Tần Hoài Phong vẫn chưa thể đếm hết đám sao lấp lóe, mà là dưới sự hấp dẫn từ tiếng hít thở đều đều của Hạ Thiển Ly, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Trong lúc chìm trong mộng đẹp, hắn thật đáng buồn mà mơ thấy mình vẫn đang đếm sao, mà bên cạnh là Hạ Thiển Ly một thân áo trắng thắng tuyết, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đang ôm ngực nhìn hắn, lúc đang muốn nói ‘Giáo chủ, đang là lúc đi ngủ’ thì, lại bị giọng nói lạnh lùng thanh nhã kia một lần nữa gọi cái tên không phải của mình.

“Thi Lương Ngọc.”

Ta cũng không phải là Thi Lương Ngọc.

Sau khi yên lặng mà oán giận một câu trong lòng, Tần Hoài Phong lại ngẩng đầu nhìn trời, mí mắt đánh nhau mà tiếp tục đếm, nhưng khi hắn đang đếm thì đột nhiên lại bị gọi một lần nữa.

“Thi Lương Ngọc.”

Không phải là đang đếm rồi sao?

Tần Hoài Phong bực mình mà quay người trừng qua, lại phát hiện gương mặt của đối phương từ từ trở nên mơ hồ, nhưng giọng nói lại càng lúc càng rõ ràng.

“Thi Lương Ngọc!”

Trong giọng nói luôn luôn trong trẻo mà lạnh lùng tự nhiên thế nhưng lại mang theo một chút nôn nóng. Tần Hoài Phong mở bừng hai mắt, liền thấy Hạ Thiển Ly một thân áo trắng thắng tuyết giống như trong mơ đang đứng ở bên cạnh mình. Trên gương mặt như tuyết ngọc là biểu tình khẩn trương cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy.

“Giáo chủ?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên từ mặt đất đứng lên, lúc còn đang nghi hoặc, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một mạt ánh bạc. Hắn quay mạnh đầu lại, rõ ràng phát hiện ra trên vách đá phía đối diện trong huyệt động, có một con rắn lớn màu trắng bạc đang từ từ trườn xuống. Hai mắt trong suốt màu vàng lục đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm.

Tần Hoài Phong lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc, lúc quay đầu lại muốn hỏi, đã thấy Hạ Thiển Ly đột nhiên ‘roạt’ một tiếng xé một ống tay áo của mình xuống. Da thịt trắng nõn lập tức lộ ra không sót chút nào.

Tần Hoài Phong ngạc nhiên.

“Giáo chủ, ta nghĩ con rắn kia sẽ không mến mộ sắc đẹp của ngài đâu.”

Hạ Thiển Ly tức giận liếc mắt trừng hắn một cái, sau đó nhanh chóng dùng ống tay áo bịt kín miệng mũi của mình.

“Huyệt động tràn chướng khí.”

Tần Hoài Phong thu liễm sắc mặt, lúc này mới phát hiện trong huyệt động phía sau lưng thân rắn màu bạc đang tản ra chướng khí nhàn nhạt màu xanh đậm.

“…”

Thì ra con rắn này ở trong huyệt động nhàn đến hốt hoảng, cả năm đều đánh rắm để giải buồn hay sao?

Tần Hoài Phong cũng vội vàng xé ống tay áo của mình xuống bịt miệng mũi lại, nhưng thứ mùi khó ngửi dần dần lan tới khiến cho ngực hắn cảm thấy khó chịu. Xem ra tiếp tục ngây ngốc ở đây, không cần chờ đến lúc bị ngân xà kia cắn chết, bọn họ rất nhanh sẽ tang mệnh dưới đám chướng khí này.

Lúc này ngân xà hầu như đã lộ ra toàn bộ thân thể trong huyệt động cũng không vội vã lập tức đánh tới con mồi mà nó khó có dược, đôi mắt trong suốt màu vàng lục lạnh lẽo vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Trong nháy mắt, Tần Hoài Phong dường như thấy được bóng dáng của Hạ Thiển Ly trên thân ngân xà.

Lúc này bản tôn bên cạnh lên mở miệng.

“Thi Lương Ngọc, ngươi có mưu kế gì?”

