Cuộc sống trong cốc thực sự là rất nhàm chán. Nguyên nhân chính là vì trong u cốc chỉ có hoa hoa cỏ cỏ làm bạn, hết ăn no liền ngủ, ngủ dậy lại ăn no ra thì không còn việc gì khác, cũng không có những việc giúp mua vui giải trí, cho nên mới có thể tĩnh tâm tập trung luyện võ.

Vì thế từ sau ngày đó bị thử võ công, Tần Hoài Phong liền thường xuyên bị Hạ Thiển Ly kéo đi cùng luyện kiếm, có điều hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Thiển Ly biết sự chênh lệch giữa võ công của hai người sẽ không còn ép sát từng bước, nhưng thật ra lại cho Tần Hoài Phong một cơ hội rất tốt để luyện võ.

Trừ việc này, Hạ Thiển Ly cũng thường thường tham quan trong cốc, tìm đường để rời khỏi cốc. Tuy rằng Tần Hoài Phong ngay từ đầu đã nói ngoài việc chờ cửa đá tự động mở ra để ra ngoài thì không có cách nào khác, hơn nữa phần lớn trong cốc đều là cơ quan, tốt nhất là không nên sờ loạn chạm loạn, nhưng Hạ Thiển Ly trước sau vẫn luôn giữ một tia nghi ngờ với Tần Hoài Phong sao có thể ngoan ngoan nghe lời, hơn nữa người nọ vốn tâm cao khí ngạo, cũng không phải là người biết nghe theo lời khuyên bảo.

May mà Hạ Thiển Ly tâm tư thận trọng cẩn mật, không những không chạm vào cơ quan, ngược lại còn tìm được một chút quần áo cùng vật dụng mà tiền bối của Thí Kiếm Môn để lại.

Y phục của Tần Hoài Phong đã sớm vào lần đầu tiên luyện kiếm, chịu khổ dưới độc thủ của Hạ Thiển Ly, mà Hạ Thiển Ly yêu thích sạch sẽ mỗi ngày đều phải tắm rửa, giặt quần áo. Thân mình trắng nõn bóng loáng đều bị Tần Hoài Phong nhìn thấy hết, vốn là cảm thấy có chút ảo não, tìm được mấy bộ y phục có thể thay đổi này, tự nhiên là vô cùng vui mừng, tuy rằng vẫn không thể tìm đường ra khỏi cốc.

Đương nhiên, Tần Hoài Phong cũng được chia cho vài món tương đối cũ kỹ. Đối với kết quả không công bằng này, hắn bình tâm tĩnh khí tiếp nhận hết, dù sao cũng vì vậy mà được chia cho một hai món.

Mấy bộ quần áo này đều làm bằng vải xanh rất bình thường. Đã nhìn quen Hạ Thiển Ly một thân áo trắng thắng tuyết, hiện tại phải nhìn bộ dáng vị Giáo chủ Ma giáo này ăn mặc bình thường, có chút không được tự nhiên. Hạ Thiển Ly hiện tại thật đúng là giống Hoàng thân quốc thích của Hoàng tộc lưu lạc vào dân gian, nhưng lại có hơn vài phần cảm giác thân thiết, khiến hắn khi nhìn thấy vị Giáo chủ giống như một công tử này ngoài cười nhưng trong không cười mà uy hiếp hắn, cũng không cảm thấy cổ họng phát khô.

Ví dụ như khi nghe thấy Hạ Thiển Ly cười lạnh nói ‘Thi Lương Ngọc, sự nhẫn nại của bản tọa là có giới hạn’, hắn có thể thật sự nghĩ Hạ Thiển Ly đây là đang ở trong thời kỳ tự bạo ngắn, nói rõ ràng thì là một người có tính tình nóng nảy.

Ngoại trừ quần áo, Hạ Thiển Ly còn tìm được một bộ quân cờ. Tuy rằng đối với việc mấy vị tiền bối tự mình chơi cờ giết thời gian chỉ cảm thấy quái dị và đáng xấu hổ, nhưng Tần Hoài Phong cả ngày bị ép luyện kiếm đến phiền chán khi nhìn thấy bàn cờ vẫn rất là cao hứng.

