Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.

Tinh Tú Cung.

Đêm nay vầng trăng trên cao thật tròn, ánh trăng bàng bạc xuyên qua mọi ngóc ngách hòa quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của Dạ Lai Hương càng khiến cho cảnh vật trong Tinh Tú Cung huyền ảo khác thường.

Nhược Lam đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên, một đạo ánh sáng lóe lên làm nó giật mình. Vội vàng mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảnh không trước mặt, Nhược Lam lập tức kinh ngạc nhìn hai miếng ngọc bội, một khắc chữ Thiên Di, một khắc chữ Trân Lam đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt lượn lờ dưới ánh trăng bạc.

Tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chưa kịp suy nghĩ được gì thi hai khối ngọc đã tách nhau ra rồi “Bùm” một phát, miếng ngọc không thấy đâu nữa, đổi lại là hai nhân ảnh, một xanh lục, một xanh lam, tròn tròn nho nhỏ cực kì đáng yêu.

Bé thân mặc xanh lục có mái tóc xoăn cùng đôi mắt đồng dạng xanh lục, mũi cao, hai má căn tròn, đôi môi đỏ tươi thập phần khả ái. Bé thân mặc xanh lam tóc dài tới eo, mắt to màu lam, hai má hồng hồng, môi mỏng nam tính, nhếch miệng mỉm cười nhìn Nhược Lam.

“Liễu Mặc, Lãnh Huyết tham kiến chủ nhân”. Hai bé lục lam lần lượt lên tiếng.

Nghe vậy, Nhược Lam mày liễu chau lại nồng đượm, thanh âm này…

“Các ngươi là…lúc đó?” Nhược Lam trợn tròn mắt, chỉ tay về hai người bọn họ, kinh ngạc hỏi.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của Nhược Lam, Lãnh Huyết cười nhạt một tiếng, nhíu mày nói:

“Ân, giọng nói mà người nghe thấy lúc đụng độ với Tu La Thất Kiếm chính là của bọn ta.”

“Chúng ta là linh thể ngự trị trong miếng ngọc phỉ thúy mà người đang nắm giữ. Chắc hẳn Nam Phong Tử Đằng đã kể cho người về chúng ta”. Liễu Mặc lượn một vòng quanh thân thể của Nhược Lam, líu lo nói.

Hai tiểu đông tây vừa dứt lời thì tay của Nhược Lam trong vô thức liền đưa lên xoa xoa huyệt Thái dương, trong lòng rối rắm không thôi.

Sau khi tỉnh dậy quả thật Nhược Lam có nhiều thứ muốn hỏi nhưng bản thân lại không nhớ chính mình muốn hỏi điều gì. Ngay cả hai tiểu đông tây quan trọng như vậy mà Nhược Lam cũng không tài nào nhớ nỗi, mãi cho đến khi bọn họ xuất hiện, nó mới giật mình thảng thốt nhận ra. Điều này rốt cuộc là sao đây?

Lãnh Huyết cũng mơ hồ cảm nhận được tâm tình bất thường của Nhược Lam, lúc hắn và Liễu Mặc kết hợp với nhau chống lại ma khí của Tu La Thất Kiếm cũng là lúc bên ngoài xuất hiện một luồng tiên khí vô cùng mạnh mẽ. Sau đó cả hai người bọn họ bởi vì nguyên khí bị tổn thương trầm trọng cho nên mới tạm thời ngủ sâu. Tuy nhiên trong lúc Lãnh Huyết ngủ sâu hắn rõ ràng cảm nhận được luồng tiên khí đó tiếp cận Nhược Lam nhưng rất nhanh liền biến mất. Đó có phải là nguyên nhân khiến Nhược Lam bất ổn như vậy? Thậm chí không thể nhớ nỗi bọn họ là ai?

Liễu Mặc chớp chớp mắt, hết nhìn Nhược Lam lại quay sang nhìn Lãnh Huyết, hai người này làm sao vậy? Tự nhiên im lặng hết thế?

