Gương mặt tuấn tú trắng nõn như ngọc lúc này hoàn toàn không còn chút máu. Mặc dù miệng mũi đều bị che kín, Tần Hoài Phong vẫn có thể theo hình dáng hơi hõm xuống phán đoán Hạ Thiển Ly lúc này khẳng định là đang mím chặt môi, nói vậy là cực kỳ là thống khổ.

“Giáo chủ?”

Hắn gọi khẽ một tiếng. Hạ Thiển Ly hé mắt ra, tuy rằng lúc này đang cố nén đau đớn, nhưng vẫn chưa lộ ra chút vẻ suy yếu nào. Hai tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn ngạo nghễ như trước.

“Chuyện gì?”

“Giáo chủ còn bị thương chỗ nào sao?”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng lắc đầu.

“Là chướng khí.”

Tần Hoài Phong khó hiểu.

“Chướng khí?”

“Chướng khí công tâm, toàn thân vô lực.”

Tần Hoài Phong càng không hiểu gì mà co duỗi tay chân mình.

“Nhưng ta không sao a.”

Hạ Thiển Ly cũng hơi lộ ra chút vẻ nghi hoặc.

“Vì sao ngươi lại không có việc gì?”

Tuy rằng đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng ngữ khí lạnh lùng lộ ra sự bất mãn khiến Tần Hoài Phong có loại cảm giác mình không làm sao là một chuyện lớn đại nghịch bất đạo.

Điều này cũng khó trách. Hạ Thiển Ly nội lực thâm hậu, võ công cao cường, cũng không chống lại nổi chướng khí do ngân xà phát ra, mà ‘Thi Lương Ngọc’ thân là một cái gối thêu hoa lại có thể chống đỡ được chướng khí. Điều này sao không khiến cho Hạ Thiển Ly không phục chứ?

Chính là vì sao hắn lại không có việc gì chứ? Mặc dù cảm thấy chướng khí tanh hôi khó ngửi, ngực cũng khó chịu, nhưng cũng không chịu giống như Hạ Thiển Ly. Tần Hoài Phong cũng không nhận ra thân thể của tên công tử ăn chơi này có thể chất bách độc bất xâm, chỉ có thể nói bản thân mình khẳng định là có mặt nào đó khác với Hạ Thiển Ly sao?

“Chẳng lẽ chướng khí chỉ nhắm vào người thích mặc bạch y?”

“…”

Khóe miệng Hạ Thiển Ly co rút, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến.

Nhưng Tần Hoài Phong vẫn vuốt cằm, tiếp tục suy đoán:

“Hay là chướng khí ghen tị với người có diện mạo tuấn lãng? Hoặc là người có tính tình không tốt? Người đánh cờ không giỏi? Người mỗi ngày đều khăng khăng tắm rửa? Cũng có thể là…”

“Thi Lương Ngọc.”

Hạ Thiển Ly cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ mà mở miệng, giọng nói mềm nhẹ, ngữ khí lạnh lùng.

“Có thời gian lo lắng cho người khác, không bằng an ổn nhắm mắt dưỡng thần đi.”

Tần Hoài Phong cười cúi đầu ôm quyền.

“Tạ ơn Giáo chủ đã quan tâm.”

“… Bản Giáo chủ là ám chỉ ngươi câm miệng.”

Tần Hoài Phong không phản đối, nhưng ý cười trên mặt chỉ tăng không giảm.

“Nhưng Giáo chủ vẫn là dặn dò ta cẩn thận bảo dưỡng *** thần mà.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói.

“Ngươi quả thật cần bảo dưỡng *** thần, như vậy khi bị ném ra ngoài làm mồi nhủ, cũng có nhiều *** lực hơn để chạy trốn.”

Nụ cười trên mặt Tần Hoài Phong lúc này mới bất chợt cứng đờ, đành phải ngoan ngoãn câm miệng, nhưng đầu óc cũng không có dừng lại việc tự hỏi. Đặc biệt khi nhìn thấy hô hấp của Hạ Thiển Ly ngày càng dồn dập, sắc mặt cũng càng trở nên trắng bệch, hắn càng khó có thể tĩnh tâm lại.

Đối phương mặc dù là Giáo chủ Ma giáo, nhưng vừa rồi coi như là cứu mình một mạng. Hiện tại bảo hắn trơ mắt nhìn Hạ Thiển Ly chịu đựng thống khổ, thậm chí cứ chết đi như vậy, tâm hắn thực sự không bỏ được. Vì sao Hạ Thiển Ly có chuyện, mà bản thân mình lại không sao chứ?

Tần Hoài Phong lúc này thật sự suy tư.