Tần Hoài Phong nhìn lướt qua đại xà, lại nhìn lướt qua thân thể mình rồi so sánh với thân hình đại xà, quả thực giống như cây tăm so với cánh tay, cười gượng một tiếng:

“Không bằng Giáo chủ tiến lên giết địch, tiểu nhân ở phía sau hò hét trợ uy?”

“…”

Hạ Thiển Ly không có nghe đến, ngẩng đầu nhìn lướt qua một huyệt động nhỏ không xa trên vách đá, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức co lại.

Nhìn ra ý định của Hạ Thiển Ly, Tần Hoài Phong cũng nhìn về phía huyệt động, sau đó lập tức nhíu mày.

“Giáo chủ, huyệt động kia hình như hơi nhỏ.”

Hạ Thiển Ly cười nhạt.

“Vẫn đủ để bản Giáo chủ dung thân.”

Nói xong xiêm y trắng noãn phất lên, mắt thấy Hạ Thiển Ly sẽ bỏ mình mà đi, Tần Hoài Phong vội vàng túm lấy cánh tay trắng nõn, trước khi bị đối phương lạnh lùng gạt ra, một ngón tay chỉ về phía một huyệt động gần bọn họ hơn.

“Giáo chủ, huyệt động kia quá nông, vẫn là đến bên này tốt hơn.”

Hạ Thiển Ly hơi nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn đánh giá hai bên một cái, tuy rằng có chút không vui mà khóe miệng giật giật, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, gót chân hơi chuyển, lao về hướng huyệt động mà Tần Hoài Phong chỉ. Tần Hoài Phong thấy thế vội vàng đuổi theo.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi bọn họ chạy đến khoảng giữa thì, ngân xà dường như đã tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ, thân hình cực lớn ngóc lên, nhanh như tia chớp đánh về phía hai người. Tần Hoài Phong lắc mình tránh được trong gang tấc, lại không né được hòn đá rơi xuống khi ngân xà đánh vào vách đá.

Từ đầu vai đến phía sau lưng bị cạnh sắc của hòn đá rạch ra một đường máu thật sâu, Tần Hoài Phong đau đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu, bước chân lảo đảo, rồi lại nhìn thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu liền thấy, một đôi mắt vàng xanh lóe hàn quang đang nhìn mình.

Tần Hoài Phong nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại, chờ rắn lớn cho hắn một đòn thống khoái, lại bất chợt cảm thấy cánh tay bị kéo mạnh một cái. Hắn gần như dán sát vào lớp vảy màu bạc lạnh như băng trên thân rắn mà lướt qua.

Tần Hoài Phong kinh hồn chưa định mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt tuấn tú ngày càng quen thuộc kia, chính là trên trán đối phương có nhiều hơn một vết máu.

Cho đến bây giờ chưa từng được người nào liều mình cứu giúp, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Giáo chủ Ma giáo lãnh khốc này sẽ ra tay cứu giúp, trong lòng Tần Hoài Phong dâng lên một cỗ lo lắng.

“Giáo chủ…”

“Chạy!”

Không cho hắn thời gian để cảm động, Hạ Thiển Ly lập tức kéo hắn thân mang trọng thương chạy lên huyệt động phía trên vách đá. Ngân xà sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ như vậy chứ? Thân lớn khẽ chuyển, lại bắt đầu triển khai một vòng tấn công mới với bọn họ.

Ngay tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó, Tần Hoài Phong cảm thấy đai lưng của mình bị dùng sức kéo mạnh, đang nghĩ đến, vị Giáo chủ này chắc sẽ không phải là sau khi cứu được hắn, lại muốn ném hắn đi cho rắn ăn đi, chỉ thấy trước mắt lóe lên một mạt sáng xanh. Bị ngọc bội ném qua hấp dẫn, ngân xà hơi chuyển cái đầu cực lớn.

Thừa dịp ngân xà phân tâm trong thoáng chốc này, Hạ Thiển Ly túm lấy Tần Hoài Phong bước chân bất ổn, thân như tia chớp mà bay vút xuống dưới hang đá, sau đó thả người nhảy, cứ như vậy mà nhảy thẳng lên vài bước vào trong huyệt động ở độ cao vài thước phía trên.