“Các ngươi nói gì đi chứ? Khó khăn lắm mới ta mới tỉnh dậy mà, hai người các ngươi ai nấy cũng đều đăm chiêu. Thật nhàm chán!” Liễu Mặc chu mỏ, bất bình nói.

Nghe Liễu Mặc nói vậy, Nhược Lam mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu hỏi:

“Tỉnh lại? Khó khăn?”

“Ân, trận chiến với Tu La Huyết Kiếm khiến chúng ta mất khá nhiều nguyên khí không thể xuất hiện dưới hình dạng con người, cũng may hôm nay tình cờ người lại đặt chúng ta dưới ánh trăng, mới khiến bọn ta hồi phục được phần nào phần nguyên khí bị hao tổn”. Lãnh Huyết thở dài trả lời.

“Thật xin lỗi, làm liên lụy tới các ngươi”. Nhược Lam cúi đầu, thấp giọng lên tiếng.

“Nha, không cần tự trách, đấy là bổn phận của chúng ta mà”. Liễu Mặc nhào vào lòng Nhược Lam, nhu hòa lên tiếng.

“Chủ nhân, ta có thể hòi người một câu được không?” Lãnh Huyết nhíu mày

hỏi.

“Dĩ nhiên”. Nhược Lam ngẩng đầu, mỉm cười trả lời.

“Vào những đêm trăng tròn có phải hay không người thường nằm mơ, mà giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại?”

“Mơ? Ta không có”. Nhược Lam lắc đầu nói.

Lời vừa dứt, Liễu Mặc lúc này đang ngồi trên đùi của Nhược Lam liền đánh một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía Lãnh Huyết. Chủ nhân thế nhưng không nhớ! Không thể nào!

Ngược lại với phản ứng của Liễu Mặc, Lãnh Huyết chỉ nhăn nhẹ đuôi lông mày một chút, sau đó liền rơi vào trầm tư. Quả nhiên là quên hết tất cả, xem ra mọi chuyện đều liên quan tới luồng tiên khí kia. Chỉ là không biết kẻ kia là bạn hay thù, làm vậy với mục đích gì?

Cảm nhận được sự khác thường của hai tiểu đông tây, Nhược Lam lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Có phải ta đã quên thứ gì?”

“Cũng không có gì quan trọng, quên cũng tốt”. Lãnh Huyết trầm mặc nói.

“Nhưng…” Nghe những lời khó hiểu của hắn, Nhược Lam càng thêm bồn chồn, đang tính mở miệng hỏi thêm thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới, Nhược Lam vô thức chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Nhược Lam ngủ say, thanh âm non nớt của Liễu Mặc lập tức vang lên:

“Ngươi là biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Tại sao chủ nhân lại

không nhớ được gì?”

“Hử? Ta làm sao biết được, chẳng qua việc chủ nhân không nhớ gì về kí ức tiền kiếp không phải là một chuyện tốt sao?” Lãnh Huyết nhướng mày trả lời, sau đó quay người biến mất vào ngọc bội.

Thấy vậy, Liễu Mặc tức tối giậm chân, trong lòng không ngừng chửi rủa.

Lãnh Huyết chết tiệt, cư nhiên dám đánh trống lảng với ta. Đêm nay nhất định sẽ không cho ngươi ngủ yên giấc!.

Chú thích: (*) Tiểu đông tây: Hàm ý chỉ những vật dễ thương, khả ái.


Ý Kiến

Đã đọc
chau hoang nam

Hay va rat zui
mai duy dat

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
danh vanban

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
Phạm Minh Hiếu

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
mrsilent

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
hoang thi thu

Đã đọc
pham dinh sang

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
abc

truyện hay
nhoc

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
asdsad as das d

Loading...

Đọc Tiếp Chương 27: Thập Tam Công Chúa.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 26: Tiểu Đông Tây(*)