Cái gọi là làm việc tốt thường khó khăn. Tần Hoài Phong cuối cùng cũng cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của những lời này rồi.

Cuộc sống trong u cốc từ khi bị bắt thua cờ cùng luyện kiếm mỗi ngày lại trôi đi, thủy triều dâng lên, thời khắc cửa đá mở ra cũng sắp đến. Tính ra cũng chỉ là chuyện mấy ngày, cho nên mấy ngày này Tần Hoài Phong cùng Hạ Thiển Ly đều đặc biết chú ý đến tiếng vang của hồ nước.

Hôm nay nghe được chút tiếng động khác thường, đang nghĩ ngợi, có phải là đã đến lúc rồi hay không, lại phát hiện không hiểu sao lại không vui một chút, nhưng tâm tình vui vẻ vẫn thật lâu không thể bình lặng. Chẳng những bản thân mình như thế, Hạ Thiển Ly gánh vác trọng trách một giáo lại càng như thế.

Ban đêm, khi Tần Hoài Phong như lúc thường đi đến, ngồi xuống khoảng đất trên một cái đài cách giường đá của Hạ Thiển Ly không xa chuẩn bị ngủ, Hạ Thiển Ly đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là…

“Thi Lương Ngọc, ngươi cho rằng con người của Tần Hoài Phong như thế nào?”

Thế nhưng lại nghe được tên mình vào lúc này, Tần Hoài Phong cả kinh trong lòng, tâm lập tức tĩnh lại, cợt nhả mà nói một câu khen tặng:

“Loại người này tự nhiên là còn lâu mới bằng được một góc của Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly không kiên nhẫn mà nhíu mày.

“… Trả lời nghiêm túc một chút.”

Tần Hoài Phong thầm lắc đầu than thở trong lòng.

Có người thậm chí còn hư vinh đến mức ngay cả lời khen tặng cũng phải nghe nguyên bộ a.

Vì thế hắn càng liều mạng vỗ mông ngựa.

“Giáo chủ anh minh thần võ, võ công cái thế, tài đức vẹn toàn, ngạo thị quần hùng, đừng nói là một Tần Hoài Phong, cho dù có ngàn ngàn vạn vạn Tần Hoài Phong cũng không thể vượt qua Giáo chủ sáng rực như trăng. Toàn bộ mấy ngàn đệ tử trên dưới Ma giáo phải tích phúc đến ba đời mới may mắn có được một vị Giáo chủ như ngài. Ma giáo hướng về Giáo chủ, không, là toàn bộ võ lâm đều hướng về, quả thực chính là vinh quang hạng nhất, kiêu ngạo lớn nhất a.”

Hạ Thiển Ly nghe được những lời này khóe miệng hơi hơi co rúm, ngay cả huyệt Thái dương cũng giật giật đến mức có chút phát đau.

Y thầm thở dài trong lòng không nói gì, yên lặng mà tự hỏi bản thân sao mình từng trông cậy sẽ từ miệng người này nghe được những lời nói đứng đắn chứ?

“Được rồi.”

Khi Tần Hoài Phong thiếu chút nữa mà so sánh y thành dáng dấp giống như Phật Tổ phổ độ chúng sinh thì, Hạ Thiển Ly rốt cuộc không chịu nổi mà chặn lời.

“Tần Hoài Phong còn trẻ đã kế nhiệm Thí Kiếm Môn, võ công nổi danh cao cường có thể so sánh với sư phụ của hắn, lại trò giỏi hơn thầy. Thực ra bản Giáo chủ hy vọng có thể đánh một trận tỷ thí với hắn.”

Tần Hoài Phong sửng sốt.

“Nhưng Giáo chủ đây không phải là đến giậu đổ bìm leo, đoạt mệnh người khác sao?”

So với việc bản thân mình được vị Giáo chủ tâm cao khí ngạo này ‘kính nể’ hắn càng kinh ngạc hơn vì Hạ Thiển Ly thế nhưng lại có thể vừa tiểu nhân, vừa quân tử, tức là… Ngụy quân tử.

Nhưng rõ ràng phán đoán của hắn là sai lầm, bởi vì vị Giáo chủ này thực sự là một người vô cùng nhỏ nhen.

Chỉ nghe thấy giọng nói thanh nhã kia không mặn không nhạt mà chậm rãi nói:

“Nhưng với một kỳ tài luyện võ năm mười mấy tuổi đã có thể đánh bại Chưởng môn của Vũ Đương, bản Giáo chủ tự nhiên biết rằng mình không đánh lại hắn. Nếu không thể dùng lực, cũng đành chơi đùa một chút dùng vài ba mưu kế đê tiện hạ lưu.”

