Sau khi đi một vòng ở trong cốc, Hạ Thiển Ly rốt cuộc cũng dừng chân, mà vừa mới trải qua một trận đánh cùng cú ngã vừa rồi, Tần Hoài Phong cũng mệt mỏi không chịu nổi đã sớm nằm lên giường đá nghỉ ngơi. Khi đang nhanh chóng rơi vào cõi mộng thì, lại bị một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi lại.

“Thi Lương Ngọc.”

Đây không phải là tên của hắn, nhưng hiện tại hắn cũng đành phải đáp lại.

“Giáo chủ, có gì phân phó.”

Nhưng cái gì cần phải nói thì cứ nói, hắn vẫn ung dung nằm ở trên giường đá, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở.

Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lộ ra một tia tức giận.

“Bản Giáo chủ đang gọi ngươi.”

“Ta nghe thấy rồi.”

Nhìn người vẫn giả chết nằm im trên giường, Hạ Thiển Ly biết vậy nên muốn cười cũng không được.

“Đứng lên.”

Nếu đã nói rõ ràng như vậy, Tần Hoài Phong dù yêu giường đến đâu cũng đành phải ngoan ngoãn đứng lên, nhưng khi hắn ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói thì, lại sợ đến ngây người. Chỉ thấy Giáo chủ Ma giáo yêu sạch sẽ kia sau khi yên ổn rồi, chuyện đầu tiên làm chính là nhảy vào hồ nước trong vắt trong cốc tắm rửa.

Mái tóc dài đen như mực xõa trên bờ vai trắng nõn, bọt nước trong suốt lướt qua. Khác với đêm trăng mờ ảo ngày đó, hiện tại trong cốc là buổi chiều tà ánh trời chiều chiếu khắp trong cốc, bức tranh mỹ nhân tắm rửa này nhìn qua vô cùng rõ ràng, thật đúng là khiến hắn nhất thời không biết nên đặt mắt ở chỗ nào mới tốt.

Tần Hoài Phong ho khan hai tiếng, chuyển tầm mắt đi.

“Giáo chủ, ngài gọi ta dậy chỉ là để nhìn ngài tắm rửa sao?”

Hạ Thiển Ly tức giận trừng mắt.

“Lại đây.”

Tim của Tần Hoài Phong bỗng dưng tăng tốc, tuy rằng không nghe ra trong miệng đối phương có bất cứ cảm xúc nào, nhưng gọi hắn qua… Hắn cảm thấy được thân là một Chưởng môn nổi tiếng lễ nghĩa không cần phải ngại, hơn nữa lại càng không ngờ chính là, hắn cũng không sợ bị đối phương cưỡng bức, mà là sợ chính mình không kìm nén được, nhưng những lo lắng này rất nhanh đã được chứng thực là buồn lo vô cớ.

Hắn đến gần bên hồ, chỉ thấy cánh tay trái trắng nõn như ngọc của Hạ Thiển Ly chỉ một ngón tay ra.

“Giặt sạch quần áo mà bản Giáo chủ mặc.”

Được đặt gọn gàng chỉnh tề trên đá ở bên hồ chính là áo trắng bị dính bùn đất.

Thì ra là đến làm hạ nhân.

Vì thế Tần Hoài Phong bị đánh thức u oán nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Giáo chủ, hiện tại ta mệt muốn chết.”

Hạ Thiển Ly thản nhiên nói:

“Ngươi có thể lựa chọn từ nay về sau ngủ không cần dậy nữa.”

Tần Hoài Phong đi giặt quần áo, tiếng bì bõm vang lên, dùng sức vò vò, giống như trong tay không phải áo trắng thắng tuyết, mà là kẻ thù không đội trời chung.

Giọng nói thanh nhã của Hạ Thiển Ly thản nhiên truyền đến.

“Trên y phục có thêm cái lỗ nào, trên người của ngươi liền có thêm cái lỗ đó.”

Tiếng vang lập tức nhỏ hơn rất nhiều.

Nhìn người ở phía bên kia hồ không cam lòng mà giặt quần áo, Hạ Thiển Ly có chút khó hiểu. Rõ ràng là một kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, gió chiều nào che chiều ấy, lại cả gan nơi nơi chọc cho y đường đường là một Giáo chủ Ma giáo nổi giận. Nếu là đến đầu quân cho Ma giáo, cũng không cố sức thừa cơ hội khó có được này lấy lòng y. Từ chỗ quái dị này, y chỉ có thể nhìn ra người này cũng không hề để ý đến việc đạt được một vị trí trong Ma giáo, hơn nữa trong một mức nào đó cũng rất có ngạo khí, nhưng một con chuột nhắt các phương diện đều tạm được thì có tư cách gì để có ngạo khí chứ?

Bất kể y nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ rõ ràng.

