Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống cửa động trong u cốc. Tần Hoài Phong mở mắt ra, tỉnh lại từ trong cảnh mơ mơ hồ hồ trong mơ. Trước mắt là cảnh tượng quen thuộc, khi tuổi nhỏ từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trong cốc có chút đáng ghét, nhất thời, hắn không thế nhớ ra vì sao mình lại ở nơi này.

Một bóng dáng trắng hơn tuyết lọt vào khóe mắt, Tần Hoài Phong cười khổ, lúc này mới chậm rãi nhớ lại chuyện kỳ lạ gặp được mấy ngày nay.

Hắn hiện tại đã không còn là chủ nhân của chuỗi cơ quan cực mạnh trong Thí Kiếm Phong này, mà là một vị khách không mời mà đến bị nhốt trong cốc, còn mang theo một Giáo chủ Ma giáo có mục đích là mưu hại tính mạng của mình.

Tần Hoài Phong ngủ trên một cái đài cao trong cốc. Lúc này Hạ Thiển Ly đang rửa mặt bên hồ. Nhìn mạt bóng trắng tao nhã kia, lại nhìn bụi bẩn cùng cỏ dại trên người mình, Tần Hoài Phong tối qua bị đoạt mất giường đá bởi vậy mà vô cùng oán niệm. Hắn vừa cao giọng cung kính hỏi han, vừa đi về phía Hạ Thiển Ly bên hồ, khi đến bên cạnh y mới liều mạng vỗ vỗ y phục.

Hạ Thiển Ly vốn đang nghe lời hỏi thăm ân cần của hắn nhưng không chút để ý đến đột nhiên dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu trừng hắn.

Tần Hoài Phong làm bộ như không nhận ra cợt nhả nói:

“Giáo chủ thức dậy cũng thật sớm a. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Nơi này bên ngoài khá lạnh lẽo. Ta thật sự quan tâm Giáo chủ có thể bị cảm lạnh hay không đó.”

Vừa nói, vừa liều mạng phất bụi đất cùng cỏ dại trên người.

Sắc mặt Hạ Thiển Ly càng ngày càng khó coi, cuối cùng ngón tay thon dài chỉ sang bên cạnh, lạnh lùng nói:

“Tránh xa ra một chút.”

Tần Hoài Phong lộ ra vẻ mặt đau thương:

“Giáo chủ, trước khi cửa vào huyệt động mở ra, hai người chúng ta đều ở chung một phòng. Ta nghĩ chúng ta hẳn là phải ở chung hòa thuận mới được.”

Hạ Thiển Ly nhìn Tần Hoài Phong giả ngu mà không chịu rời đi, đành không kiên nhẫn hừ một tiếng, tự mình tránh đi, lạnh lùng nói:

“Cả ngày nhìn ngươi ngược lại càng khiến cuộc sống trong cốc thêm khó chịu.”

“Giáo chủ chẳng lẽ không có chuyện gì khác để làm sao? Vì sao lại phải nhìn ta cả ngày?”

“…”

Tần Hoài Phong thẹn thùng mà gãi gãi đầu.

“Tuy rằng nhận được sự yêu thương sâu đậm của Giáo chủ, nhưng bị nhìn chằm chằm cả ngày mà nói vẫn sẽ khiến ta rất ngại ngùng đó. Đừng nhìn ta như vậy, thực ra da mặt ta vốn rất mỏng, nhưng nếu Giáo chủ thực sự muốn nhìn…”

Nói xong Tần Hoài Phong liền giống như tiểu nữ tử xoay xoay cổ tay mà nhìn về phía Hạ Thiển Ly, sau đó một giọt nước giống như viên đạn đánh thẳng vào mặt. Tần Hoài Phong kinh sợ, vội vàng cúi xuống, sau đó… ‘tùm’ một tiếng. Hắn quên mất mình đang đứng ở bên bờ hồ.

“Giáo chủ quả nhiên lo lắng chu đáo, nghĩ đến tiểu nhân một thân bẩn thỉu, vì thế mới để tiểu nhân mặc quần áo rơi vào trong hồ, ngay cả quần áo cũng được giặt sạch. Có điều a, trong cốc râm mát, vẫn là hy vọng có thể được tắm lúc giữa trưa mặt trời lên cao.”

Sau khi đi từ trong hồ ra, Tần Hoài Phong vừa hắt xì đi lên phía trước, vừa môi run run nói cảm tạ.