Tuy nói chạm phải cơ quan, Hạ Thiển Ly mở cửa đá ra tất nhiên sẽ bị hít phải nhiều chướng khí hơn, nhưng Hạ Thiển Ly làm việc cẩn thận, nói vậy đã lập tức nín thở rời đi, huống hồ chướng khí chỉ lan ra một chút, cho dù lượng mà y hít vào nhiều hơn, cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Vậy vì sao Hạ Thiển Ly võ công cao cường ngược lại không thể chống nổi, mà ‘Thi Lương Ngọc’ nội lực có cũng như không ngược lại rất thoải mái?

Tần Hoài Phong cẩn thận ló đầu ra, liếc nhìn ngân xà đang ở dưới động một cái, lập tức ngoài ý muốn phát hiện ra một việc. Chỉ thấy xung quanh huyệt động mọc đầy loại trái cây đỏ au kia. Hạ Thiển Ly không có vị giác chỉ cần ăn cá là đủ, cho nên chưa từng nếm qua loại trái cây này lần nào. Mà Tần Hoài Phong ghét ăn cá thỉnh thoảng lại coi trái cây giống như cơm ăn.

Đây là cái gọi là tương sinh tương khắc, loại trái cây này sinh trưởng ở trên vách huyệt động, xem ra loại trái cây này chính là nguyên nhân khiến Tần Hoài Phong không chịu ảnh hưởng của chướng khí.

Nếu đã tìm ra nguyên nhân, mọi chuyện sau đó liền dễ làm hơn.

Tần Hoài Phong liếc nhìn Hạ Thiển Ly đang thống khổ nhắm mắt, lập tức cắn răng một cái, đứng dậy xoay người lướt ra khỏi hang động mình đang ẩn nấp.

Hắn đặt bước chân cực nhẹ, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được hai mắt trong suốt sáng rực như tuyết của ngân xà. Chỉ thấy trên đầu bỗng dưng tối sầm, cái đuôi lớn của ngân xà quét mạnh về phía vách đá, đá vụn lập tức rơi xuống rào rào.

Tần Hoài Phong cuống quít cúi đầu, cũng không để ý đến sự đau đớn vì bị đá vụn rơi trúng, phi thân tiếp tục lao về phía vách đá mọc đầy trái cây màu đỏ.

Đợi sau khi hắn vội vã hốt hoảng hái được một đám trái cây rồi, đại xà lại lặp lại một vòng tấn công mới. Khi mắt thấy sắp bị đập trúng, Tần Hoài Phong lập tức trượt theo vách đá xuống. Mặc dù bắp chân bị cào đi một tầng da, máu tươi chảy ra đầm đìa vô cùng thê thảm, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng.

Tìm được đường sống ở trong chỗ chết rồi, Tần Hoài Phong cũng không dám nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy phi thân về phía hang động ẩn nấp. Ngân xà theo sát phía sau, sau đó lại có một mạt sáng xanh lóe lên, giống như khối ngọc bội gia truyền còn lại của Thi Lương Ngọc cũng đã bị ném ra ngoài rồi. Thừa dịp ngân xà quay lại nhìn, Tần Hoài Phong đã nhanh như chớp chui lại vào trong hang động.

Ngân xà bị lừa gạt hai lần dường như vô cùng tức giận, liền đụng vài lần vào cửa hang, cuối cùng mới phẫn nộ quay về.

Tần Hoài Phong mạo hiểm trải qua một kiếp vỗ vỗ ngực, sau đó không dám chậm trễ mà cầm trái cây đi đến trước mặt Hạ Thiển Ly. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng rực mang theo trách cứ cùng thần sắc nghi hoặc theo dõi hắn.

“Ăn cái này đi. Ta nghĩ hẳn là có thể vượt qua được cơn khó chịu do chướng khí mang đến.”

Hạ Thiển Ly nheo mắt trừng Tần Hoài Phong một hồi lâu, cuối cùng mới vươn bàn tay trắng nõn, lấy trái cây ở trong tay Tần Hoài Phong qua, sau đó hơi kéo mảnh vải trắng che kín mặt xuống, nuốt trái cây màu đỏ kia.

Đúng như dự đoán, sau khi ăn trái cây màu đỏ kia, hô hấp của Hạ Thiển Ly dần trở nên thuật lợi. Gương mặt vốn trắng bệch cũng bắt đầu khôi phục hồng hào.

Đúng lúc Tần Hoài Phong định nói vài lời tranh công, bên dưới thế nhưng lại truyền một tiếng ầm vang trầm đục. Hai người nhìn vào huyệt động, chỉ thấy ở dưới vách đá đối diện, một khối đá lớn đang từ từ di chuyển. Ánh mắt trời từ khe hở chiếu vào.

