Ăn xong bữa sáng khó có thể nuốt xuống, hai người tự nhiên sẽ không còn việc gì để làm. Tần Hoài Phong phất pha phất phơ nằm ở bên hồ hưởng thụ ánh mặt trời, làm cho thân mình phải chịu lạnh sau buổi tắm sớm ấm áp lên không ít, lại đột nhiên bị Hạ Thiển Ly cũng nhàn nhã không có việc gì làm gọi dậy.

Tần Hoài Phong lo sợ bất an nhìn về phía Hạ Thiển Ly cười vô cùng hòa ái dễ gần, trước khi đối phương nói ra một chữ đã vội mở miệng:

“Giáo chủ chắc là không hy vọng nhìn thấy ta, muốn kêu ta đi chỗ khác. Được được, tiểu nhân lập tức đi tìm một góc chôn mình vào đó.”

Chữ ‘đến’ còn chưa nói xong, gót chân Tần Hoài Phong đã chuyển, chuẩn bị chuồn mất, lại bị một giọng nói thanh nhã quen thuộc đến phiền lòng cưỡng ép gọi lại.

Tần Hoài Phong cười gượng quay đầu.

“Giáo chủ, rốt cuộc có gì dặn dò.”

“Theo bản Giáo chủ luyện kiếm.”

Cái này thì Tần Hoài Phong ngay cả cười gượng cũng không làm nổi, mặt mày nhăn nhúm lại.

“Võ công của tiểu nhân so với Giáo chủ, thật sự là kém xa vạn dặm.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Cho nên bản Giáo chủ mới cho ngươi một cơ hội để luyện võ.”

Tần Hoài Phong vội vàng ôm quyền đưa đẩy.

“Nhận được sự ưu ái của Giáo chủ, nhưng tiểu nhân không phải là người của Ma giáo, có tài đức gì mà nhận được ân huệ này?”

Hạ Thiển Ly nhướng mày.

“Ngươi không muốn?”

“Không phải không muốn, mà chính là…”

“Vậy tức là muốn.”

Xem ra chuyện luyện kiếm này đẩy ra như thế nào cũng không được.

Sau khi Tần Hoài Phong lau mặt tới lui một hồi, ngẩng đầu buồn bã nói:

“Đến khi nào thì ngừng?”

Hạ Thiển Ly cười nhạt, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tuấn tú giống như bạch ngọc kia, càng thêm vẻ quyến rũ người khác, nhưng lời nói ra lại càng khiến lòng người lạnh lẽo.

“Hết hứng thì ngừng.”

Tần Hoài Phong liếm liếm đôi môi khô khốc.

“Ai hết hứng thì ngừng?”

Hạ Thiển Ly cười càng thêm mị hoặc.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi sao?”

“…”

Thấy Tần Hoài Phong bắt đầu trốn tránh sự thật mà nhìn về gợn nước trên mặt hồ phía xa xa, Hạ Thiển Ly không vui thúc giục:

“Còn không mau đi tìm một cành cây thay cho kiếm.”

Sau khi yên lặng thu hồi tầm mắt, Tần Hoài Phong cúi đầu đáp một tiếng ‘tuân lệnh’, bắt đầu tìm kiếm một nhánh cây có thể làm thành vũ khí sắc bén trong tay Hạ Thiển Ly.

Lúc đầu hắn tìm một cành non phía trên còn được tô điểm bằng vài đóa hoa nhỏ đỏ au, Hạ Thiển Ly ngoài người nhưng trong không cười ‘rắc’ một tiếng, bẻ gãy cành non kia ở ngay giữa.

“Phải rắn chắc một chút.”

Vì thấy hắn tìm đến một cành khác rắn chắc… nhưng lại ngắn như chủy thủ. Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi co rút lại, ống tay áo trắng noãn vung lên, nhánh cây rắn chắc kia biến mất ở trong hồ, chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn lan rộng ra.

“Phải dài một chút.”

Tần Hoài Phong cười nhạt nhẽo đáp lại tầm mắt lạnh lùng của đối phương, sau đó xoay người tiếp tục đi tìm. Lần này tìm tới một nhánh cây rắn chắc có chiều dài vừa phải, nhưng một đầu của nhánh cây lại vô cùng tươi tốt, lá cây rậm rạp. Mí mắt Hạ Thiển Ly không hề động mà lấy nhánh cây qua, cười lạnh làm bộ muốn ném về phía Tần Hoài Phong.