Dù sao bức tranh hắn tắm cũng không hoạt sắc sinh hương giống như Hạ Thiển Ly, đương nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ rụt rè giống như đối phương, vừa lên bờ đã lạnh lùng nói một câu ‘Cúi đầu’. Hắn thực sự phóng khoáng, lập tức đi đến trước mặt Hạ Thiển Ly đang ngồi trên tảng đá, hai chân dạng ra, cảnh sắc giữa hai chân hiển lộ không sót chút gì.

Hạ Thiển Ly nghe được giọng nói của hắn lập tức nhìn lại, gương mặt tuấn tú lập tức trở nên xanh mét, mỗi mội chữ đều là nghiến răng bật ra.

“Thi Lương Ngọc, nếu không muốn thứ của ngươi ngắn đi ba tấc, lập tức đi ra chỗ khác cho ta.”

Tần Hoài Phong lẩn đi so với thỏ còn nhanh hơn.

Buổi sớm sau khi tắm xong liền mát mẻ vô cùng, tự nhiên là chuẩn bị điểm tâm.

Nhìn món cá hồ được nướng trên lửa, Tần Hoài Phong thở dài một hơi.

“Cũng chỉ có thể ăn cái này sao?”

Hạ Thiển Ly nhắm mắt ngồi xếp bằng ở tảng đá đối diện chậm rãi mở mắt ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có chút tình cảm.

“Ngươi cũng không cần ăn.”

Tần Hoài Phong vội vàng cười làm lành:

“Không không, tiểu nhân chỉ là lo lắng tiếp tục ăn cá mà nói sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho thân thể của Giáo chủ.”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Bản Giáo chủ thật cảm động.”

Tần Hoài Phong cũng cười, nhưng khi tầm mắt đặt lên cá nướng trên ngọn lửa thì mặt vẫn là nhăn lại.

Mùi hương cá nướng bay đến từng trận, nhưng Tần Hoài Phong biết rõ cá nướng chỉ có mùi, thực ra tanh hôi vô cùng, vị như nhai sáp, nhưng mình hiện tại cũng chỉ có thể ăn cái này, lập tức trong lòng hậm hực mà hai tay chống má, nhàn nhã vô sự dùng nhánh cây kều kều ngọn lửa. Lúc này khóe mắt liếc thấy một mạt đỏ tươi.

Tần Hoài Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá có một ít trái cây đỏ au. Tâm trạng tối tăm nhất thời giống như sương khói tan đi. Bởi vì đã nhiều năm không đến, hắn đã quên trong u cốc này còn có một loại trái cây vừa chua vừa ngọt có thể ăn được. Hắn lập tức vui sướng mà nhảy dựng lên, đi hái trái cây kia.

Tiếng bước chân dồn dập khiến Hạ Thiển Ly hơi hơi mở hai mắt ra, nhưng không để ý nhiều lắm, lại tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, vận khí ngưng thần. Đợi đến khi mùi khét truyền vào trong lỗ mũi, y mới không vui mà hơi nhíu mày, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Tần Hoài Phong vội vã chạy đến, trong ngực là trái cây đỏ hồng vừa chạy vừa rớt xuống.

“Cháy, cháy.”

Sau khi hoảng hốt rối loạn mà nhấc toàn bộ cá đã bị lửa nướng đến cháy đen xuống, Tần Hoài Phong cười gượng thật cẩn thận nhìn về phía Hạ Thiển Ly đã đen mặt.

Đáp lại hắn chính là một cái trừng mắt lạnh lùng.

Rõ ràng là tuy thân bị nhốt trong u cốc, Giáo chủ vẫn rất cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, mới khinh thường loại người sống để làm hạ nhân này.

Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Tần Hoài Phong từng chút một gảy phần bị nướng cháy xuống, cuối cùng lộ ra phần thịt cá nướng đen sì. Nhìn chằm chằm cá nướng bị chết thật thảm hồi lâu, Tần Hoài Phong cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng.

“Giáo chủ, không phải ngài đã nói là ngài không có vị giác sao?”

Hạ Thiển Ly mặt không chút thay đổi mà ừ một tiếng.

Tần Hoài Phong nuốt một ngụm nước miếng, mang mấy con cá bị nướng tương đối cháy ra ngoài.

Hạ Thiển Ly không cầm lấy, cũng không nói gì, chỉ là lãnh ý trong mắt càng sâu.

Tần Hoài Phong ho khan hai tiếng, đành phải nghiêm mặt dâng một phần cá nướng khác lên.

Cá nướng vốn đã tanh lại khô khốc vô vị, bây giờ còn có thêm mùi khét, càng thêm khó có thể nuốt xuống. Sau khi Tần Hoài Phong ăn vài miếng trái cây, mới chau mày gặm cá.