Tần Hoài Phong vui sướng nhịn không được vỗ tay nói:

“Trời cũng giúp ta. Chỉ cần thừa dịp này lao ra khỏi huyệt động, chúng ta liền không cần giúp đại xà giải buồn nữa.”

Đáp lại hắn chỉ có một tiếng cười lạnh.

“Cửa đá có thể mở ra được bao lâu?”

Nụ cười trên mặt Tần Hoài Phong lập tức đông cứng lại.

“Khoảng một khắc.”

Hạ Thiển Ly cũng không có hỏi vì sao hắn lại biết rõ ràng đến như thế, liền chống đỡ thân thể mềm nhũn không còn sức từ từ đứng lên, tuy rằng khó chịu đến mức trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng hoàn toàn không có chút vẻ suy yếu nào.

“Nếu bỏ lỡ lần này, phải đợi thêm khoảng hơn hai mươi ngày nữa, mà ở trong này, sống chung cùng với chúng ta còn có một con đại xà. Đây rốt cuộc là trời cũng giúp ta, hay là trời muốn ta vong?”

Phải thừa dịp này đi ra ngoài.

Việc này không nên chậm trễ, sau khi hạ quyết định, hai người liền men theo vách đá phi thân ra. Ngân xà ở một bên chờ đợi đã lâu lập tức lao thẳng đến, Hạ Thiển Ly thuận tay chộp một hòn đá bên cạnh, coi như là ám khí bắn về phía mắt của ngân xà.

Ngân xà bị thương bắt đầu cuồng loạn quay cuồng, càng có vẻ hung bạo hơn. Cái đuôi thật lớn vù vù phá gió lao đến, va chạm lên vách đá gồ ghề.

Đá vụn rơi xuống như mưa, Tần Hoài Phong không thể né tránh bị rơi trúng cả người toàn vết thương, đặc biệt là vết thương kéo dài từ bả vai đến sau lưng kia vốn đã khô máu lại nứt ra, đau đến mức hắn muốn đến một lần thống khoái để quên đi.

Hạ Thiển Ly tuy rằng nhanh nhẹn mà tránh được phần lớn, nhưng vẫn bị đập trúng. Một thân áo trắng đã biến thành áo đen, quần áo dính máu, nhưng dưới tình huống như vậy, Hạ Thiển Ly mặt vẫn không hề đổi sắc, túm lấy sau cổ Tần Hoài Phong, nhẹ nhàng như yến mà phi thân xuống.

Sau khi chạm xuống mặt đất gần nhất, hai người cũng không hề quay đầu lại mà liều mạng chạy về phía cửa đá. Ngân xà đuổi theo không ngừng. Cửa đá hoàn toàn mở rộng đã bắt đầu dần dần đóng lại. Tình huống nguy cấp không cho phép nghĩ nhiều. Tần Hoài Phong cắn răng một cái, gót chân hơi xoay, nhặt một hòn đá lên ném về phía ngân xà ở phía sau, rồi chạy sang hướng khác.

“Thi Lương Ngọc!”

Mặc kệ tiếng gọi to ở phía sau, Tần Hoài Phong chỉ một mực chạy về phía trước. Ngân xà bị tấn công vội vàng thay đổi phương hướng, đuổi sát phía sau. Khi hắn gần như có thể cảm nhận được hơi thở âm lãnh của ngân xà thì, sau cổ đột nhiên bị nhấc mạnh lên. Chỉ thấy một mái tóc dài tung bay trước mắt, hắn liền lập tức bị dẫn theo phi thân lên phía trên một tảng đá lớn, may mắn chạy thoát dưới lưỡi đao sắc bén của tử vong.

“Ít thêm phiền.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, liền thấy gương mặt tuấn tú lộ ra dưới ánh mặt trời rực rỡ dung mạo càng thêm như ngọc, nhưng không chờ hắn nói ra một chữ tạ ơn, ngân xà đồ ăn đến miệng bị đoạt đi lập tức xoay đầu lại.

Hạ Thiển Ly túm lấy Tần Hoài Phong phi thân nhảy, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, sau đó hai người hận không thể mọc thêm một chân mà bay vút về hướng cửa đá. Ngân xà cũng biết con mồi sắp chạy thoát liền trườn đến nhanh hơn, mở to cái miệng giống như bồn máu lao về phía họ. Lúc này cửa đá đã chỉ còn lại một khe hở có thể miễn cưỡng lách qua. Hai người thả người nhảy, trong nháy mắt ngã xuống mặt đất, cũng nghe thấy tiếng ầm vang khi cửa đá phía sau đóng lại, cùng với một tiếng vang trầm trầm khi đầu rắn va vào cửa đá.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Nướng thỏ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 16: Xuất cốc