Tần Hoài Phong vội vàng đoạt nhánh cây lại.

“Tiểu nhân lập tức đi tìm một nhánh cây có thể làm kiếm đến.”

Nên tới cuối cùng vẫn phải tới. Tần Hoài Phong rốt cuộc vẫn thành thành thật thật tìm đến hai nhánh cây đủ rắn chắc có độ dài vừa phải, nhưng giữ lại cho mình một nhánh cây rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Hạ Thiển Ly nhìn thấy, cũng không nói gì, nhưng ánh sáng trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt tắt, bất ngờ không hề báo trước đánh về phía Tần Hoài Phong.

Tần Hoài Phong cả kinh, gót chân đạp một cái, thân mình xoay ba vòng mới thoát được hiểm cảnh.

Hạ Thiển Ly cười nhạt nhướng mày.

“Phản ứng coi như nhanh nhẹn.”

“Giáo chủ quá…”

Chữ ‘khen’ còn chưa nói xong, chỉ thấy nhánh cây thế như chẻ tre đánh thẳng từ trước mặt tới. Tần Hoài Phong u oán nhìn lướt qua người đứng đầu một giáo phát huy câu nói ‘việc binh không ngại dối trá’ đến vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức tập trung nghênh chiến.

Hạ Thiển Ly ép sát từng bước, nhanh như tia chớp từng chiêu đều đâm thẳng đến chỗ yếu hại. Lúc này Tần Hoài Phong bất kể là nội lực hay tốc độ đều không lớn bằng lúc trước chỉ có thể chật vật tránh đi. Tiếng xé gió lướt qua từng hồi, mười chiêu hạ xuống, y phục trên người Tần Hoài Phong đã bị cắt ra vài cái lỗ nhỏ, nhưng hiện tại không phải là lúc lo lắng cho vật ngoài thân.

Hạ Thiển Ly biết rõ hắn hiện tại chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết đùa giỡn con gái nhà lành, công phu quyền cước tệ hại, đáng lẽ phải nên càng xuống tay lưu tình mới đúng, nhưng theo như tư thế hiện tại thì, bản thân mình thật vinh hạnh mà bị đánh giá cao, xem ra là muốn thử công phu của hắn. Cái này đúng là…

Đột nhiên lúc đang đánh, nhánh cây giống như sấm chớp đánh thẳng từ đối diện đến. Tâm Tần Hoài Phong đập mạnh một cái, nghiêng người né qua, kiếm đi nghiêng một đường, chống đỡ vũ khí của đối phương, đồng thời tay kia không biết từ lúc nào đánh về phía cổ tay của Hạ Thiển Ly.

Lúc này Hạ Thiển Ly mới lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương, ống tay áo trắng noãn vung lên, lập tức đánh bay Tần Hoài Phong ra. Tần Hoài Phong không kịp chuẩn bị ngã ngồi mông chạm xuống đất, qua một lúc lâu sau mới tỉnh lại từ trạng thái trước mắt toàn sao Kim, sau đó liền nhìn thấy Hạ Thiển Ly ở phía trên cao nhìn xuống mình, đôi mắt xinh đẹp sáng rực không hề chớp.

“Thi Lương Ngọc, ngươi học võ của phái nào?”

Nghe ra trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ vẻ hoài nghi, Tần Hoài Phong cười khan nói:

“Tự nhiên là môn phái của chính mình.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh, đôi mắt sâu thêm.

“Bản Giáo chủ chán ghét bị lừa gạt.”

Tần Hoài Phong ho khan.

“Giáo chủ anh minh, tiểu nhân quả thực là tự mình học võ công. Ai, đều do võ công của môn phái nhà mình không ra gì, chiêu thức cũng khó nhìn, gặp phải những lúc nguy cấp đặc biệt cần anh hùng cứu mỹ nhân, khi lâm trận không có tác dụng gì hơn là chạy trốn, cho nên tiểu nhân mới mời người khác đến dạy võ công. Giáo chủ nên giữ bí mật hộ ta a. Bằng không nếu như bị cha ta biết, ta sợ không bị ông ấy một gậy đánh gãy hai chân mới là lạ.”

Tần Hoài Phong cực hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khẩn trương, vừa đứng lên, vừa đem ngón trỏ đặt ở trước môi dặn dò, nhưng lãnh ý trong mắt Hạ Thiển Ly chưa lui chút nào.