Dù sao ăn trái cây cũng không thể đỡ đói, cuối cũng vẫn phải ăn một chút thịt, nếu không đợi nước triều dâng lên, khi cửa đá mở ra, chính mình đã sớm bị đói thành da bọc xương, chỉ sợ ngay cả sức lực để đi ra khỏi u cốc cũng không có. Mà không cần nghi ngờ, Hạ Thiển Ly sẽ nhẫn tâm bỏ hắn mà đi, nhiều nhất là để cho hắn chiêm ngưỡng bóng áo trắng tiêu sái tuyệt trần kia một chút mà thôi.

Khi đang đau khổ gặm thịt cá vừa tanh lại vừa cháy, nhìn thấy Hạ Thiển Ly vẻ mặt lạnh nhạt mà ăn thứ giống mình, không hề có vẻ khó có thể nuốt xuống, Tần Hoài Phong bất tri bất giác thần ra nhìn.

Không có vị giác dường như cũng không phải là chuyện xấu đâu…

Khi đang im lặng cảm thán, lại đột nhiên bị trừng mắt nhìn, Tần Hoài Phong cười gượng.

“Giáo chủ, thực ra mắt của ngài đã rất to rất sáng rồi, không cần thường xuyên cố ý trợn to.”

Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi co rút.

“Cúi đầu.”

Biết đối phương để ý đến dung nhan của chính mình, nhưng tổng cảm thấy nhìn Hạ Thiển Ly ăn dường như rất ngon miệng, chính mình dường như cũng có thể ăn hết thứ đồ ăn dành cho chó trong tay, Tần Hoài Phong lúc này thật sự không ngoan ngoãn mà lập tức cúi đầu xuống.

“Giáo chủ, thực ra ngài không cần phải để ý đến vẻ ngoài như vậy đâu? Như thế ngược lại còn giống như rất ghét khoe khoang.”

Hạ Thiển Ly tức giận lạnh lùng hừ một tiếng.

“Nếu như người bị người khác nhìn đến mức phiền chán thì cũng sẽ ghét thôi.”

Tần Hoài Phong hết sức chân thành mà việc chính là phân ưu.

“Thực ra nếu Giáo chủ ngại, có thể vẽ lên mặt mình vài cái.”

Vừa nói xong, hắn liền chuẩn bị kỹ càng chờ Giáo chủ nổi bão, lại ngoài ý muốn nghe thấy Hạ Thiển Ly không chút gợn sóng trả lời:

“Nhưng bản Giáo chủ làm sao biết được hiệu quả sau khi vẽ lên như thế nào chứ, sẽ mang đến cho Giáo chủ loại ảnh hưởng nào đâu?”

Nghe thấy Hạ Thiển Ly dường như còn thật sự suy nghĩ, Tần Hoài Phong nảy ra chủ ý này thật sự có chút lúng túng.

“Ách… Thực ra Giáo chủ, áp dụng cách cực đoan như vậy thật sự không phải là việc làm của kẻ thông minh.”

“Không không.”

Hạ Thiển Ly nhẹ nhàng phất tay.

“Bản Giáo chủ làm việc phức tạp đã lâu, có lẽ đây thật sự là một cách tốt, nhưng đầu tiên phải khiến Thi công tử chịu khổ rồi.”

Một tiếng ‘Thi công tử’ này kêu ra khiến thắt lưng Tần Hoài Phong dựng thẳng lên so với bất kỳ lúc nào đều thẳng hơn, mồ hôi lạnh ứa ra.

“Giáo chủ đây là… có ý gì?”

Hạ Thiển Ly cười lạnh.

“Tức là nói, làm phiền Thi công tử trước tiên vẽ lên mặt mình đã, sau đó nói cho bản Giáo chủ biết cảm giác như thế nào, hiệu quả ra sao, bản Giáo chủ mới có thể quyết định được.”

Tần Hoài Phong lúc này liền vỗ ngực, cõi lòng đầy căm phẫn mà cao giọng nói:

“Thân thể tóc da chịu ơn cha mẹ, sao lại có thể vì những ánh mắt thế tục này mà hủy đi chứ? Giáo chủ không cần làm bất cứ thay đổi gì.”

“Vậy còn không mau cúi đầu.”

Hạ Thiển Ly lạnh giọng quát lớn.

Tần Hoài Phong đành phải ‘Vâng’ một tiếng, vùi đầu ăn cá.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Luyện kiếm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 11: Thức ăn