Ngâm ở trong nước cũng đã đủ thời gian, cùng nhìn thấy quần áo đã được giặt sạch, Hạ Thiển Ly thản nhiên ra lệnh nói:

“Tìm cành cây đến, nhóm lửa.”

Vẻ buồn bực trên mặt Tần Hoài Phong biến mất, hai mắt bỗng dưng tỏa sáng.

“Bắt được mấy con?”

Hạ Thiển Ly nghi hoặc, nghiêng đầu.

Thấy thế đối phương liền thất vọng bĩu môi.

“Giáo chủ không phải là trong lúc tắm tranh thủ bắt được mấy con cá, kêu ta nhóm lửa nướng cá sao?”

Hạ Thiển Ly thoáng kinh ngạc than một tiếng người như thế thật đúng là sẽ suy nghĩ như vậy, sau khi há miệng thở dốc đành bất đắc dĩ than nhẹ.

“Bản Giáo chủ muốn hong khô thân mình và quần áo.”

“Vậy thuận tiện bắt mấy con cá lên thôi.”

Tần Hoài Phong thực sự rất quan tâm đến bụng của mình.

Khóe miệng Hạ Thiển Ly hơi co rút, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương.

Tần Hoài Phong đau đầu chán nản, đứng dậy bắt đầu tìm cành cây nhóm lửa. Đợi đến khi y tìm được đủ cành cây, ánh chiều tà đã lui, lửa đốt lên vừa vặn dùng để chiếu sáng. Khi hắn chậm rãi tìm đông một cái, tìm tây một đoạn, Hạ Thiển Ly trong lúc nhàn nhã không có việc gì làm cũng đành bơi vào trong hồ, bắt mấy con cá lên.

Mùi cá nướng xông đến từng đợt, nhưng thỉnh thoảng cũng ngửi thấy có mùi gì đó, ăn vào chắc hẳn rất ngon. Không thêm bất cứ gia vị nào mà nhạt nhẽo vô vị, Tần Hoài Phong miệng đầy cá nhíu mày.

Loại huyệt động dành cho mấy kẻ biến thái mê võ công này, khi hắn còn trẻ từng bị sư phụ ném vào hai lần, hơn nữa đều là đã được chuẩn bị sẵn cho thịt muối lương khô cùng quần áo để thay, đi tìm nguyên liệu ở tại chỗ như thế này vẫn là lần đầu tiên, nhưng mà trái ngược với Tần Hoài Phong ăn vào mặt mày đều nhăn nhúm lại, Hạ Thiển Ly lại ăn rất thản nhiên.

“Giáo chủ có từng được nói là rất dễ nuôi hay không?”

Lông mi của Hạ Thiển Ly cũng không hề động, lạnh nhạt nói:

“Bản giáo chủ không có vị giác.”

Tần Hoài Phong kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lại nghe thấy một tiếng ra lệnh lạnh lùng.

“Cúi đầu.”

Hắn lập tức cúi đầu.

Không có quần áo để thay, Hạ Thiển Ly đành phải chờ quần áo được hong khô bây giờ đang trần như nhộng ngồi ở trên đá. Mái tóc dài mềm mượt đen nhánh buông lả tả trước ngực, tôn lên da thịt trắng nõn như ngọc mê người.

May mắn hiện tại ánh lửa chập chờn, Tần Hoài Phong còn không cảm thấy quá khó xử.

Hơn nữa Hạ Thiển Ly từ lúc vừa lên bờ, vẫn lạnh lùng ra lệnh cho hắn cúi đầu. Vừa rồi chỉ là bởi vì nghe được đối diện truyền đến tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép, mới nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng thật không nghĩ tới vị Giáo chủ có dáng vẻ quý công tử quen hưởng thụ này lại… không có vị giác?

Có điều không phải là trong Ma giáo có một vị quái y thậm chí có thể cải tử hoàn sinh sao? Chẳng lẽ bệnh này vô cùng khó chữa? Nhưng cũng chỉ là đánh mất vị giác thôi mà.

Tần Hoài Phong đột nhiên cảm thấy được trên người vị Giáo chủ Ma giáo này thật sự ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, ví dụ như hình xăm thu hút sự chú ý của hắn đêm trước.

Khác với lần trước tình cờ bị bắt gặp, lần này Hạ Thiển Ly thật ra lại rất thoải mái để lộ hình xăm trên ngực mình trước mặt hắn, lòng nghi ngờ phán đoán lúc đầu rằng đối phương để ý bị người khác nhìn thấy bị phủ định. Có thể là ảnh hưởng do hoàn cảnh bị nhốt trong u cốc, Tần Hoài Phong thật sự nhịn không được cố lấy can đảm hỏi ra.

“Giáo chủ, ta có thể hỏi một việc được không?”

Ngữ khí của hắn vô cùng cung kính.

“Cho ta một lý do để trả lời ngươi.”

Không ngờ ngay lập tức đụng phải một cái đinh.