Có điều sự vui sướng của Tần Hoài Phong vào trong mắt Hạ Thiển Ly lại có chút không bình thường.

“Bản Giáo chủ còn tưởng rằng kẻ giống như ngươi thế nào cũng không thích đánh cờ.”

Tần Hoài Phong bóp cổ tay ra vẻ tiếc nuối.

“Chỉ tiếc rằng nơi này cây cỏ rậm rạp, lại không thể bắt được một con dế mèn. Bằng không đấu dế mèn với Giáo chủ, không biết là sẽ vui biết bao nhiêu. Con dế của Giáo chủ kêu là ‘Tiểu Thiển Thiển’, con của ta kêu là ‘Tiểu Ngọc Ngọc’. Lúc đấu có thể ra sức hò hét ‘Tiểu Ngọc Ngọc, cắn chết Tiểu Thiển Thiển’, ‘ Tiểu Thiển Thiển, đừng từ bỏ, phản công đi’. Thật sự là vừa nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ.”

Tần Hoài Phong nói rồi liền đưa mắt nhìn về phía vách đá xa xa, trong mắt lộ ra khát khao với tưởng tượng tốt đẹp, mà Hạ Thiển Ly ở một bên nghe vậy thì gương mặt tuấn tú ngày càng xanh mét.

“Thi Lương Ngọc.”

Trong giọng nói thanh nhã lộ ra một chút lãnh ý khiến người khác không thể bỏ qua.

Trong lòng Tần Hoài Phong lộp bộp một chút, quay đầu cười làm lành nói:

“Giáo chủ?”

Sương lạnh trong mắt Hạ Thiển Ly lại dày thêm vài phần:

“Thật ra không cần dùng dế mèn, chúng ta có thể trực tiếp đấu một trận giao tranh sinh tử.”

Tần Hoài Phong xoay người cúi đầu.

“Tiểu nhân sao dám tổn thương Giáo chủ chút nào chứ.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Nếu ngươi có thể gây thương tổn được cho bản Giáo chủ, vậy bản Giáo chủ tuyệt không truy cứu trách nhiệm của ngươi.”

Vấn đề không phải ở chỗ này sao?

“Đã là đấu đánh đố thì phải thắng bại bất phân chơi mới vui. Tỷ thí liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra ai thắng ai thua, còn không bằng không so cho công bằng.”

“Nhưng bản Giáo chủ thật sự rất muốn cảm nhận một chút tâm tình của ‘Tiểu Thiển Thiển’ a.”

Khi Hạ Thiển Ly nói đến ba chữ ‘Tiểu Thiển Thiển’ kia thì đặc biệt nhấn mạnh.

Tần Hoài Phong cười khổ, vội vàng cầm lấy bàn cờ đã bị vứt ở một bên thật lâu.

“Loại biểu diễn thấp kém như thế sao có thể xứng với Giáo chủ cao quý chứ? Chúng ta vẫn là đến đánh cờ đi.”

Hạ Thiển Ly lạnh lùng liếc Tần Hoài Phong một cái, nửa ngày vẫn không nói gì.

Khi Tần Hoài Phong hoài nghi vị Giáo chủ Ma giáo này thật sự muốn đến một hồi ‘Tiểu Thiển Thiển đại chiến Tiểu Ngọc Ngọc’, đối phương rốt cuộc cũng mở tôn khẩu.

“Thi Lương Ngọc, sức cờ của ngươi có được không?”

Tần Hoài Phong vội vàng vỗ ngực, cất cao giọng nói:

“Cô nương thanh lâu cũng chưa từng nói sức cờ của ta không tốt.”

Hạ Thiển Ly cười ảm đạm.

“Vậy là tốt rồi. Sức cờ của bản Giáo chủ không tốt, xin hãy thứ lỗi.”

“…”

Vì thế đây lại là một hồi tiết mục ‘Tiểu Thiển Thiển giết chết Tiểu Ngọc Ngọc’ sao?

Thực ra sức cờ của Hạ Thiển Ly không tồi, nhưng là vẫn kém hơn Tần Hoài Phong một chút, có điều so ra vị Giáo chủ này thực sự không lường trước được mình sẽ kém hơn cái tên công tử hoàn khố ‘Thi Lương Ngọc’ này, vì thế liền thật sự biến thành sức cờ không tốt. Mỗi khi Tần Hoài Phong muốn ăn quân cờ của y, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia lại hung hăng trừng hắn, vì thế… cờ tốt đành phải biến thành cờ kém.