“Vừa lúc mời chính là người của Thí Kiếm Môn?”

Tần Hoài Phong đang phủi quần áo nhất thời sửng sốt, vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ dựa vào gì nhìn ra cái đó là… võ công của Thí Kiếm Môn?”

Hạ Thiển Ly cười nhưng không nói, nhưng nhánh cây trong tay đã bị siết lại thật chặt. Tuy rằng chỉ là một nhánh cây, nhưng nắm ở trên tay Giáo chủ Ma giáo võ công cao cường, nghiễm nhiêm có thể trở thành vũ khí đoạt tính mệnh người khác trong nháy mắt.

Tần Hoài Phong không chắc chắn lắm có phải Hạ Thiển Ly đã nắm chắc mười phần rồi mới nói ra câu kia hay không, chỉ biết là hiện tại quyết không thể lùi bước, vội vàng khoát tay nói:

“Giáo chủ, ta học tuyệt đối không phải là võ công của Thí Kiếm Môn, chỉ là mời một tiêu sư đến dạy ta mà thôi.”

“Tiêu sư ở chỗ nào?”

“Lôi Hổ của tiêu cục Trấn Viễn.”

Tần Hoài Phong không cần suy nghĩ bịa ra một cái tên.

Ánh mắt Hạ Thiển Ly không chút di chuyển liếc nhìn hắn.

Tần Hoài Phong không dám thở mạnh một hơi, không biết qua bao lâu sau, mới như được đại xá mà nghe Hạ Thiển Ly thản nhiên nói ra một câu:

“Ngày nào đó bản Giáo chủ sẽ đến chào hỏi hắn một chút.”

“Lôi Hổ biết được, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh.”

Tần Hoài Phong nói mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh.

Dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe chạy về phía trước tất sẽ có đường, nói không chừng khi Hạ Thiển Ly có rảnh đi tìm Lôi Hổ của tiêu cục Trấn Viễn này, hắn đã trở lại trong thân xác ban đầu của mình rồi.

“Thi Lương Ngọc, ngươi thật sự khác biệt rất lớn với những gì bản Giáo chủ suy đoán.”

Đang tính toán trong lòng phải làm sao mới thoát khỏi vị Giáo chủ khó hầu hạ này, nhưng không ngờ lại nghe được một câu nói như vậy, Tần Hoài Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nụ cười yếu ớt ẩn ý sâu xa.

Tần Hoài Phong vội vàng lộ ra một nụ cười lấy lòng.

“Giáo chủ so với suy đoán của tiểu nhân cũng có khác biệt rất lớn mà.”

Hạ Thiển Ly nhướng mày, a một tiếng thật dài.

“Ta từng nghĩ Giáo chủ là một lão già điên âm hiểm đê tiện, mặt mũi xấu xí đó.”

“Hiện tại thì sao?”

Tần Hoài Phong cười đến càng thêm chân chó.

“Hiện tại mới phát hiện thì ra Giáo chủ dung mạo tựa Phan An, là một nhân tài a.”

Hạ Thiển Ly không mặn không nhạt vạch ra trọng điểm.

“Ngươi không có phủ định điểm ‘âm hiểm đê tiện’ ấy.”

Tần Hoài Phong cúi đầu ôm quyền.

“Giáo chủ thông minh cái thế, túc trí đa mưu, điểm ấy ta đã đoán được không phải chỉ ngày một ngày hai.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Vừa rồi mới là âm hiểm đê tiện, hiện tại đã thành thông minh cái thế, túc trí đa mưu rồi à.”

“Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt thôi.”

Hắn cũng không phủ nhận một điều mà hai người cùng nói đến.

Hạ Thiển Ly liếc mắt một cái đầy thâm ý nhìn Tần Hoài Phong, khoanh tay xoay người, áo trắng nhẹ lướt.

“Thi Lương Ngọc, chỉ mong ngươi không có lừa gạt bản Giáo chủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Giọng nói thanh nhã cứ thế nói ra, Tần Hoài Thanh liên thanh dạ vâng, trong lòng lại lặng lẽ nói: Dù sao ở trong thân thể này là Tần Hoài Phong hắn, mà Hạ Thiển Ly cảnh cáo là Thi Lương Ngọc. Hạ Thiển Ly cũng đâu có kêu Tần Hoài Phong không được lừa gạt y đâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Chơi cờ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 12: Luyện kiếm