Tác giả: Phi Yến Nhược Lam.

Ngọc phi mang theo nụ cười tiến vào Ngự Thư Phòng, tuy nhiên vừa nhìn thấy Nhược Lam nụ cười của nàng có phần gượng gạo, vội vàng cuối đầu che đi sự thiếu tự nhiên của mình, nàng dịu dàng nói:

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an”.

“Ân, ái phi không cần đa lễ”. Nam Phong Thiên Hạo mỉm cười, từ tốn nói.

“Bệ hạ, triều chính bận rộn người hẳn là vất vả. Thần thiếp lo lắng không yên cho nên nấu một ít chè long nhãn mang đến đây”. Ngọc phi nhẹ nhàng bước về phía trước, nắm nhẹ ống tay áo của Nam Phong Thiên Hạo, nhu thuận nói.

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo thầm liếc mắt nhìn về phía Nhược Lam, sau đó một tay vòng qua ôm eo của Ngọc phi, cao giọng nói:

“Haha, quả nhiên là ái phi của trẫm, chỉ có nàng mới chu đáo như thế”.

Hành động này của Nam Phong Thiên Hạo khiến Ngọc phi vô cùng sửng sốt, hoàng thượng hôm nay bị sao vậy? Mọi khi chỉ có hai người hắn vẫn không như thế thân mật với nàng, huống hồ hiện tại lại có mặt nhiều người như vậy.

“Biểu ca a, ở đây có một tiểu cô nương chưa gả, ba đại nam nhân chưa thú thê, phu thê các người ân ân ái ái như vậy trước mặt chúng ta có phải hay không quá mức bất lịch sự? Ban đêm còn chưa đủ hay sao lại còn kéo đến tận ban ngày. Nếu là ham muốn như thế thì ít ra cũng phải cho bốn người bọn ta lui ra rồi hai người muốn làm gì thì làm chứ”. Nhược Lam chống cằm nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh lùng nói.

Thượng Quan Cẩn, Nam Phong Dịch Thiên cùng Nam Phong Khuynh Tuấn đang tao nhã uống trà thì bỗng nhiên ho sặc sụa, khóe miệng co giật muốn cười nhưng lại không dám cười.

Cánh tay ôm eo Ngọc phi của Nam Phong Thiên Hạo trở nên cứng ngắc, Ngọc phi thì bởi vì xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.

“Haha, biểu muội đây là đang ghen tị sao?” Nam Phong Thiên Hạo nhướng mày hỏi.

“Nha, cũng có đôi chút ganh tị. Dù sao chính huynh là người đã tứ hôn uội, hay là bây giờ công bố luôn nhỉ?” Nhược Lam híp mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhếch miệng trả lời.

Vừa nghe đến hai chữ tứ hôn, Nam Phong Thiên Hạo mày kiếm chau lại nồng đượm, cả người tản mác ra một loại khí thế thâm trầm đến đáng sợ.

Thấy vậy, Nam Phong Khuynh Tuấn thức thời cười haha hai tiếng, cao hứng nói:

“Nha, mùi thơm quá, hoàng huynh người vẫn là nên ăn chè long nhãn đi thôi, để lâu sẽ nguội đấy”.

Nghe Nam Phong Khuynh Tuấn nói, Ngọc phi cũng lập tức gật đầu, xắn nhẹ ống tay áo múc một chén chè cho Nam Phong Thiên Hạo.

Khoảnh khắc cánh tay trắng noãn của Ngọc phi ẩn hiện sau làn áo, một đôi tử mâu lạnh lùng cũng đồng thời xuất hiện. Nam Phong Dịch Thiên, Nam Phong Khuynh Tuấn cùng Thượng Quan Cẩn cảm nhận được sự bất thường liền nghiêng đầu nhìn Nhược Lam, men theo ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào cánh tay của Ngọc phi.

Đột nhiên Nhược Lam sắc mặt tái mét, ôm ngực thở gấp, vô lực ngả người dựa vào ghế.

“Biểu muội, muội làm sao vậy?” Nam Phong Khuynh Tuấn giật mình hét lên.

Nghe thấy tiếng hét của Nam Phong Khuynh Tuấn, Nam Phong Thiên Hạo

nhanh chóng đẩy Ngọc phi ra một bên, biểu tình thập phần vội vã chạy tới bế Nhược Lam vào lòng, gằn giọng quát:

“Lập tức gọi Ngự y”!

“Ưm, không cần đâu, chỉ là không khí ở đây ngột ngạt dẫn tới khó thở, cho

muội muội trở về Tinh Tú Cung nghỉ ngơi là được”. Nhược Lam nhíu mày, thở dốc nói.