Nghe đối phương vô cùng thản nhiêm thừa nhận sự đê tiện của chính mình, Tần Hoài Phong mặc cảm mà nhéo nhéo mặt mình, trong lòng thầm than thở không biết là da mặt của đối phương rốt cuộc dày đến mức nào.

“Tần Hoài Phong liên tiếp từ chối lời mời của các môn phái chính pháp, không cùng đám người rắn chuột mang theo khẩu hiệu trừ ma kia đến gây chuyện với giáo ta, ngươi nói là vì sao?”

Hạ Thiển Ly đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện.

Không biết lời này của đối phương là có ý gì Tần Hoài Phong đành phải cẩn thận trả lời:

“Bởi vì ngại phiền toái?”

Mà đáp án chính xác từ miệng của người thật nói ra này chỉ đổi lại được một tiếng hừ lạnh khinh thường.

“Ngươi cho rằng một kẻ sau khi sư phụ đi về cõi tiên, một mình nắm giữ quyền to, còn trẻ đã kế nhiệm một đại môn phái chính là hạng người cà lơ phất phơ như thế sao?”

Tần Hoài Phong ho khan, may mắn đối phương không có nhìn thấy mạt đỏ ửng trên mặt mình lúc này.

“Có lẽ sư phụ của hắn cũng không phải là đã đi về cõi tiên, mà là dưới sự xúi giục của tình nhân, bỏ lại Thí Kiếm Môn trên dưới có hơn ngàn đệ tử để đi tiêu dao khoái hoạt, thăm thú các loại danh lam thắng cảnh đi? Mà lúc ấy Tần Hoài Phong có tư chất nhất là bị ép phải lên kế nhiệm?”

Hạ Thiển Ly sửng sốt, thật lâu sau mới vô lực mà phun ra một câu:

“Ngươi thực sự hẳn là nên đi làm thuyết thư đi.”

Tần Hoài Phong biết đối phương cũng không xem lời hắn là thật cười khổ, sau đó giả bộ oán giận oán thán bóp cổ tay nói:

“Nếu không phải năm đó cha ta cực lực ngăn cản, ta đã sớm là tiên sinh thuyết thư nổi tiếng toàn thành rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc.”

Hạ Thiển Ly từ chối cho ý kiến mà hừ lạnh một tiếng:

“Vừa rồi bản Giáo chủ đã nói đến chỗ nào?”

Tần Hoài Phong cung kính mà đáp lại chi tiết.

“Vừa rồi Giáo chủ chỉ hừ lạnh, cũng không nói lời nào.”

“…Thi Lương Ngọc.”

Ba chữ kia nói ra nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập lãnh ý.

Tần Hoài Phong suy nghĩ một chút, sửa lời nói:

“Ngươi thực sự hẳn là nên đi làm thuyết thư đi.”

Hạ Thiển Ly im lặng xoay người nhặt một viên đá nhỏ ở dưới giường đá lên.

Khóe mắt Tần Hoài Phong vừa nhìn thấy động tác này của đối phương liền vội vàng cười làm lành sửa lời nói:

“Vì sao Tần Hoài Phong không tham dự việc thảo phạt Ma giáo?”

Nhưng viên đá vẫn xé gió bay đến, chỉ là đánh thẳng sang bên cạnh đầu của Tần Hoài Phong. Như vậy đã xem như là xuống tay lưu tình.

Sau khi thản nhiên nằm xuống giường đá, Hạ Thiển Ly tiếp tục nói:

“Thi Lương Ngọc, trước kia ngươi cũng xen lẫn trong đám nhân sĩ chính đạo kia đến quấy rối giáo ta đi.”

Hạ Thiển Ly nói vô cùng vân đạm phong khinh, nhưng Tần Hoài Phong nghe vào lại thấy cổ họng phát khô.

Chẳng lẽ là đợi đến lúc rồi mới tính sổ sao?

Tần Hoài Phong vội vàng ngồi dậy cúi đầu ôm quyền.

“Tiểu nhân lúc ấy chính là nhất thời hồ đồ, mới có thể cả gan đến mạo phạm quý giáo. Mong rằng Giáo chủ khoan dung đại lương, sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

“Bản Giáo chủ là người dễ nổi giận như vậy sao. Chỉ là muốn hỏi một chút, nếu ngươi từng tham dự việc đó, có biết nguyên nhân thực sự mà chính phái tìm đến Ma giáo gây rối không?”

Hạ Thiển Ly có phải loại người hẹp hòi hay không, hắn tự nhiên là hiểu rõ, nhưng về phần nguyên nhân thực sự của việc thảo phạt Ma giáo, Tần Hoài Phong chưa bao giờ tham gia loại chuyện phiền toái này hoàn toàn không biết.

“Chẳng lẽ không phải là vì trừ hại cho võ lâm?”