Đại xà lúc này mới phát hiện con mồi đã chạy thoát lập tức hoàn hồn, nhưng miệng hang quá nhỏ, nó chỉ vói được nửa cái miệng rắn vào, liền không thể tiếp tục xâm nhập. Đồng tử vàng xanh trong suốt trừng trừng ở ngoài cửa hang, tia sáng lạnh chớp tắt, sau khi nhìn trừng trừng hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi rời đi.

Tâm vẫn luôn buộc chặt lúc này mới thoáng buông lỏng.

Tần Hoài Phong toàn thân thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, lại bởi vì chạm đến chỗ bị thương mà đau đến nhe răng trợn mắt.

Hạ Thiển Ly thấy thế, không kiên nhẫn mà hơi nhíu mày, sau đó lập tức ngồi xổm xuống, xé một đoạn y phục xuống băng bó vết thương cho hắn. Đương nhiên, là y phục của hắn.

Nhớ tới mảnh ngọc bội vừa rồi cũng gặp tai ương, Tần Hoài Phong không khỏi hơi hơi cười khổ:

“Vừa rồi sao Giáo chủ không ném thứ khác để làm mồi nhử chứ?”

Hạ Thiển Ly vừa lúc băng bó xong thản nhiên nói:

“Ta sợ ngươi bị rơi.”

“…”

Thực ra nhìn hành động mạo hiểm cứu giúp của Hạ Thiển Ly, mình hẳn là sẽ không bị nhẫn tâm bắt ra bên ngoài làm mồi đâu.

Lúc này ánh mắt lướt đến vết thương còn chảy máu trên trán Hạ Thiển Ly, Tần Hoài Phong nhịn không được ôm quyền cúi đầu nói:

“Tạ ơn Giáo chủ ra tay cứu giúp.”

Lời cảm tạ này là phát ra từ nội tâm, nhưng Hạ Thiển Ly cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền dựa tường ngồi xuống.

Cho dù không cần nhìn cũng biết ngân xà còn đang ở bên ngoài huyệt động chờ thời cơ sau đó, nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng đã an toàn. Lúc này Tần Hoài Phong cuối cùng cũng có thời gian để hỏi đến cùng.

“Xin hỏi Giáo chủ, tại sao ngân xà lại đột nhiên xuất hiện vậy?”

“…Sáng nay nghe thấy một tiếng vang truyền đến từ sau một tảng đá lớn. Bản Giáo chủ nghĩ rằng cửa đá rốt cuộc cũng mở ra, vì thế liền đẩy một tảng đá nhô ra trên vách núi sang bên cạnh.”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ tới chính mình cửa đá là cái cổng đá kia, lúc này đau đớn tự trách không thôi. Hạ Thiển Ly xưa nay làm việc cẩn thận, lần này chỉ sợ là bởi vì sốt ruột muốn xuất cốc, mới có thể nhất thời sơ sẩy phạm sai lầm này. Nếu sai lầm đã tạo thành, cũng không cần chỉ trích lẫn nhau. Muốn trách thì trách Thí Kiếm Môn quá quỷ dị, lại đi nuôi một con quái vật như vậy.

Tần Hoài Phong lén nhìn ra bên ngoài động một chút, lại phát hiện ngân xà đang dựa sát ở dưới huyệt động, đáy lòng lập tức lạnh lẽo, vội vàng rụt đầu về.

Hạ Thiển Ly thấy thế cười lạnh, thản nhiên hỏi han:

“Ngươi đã nghĩ xem nhược điểm của con rắn lớn này ở chỗ nào chưa?”

“Chuyện này sợ rằng phải hỏi Giáo chủ cũng thuộc trường phái bạch y một chút.”

Hạ Thiển Ly tức giận mà liếc mắt trừng Tần Hoài Phong một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại, thật lâu sau đó cũng không nói gì. Đang suy nghĩ Hạ Thiển Ly thật đúng là hiểu cách nắm bắt thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đột nhiên phát hiện trên trán đối phương đang chảy ra một tầng mồ hôi mỏng manh. Nhìn kỹ sắc mặt Hạ Thiển Ly, mới phát hiện đối phương thế nhưng dường như đang cố nén đau đớn.

Tần Hoài Phong nhất thời ngây ngẩn cả người.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Xuất cốc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 15: Ngân xà