đi, nhưng vừa rồi lơ đãng nhìn lướt qua thân thể trần trụi tuyệt vời dưới ánh chiều tà vẫn khắc sâu dấu vết ở trong tâm trí mình.

Lúc sau Tần Hoài Phong vẫn luôn yên lặng giặt y phục. Bên tai cũng chỉ còn lại có tiếng gió, tiếng lá rụng, cùng với tiếng té nước khiến người ta miên man bất định.

Sau khi giặt quần áo xong, Tần Hoài Phong lập tức đi nhặt cành trúc để nhóm lửa. Thúy trúc ở nơi này tươi tốt, đi nhặt tuyệt đối không khó khăn, nhưng từ sáng đến giờ Tần Hoài Phong vẫn chưa tiến vào xem xét nên vẫn chưa xác định được nơi này, hơn nữa thật may mắn lại bắt được một con thỏ trắng.

Khi quay về, liền nhìn thấy Hạ Thiển Ly toàn thân trần trụi đang ở một bên chờ quần áo khô. Mái tóc dài mảnh đen nhánh như mực trải ra trên da thịt trắng nõn, giống hệt một mỹ nhân bước ra từ trong một bức dục đồ hoạt sắc sinh hương. Tần Hoài Phong lập tức không dám nhìn, vội vàng cúi đầu, tập trung xử lý con thỏ.

Cái bụng đã ăn cá nướng hơn hai mươi ngày giống như phản ứng lại với mùi thỏ nướng, bắt đầu kêu lên ọt ọt.

Hạ Thiển Ly thấy thế cười nhạo nói:

“Một con thỏ chỉ sợ là không đủ.”

Tần Hoài Phong cũng vì sự háu ăn của mình mà cảm thấy có chút ngượng ngùng đành phải cười gượng chuyển đề tài:

“Chỉ cần Giáo chủ có thể ăn no, tiểu nhân cho dù ở bên cạnh chịu đói cũng có là gì đâu?”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Một ngày không ăn gì cả thì, đêm nay chỉ sợ sẽ rất khó đi vào giấc ngủ.”

Nụ cười trên mặt Tần Hoài Phong cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua thỏ nướng mà bản thân có thể không được nhấm nháp, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Thiển Ly vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi xấu hổ mà liếm liếm đôi môi khô khốc:

“Giáo chủ, ta nghĩ khi thân thể khó chịu, còn ăn hết cả một con thỏ, ngược lại sẽ càng khó đi vào giấc ngủ hơn.

Khóe miệng Hạ Thiển Ly câu lên thành một nụ cười mỉm.

“Thi công tử quá lo lắng rồi.”

Đột nhiên bị gọi là ‘Thi công tử’ chỉ khiến Tần Hoài Phong càng thêm cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tay cầm cành trúc xuyên qua thỏ nướng không khỏi tăng thêm lực.

“Giáo chủ, ta sợ là buổi tối ngài nghe thấy tiếng kêu ọt ọt ở bên cạnh sẽ không ngủ được.”

Tần Hoài Phong nói vô cùng u oán, khóe mắt lưu luyến không rời liếc về phía thỏ nướng tản ra mùi thơm.

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Bản Giáo chủ không sợ ồn.”

Tần Hoài Phong thân thiết nhắc nhở.

“Ta là sợ lương tâm ngài áy náy.”

“Vậy thì càng không.”

“…”

Tần Hoài Phong lưu luyến nhìn về phía thỏ nướng, sau đó lại ngẩng đầu lên yếu ớt nhìn lướt qua.

“Giáo chủ…”

Hạ Thiển Ly coi như không nhìn thấy mà lông mi thật dài rũ xuống, thản nhiên xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ.

“Dù sao vì cứu một tên ngu ngốc tự tiện xông lên, bản Giáo chủ cũng hao phí rất nhiều *** lực.”

Cái bụng vốn còn đang kêu lập tức trở nên yên tĩnh. Nhớ tới bộ dáng suy yếu đến hôn mê bất tỉnh vừa rồi của Hạ Thiển Ly, Tần Hoài Phong thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng. Thỏ nướng vốn nhìn qua vô cùng ngon miệng lúc này cũng mất hết thu hút.