Sau khi tâm không cam lòng không nguyện mà thua năm bàn, Tần Hoài Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, u oán nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú giống như bạch ngọc kia.

“Giáo chủ, ngài cảm thấy thắng như vậy không chút anh hùng sao?”

Hạ Thiển Ly lạnh lùng nhướng mày.

“Ngươi gọi bản Giáo chủ là gì?”

“… Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly vừa lòng mà cười gật đầu.

“Vậy ngươi còn cái gì muốn nói nữa?”

“…”

Vậy mà lại dùng quyền thế hiếp bức người.

Tần Hoài Phong cắn răng oán hận trong lòng nghĩ, chờ sau khi hắn quay lại thân thể vốn có của mình, nhất định phải gọi toàn bộ đệ tử trong Thí Kiếm Môn đến đánh cờ cùng hắn một lần, hơn nữa còn quy định bọn họ đều phải nhường cờ, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn.

Oán niệm trong mắt Tần Hoài Phong quá nặng. Hạ Thiển Ly bị nhìn chằm chằm cảm thấy giống như có mũi nhọn chọc vào lưng nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài cầm cờ trắng chậm rãi buông xuống.

“Thi Lương Ngọc, ngươi cảm thấy bản Giáo chủ rất không nói lí lẽ sao?”

Tần Hoài Phong cố gồng quai hàm lên nói thầm:

“Có thể nói thật không?”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Không ngại.”

Tần Hoài Phong không thể tưởng được thế mà lại được cho phép hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức thần thanh khí sảng định tận tình kể hết những nỗi đắng cay trong lòng ra, rồi lại thấy Hạ Thiển Ly chậm rãi mở miệng.

“Nhưng không được chọc bản Giáo chủ giận.”

“…”

Khóe miệng Hạ Thiển Ly cong lên, lại ăn một quân cờ đen, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ khó có được.

“Tại sao lại không nói nữa?”

Tần Hoài Phong thở dài đáp:

“Giáo chủ, nói thật mà không chọc ngài giận dường như là chuyện không thể vẹn toàn đôi bên.”

Hạ Thiển Ly giống như kinh ngạc mà nhướng mày lên.

“Vậy thì thật là đang tiếc.”

Ngoài miệng thì nói đáng tiếc, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào. Tần Hoài Phong rầu rĩ tiếp tục thua cờ. Một buổi chiều dần kết thúc, hắn liền vô cùng siêu việt thua số bàn vượt quá cả hơn hai mươi năm cuộc đời của hắn. Hắn là chán nản, tâm tình Hạ Thiển Ly lại thoải mái vui sướng không thôi, nụ cười sáng lạn trên gương mặt dưới ánh chiều tà chiếu rọi lại càng có vẻ thêm tuấn mỹ mị hoặc.

“Thi Lương Ngọc.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiển Ly dùng ngữ khí rạng ngời như vậy gọi tên hắn, không giống như trước kia mỗi lần gọi ba chữ này còn phải thêm vào tiết mục uy hiếp, nhưng Tần Hoài Phong đang thu dọn bàn cờ tâm tình cũng không tốt, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng một chút, chỉ rầu rĩ mà ừ một tiếng.

Hạ Thiển Ly cũng để ý, ý cười bên môi ngược lại càng sâu thêm.

“Ngươi muốn mưu cầu đến chức vị gì ở trong bản giáo đây?”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thẳng vào một đôi mắt sáng tràn đầy ý cười dịu dàng.

“Giáo chủ?”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Bản Giáo chủ vốn hứa chỉ cần ngươi mang bản Giáo chủ lên Thí Kiếm phong, bản Giáo chủ sẽ để cho ngươi cùng phụ thân ngươi gia nhập Ma giáo. Hiện tại tuy rằng bị nhốt trong cốc, nhưng coi như là đã lên Thí Kiếm phong. Bản Giáo chủ là người trọng lời hứa, tự nhiên là sẽ thực hiện lời hứa.”