Tần Hoài Phong u oán giương mắt nhìn lên.

“Giáo chủ…”

“Cúi đầu.”

Hắn đành phải lập tức cúi đầu.

“Muốn ta nói ra lý do thì nói, ví dụ như nói ta hỏi?”

Hạ Thiển Ly hừ lạnh.

“Vậy bản Giáo chủ càng không có ham muốn trả lời rồi.”

Đối diện với cảm xúc biểu lộ rõ ràng không sót chút nào là ghét mình, Tần Hoài Phong không nói gì mà chống đỡ đành phải cười khổ.

“Vậy ta sẽ nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nếu Giáo chủ không muốn trả lời, cứ coi như ta chưa từng nói ra là được.”

Vì thế không đợi Hạ Thiển Ly trả lời, hắn liền nhanh chóng mở miệng.

“Không biết hình xăm trước ngực Giáo chủ có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Đối diện đột nhiên trở nên im lặng, ngay cả tiếng nhai thức ăn cũng không còn. Tần Hoài Phong ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thẳng vào một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thể một tia sáng lạnh chiếu vào trong u cốc.

“Ngươi muốn nghe một đáp án như thế nào?”

Ngữ khí của đối phương lạnh lùng, khiến hắn không khỏi phát lạnh trong lòng, vì giấu đi kích động, đành phải cười gượng trả lời:

“Ví dụ như ‘Nếu như ngươi thích, ta giới thiệu cho ngươi người đã xăm hình xăm này’.”

“Nếu như ngươi thích, ta giới thiệu cho ngươi người đã xăm hình xăm này.”

Hạ Thiển Ly mặt không chút thay đổi mà lặp lại từng chữ một.

Tần Hoài Phong cảm giác mình chỉ được trả lời cho có lệ cười khổ.

“Giáo chủ không định cho ta một đáp án sao?”

“Vậy ngươi hy vọng ta cho ngươi đáp án gì?”

“…”

Nếu không thể có được đáp án, Tần Hoài Phong đành phải phẫn nộ buông cá nướng tuyệt không ngon lành gì, đứng lên. Hắn thật sự rất mệt mỏi, rất muốn đi ngủ sớm, lại trong nháy mắt đứng lên bị một giọng nói thanh nhã gọi lại.

“Thi Lương Ngọc.”

Mỗi khi Hạ Thiển Ly gọi hắn như vậy, khẳng định lại muốn hắn làm gì đó.

Tần Hoài Phong u oán nhăn mặt lại, vô cùng hữu khí vô lực nói:

“Giáo chủ, có gì phân phó?”

“Rửa tay, giúp bản Giáo chủ hong khô quần áo.”

Quả nhiên.

U oán trong mắt Tần Hoài Phong càng sâu.

“Giáo chủ, ta rất mệt.”

Trong giọng nói thanh nhã mang theo ý cười lạnh lùng.

“Vậy có liên quan gì đến việc ngươi hong khô quần áo giúp bản Giáo chủ?”

“…Giáo chủ cho là không có.”

Tuy rằng hắn cho rằng có.

Sau khi nhận lệnh mà rửa hai tay, Tần Hoài Phong liền mở to đôi mắt mà hai mí đang muốn dính vào nhau mà cuốn đến cuốn đi y phục trắng hơn tuyết kia để hong khô. Sau khi Giáo chủ tôn quý không hề có chút thương cảm mặc y phục đã được rửa sạch hong khô vào, Tần Hoài Phong vốn đang vô cùng cao hứng chạy về phía giường lại bị lạnh lùng báo cho một tiếng.

“Bản Giáo chủ ngủ giường.”

Tâm hồn Tần Hoài Phong mang theo một chút hy vọng mong manh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiển Ly.

“Ta sẽ lui vào một góc đến mức không còn cảm giác là đang tồn tại.”

Nhưng vẫn nhận được một kết quả đáng thất vọng.

“Ngươi ngủ trên đất.”

Thản nhiên nói xong câu đó, Hạ Thiển Ly liền nện từng bước tao nhã đi về phía trước. Tần Hoài Phong bị đè nén cực độ làm một cái mặt quỷ về phía lưng của Hạ Thiển Ly, mà đúng lúc này, Hạ Thiển Ly thế nhưng lại quay đầu. Tần Hoài Phong tay còn đặt trên mặt nhất thời cứng đờ.

“Bản Giáo chủ cũng không biết.”

Nghĩ rằng sẽ bị răn dạy, lại ngoài ý muốn nghe được một câu không đầu không đuôi như thế. Cho đến khi nằm trên mặt đất đầy tro bụi, nhắm mắt lại một hồi lâu sau, Tần Hoài Phong mới đột nhiên hiểu được đó là câu trả lời của câu hỏi ‘Hình xăm có ý nghĩa gì đặc biệt’ của mình trước đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Thức ăn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế Chương 10: Giáo chủ