Nghe Nhược Lam nói vậy, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra được một chút, hoài nghi hỏi:

“Thật sự không sao?”

Nhược Lam không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

“Được rồi, đích thân trẫm sẽ đưa muội về”.

“Hoàng thượng! Người cứ giao biểu muội cho đệ là được rồi, muội ấy cũng đã nói là không sao, người cũng đừng nên quá lo lắng. Huống hồ Ngọc phi còn ở đây”. Nam Phong Dịch Thiên tiến lên chắn phía trước, nhanh như chớp bế lấy Nhược Lam từ trong tay Nam Phong Thiên Hạo, thấp giọng nói.

“Ân, ngũ ca nói không sai, biểu muội cứ giao cho bọn đệ là được rồi”. Nam Phong Khuynh Tuấn cũng tiến lên, chắn trước mặt Nam Phong Dịch Thiên.

“Thần nghĩ vẫn là nên đưa Quận chúa về Tinh Tú Cung càng sớm càng tốt, ở đó không khí trong lành sẽ giúp ích cho việc thuận khí của nàng. Bệ hạ, chúng vi thần xin được phép cáo lui”.

Dứt lời, bốn người lập tức xoay người rời đi, không thèm quan tâm Nam Phong Thiên Hạo có chấp thuận hay không.

———————Ta là đường phân cách, đừng đạp ta nha———— ———

Tinh Tú Cung

Sau khi được Nam Phong Dịch Thiên bế trở về Tinh Tú Cung, Nhược Lam liền đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. Trong tẩm phòng hiện tại chỉ còn lại bốn người

bọn họ.

Nhược Lam đưa tay lên miệng ngáp một cái, uể oải tựa vào ghế, hớp một ngụm trà sau đó nói:

“Ba người nghĩ sao?”

“Cánh tay của Ngọc phi nương nương bị thương. Hơn nữa dấu vết này trùng hợp thay lại khớp với móng vuốt của chim ưng”. Thượng Quan Cẩn nhíu mày trả lời.

“Muội đang nghi ngờ Ngọc phi chính là nội gián?” Nam Phong Khuynh Tuấn chống cằm nhìn chằm chằm Nhược Lam, lắc lắc cái đầu nói.

“Ân! Nhưng sao huynh lại nhìn muội như thế?” Nhược Lam gật đầu, mỉm cười trả lời.

“Haizzz, vừa rồi muội diễn kịch thật sự là quá xuất sắc đó, báo hại ta một phen đứng tim”.

“Nha, chỉ có mình huynh là bị lừa, hai người kia đâu có thế”. Nhược Lam bĩu môi, chỉ tay về phía Nam Phong Dịch Thiên và Thượng Quan Cẩn.

Nghe vậy, Nam Phong Khuynh Tuấn quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

Nam Phong Dịch Thiên và Thượng Quan Cẩn bị ánh mắt của hắn nhìn đến rợn người, chỉ biết cười haha hai tiếng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

Nhìn biểu tình trẻ con của Nam Phong Khuynh Tuấn, Nhược Lam vui vẻ giải thích.

“Thật ra lúc đó muội là dùng ngân chân điểm vào huyệt Chấn thủy, vùng tiếp giáp giữa bụng và ngực để gây ra trạng thái khó thở, như vậy mới có thể đánh lừa được tên đáng ghét kia”.

“Hừm, dù sao cũng không phải mình ta bị lừa, tạm tha uội đó”. Nam Phong Khuynh Tuấn bĩu môi nói.

“Ngũ ca, còn huynh?” Nhược Lam nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nam Phong Dịch Thiên, huynh ấy hình như có tâm sự. Vừa rồi lúc nó nhắc tới ý kiến nghi ngờ Ngọc phi là nội gián, rõ ràng nhìn thấy huynh ấy khẽ nhíu mày. Ngũ ca, huynh ấy thật sự có rất nhiều bí mật, phải chăng Ngọc phi cũng là một trong những bí mật ấy?

Nghe Nhược Lam hỏi đến mình, Nam Phong Dịch Thiên thở dài một hơi, thấp giọng trả lời:

“Không có bằng chứng huynh không thể vội vàng kết luận, vết thương trên tay Ngọc phi, có thể là tình cờ cũng có thể giống như muội nói. Huynh sẽ điều tra về điều này”.

Nghe được câu trả lời của hắn, Nhược Lam nhếch miệng cười một cái, huynh ấy là đang do dự, rốt cuộc là vì sao đây a?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Tiểu Đông Tây(*)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 25: Hoài Nghi.