Tần Hoài Phong lúc này mới nhớ tới bản thân mình bây giờ là ‘Thi Lương Ngọc’ khát cầu chỗ che chở, vội vàng cười lấy lòng.

“Giáo chủ có thể cho tiểu nhân chức vị gì đâu?”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Là phó Đường chủ, cai quản phân đà hoặc chức vị quan trọng nào đó…”

Tần Hoài Phong ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được vị Giáo chủ Ma giáo lại quá rộng rãi như vậy, khi đang định uyển chuyển từ chối một chút, rồi lại nghe được giọng nói thanh nhã kia tiếp tục nói:

“Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản Giáo chủ sao có thể đem mấy chức vị quan trọng này giao cho một tên đầu chỉ biết đấu dế mèn, là một cái gối thêu có chút thông minh chứ?”

Vẻ mặt Tần Hoài Phong cứng đờ.

Khụ khụ, không chỉ không rộng rãi, kẻ đứng đầu một giáo dưới trướng có mấy ngàn đệ tử này tâm mắt còn nhỏ hơn, thế nhưng giờ còn bắn một mũi tên báo thù lại lần trước.

Tần Hoài Phong yên lặng thở dài, cúi đầu ôm quyền.

“Vậy Giáo chủ có thể cho tiểu nhân chức vị gì?”

“Ví dụ như gõ mõ cầm canh, đun nước, đốt hương đêm?”

Tần Hoài Phong thiếu chút nữa thoát lực ngã xuống đất.

“Giáo chủ, thực ra tiểu nhân cũng không trông cậy có thể chiếm được một chức vị gì trong Ma giáo, chỉ cầu có ngói che đầu, có cơm xuống bụng là được, thật sự không dám cướp đi việc quan trọng của các đệ tử Ma giáo.”

Hạ Thiển Ly không đổi sắc nhướng mày.

“Ngươi muốn làm sâu gạo?”

“Không dám không dám.”

Tần Hoài Phong càng cúi đầu thấp hơn.

“Giáo chủ cho ta làm một nam sủng là được rồi.”

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Hạ Thiển Ly bắt đầu tan rã.

“Cả ngày đeo hai chữ nam sủng bên miệng, ngươi chẳng lẽ không hề có một chút cảm giác thấy thẹn nào sao?”

Tần Hoài Phong lập tức ngẩng đầu, ngạo nghễ vỗ ngực.

“Vì Ma giáo cùng Giáo chủ, tiểu nhân cho dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng đều khinh thường. Chút tự tôn nho nhỏ có thể cho là gì đâu!”

Lại có người da mặt dày đến mức dán cái hành vi mất mặt này lên mặt mình làm lý do công khai, Hạ Thiển Ly vô lực mà không thể nói được câu nào, cuối cùng đành phải nhẹ nhàng vung tay lên.

“Thôi, việc này để sau khi bản Giáo chủ xuất cốc sẽ chậm rãi suy tính sau. Chúng ta đi luyện kiếm đi.”

Tần Hoài Phong tay còn đặt ở trong ngực sắc mặt trở nên cứng đờ.

“Giáo, Giáo chủ, sắc trời sắp tối rồi.”

“Cho nên nhanh chóng bắt đầu đi.”

Nói xong Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng ném nhánh cây sang, Tần Hoài Phong thuận tay tiếp được, nhưng vẻ chần chừ trên mặt chỉ tăng chứ không giảm.

“Nhưng chúng ta đã hạ cờ cả một buổi chiều, ta thật sự cảm thấy có chút mệt…”

“Ngươi không phải đã nói có thể nên núi đao xuống chảo dầu vì Ma giáo cùng bản Giáo chủ sao?”

Tần Hoài Phong lập tức bị chính lời nói vừa rồi của mình bật lại, chỉ đành giơ nhánh cây trong tay lên, triển khai tư thế.

“Giáo chủ thỉnh.”

Đồng thời thầm rơi lệ trong lòng mà khóc lóc kể lể nói: Ta tuy rằng là nói lên núi đao xuống chảo dầu, cũng không phải là bị ngươi uy hiếp thua cờ đến mệt mỏi rồi mà vẫn còn phải luyện võ cùng với ngươi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Nói chuyện trước khi ngủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 13: Chơi cờ