Chính là tuy rằng Tần Hoài Phong đã cố sức hạ quyết tâm, nhưng khi hắn đem toàn bộ con thỏ nướng đưa cho Hạ Thiển Ly, Hạ Thiển Ly lại chỉ ăn hai miếng nho nhỏ. Biết đối phương bởi vì chương khí mà khó chịu không muốn ăn, cảm giác ngược lại so với nỗi khổ chịu đói chịu khát còn khó chịu hơn.

Tần Hoài Phong không khỏi lo lắng mà khuyên:

“Giáo chủ, vẫn là ăn thêm một chút đi.”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng khoát tay, đột nhiên chuyển đề tài.

“Ngươi có biết Tê Phượng lâu ở đâu không?”

“Trung nguyên?”

“…”

Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi co rút, trầm giọng tiếp tục nói:

“Trước khi xuất phát bản Giáo chủ đã giao hẹn với giáo chúng, nếu như có bất cứ bất trắc nào, sẽ tụ họp ở nơi có tên là Tê Phượng lâu. Ngươi có biết từ phiền rừng trúc này có đường nào có thể thuận lợi xuống núi không?”

Tần Hoài Phong hơi cân nhắc một chút xem ‘Thi Lương Ngọc’ nên biết đến tới mức độ nào.

“Phía trước nếu như là chỗ bế quan của Chưởng môn Thí Kiếm Môn, như vậy nơi này khẳng định là chỗ hẻo lánh. Ta nghĩ chúng ta ở trong mật đạo dưới lòng đất đã đi một vòng lớn, chỉ sợ là lại quay về sườn bên cạnh của Thí Kiếm phong. Chỉ cần xuống dưới chân ngọn núi này, hẳn là có cách để trở về phong.”

Vẻ mặt Hạ Thiển Ly không chút thay đổi mà liếc Tần Hoài Phong, màu mắt dần chuyển sang u tối.

“Ngươi đoán cũng rất có trật tự.”

Tần Hoài Phong vội vàng cười gượng đáp:

“Thực ra đó cũng là chuyện thường ai cũng biết. Dù sao khi đã muốn bế quan, ai lại mong bên ngoài chỗ bế quan luôn có người cùng tiếng động ầm ĩ đâu chứ?”

Nói tới đây, Tần Hoài Phong không khỏi u oán mà bổ sung thêm một câu:

“Ngay cả lúc ngủ, không phải ai cũng có thể giống như Giáo chủ, thích nghe được có tiếng người đếm sao ở bên cạnh.”

Việc này cũng quả thật xác định được khi Hạ Thiển Ly ngủ thì không ngại có tiếng ầm ĩ ở bên cạnh.

Hạ Thiển Ly nghe ra trong lời nói của Tần Hoài Phong có ý nói móc liền a lên một tiếng, miễn cưỡng nhíu mày.

“Bản Giáo chủ còn chưa có hỏi ngươi đã đếm được bao nhiêu rồi đó.”

Thật sự đúng là không đánh đã khai.

Tần Hoài Phong cười gượng.

“Bị đại xà dọa như vậy, tiểu nhân sao có thể còn nhớ rõ chứ?”

“Không còn cách nào, đêm nay tiếp tục.”

Hạ Thiển Ly nói xong liền cười nhạt.

Lúc này Tần Hoài Phong ngay cả cười cũng cười không nổi, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Hôm nay trăng sáng sao mờ, thật sự không thích hợp đếm sao a.”

Hạ Thiển Ly ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy cảnh sắc của khoảng không trời đêm giăng đầy sao lấp lánh.

“Trăng sáng sao mờ?”

Hạ Thiển Ly mềm nhẹ nói ra từng chữ, nhưng từng chữ đều lãnh liệt vô cùng.

Tần Hoài Phong mặt không đỏ tim không đập mạnh mà cất cao giọng nói:

“Hào quang của Giáo chủ có thể sánh bằng mặt trăng mặt trời, mấy ngôi sao này ở trước mặt Giáo chủ liền ảm đạm mất sắc.”

“… Thi Lương Ngọc, ngươi tuy rằng võ công không cao, nhưng công lực vuốt mông ngựa lại luyện đến lô hỏa thuần thanh đấy.”

Sắc mặt Tần Hoài Phong không hề có chút thẹn mà ôm quyền cười nói:

“Quá khen quá khen. Ngày sau có rảnh, cũng sẽ tặng cho Giáo chủ một hai chiêu đi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Tâm sự nửa đêm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 18: Nướng thỏ