Câu này ở trong cuộc tụ hội của chính phái có thể coi là hợp tình hợp lý, mà hiện tại nói ra nghe vào dù sao cũng cảm thấy có chút chói tai. Dù sao trước mặt hắn chính là Giáo chủ Ma giáo, nói thẳng người khác là ‘Hại’ cũng thật sự là quá thất lễ, rất bất kính.

Nhưng mà khi Tần Hoài Phong đang chuẩn bị nói gì đó để cứu vãn, lại nghe thấy Hạ Thiển Ly không chút để ý mà tiếp tục nói:

“Ngươi thật sự cho rằng chỉ là vì lý do ngu xuẩn này sao?”

Không đợi hắn trả lời, hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiển Ly khoan thai nói ra sự thực khiến tim người khác băng giá.

“Cái khẩu hiểu diệt ma trừ hại của đám bạch đạo chính phái này, thực ra chỉ là mưu lợi cho bản thân. Chỉ vì gần đây phạm vi kinh thương của Ma giáo mở rộng, ảnh hưởng đến việc làm ăn của các môn phái chính phái, cho nên bọn họ mới phải lấy lý do thảo phạt Ma giáo, tính toán nuốt trọn khối thịt béo bở có tên là Ma giáo này đi. Tần Hoài Phong sợ là đã nhận thấy được điểm này, mới không muốn liên quan đến vũng nước bẩn thỉu này thôi.”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, bất kể là với chuyện chính phái thảo phạt Ma giáo, hay là bản thân mình không hiểu sao lại được đánh giá cao quá độ. Cảm xúc mênh mông, vì thế sau khi Hạ Thiển Ly kết thúc buổi nói chuyện trước khi đi ngủ khó có được này, Tần Hoài Phong vẫn là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ.

Hắn nghĩ đến bản thân mình gặp phải chuyện ly kỳ là hồn phách rời khỏi thân thể, hắn nghĩ đến bản thân hiện tại đang ở ngay bên trong cánh cửa nhà mình, hắn nghĩ đến chuyện nước triều rút xuống, tảng đá mở ra.

Tất cả suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, hại hắn đột nhiên thật muốn… tìm một người để tâm sự, tùy tiện nói gì đó cũng tốt, tùy tiện là người nào cũng được, thậm chí tìm đối tượng nói chuyện phiếm là Giáo chủ Ma giáo tính tình lạnh lùng kỳ quái này. Hiện tại Tần Hoài Phong đột nhiên hiểu được vì sao đêm nay Hạ Thiển Ly lại đột nhiên nói chuyện với mình. Thì ra đều là ôm tâm tình giống nhau a.

“Giáo chủ.”

“Hử?”

Đáp lại mình là một tiếng ‘hử’ dường như cũng không có chút gì là buồn ngủ, nhưng Tần Hoài Phong lại không phải đám người chính phái có bí mật âm hiểm linh *** gì đó để nói ra, hơn nữa điều hắn muốn nói lại không thể nói.

Cái gì mà linh hồn rời thể? Nếu không tốt sẽ bị coi như thành kẻ điên, tệ hơn chắc sẽ bị Hạ Thiển Ly mặt không đổi sắc mà vung một kiếm đến.

Đang nghĩ ngợi, lúc nghĩ rốt cuộc là phải nói cái gì, vừa lúc nhìn thấy bầu trời phía trên cốc toàn là sao.

Tần Hoài Phong lập tức hưng phấn mà chỉ một ngón tay lên trời.

“Giáo chủ ngài xem, sao thật đẹp a. Khi còn bé ta thường cùng đám sư đệ đồng môn đếm sao đó.”

Hạ Thiển Ly hắc tuyến.

“… Vậy ngươi đếm đi.”

Cánh tay của Tần Hoài Phong giơ lên cao cứ thế cưng ngắc tại chỗ.

“Giáo chủ nói đếm là chỉ…”

“Bắt đầu đếm từ một hai ba. Trước khi đếm xong thì không được phép ngủ.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ thế nói ra.

Tần Hoài Phong lập tức nhăn mặt lại.

“Giáo chủ…”

“Đếm.”

“… Tuân mệnh.”

Xem ra Giáo chủ Ma giáo này thật sự là một chút tâm tư ngây thơ đơn thuần cũng không hề có.

Sau khi thầm thở dài thật sâu trong lòng, Tần Hoài Phong đành phải nhận mệnh mà bắt đầu đếm sao.

Vì thế dưới một trời sao sáng đẹp tuyệt trần trong u cốc, chỉ thấy một người đang rầu rĩ đếm sao, còn một người thì bình yên đi vào giấc ngủ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Ngân xà

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 14: Nói chuyện trước khi ngủ